7. canh thâu
Tia sáng chợt loé trong đôi mắt ấy khiến anh nhớ về ánh bình minh mình từng bắt trượt trên đồi năm nào.
________________
Hệ thống giáo dục của Nhạn Thành chia trường học thành ba loại hình chính: Công lập, bán công và tư thục.
Điểm chung của các dạng trường này là đều tuân theo mô hình quốc dân 5-4-3, gồm năm năm tiểu học, bốn năm trung học cơ sở, ba năm trung học phổ thông hoặc học nghề.
Ngoài điều đó ra, ba loại hình trường học trên có khác biệt rất lớn về bản chất và phương hướng. Trước đây, khi công lập còn chiếm thế thượng phong vì học phí rẻ, cả Nhạn Thành có chưa đến mười cơ sở giáo dục bán công và tư thục. Tuy nhiên, chỉ trong mười năm trở lại đây, con số ấy đã tăng theo cấp số nhân.
Nguyên nhân cho hệ quả này không nằm ở chỗ công lập không đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất và chương trình đào tạo, mà là vì sự ngầm ganh đua tài chính của các bậc phụ huynh.
Công lập thất thế, bán công không được đánh giá cao, tư thục ngồi không đắc lợi.
Sự thịnh vượng của Nhạn Thành là một đồng xu có hai mặt, một mặt nó mang đến lợi ích cuộc sống cho người dân, mặt còn lại là nuôi dưỡng sự phân chia giai cấp.
Người nghèo không muốn bị coi là nghèo, người giàu càng phải chứng minh là mình giàu. Cuộc cạnh tranh này có chiến trường ở khắp mọi ngóc ngách trong xã hội, kể cả trường học, nơi sự công bằng được xem là thứ tối cao.
Tuy nhiên, bất kể cuộc chiến thượng lưu nào cũng không mang lại kết quả tốt đẹp, chất lượng học tập của thanh thiếu niên Nhạn Thành chạm đáy vì có quá nhiều con em tham gia vào cơ sở giáo dục tư nhân kém chất lượng.
Phụ huynh lo sốt vó quay sang đổ lỗi cho quan chức không quản lý tốt, trước sức ép đó, chính quyền đã thực hiện biện pháp mạnh, cho đóng cửa tất cả những trường tư thục không đạt chuẩn.
Đến giờ dân Nhạn Thành vẫn hay đùa đó là 'ngày thanh chừng' vì chỉ có mười trường sống sót sau cơn sóng gió. Một trong số đó phải kể tới trường liên cấp Tuệ Đức.
Liên cấp Tuệ Đức là trường tư thục lâu đời nhất tại Nhạn Thành với chức năng sơ khai là giảng dạy riêng cho giới quý tộc. Sau này chế độ cũ sụp đổ, tập đoàn giáo dục Úc Cẩn thức thời mua lại Tuệ Đức, đầu tư vốn bảo trợ tái xây dựng lại một hệ thống bài bản từ mầm non tới trung học phổ thông.
Trước khi được ưu ái với danh xưng cái nôi giáo dục danh giá nhất, Tuệ Đức cũng đã có những thời điểm chật vật vì phương pháp tuyển chọn không giống ai.
Giàu là một chuyện, học sinh muốn vào được Tuệ Đức phải tham gia thi bài thi riêng do trường ra đề, những học sinh đạt mức điểm sàn sẽ tiếp tục bước vào vòng phỏng vấn. Tại đây, học sinh sẽ phải trả lời những câu hỏi được đưa ra bởi hội đồng tuyển sinh trong vòng ít nhất một tiếng. Nội dung của cuộc phỏng vấn chưa từng được tiết lộ, nhưng con số hơn 65% thí sinh bị loại đủ để nói lên tính khắc nghiệt của nó. Mãi sau này khi 25% thí sinh sống sót kia từ học sinh của Tuệ Đức trở thành sinh viên của những trường đại học danh tiếng, tương lai trải đầy hoa. Ấy là lúc người ta mới suy ra ý nghĩa sâu sa từ hành động và định hướng của ngôi trường này.
Thời gian qua đi, quy luật tất yếu của cuộc sống mài mòn những giá trị cốt lõi. Trong số những học sinh xuất sắc bắt đầu xuất hiện vài gương mặt lạc loài.
Bởi lẽ, những chuyện không thể giải quyết bằng tiền thì sẽ được giải quyết bằng rất nhiều tiền. Hằng năm có trên dưới hai mươi học sinh vào từ cửa sau của Tuệ Đức. Sau khi có tên trong danh sách, chúng sẽ được chia ngẫu nhiên về các lớp, hoặc nếu phụ huynh bằng lòng bỏ thêm tiền, họ sẽ được chọn lớp, thậm chí là chọn chỗ cho con em của mình. Bỏ túi một món hậu hĩnh, đổi lại Tuệ Đức phải đảm bảo những đứa trẻ đó sẽ thuận lợi tốt nghiệp, dẫu cho kết quả học tập của chúng có thế nào.
Nếu thông tin này lọt ra ngoài, Tuệ Đức chắc chắn sẽ để mất danh tiếng gây dựng suốt bao năm. Vì vậy Úc Cẩn cử tới một đội ngũ truyền thông, công việc của họ là theo dõi sát sao các nền tảng mạng xã hội và báo đài, sẵn sàng xoá sổ tất cả các bài viết có ý đồ vạch trần hay chỉ trích Tuệ Đức trong thời gian ngắn nhất.
Nhưng có cánh cửa nào lại không lọt gió, vài tiếng xấu vụn vặt được truyền từ miệng người này sang miệng người khác. Và khi gió đến tai Châu Kha Vũ, thì đây gần như đã là một câu chuyện phiếm rồi.
Châu Kha Vũ không lạ với cái tên Tuệ Đức, nói đúng hơn thì nó là ước mơ của hầu hết tất cả sinh viên ngành sư phạm.
Chưa tính đến chế độ lương thưởng đãi ngộ cực kì cao, thì cái mác giáo viên của Tuệ Đức đã đủ để bất cứ ai phổng mũi suốt đời. Vinh hoa phú quý là thế, con đường này đương nhiên không dễ đi. Mỗi đợt tuyển chọn không biết có bao nhiêu sơ yếu lý lịch được gửi tới, từ giáo sư, tiến sĩ tới nghiên cứu sinh từ nước ngoài về. Sinh viên mới ra trường căn bản không phải là không có cơ hội, nhưng tham vọng thôi là chưa đủ, họ cần phải có một chút cơ may.
*
Trong thời gian chờ nhận bằng tốt nghiệp, Châu Kha Vũ đã chuẩn bị sẵn mười bộ hồ sơ xin việc.
Đúng vậy, cậu muốn ở lại Nhạn Thành làm việc. Mặc dù cậu ghét thành phố này biết mấy, nhưng cay đắng thay cậu lại không bỏ nó được.
Bởi vì rời khỏi Nhạn Thành rồi thì đi đâu?
Thành phố này dẫu tệ bạc và nhẫn tâm, ít nhất nó vẫn cho cậu một nơi để về.
Còn cái được gọi là nhà kia, đã không còn cần cậu từ lâu lắm rồi.
Dẫu đôi lúc thèm hơi sương không chịu nổi, nhưng rồi không phải cậu vẫn hít thở thứ không khí ô nhiễm mỗi ngày rồi sống sờ sờ đây sao?
Không những sống nhăn, mà Châu Kha Vũ còn rất hài lòng với cuộc sống của mình đấy chứ. Trước đây khi còn là sinh viên, cậu nghĩ nghĩ đơn giản thế này, có nhà là được, chẳng quan trọng là Tây Vực hay Vân Hải, có đồ ăn là được, chẳng cần biết đạm bạc hay cao lương, có công việc là được, chẳng màng tới vất vả hay sung sướng.
Bằng lòng làm một cá thể không thể tầm thường hơn trong xã hội này, có mấy người được như Châu Kha Vũ?
Nghe đến đây, mọi người có khi lại đua nhau muốn làm người tầm thường như Châu Kha Vũ. Nhưng có một sự thật là cuộc đời của ai cũng bị áp lực bủa vây, sinh viên nào mới ra trường cũng gánh trên vai nỗi lo thất nghiệp mà thôi. Nếu không thì Châu Kha Vũ cần gì nai lưng viết một đống hồ sơ xin việc mà làm gì?
Canh hòm thư đến ngày thứ mười mà vẫn chưa nhận được lời hồi đáp nào, Châu Kha Vũ bắt đầu cảm thấy hơi mất phương hướng. Chín trường công lập cậu chọn mặt gửi vàng đều là trường tầm chung nhàng nhàng, đối với cậu mà nói thì là những cơ hội sáng sủa nhất rồi. Còn một bộ dư ra, Châu Kha Vũ bèn chẳng nghĩ ngợi gì mà gửi tới Tuệ Đức, để cái lí lịch sơ sài của mình tôn lên sự xuất sắc của các ứng cử viên khác.
Sáng ngày thứ mười một, rốt cuộc cái điện thoại để chuông 24/7 của Châu Kha Vũ cũng chịu reo lên. Mang tâm thế của một người đang chờ tin, cả quá trình tỉnh ngủ và tìm điện thoại của cậu chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng hai giây. Nhanh hơn cả lúc gửi xác nhận để lĩnh tiền lương mỗi cuối tháng.
"Xin chào."
Châu Kha Vũ đi đến trước cửa sổ, trước khi nhận điện thoại còn cố tình hắng giọng một cái.
"Xin chào, đây là số điện thoại của cậu Châu Kha Vũ phải không?" Đầu dây bên kia vọng tới một giọng nói rất ngọt ngào.
"Vâng. Chị là?"
"Tôi là nhân viên phòng nhân sự của trường liên cấp Tuệ Đức. Chúng tôi đã xem hồ sơ của cậu và nhận thấy cậu rất phù hợp với vị trí giáo viên còn trống. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề cần phải trực tiếp gặp mặt để trao đổi, vì thế nếu hôm nay cậu Châu có thời gian thì có thể đến văn phòng của trường một chuyến không?"
Cơn gió nóng đem theo mùi nhựa đường khét lẹt phả vào mặt đánh thức Châu Kha Vũ khỏi trạng thái thất thần. Cậu nghĩ thầm, nếu đây không phải một giấc mơ thoáng qua thì chắc chắn là điện thoại lừa đảo.
Cô gái ở đầu dây bên kia tựa như đọc được suy nghĩ của Châu Kha Vũ, kiên nhẫn chứng minh mình trong sạch.
"Số điện thoại hiện trên màn hình, cậu Châu có thể lên mạng kiểm tra."
"Không phải," Cậu cào cào mái tóc của mình, vô tình khiến nó trở nên rối hơn. "Em chỉ đang thấy bất ngờ quá."
Bộ hồ sơ Châu Kha Vũ gửi tới Tuệ Đức là bộ hồ sơ viết dư. Một ngày có hai mươi tư tiếng, cậu dành hai mươi ba tiếng để toàn tâm toàn ý chờ đợi hồi âm từ chín trường trong dự định, một tiếng thừa ra dùng để khích lệ bản thân rằng là dù gì bộ hồ sơ kia còn được đến Tuệ Đức dạo chơi một vòng trước khi trở thành giấy lộn. Vậy là chẳng còn chút thời gian dư nào mà mơ đến viễn cảnh trở thành giáo viên của mái trường tư thục danh tiếng nhất Nhạn Thành.
Thế nên cuộc gọi điện này chẳng khác gì sấm giữa trời quang, đánh một tiếng rung động khiến Châu Kha Vũ choáng váng hết cả người.
"Để làm rõ thêm về quyết định này thì em dành chút thời gian đến Tuệ Đức nhé."
Châu Kha Vũ muốn nói 'có' không? Tất nhiên rồi. Dành chút thời gian đến Tuệ Đức, trở thành giáo viên của Tuệ Đức. Cậu đang cầm trong tay giấc mơ của biết bao người. Hơn nữa với phúc lợi của Tuệ Đức, chưa đến một năm cậu có thể thoát khỏi tất cả nghịch cảnh mà mình đang nếm trải, nào là ăn đồ ăn sắp quá hạn, chen chúc trên xe buýt, cúi đầu nghe mắng ở nhà hàng, và quan trọng hơn cả, là rời khỏi Tây Vực. Điều này đối với cậu mà nói chẳng khác nào đổi đời. Một cuộc đời mới mà cậu dùng sự an nhàn của bản thân để mua lấy.
"Được ạ. Em có thể đến bất cứ lúc nào."
"Tốt rồi. Vậy hẹn em hai giờ chiều nay nhé."
Đầu dây bên kia chỉ còn lại những tiếng tút dài. Châu Kha Vũ ngồi phịch xuống giường, điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Lần ngẩn ngơ lâu nhất được thiết lập kỉ lục mới. Tiếng loảng xoảng từ hộ gia đình đối diện mơ hồ bị chặn lại ngoài tai. Cuộc đối thoại khi nãy trở thành thước phim ngắn được tua đi tua lại. Mỗi một lần cuộn băng chạy hết là một lần cảm thấy vô thực.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Châu Kha Vũ bừng tỉnh trước khi mặt trời tháng sáu hun căn phòng thành cái lò nướng. Cậu chầm chậm đi tới góc phòng, đẩy mở cánh tủ đơn, để nắng dịu dàng ôm lấy vạt áo trắng tinh đã lâu không có người mặc.
Được rồi, thử một lần đi, thử xem giấc mộng này có thể hoang đường đến mức nào.
*
Được thiết kế bởi kiến trúc sư người Pháp, Tuệ Đức là một trong số ít toà nhà mang hơi thở của kiến trúc Tân cổ điển* còn sót lại ở Nhạn Thành với các thức cột* và mái vòm*. Trước đây khi đất còn thông, đường còn thoáng, có thời điểm Tuệ Đức chiếm gần hết một con phố ở khu trung tâm. Sau này mặc dù bị quy hoạch lại, diện tích của nơi đây vẫn thuộc vào hàng nhất thành phố.
Ba khối từ tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ngoài việc sẻ chia cùng một cái tên thì đều có khuôn viên riêng biệt. Lần lượt từ ngoài cổng chính vào, toà nhà dành cho học sinh cấp ba nằm ở trong cùng và đồng thời cũng là toà nhà lớn nhất.
Thủ tục để qua được cửa Tuệ Đức nhìn chung dễ thở hơn Vân Hải nhiều. Cũng có thể là vì phòng nhân sự đã liên hệ từ trước nên Châu Kha Vũ chỉ cần để lại giấy tờ tuỳ thân là được phát cho một cái thẻ thông hành.
Cậu theo chỉ dẫn của bảo vệ, quanh co qua một khu vườn trồng đầy cây mới đến được toà điều hành. Vì đang giữa giờ dạy nên các giáo viên đều đã lên lớp hết, toà nhà yên ắng đến mức nghe thấy cả tiếng chân người dẫm lên sàn.
Đón Châu Kha Vũ ở hành lang là một chị gái mặc vest đen, sắc mặt nghiêm túc của cô khiến cậu bất giác cảm thấy khẩn trương. Cũng may là cô gái ấy chỉ đưa cậu đến trước cửa một căn phòng có bảng hiệu 'phòng nhân sự' rồi rời đi, người đón tiếp cậu thật sự là chị gái có giọng nói dễ chịu đã gọi tới ban sáng.
"Kha Vũ, đúng không?"
Châu Kha Vũ quy củ chào một tiếng rồi theo hướng tay chỉ của chị gái nhìn thấy hai người một nam một nữ, dựa vào cách ăn mặc cậu đoán rằng họ cũng giống như cậu, đến đây vì cuộc gọi của Tuệ Đức.
"Đông đủ rồi nên chị bắt đầu vào việc luôn nhé." Chị gái phát cho mỗi người một tập tài liệu rồi đứng lên khởi động máy chiếu.
"Như các bạn cũng biết, trước đây Tuệ Đức chỉ tuyển giáo viên có từ bằng thạc sĩ trở lên, một số bạn sinh viên mới ra trường muốn tới đây thực tập ít nhất cũng phải có điểm tốt nghiệp nằm trong mười thứ hạng đầu. Nhưng sang đến năm nay, hội đồng quản trị muốn xây dựng một Tuệ Đức rộng mở, thân thiện hơn. Và tuyển giáo viên trẻ đến từ các tỉnh ngoài Nhạn Thành là bước tiến đầu tiên của chương trình này."
Chị gái nói xong liền mỉm cười nhìn từng người trong số họ.
"Đương nhiên năng lực vẫn là điều kiện tiên quyết để các bạn ngồi đây ngày hôm nay."
Trong lúc hai sinh viên ngồi cạnh gật gù muốn gãy cái đầu, Châu Kha Vũ cụp mắt lật tập tài liệu có bìa là ảnh chụp của Tuệ Đức, trong lòng thầm nghĩ trên đời nào có chuyện ngon ăn đến vậy.
"Tuy nhiên, các bạn cần lưu ý giúp chị một điều. Chương trình này chỉ giúp các bạn có cơ hội được thực tập ở Tuệ Đức trong sáu tháng. Sau thời gian đó, nếu các bạn hoàn thành tốt công việc, các bạn sẽ được ký hợp đồng và trở thành thành viên của mái nhà Tuệ Đức, còn nếu các bạn không làm tốt, chị rất tiếc phải nói lời tạm biệt với các bạn."
Không khí vui vẻ thoáng chốc bị câu nói này làm cho trầm xuống. Trước khi trở về chỗ ngồi, chị gái trấn an bọn họ bằng một lời động viên không mấy thiết thực.
"Đừng quá lo lắng. Chị tin mấy đứa sẽ làm tốt thôi."
"Mấy đứa có câu hỏi gì không?"
Sinh viên nữ duy nhất trong phòng rụt rè giơ tay. "Bọn em sẽ bắt đầu làm việc từ ngày nào ạ?"
"Về việc này cô trưởng bộ môn Toán sẽ trực tiếp hướng dẫn các bạn. Nhưng chắc là phải hẹn mấy đứa sáng ngày mai vì giờ cô đang đi công tác không có ở trường."
Sau năm phút, chị gái không thấy có câu hỏi nào nữa liền ý tứ tiễn khách.
"Xin lỗi mấy đứa vì chỉ có mấy lời cũng bắt mấy đứa tới đây. Nhưng quy trình là quy trình, chị cũng không làm trái được. Bây giờ mấy đứa có thể về được rồi, hoặc ở lại tham quan Tuệ Đức nếu muốn."
Ngồi chưa nóng chỗ đã bị đuổi về nhưng không ai dám hó hé một chút thái độ bất bình nào.
Ba người tách nhau ở cửa chính. Hai sinh viên kia có việc gấp vội vàng rời đi, Châu Kha Vũ một mình giết thời gian bằng cách đi loanh quanh trong khuôn viên của Tuệ Đức.
Tiếng thầy cô giảng bài trầm bổng, tiếng học sinh đùa nhau loáng thoáng, tiếng ve ngân giữa trưa hè oi ả. Tất cả những thanh âm hoà vào với nhau, tạo nên bầu không khí lặng yên rất riêng thuộc về trường học.
Nơi hàng lang sâu hun hút chỉ có nắng nằm lim dim ngủ, bước chân người cuốn theo gió lao xao, lẻn vào giấc mơ trưa của ai.
Bất tri bất giác, Châu Kha Vũ đã đi đến sân thể dục của khối trung học phổ thông.
Mặt trời đổ lửa lên bãi cỏ, thiêu trụi sức sống của đám học sinh lười vận động, dồn chúng tới nơi có bóng râm. Lúc này, trên sân chỉ còn lại một nhóm nam sinh đang đốt calo bằng việc chơi bóng rổ. Mặt mũi ai nấy đều bị nắng hun đỏ bừng, Châu Kha Vũ không cảm nhận được chút nhiệt huyết thanh xuân nào, nhưng dám chắc bọn họ rồi sẽ có người phải xuống phòng y tế vì say nắng.
Trái bóng được truyền từ tay người này qua tay người khác chẳng theo bất cứ quy luật nào, Châu Kha Vũ cứ xem mãi rồi bị cuốn theo. Lúc người kia cầm theo trái bóng vọt lên, trái tim cậu còn vô thức đập nhanh hơn bình thường. Đợi đến khi cao trào của cảm xúc qua đi, người kia đập tay ăn mừng với đồng đội rồi quay đầu tìm thứ gì đó, đúng lúc này ánh mắt hai người chạm nhau. Châu Kha Vũ vốn còn đang nghĩ sao vóc dáng này quen thế, hoá ra đúng là quen thật.
Phải thôi, Doãn Hạo Vũ là học sinh của Tuệ Đức là điều quá bình thường. Châu Kha Vũ đến làm giáo viên ở Tuệ Đức mới lạ kìa.
Những tưởng sẽ tỏ ra là người xa lạ, ai ngờ Doãn Hạo Vũ lại đem theo cái nóng hầm hập của ngày hè, xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ anh chưa từng thấy. Bộ đồng phục thể dục vừa vặn tôn lên vóc dáng dong dỏng cao, mái tóc bị gió cào ngược về phía sau, cùng với mồ hôi đọng trên trán. Khí chất thuộc về học sinh trung học không thể lẫn đi đâu được.
"Gì đây? Đến giao cơm à?"
Khỏi phải nói, từ lúc Doãn Hạo Vũ biết Châu Kha Vũ làm việc ở nhà hàng là cuộc gặp gỡ nào của bọn họ cũng sẽ bắt đầu bằng một lời chào đại loại vậy.
"Không. Thời gian tới tôi sẽ làm việc ở đây." Anh lùi lại một bước theo bản năng để tránh đi hơi nóng trên người cậu.
"Anh?" Doãn Hạo Vũ nhướng mày ngạc nhiên, sau đó thấp giọng lầm bầm. "Ở nhà còn chưa đủ giờ còn ám nhau lên tận trường nữa."
Châu Kha Vũ không nói gì, móc trong ngăn phụ của cặp sách mấy tờ giấy ăn đưa cho cậu. "Mồ hôi."
"Cảm ơn." Doãn Hạo Vũ áp một tờ lên trán, nheo mắt nhìn anh. "Tốt nhất là anh đừng có mà dạy Toán ở lớp tôi."
"Không biết được. Cô trưởng bộ môn sẽ sắp xếp."
Xung quanh quá mức yên ắng, Châu Kha Vũ vô thức ép giọng mình nhỏ xuống. Nhưng nỗ lực thế nào cũng không ngăn được ánh mắt tò mò của vài người trong đám học sinh ngồi tránh nắng dưới gốc cây không xa.
"Nhiều chuyện." Doãn Hạo Vũ quăng cho bọn họ một ánh mắt không mấy thiện chí, sau đó nói với anh bằng giọng điệu lười biếng. "Đi đây."
Châu Kha Vũ khẽ 'ừm' một tiếng, ánh mắt rơi trên bóng lưng của cậu. Đầu tiên là gần đến mức nhìn thấy cả vết bẩn mờ mờ trên lưng áo, sau đó là cả bóng lưng gầy. Sau đó nữa, là chạm phải khoé mắt cong cong.
"Anh mặc sơ mi trắng nhìn cũng được phết." Doãn Hạo Vũ xỏ tay vào túi quần thể dục, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ rồi bổ sung. "Thật lòng đấy."
Lúc ấy Châu Kha Vũ chỉ nghĩ mình chẳng sao hiểu nổi Doãn Hạo Vũ. Lần trước là khen anh không đeo kính đẹp trai, lần này lại đề cập đến chuyện mặc sơ mi trắng. Anh không rõ cậu hào phóng thế nào, nhưng rõ ràng là không có nhiều nam giới giành lời khen về ngoại hình cho nhau.
Là một người không có kinh nghiệm với việc được tán dương. Anh dằn suy nghĩ 'chắc là cậu ấy đang giễu cợt mình' xuống, lẩm bẩm nói hai từ 'cảm ơn' đầy khiên cưỡng.
Sự gượng gạo này rơi vào mắt Doãn Hạo Vũ trở nên ngớ ngẩn không chịu được, cậu bật cười thành tiếng rồi phất tay rời đi.
Lần này là rời đi thật.
Trong ký ức góp nhặt từ những buổi học chóng vánh của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ không phải là một người thích cười. Khác với sự nghiêm túc, dè dặt của anh, nét mặt của cậu lúc nào cũng toát lên vẻ hời hợt và bất cần. Cũng có lẽ vì đã quen với điều đó, nên khi thật sự trông thấy dáng vẻ lúc cười của cậu, Châu Kha Vũ đã hơi ngẩn ngơ.
Tia sáng chợt loé trong đôi mắt ấy khiến anh nhớ về ánh bình minh mình từng bắt trượt trên đồi năm nào.
Hết chương bảy
(*) Kiến trúc Tân cổ điển: là một phong cách kiến trúc do trào lưu tân cổ điển tạo ra, bắt đầu vào giữa thế kỷ 18.
Điện Capitol (Toà Quốc hội Mỹ)
Somerset House
(*) Thức cột: Hệ thống tỉ lệ và hình thức trang trí cột.
(*) Mái vòm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro