6. phố cũ
Một con chuột đói đột nhiên được cho gạo, cậu nói xem nó có sợ bị đánh chết không?
________________
Nếu coi não bộ như một cái chai, thì ký ức chính là nước được trút tràn trề vào đó mỗi ngày.
Nhưng nước mà, sao có thể không bay hơi?
Miền ký ức ban sơ là những giọt nước yếu ớt và bốc hơi nhanh nhất. Đôi lúc con người may mắn nghe được đôi ba câu chuyện thủa ngây ngô của mình từ miệng người khác, nhưng thay vì hoài niệm, họ lại dựa vào cảm giác để xác định xem đó là sự thật hay bịa đặt.
Bởi lẽ dẫu khi kí ức chẳng còn mấy mảnh vụn, thì cảm giác là thứ sẽ không bao giờ biến mất.
Doãn Hạo Vũ dựa vào điều đó biết được mình ghét mùa hè, đặc biệt là cái nắng chói chang xuyên qua rèm cửa đâm vào mắt đau xót.
Đấy là mùa hè năm Doãn Hạo Vũ năm tuổi.
Buổi chiều là thời điểm biệt thự nhà họ Doãn yên ắng nhất, Doãn Hạo Vũ trốn ngủ trưa, rón rén đi đến phòng sách luyện chữ.
Một đứa trẻ trốn ngủ trưa để học bài, nghe còn kỳ lạ hơn việc nhìn thấy một con lợn biết bay.
Ngày ấy Doãn Hạo Vũ đã có phòng học riêng rồi, mỗi tội bàn học có hơi cao, khiến cậu mỗi khi viết bài đều phải rướn người lên. Dạo trước mẹ có nói sẽ đổi cho cậu một cái khác vừa vặn hơn, nhưng chắc bà lại quên mất rồi.
Mẹ bận bịu tối mặt tối mũi, chẳng trách được.
Doãn Hạo Vũ lấy bút chì và tẩy ra, nghiêm chỉnh ngồi chép thơ cổ. Mỗi ngày cậu phải chép hai tiếng theo yêu cầu của bố, vừa luyện trí nhớ để luyện chữ. Lúc đầu Doãn Hạo Vũ cự nự, chép được nửa tiếng là thôi. Bố phát hiện chẳng đánh cũng chẳng mắng cậu, chỉ cho cậu xem cuốn vở luyện chữ của anh hai rồi khen anh viết chữ đẹp.
Lòng tự tôn của Doãn Hạo Vũ bị ảnh hưởng nặng nề, cậu cũng muốn được nghe bố tuyên dương.
Sau ngày hôm đó cậu chăm chỉ và tự giác hơn hẳn. Viết chưa đủ hai tiếng sẽ không dừng lại, mặc kệ tay có tê rần hay đau đớn.
Ngòi bút miết lên giấy soàn soạt, Doãn Hạo Vũ nắn nót đặt một dấu chấm vào cuối câu. Sau đó nhìn vào trang giấy, ánh mắt có hơi mông lung khi không biết phải làm gì tiếp.
Bỗng tiếng trẻ con cười loáng thoáng vang lên trong không gian, Doãn Hạo Vũ biết âm thanh này phát ra từ đâu, cậu tụt xuống ghế rồi nhón chân đi về phía cửa sổ, lấp sau tấm rèm dày rụt rè nhìn xuống sân.
Trong góc vườn đang có mấy đứa trẻ ngồi chơi đồ hàng, Doãn Hạo Vũ biết đám nhóc đó, chúng là con của dì giúp việc, tranh thủ nghỉ hè đến đây chơi với mẹ.
Thời tiết ngoài trời rất nóng, bóng cây chẳng ngăn nổi những tia nắng rót xuống như mật. Doãn Hạo Vũ chẳng thể hiểu nổi sao chúng nó có thể cười đùa vui vẻ khi mặt mũi đang lấm lem mồ hôi như thế, sau đó tự nhủ với mình là ở trong phòng điều hoà chẳng sướng gấp mấy lần. Hơn nữa đồ chơi của chúng nó cũng là mấy thứ cũ mèn chẳng biết nhặt ở đâu về, so làm sao được với ô tô điều khiển từ xa loại mới nhất của cậu.
Doãn Hạo Vũ năm tuổi chưa biết rằng việc mình đang làm được coi là trấn an tinh thần, để bản thân quên đi việc mình có tất cả mọi thứ nhưng lại thiếu một người bạn chơi cùng.
Mỗi ngày cậu chỉ biết vụng về lấy lòng bố bằng việc luyện chữ và đọc sách và quên mất rằng mình vốn chỉ là một đứa trẻ.
Mà một đứa trẻ thì phải vô tư, hồn nhiên, chứ không phải lúc nào cũng ủ ê, lầm lì.
Những ngày tháng ấy là ký ức đáng quên, và cũng là ký ức ám ảnh nhất. Nó khiến Doãn Hạo Vũ bài xích cái nắng giòn tan, gắt gỏng. Bài xích lây sang cả những người đến làm phiền cậu vào những chiều oi ả.
"Từ đáp án trên ta kết luận được hàm số này đồng biến trên khoảng nào?"
"Không biết." Doãn Hạo Vũ trả lời như một lẽ đương nhiên.
Hôm nay là buổi học thứ sáu của bọn họ trong tháng này, Doãn Hạo Vũ tổng cộng nói với Châu Kha Vũ ba câu, một là 'không biết', hai là 'không hiểu', ba là 'không biết làm'. Đó chỉ là những câu trả lời được cậu mặc định sẵn để đối phó với anh thôi, bởi dẫu gì Châu Kha Vũ cũng giảng lần này là lần thứ năm rồi, cậu không muốn nhớ thì não bộ cũng tự động tiếp nhận.
"Tôi giảng lại cho cậu một lần nữa."
Biết ngay mà, Doãn Hạo Vũ thừa biết Châu Kha Vũ sẽ không mắng mình. Anh dè chừng thân phận của cậu, vì vậy dù có nghẹn chết ở trong lòng cũng phải nhịn lại. Không những thế người này còn kiểm soát sắc mặt vô cùng giỏi, người bình thường tức giận ít nhất cũng phải nhíu mày hay nhăn mặt một cái, nhưng Châu Kha Vũ hoàn toàn không có bất cứ cảm xúc nào, giống như một cỗ máy vậy. Một cỗ máy được lập trình để nói đi nói lại mấy bài giảng khô khan.
"Để làm được dạng bài này đầu tiên ta phải tìm tập xác định của hàm số..." Châu Kha Vũ kiên nhẫn giảng lại một lần nữa, sau đó phá lệ nhìn Doãn Hạo Vũ. "Đã hiểu chưa?"
Doãn Hạo Vũ rời mắt từ tán cây ngoài cửa sổ lên mặt Châu Kha Vũ, cũng giành cho anh một sự trao đổi hiếm có. Hai người nhìn nhau khoảng chừng ba giây thì cậu bất ngờ duỗi tay tháo kính của anh.
Là con của nhà thiết kế nội thất nổi tiếng, cậu ít nhiều được di truyền khiếu thẩm mĩ từ mẹ. Trong đầu Doãn Hạo Vũ có một cái thước đo góc, bất cứ khi gặp ai nó đều được dùng để đo tỉ lệ gương mặt. Châu Kha Vũ sở hữu một gương mặt ưa nhìn, Doãn Hạo Vũ đã sớm phát hiện điều này từ ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau. Cậu đáng lẽ sẽ còn tán thưởng khuôn mặt này hơn nếu anh không phối nó với cái kính gọng dày lỗi thời này.
"Trả kính cho tôi."
Doãn Hạo Vũ tránh khỏi tay Châu Kha Vũ, lúc đầu là nổi hứng trêu đùa, sau rồi lại vì đôi mắt giấu sau cặp kính mà thoáng chốc thất thần.
Lúc ấy trong đầu cậu nảy ra chín chữ 'đi qua sương mờ, thấy một bầu trời sao'.
"Anh không đeo kính đẹp hơn." Doãn Hạo Vũ buột miệng tiếc rẻ.
"Đừng đùa nữa."
Thấy Châu Kha Vũ nhíu mày khó chịu, Doãn Hạo Vũ đột nhiên cảm thấy mất hứng. Cậu thảy kính của anh lên tờ đề rồi nghiêng ngả đứng lên.
"Sao anh lại cho rằng tôi đang nói đùa?"
Đây là câu hỏi tu từ, Doãn Hạo Vũ chỉ muốn thể hiện sự bức xúc của bản thân mình thôi. Cậu hiếm khi thật lòng khen ngợi ai đó, vậy mà lại bị người ta coi thành lời giễu cợt. Xem ra định kiến của Châu Kha Vũ với cậu phải sâu sắc lắm đây, thật muốn biết trong lòng anh định nghĩa cậu bằng những từ ngữ như thế nào. Ngông cuồng, hách dịch, khốn nạn hẳn là không thể thiếu rồi.
"Trò đùa nhạt toẹt như vậy anh nghĩ tôi sẽ hứng thú à?" Nụ cười của cậu mang theo ý đồ châm chọc.
"Là anh ép tôi làm người xấu đó nhé, thầy Châu."
Sau khi nói xong, Doãn Hạo Vũ nhún vai rời đi. Cậu cảm thấy mình đúng là rách việc, khi không lại đứng đây đôi co với một khúc gỗ.
Năm giờ chiều là khoảng thời gian nan giải nhất trong ngày, nó quá muộn để đi ngủ và quá sớm để ra ngoài. Doãn Hạo Vũ chẳng có ý tưởng gì khả dĩ, nên chỉ có thể buồn chán đi xuống nhà tìm trò tiêu khiển.
Bình thường khi chỉ có mình cậu ở nhà, dì giúp việc sẽ bật máy hát để căn nhà này bớt trống vắng. Hôm nay chẳng biết dì dùng đĩa nào mà tiếng nhạc phát ra có hơi kỳ lạ, âm thanh đều đều, khô khan chẳng khác gì giọng đọc của mấy phát thanh viên thời sự lúc bảy giờ. Doãn Hạo Vũ muốn gọi dì đổi đĩa, nhưng chưa kịp cất tiếng thì đã liếc mắt trông thấy một bóng hình hơi quen quen ngồi trên sô pha.
"Mẹ?" Cậu sửng sốt gọi. "Sao mẹ lại về rồi?"
Tường Khanh vẫy tay với cậu, đôi mắt cười hơi híp lại. "Anh cấm mẹ về à?"
"Con tưởng mẹ xong việc ở Yên Thị là bay sang Milan luôn."
Gặp được Tường Khanh khiến cơn buồn bực vô cớ của Doãn Hạo Vũ tự động tiêu biến. Quan hệ mẹ con của hai người vẫn luôn rất tốt, từ nhỏ cậu đã có cảm giác mình được mẹ thiên vị hơn các anh. Tình thương và sự quan tâm của bà sưởi ấm trái tim cậu, dẫu cũng có đôi ba lần cậu vu vơ nghĩ bà là đang thay bố chuộc lỗi với cậu mà thôi.
"Đối tác gặp chút vấn đề nên xin hoãn hai ngày." Tưởng Khanh xiên cho cậu một miếng táo. "Con đó, học hành thế nào rồi?"
"Cũng được." Nhắc đến chuyện học hành là Doãn Hạo Vũ lại đau đầu, cậu cắn miếng táo, lúng búng tìm cớ cho qua chuyện.
"Hôm nay con học với Kha Vũ đúng không? Thằng bé chưa xuống à?"
"Mẹ gọi tên người ta cũng thuận miệng thật đấy." Cậu bĩu môi, sau đó hất cằm về phía cầu thang. "Kia, xuống rồi."
Doãn Hạo Vũ chỉ liếc mắt một cái rồi quay đầu đi ngay. Cậu không hiếu khách như mẹ, thấy ai cũng có thể cười đến mức khoé mắt hiện đầy chân chim.
"Cô ạ." Châu Kha Vũ lễ phép chào một tiếng.
"Ừ. Lại đây ngồi với cô một lát."
Mặc dù ánh mắt tràn đầy sự chống cự, nhưng Châu Kha Vũ lại ngoài dự đoán đồng ý.
"Hôm nay Hạo Vũ học có ngoan không cháu?"
Doãn Hạo Vũ không thể tin nổi Tường Khanh có thể đặt ra loại câu hỏi này, cậu có phải là học sinh tiểu học nữa đâu?
"Nếu không ngoan thì mẹ định mắng hay là đánh con đây?"
"Mắng anh đánh anh anh cũng có chừa đâu."
Hai mẹ con chí choé với nhau một lúc mới thôi, Tường Khanh nghiêm khắc cốc vào trán con trai mình một cái rồi hắng giọng nói.
"Thằng bé nó lười, lại dễ mất tập trung. Trong giờ nó mà không nghe lời, cháu cứ mắng nó cho cô."
"Vâng ạ. Cháu sẽ cố gắng giúp đỡ cậu ấy."
Đúng là có người chống lưng cho có khác, nói năng cũng hùng hồn gớm.
"Ừ. Lát nữa cháu có bận gì không? Ở lại đây ăn cơm với cô và em." Tường Khanh đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nhiệt tình mời.
"Dạ thôi. Bạn cháu nấu cơm rồi ạ, nó đang chờ cháu về ăn." Châu Kha Vũ vội vàng kiếm cớ.
"Ừ thế thôi vậy. Cháu về ăn không bạn đợi. Hôm sau cô ở nhà là phải ăn với cô một bữa đấy nhé."
Doãn Hạo Vũ ngửa đầu nhìn mẹ thân thiết tiễn Châu Kha Vũ ra đến cửa. Cậu bắt đầu có hơi thắc mắc, không tính cậu thì mẹ vẫn còn hai đứa con trai tuấn tú, thành đạt nữa mà. Rốt cuộc mẹ thích gì ở Châu Kha Vũ vậy?
"Mẹ có vẻ quan tâm anh ta nhỉ?"
"Nghĩ linh tinh cái gì đấy?" Tường Khanh phát vào lưng cậu một cái. "Kha Vũ còn nhỏ mà đã phải một mình bươn chải. Mẹ thấy thương nên quan tâm thằng bé. Vả lại đó là việc mình có khả năng, mất mát gì đâu mà không giúp."
"Vầng, vầng. Con biết rồi." Doãn Hạo Vũ gật đầu bừa cho qua chuyện. "Con với mẹ đi ăn cơm đi?"
"Mẹ đang giảm cân, nhịn cơm tối."
"Thế thôi, con ăn một mình vậy."
"Ra ngoài kiếm gì ăn đi, dì có việc nên xin nghỉ sớm rồi." Tường Khanh thong thả mở cửa đi ra ngoài vườn hóng gió.
"Vậy mà mẹ còn mời người ta ở lại ăn cơm cơ đấy."
Doãn Hạo Vũ mỉa mai nói với theo.
*
Cả ngày nay trời không có lấy một cơn gió. Nhìn hàng cây hai bên đường ủ ê rũ xuống mà Doãn Hạo Vũ cảm thấy may sao vì mình đã chọn đi ô tô.
Ngồi trong điều hoà mát rượi thế này, có tắc đường cũng không sợ.
Cậu cố ý lái xe thật chậm, vừa đi vừa thưởng thức cảnh đẹp.
Vân Hải đã lên đèn, nhưng dưới các tán cây sum suê vẫn là một mảng tôi tối. Ngoài những người đi bộ tập thể dục xuôi về hồ Vạn Thành thì còn có lác đác vài người đi bộ theo hướng ngược lại. Doãn Hạo Vũ vừa thoáng nghĩ đến một người thì đã trông thấy người đó xuất hiện dưới cột đèn.
Vóc dáng dong dỏng cao khiến Châu Kha Vũ rất nổi bật trong đám đông. Chỉ là không hiểu sao anh vẫn luôn cúi đầu, ánh mắt suy tư dán vào một điểm vô định nào đó dưới đất.
Đã mười phút kể từ lúc Châu Kha Vũ rời khỏi nhà cậu, vậy mà anh vẫn còn cách cổng chính của khu Vân Hải mấy trăm mét nữa. Tốc độ đi của anh rất ổn định, bước chân cũng dài, trách thì trách quãng đường này quá xa.
Doãn Hạo Vũ nhớ có đôi lần mình chạy xe từ bên ngoài về, lúc ấy cũng phải bảy, tám giờ gì rồi mà vẫn thấy Châu Kha Vũ đứng ở điểm chờ xe buýt. Chẳng biết là vì ra muộn lỡ xe hay là xe chưa đến.
Đi bộ một quãng đường dài, sau đó lại đứng chờ xe buýt hàng tiếng đồng hồ dưới thời tiết này. Sức chịu đựng của Châu Kha Vũ thật đúng là đáng khâm phục.
Khoảng cách giữa chiếc xe và Châu Kha Vũ ngày càng gần, suy nghĩ trong đầu cậu rõ ràng là phóng qua, nhưng chẳng hiểu sao chân lại tự động đạp phanh.
"Này." Cậu hạ kính xe xuống, hơi khó chịu khi bị khí nóng phả vào mặt. "Lên xe đi, tôi đưa anh về."
"Tôi đi xe buýt là được. Tiện đường." Châu Kha Vũ đứng yên bất động, ánh đèn vàng rơi trên vầng trán lấp loáng mồ hôi.
Rõ ràng là rất mệt nhưng vẫn phải cắn răng tỏ ra kiên cường.
Tại sao lại phải khổ thế nhỉ?
Vì sợ bị cậu ăn thịt hay là vì sĩ diện?
"Tôi đang rất cố gắng tỏ ra mình là người tử tế đó." Doãn Hạo Vũ rành mạch nói từng chữ một rồi thô bạo nhấn vào công tắc mở cửa xe.
Châu Kha Vũ vừa mới ngồi lên ghế phụ là Doãn Hạo Vũ phóng xe đi luôn, người khác nhìn thấy sắc mặt khó ở này của cậu kiểu gì cũng cho rằng cậu bị ép giúp đỡ.
"Cậu chưa đủ tuổi lái xe đâu đúng không?"
"Đủ rồi." Doãn Hạo Vũ đáp cộc lốc, sau đó lại 'à' lên một tiếng như ngộ ra điều gì. "Tôi thụt lớp."
Mặc dù ánh mắt sửng sốt của Châu Kha Vũ khiến Doãn Hạo Vũ rất hài lòng. Nhưng lưu ban là một việc rất mất mặt, cậu chưa đến mức bôi đen bản thân mình triệt để như vậy.
"Tôi học chậm một năm. Đã đủ mười tám tuổi rồi."
Ngoài việc muốn chắc chắn rằng mình không vi phạm pháp luật, Châu Kha Vũ hẳn là cũng như Doãn Hạo Vũ, cho rằng bọn họ chẳng có nổi một chủ đề chung để nói chuyện với nhau.
Dẫu sao Doãn Hạo Vũ cũng không thuộc tuýp người thích tán gẫu, cậu tận hưởng cảm giác yên lặng mà Châu Kha Vũ mang lại gấp mấy lần đám bạn lúc nào cũng nheo nhéo bên tai.
Qua ngã tư rẽ trái là tới điểm chờ xe buýt, Doãn Hạo Vũ biết điều ấy nhưng cố tình không giảm tốc độ xe. Giúp đỡ người nửa vời như thế không phải tác phong thường ngày của cậu.
"Nhà anh ở đâu? Địa chỉ ấy."
Châu Kha Vũ đấu tranh nội tâm rất lâu mới khó xử nói ra một địa chỉ. Doãn Hạo Vũ chưa từng nghe thấy cái tên 'Tây Vực' bao giờ, tìm kiếm trên bản đồ cũng không có kết quả nào.
Cuối cùng hai người phải đi theo chỉ dẫn bằng miệng của Châu Kha Vũ, loanh quanh một lúc mới đến cửa hầm chui.
"Ngay từ đầu anh nói nó bên kia cây cầu gãy cho rồi." Doãn Hạo Vũ đánh tay lái, khoang xe trong phút chốc tối om.
"Cậu cũng biết nơi đó à?"
"Nghe qua nhưng chưa tới bao giờ."
Châu Kha Vũ không hỏi, Doãn Hạo Vũ đương nhiên cũng không rỗi hơi kể lể cậu đã nghe thiên hạ nói gì về cuộc sống của những người bên kia cây cầu, căn bản là vì đó cũng không phải là mấy lời dễ nghe gì cho cam.
Ra khỏi hầm, Doãn Hạo Vũ vì mải suy nghĩ nên quên không giảm tốc. Nếu cậu đang ở trong thành phố thì đây chỉ là sự lơ đãng cỏn con chẳng đáng nhắc tới, nhưng đường bên đây không giống vậy, cách một cái ổ gà ba mét chính là một cái ổ voi.
Động cơ xe kêu 'rầm' lên một tiếng, may mà cả hai người đều thắt dây an toàn, nếu không chắc với cú vừa nãy thì ít cũng phải trẹo cổ.
"Cái đường quái quỷ gì đây?"
Hôm nay Doãn Hạo Vũ sử dụng hơi nhiều câu hỏi tu từ, nếu mà cái nơi bánh xe của cậu đang nghiến qua được gọi là đường, thì sỏi đá dưới đất cũng thành kim cương hết.
"Sao mọi người cứ thích là sang đường vậy? Đèn giao thông đâu?"
Doãn Hạo Vũ không muốn thừa nhận, nhưng cậu thật sự đang bị sốc văn hoá. Có phải hai khu chỉ cách nhau một cái hầm không thôi vậy? Theo cậu thấy thì ít nhất nó cũng phải cách nhau cả một nền văn minh.
Trong thành phố phát triển bao nhiêu thì bên khu ổ chuột tồi tàn bấy nhiêu. Rác chất thành từng đống hai bên đường, ruồi nhặng bu đen kịt quanh bóng đèn. Dòng sông như một lãnh địa chết, hè sang là sực mùi hôi thối. Giữa bầu không khí bức bối đó, người dân trở về những căn hộp vuông được chắp vá từ tôn cũ, sắc mặt nặng nề như đưa tang. Doãn Hạo Vũ bắt đầu có chút hiểu lí do tại sao Châu Kha Vũ luôn cảm thấy tự ti, là cậu thì chắc cậu còn chẳng ngóc đầu lên nổi.
"Cậu đỗ bên ngoài này là được. Vào trong không có chỗ quay xe."
Cái ngõ phía trước nhìn qua thì xe máy còn có vẻ miễn cưỡng đi vào được chứ ô tô thì chịu hẳn, Doãn Hạo Vũ không miễn cưỡng mình nữa, tử tế đến mức này là được rồi.
"Cảm ơn vì đã đưa tôi về."
Một lời khách sáo rất tiêu chuẩn, không nghe lọt tai cũng không có cách nào bắt bẻ được.
"Tôi khiến anh không thoải mái đúng không?" Doãn Hạo Vũ gõ tay lên vô lăng, vu vơ hỏi.
"Phải." Châu Kha Vũ thẳng thắn thừa nhận. "Một con chuột đói đột nhiên được cho gạo, cậu nói xem nó có sợ bị đánh chết không?"
Doãn Hạo Vũ mất rất nhiều thời gian mới có thể hiểu hết được thâm ý trong câu nói này của Châu Kha Vũ. Anh là người có ý thức rất mạnh về thân phận của mình. Một kẻ ngoại lai, nghèo khổ, sống vất vưởng ở khu ổ chuột và được gán cho một cái tên không dễ nghe. Cậu tưởng anh mắc căn bệnh sĩ của người nghèo, nhưng không, anh chỉ là mất lòng tin với cuộc sống đến mức cực đoan. Sự tử tế của người khác khiến anh lo sợ, nghi hoặc rằng liệu họ có đang tính kế để lợi dụng hay làm tổn thương mình. Nhưng đôi khi trong trường hợp không thể phản kháng, anh chỉ có thể căng thẳng đón nhận và trải qua nó.
"Anh nói không sai. Lòng tốt trong xã hội này chẳng có mấy cái là miễn phí. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận được việc có những người thật lòng giúp anh."
Hết chương sáu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro