Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. tầm tã

Là chữ Vũ giống trong tên của tôi đúng không?

________________

Tháng năm vừa chớm ghé, tiết trời đã rục rịch vào hè.

Nhiệt độ tăng lên trông thấy sau những ngày mưa dầm ảm đạm.

Gió trốn đi đâu hết, bỏ lại ve cô đơn gieo vần giữa những tán lá xum xuê.

Ngày hè bắt đầu sớm, mới tám giờ sáng mặt trời đã đi đến lưng chừng tầng mây.

Ánh nắng gắt gỏng tràn vào từ ô cửa sổ để mở, hun nóng nửa gương mặt lộ ra bên ngoài chăn của Châu Kha Vũ.

Đôi lông mi chậm rãi mở ra, rung rung đỡ lấy tia nắng. Hiếm hoi có một buổi sáng nào mà Châu Kha Vũ được thảnh thơi thế này. Cậu lười biếng nằm trên giường cho đến khi tỉnh ngủ hoàn toàn, sau đó mới lê dép đi vào phòng tắm.

Châu Kha Vũ có thói quen tắm vào buổi sáng, nước ngầm được bơm thẳng lên xối xuống mát lạnh, rửa trôi mồ hôi dính dớp trên da thịt. Khi cả thể chất và tinh thần đều đã sảng khoái, cậu sẽ cầm dao cạo đứng trước gương cạo râu. Gương trong nhà tắm có hơi thấp, mỗi lần Châu Kha Vũ muốn cạo râu đều phải trùng chân, nhưng thay vì khó chịu, cậu lại cao hứng ngâm nga mấy giai điệu mà mình tự sáng tác.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu vào bếp tìm đồ ăn lót dạ. Trên nóc tủ lạnh mini có mấy túi bánh mì giảm giá mua được từ hôm qua. Cậu xé vỏ lấy một lát ra ăn thử, hơi cứng, nhưng mùi vị nhìn chung cũng không quá tồi.

Chiều nay Châu Kha Vũ có một tiết dạy ở trường, cậu híp mắt lược lại giáo án bài giảng trong đầu một lượt, tránh để chốc nữa đứng trên bục giảng lại quên trước quên sau. Nhẩm được một nửa thì chuông điện thoại kêu ầm lên. Cậu vội nhét nốt nửa miếng bánh mì vào miệng rồi lật tung đống chăn lên để tìm điện thoại.

Trên màn hình là tên của Tưởng Khanh, Châu Kha Vũ không nhớ mình lưu số của cô từ bao giờ.

"Kha Vũ à? Cô có đang làm phiền con không?"

"Cô Tưởng ạ, cháu vừa ăn sáng xong, có chuyện gì không ạ?" Châu Kha Vũ thừa biết mục đích của cuộc điện thoại này nhưng vẫn cố tình hỏi.

"À, cô gọi điện để hỏi con xem buổi dạy đầu tiên thế nào ấy mà. Hạo Vũ có làm khó con không?"

Châu Kha Vũ cào mái tóc còn hơi ẩm của mình. Có chút thất thần khi nhớ về ngày hôm qua.

Để không trễ giờ dạy, cậu phải rời khỏi nhà trước hai tiếng.

Một giờ trưa nắng chang chang, cậu đầu trần đứng ở bến xe.

Xung quanh đó chẳng có cái bóng râm nào, khi xe buýt đi tới cậu đã bị nắng chiếu cho váng đầu.

Ông chú lái xe buýt quen cậu, hất cằm đùa sao cậu chăm kiếm tiền thế. Châu Kha Vũ cười không đáp, rồi nhân lúc ông chú mở cửa sổ chửi một thằng nhãi nào đó vừa tạt đầu xe, lủi xuống kiếm chỗ ngồi.

Đường trưa vắng, ngoại trừ tắc đường một đoạn trên cao tốc vì tai nạn thì xe buýt lao không khác gì tên lửa vào nội thành.

Châu Kha Vũ khoác ba lô nhảy xuống xe. Cậu chưa đến khu Vân Hải bao giờ nên phải dùng điện thoại xem bản đồ. Nơi này có hai cửa, Nam và Bắc, cửa Nam gần chỗ cậu đang đứng hơn, đi bộ tầm mười phút là tới.

Cổng khu của Vân Hải không quá phô trương nhưng lại rất khí thế. Đi từ xa đã nhìn thấy năm con ngựa đúc bằng đồng ở trên mái, nghe nói là tượng trưng cho khí thế thần tốc và dũng mãnh.

Bên rìa trái của cổng khu là phòng trực của bảo vệ. Châu Kha Vũ vừa đi tới đã bị vẫy tay gọi vào. Cậu nhận cốc nước lạnh từ tay các chú, thành thật trình bày lý do mình tới đây nhưng vẫn không được cho vào.

"Phải có người trong khu nhà xuống đón hoặc gọi điện thì chú mới cho cháu vào được."

Châu Kha Vũ không chống đối người thi hành công vụ, cậu mở điện thoại, tìm trong danh bạ số của Tưởng Khanh, gọi liền hai cuộc máy đều báo bận.

Mấy chú bảo vệ bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh giác, nhất định trong lòng đang cho rằng thằng nhãi này vào đây không để ăn trộm thì cũng ăn cắp.

Trong lúc bối rối, may là Châu Kha Vũ kịp nhớ ra mình có số điện thoại của Cao Phương, thư ký riêng Tưởng Khanh.

Cao Phương mặc dù không phải người khu Vân Hải nhưng cũng ra vào ít nhiều, phòng bảo vệ đều biết chị là thư ký riêng của Tưởng Khanh vì thế chị thuyết phục vài câu là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả.

Châu Kha Vũ cầm thẻ từ đi vào khu nhà, bảo vệ nói sau này cậu cứ trực tiếp quét thẻ rồi vào, nhưng tuyệt đối không được cho người khác mượn.

Vấn đề ra vào này tiêu tốn của Châu Kha Vũ gần hai mươi phút. Bây giờ chỉ còn năm phút nữa là tới ba giờ, cậu chẳng còn thì giờ quan sát cảnh vật hai bên đường ra sao, cắm mặt đi một mạch tới số nhà được ghi trong tin nhắn.

Chuông cửa bị che khuất sau giàn hoa giấy, Châu Kha Vũ mất một lúc mới tìm thấy nó.

"Cậu là gia sư đến dạy Toán cho Hạo Vũ đúng không?" Ra mở cửa cho cậu là một dì giúp việc.

Châu Kha Vũ nói phải dì liền mời cậu vào nhà. Hai người đi hết lối đi nhỏ được trải sỏi, lại bước lên mấy bậc cầu thang bằng đá mới trông thấy căn biệt thự màu trắng cùng với rất nhiều cây xanh.

"Ông bà chủ đều đi vắng, Hạo Vũ đang ngủ. Để tôi đưa cậu lên phòng sách trước."

Châu Kha Vũ nhận lấy đôi dép đi trong nhà từ tay dì giúp việc, cẩn thận xỏ vào chân rồi theo bà lên lầu, trong lúc đó ánh mắt không tự chủ quan sát căn nhà một lượt.

Nếu bề ngoài được miêu tả bằng một chữ 'đẹp' thì bên trong chỉ có thể dùng 'ấn tượng' để hình dung. Khác với tưởng tượng của Châu Kha Vũ về những căn biệt thự được dát vàng chạm bạc, thiết kế của ngôi nhà này tối giản hơn rất nhiều, nhưng một khi nhìn là không thể rời mắt. Tưởng Khanh không hổ danh là nhà thiết kế nội thất nổi tiếng, mọi món đồ được bài trí dù nhỏ nhất dường như cũng đều mang công dụng riêng. Ví dụ như cái kệ sách hai tầng nằm sau ghế sô pha chẳng hạn, nếu sau này không tình cờ nghe Doãn Hạo Vũ kể lại, Châu Kha Vũ còn lâu mới biết chức năng thật sự của nó là dùng để ngăn cách phòng khách với lối đi từ huyền quan vào chứ không phải chỉ dùng để chứa sách.

Nhưng đó lại là chuyện của rất lâu sau này.

Dì giúp việc đưa Châu Kha Vũ vào phòng sách xong rồi thì đi đánh thức Doãn Hạo Vũ. Không có gia chủ tiếp đón, cậu an ổn ngồi trên sô pha, cân nhắc tới việc một lát nữa khi hai người gặp nhau mình nên bày ra bộ mặt gì.

Kim phút di chuyển hết nửa vòng, Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn ra cửa lần thứ mười. Đúng lúc ấy cánh cửa gỗ bật mở, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đã bước vào đời nhau trong một chiều hè chông chênh ngập nắng.

Nói thật ấn tượng ban đầu của Châu Kha Vũ với Doãn Hạo Vũ không được tốt lắm. Em khoan thai đến muộn, coi người sống sờ sờ là cậu như không khí, nói chuyện cộc lốc thiếu hẳn kính ngữ. Châu Kha Vũ chỉ dám nghĩ vậy trong lòng chứ đâu thể tỏ thái độ gì với em. Dẫu sao người ta cũng là đại thiếu gia giàu có, chịu cho dân đen như cậu một ánh mắt đã là nể mặt lắm rồi.

Mặc dù không ưa tính nết của Doãn Hạo Vũ nhưng Châu Kha Vũ phải thừa nhận em là một cậu nhóc rất ưa nhìn. Doãn Hạo Vũ thừa hưởng toàn bộ nét đẹp của Tưởng Khanh. Lúc bình thường trông có vẻ mềm mại, ôn nhu, nhưng những lúc cần thiết thì sắc bén không ai bằng. Điển hình như lúc em đề cập với cậu cái giao dịch mà cậu tạm đặt tên là 'việc ai người nấy làm, thân ai người nấy lo kia'.

Châu Kha Vũ đã chuẩn bị tinh thần là sẽ phải đối phó với một cậu ấm lắm chiêu từ trước, nhưng khi trực tiếp ra trận vẫn hơi chật vật. Cũng may kiểu của Doãn Hạo Vũ là bất cần chứ không quậy phá, vì thế mà cậu may mắn chiếm thế thượng phong.

Lúc giao đề Châu Kha Vũ cũng đoán được Doãn Hạo Vũ sẽ không đời nào chịu hợp tác với mình. Có biết làm cũng sẽ nhắm mắt nói không. Thân là nhà giáo tương lai, Châu Kha Vũ có cực kỳ nhiều kinh nghiệm xử lý những đối tượng như thế này. Cậu cân nhắc rất lâu, cuối cùng chọn ra một phương pháp kém hiệu quả học tập nhất, nhưng lại khiến người nghe ức chế nhất.

Đó là cậu không thích nghe thì tôi lại càng muốn giảng.

Nếu không vì Doãn Hạo Vũ giơ cờ trắng đầu hàng đòi ra chơi cộng với việc nói lâu khô cổ, Châu Kha Vũ còn định sẽ nói một mạch hết hai tiếng.

Sau khi Doãn Hạo Vũ chuồn ra ngoài, Châu Kha Vũ mở chai nước khoáng mình mang theo uống một mạch hết nửa chai rồi nhân lúc không có ai ở đây ngả người xuống lưng ghế sô pha. Được một lúc thì tiếng gõ cửa dè dặt vang lên khiến cậu giật nảy mình, còn chưa tới năm phút, Doãn Hạo Vũ không đời nào quay lại sớm thế chứ?

Tất nhiên là Doãn Hạo Vũ không quay lại sớm thế rồi, không những vậy, em còn trốn học luôn cơ. Dì giúp việc thông báo với Châu Kha Vũ thế đấy.

Lúc ấy Châu Kha Vũ nhớ mình đã dùng ánh mắt cảm thông lừa dì giúp việc rằng không sao đâu, thiếu niên nào ở thời kỳ phản nghịch mà chẳng như vậy. Hiện giờ cậu cũng dùng giọng điệu tương tự trả lời câu hỏi của Tưởng Khanh.

"Không có đâu ạ."

Châu Kha Vũ không đề cập tới việc Doãn Hạo Vũ chỉ học được một tiếng rồi chuồn mất. Cậu chẳng cố gắng bảo vệ ai cũng chẳng chứng tỏ điều gì, chỉ là thấy không cần thiết mà thôi.

"Thằng bé hơi có định kiến với việc học." Tưởng Khanh thở dài. "Trước đây nó không như vậy đâu..."

Cuộc gọi điện ngày hôm đó kéo dài tới gần hai tiếng. Phần lớn đều là Tưởng Khanh nói, thỉnh thoảng Châu Kha Vũ sẽ đáp lại cô một tiếng để thể hiện là mình vẫn đang nghe. Tưởng Khanh kể về một Doãn Hạo Vũ rất khác với Doãn Hạo Vũ mà cậu đã gặp. Một cậu bé đã từng rất ngoan ngoãn, chăm chỉ, nhưng chỉ vì sự vô tâm của bố mà ích kỷ bỏ rơi cả tương lai của mình.

Hoá ra người giàu cũng có nỗi khổ riêng nhỉ?

Châu Kha Vũ không giỏi an ủi người khác, vì thế cắn răng hứa mình sẽ cố gắng giúp đỡ việc học của Doãn Hạo Vũ. Tưởng Khanh nghe vậy thở phào, vui vẻ hẹn cậu hôm nào rảnh cùng nhau ăn một bữa cơm.

Châu Kha Vũ không hứa hẹn thời gian vì công việc làm thêm của cậu rất bận. Ngoại trừ hai buổi thứ ba và thứ sáu giành ra để dạy Doãn Hạo Vũ, tối nào cậu cũng làm thêm ở nhà hàng đồ Nhật đến mười một giờ khuya.

Ông chủ của bọn họ quản lý thời gian rất khắt khe, đến muộn một phút thôi là xác định nghe giáo huấn nửa ngày trời. Châu Kha Vũ chỉ muốn yên ổn làm việc rồi cuối tháng lĩnh lương nên vừa hết nhiệm vụ ở trường là đi thẳng tới nhà hàng.

Đồ Nhật dễ ăn, cộng thêm một chút tiếng tăm nên mùa nào khách hàng cũng tới tấp nập. Đặc biệt là khoảng thời gian từ bảy giờ đến chín giờ, Châu Kha Vũ đi mà chân không chạm đất.

Công việc của cậu là giám sát viên. Bản chất của nghề này là cậu chỉ cần đứng ở một chỗ có tầm nhìn đủ thoáng để quan sát cả nhà hàng, sau đó thông báo qua bộ đàm cho nhân viên phục vụ tình huống cần được giúp đỡ ở các bàn. Ví dụ như khách hàng ở bàn số hai vừa làm rơi đũa, hay bàn số sáu sắp hết giấy ăn. Rồi khi nào mà quản lý bận quá thì cậu kiêm luôn cả giải quyết mấy mâu thuẫn giữa khách hàng và nhân viên phục vụ, tất nhiên chỉ là mấy mâu thuẫn con con thôi.

"Mày mù à!"

Đấy, vừa nói xong.

Châu Kha Vũ đảo mắt khoanh vùng nơi xảy ra mâu thuẫn sau đó báo cáo với chị quản lý. Chị quản lý ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ, thấy khách hàng chỉ là mấy đứa học sinh cấp ba thì phất tay bảo cậu tự giải quyết. Chắc lúc đó bả nghĩ chỉ là mấy đứa nhóc thôi mà, dỗ dành vài câu là xong.

Coi thường người khác dựa trên vẻ bề ngoài nó tai hại thế đấy.

"Quý khách có gì không hài lòng với cách phục vụ của nhân viên nhà hàng chúng tôi ạ?"

Châu Kha Vũ đi tới, chắn trước mặt cô bé nhân viên đã bị tiếng quát kia doạ cho run cầm cập.

"Nhà hàng này thuê toàn đứa bị mù à?"

"Triệu Khải Minh, cẩn thận lời nói chút đi." Cô gái duy nhất ngồi trên bàn nhíu mày.

"Con bé kia đi đứng không xong, làm đổ canh vào giày của tôi. Mấy người tính thế nào đây?" Triệu Khải Minh hất cằm.

Thì ra là muốn ăn vạ. Châu Kha Vũ làm theo cách được dạy, trước hết bảo cô bé nhân viên xin lỗi Triệu Khải Minh, sau đó hứa hẹn với cậu ta nhà hàng sẽ đền bù số tiền tương ứng để cậu ta đi mua giày mới. Ai ngờ Triệu Khải Minh không chịu.

"Mày nói đền là xong à? Có biết giày này của ông mày bao nhiêu tiền không? Chúng mày khom lưng ở đây lau bàn cả đời cũng không đủ đâu."

Khách hàng ở các bàn khác bắt đầu chú ý đến động tĩnh ở bên này, Châu Kha Vũ phải nhanh giải quyết mọi thứ ổn thoả, nếu không người bị phạt lần này không chỉ có cô bé kia đâu.

"Vậy bây giờ nhà hàng có thể làm gì được cho cậu? Cậu Triệu cứ nói, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng."

"Làm gì à?" Triệu Khải Minh cười nhạt. "Bảo con bé kia đến liếm sạch giày cho tao đi?"

Cô bé kia bị yêu cầu này doạ cho giật nảy mình, vô thức lùi về phía sau, va trúng vào người Châu Kha Vũ.

"Yêu cầu này của cậu Triệu..."

"Khải Minh, ép người như vậy làm gì. Chẳng lẽ cậu không có tiền mua lại đôi khác à?"

Sự chú ý của Châu Kha Vũ từ nãy tới giờ chỉ tập trung hướng đến Triệu Khải Minh, nhờ giọng nói này cậu mới nhận ra người ngồi ở phía trong có chút quen mắt.

Doãn Hạo Vũ, cậu út nhà họ Doãn, kiêm học sinh lười học trốn tiết của Châu Kha Vũ.

"Có không? Không có tôi cho cậu vay." Doãn Hạo Vũ làm bộ rút ví.

Triệu Khải Minh là đứa sĩ diện, vay tiền của người khác đối với gã là một sự xỉ nhục. Gã thu liễm lại, hừ lạnh.

"Coi như hôm nay ông đây xui xẻo."

"Hoá đơn của mọi người hôm nay nhà hàng sẽ thanh toán, mọi người muốn ăn gì cứ tự nhiên." Châu Kha Vũ nhanh nhẹn xoa dịu gã rồi đẩy cô bé nhân viên kia vào bên trong.

Sự việc tạm thời được giải quyết, Châu Kha Vũ quay trở lại vị trí giám sát viên của mình, đứng cho đến khi hai bắp chân tê rần mới được ân xá.

Nhân viên phục vụ chỉ có nhiệm vụ dọn bàn, lau dọn và đổ rác đã đã được ông chủ thuê lao công riêng. Hôm nay Châu Kha Vũ tan làm cuối cùng, ra đến cửa thấy trên sàn có hai túi rác nhỏ do cô lao công bỏ quên liền tiện tay vứt giùm.

Trong ký ức của Châu Kha Vũ thì thùng rác để ở cửa sau. Bên đó có một con ngõ nhỏ, là nơi tập kết của chuột, chó mèo hoang, và đôi khi là vài kẻ vãng lai.

Châu Kha Vũ mặt không đổi sắc quăng rác vào thùng, lại đứng trước vòi nước rửa tay thật sạch.

"Mẹ tôi có biết gia sư mà bà tin tưởng là một anh phục vụ nhà hàng không?"

"Phục vụ nhà hàng thì sao?" Châu Kha Vũ hỏi ngược lại.

Doãn Hạo Vũ không trả lời cậu, búng tàn thuốc rơi lả tả xuống đất.

Sự im lặng kéo dài này khiến Châu Kha Vũ dần ngộ ra, à thì ra đây là đang khinh bỉ cậu, khinh bỉ nghề nghiệp của cậu. Người thấp kém như vậy mà lại đi làm thầy giáo của em, dù chẳng chăm học gì cho cam nhưng nghĩ kĩ thì cũng thiệt thòi lắm chứ.

"Hôm nay anh nợ tôi." Doãn Hạo Vũ đứng thẳng dậy, vuốt phẳng mép áo trắng hơi nhăn vì dựa vào tường quá lâu.

Châu Kha Vũ biết em đang đề cập đến rắc rối của cô bé nhân viên và Triệu Khải Minh. Ân tình này cậu không phủ nhận, Doãn Hạo Vũ đúng là đã giúp cậu thoát một kiếp nạn.

"Cậu muốn gì?"

"Đồng ý với giao dịch của tôi đi."

"Tôi nói rồi. Cậu không muốn học tôi thì nói chuyện với mẹ. Bà ấy đồng ý thì tự nhiên tôi sẽ không đến nữa. Cần gì phải dấu dấu diếm diếm."

"Mẹ tôi mà dễ nói chuyện thế thì tôi còn cần phải ở đây à?"

"Vậy thì tập trung học đi." Châu Kha Vũ buột miệng nói.

Câu nói này khiến cả hai người đều sửng sốt. Châu Kha Vũ không ngờ mình vậy mà lại dám sử dụng câu mệnh lệnh với Doãn Hạo Vũ.

Nguyên nhân là vì ánh đèn vàng chiếu xuống sườn mặt của em quá nhu hoà? Hay là vì bộ đồng phục nghiêm chỉnh kia khiến cậu ảo giác em cũng chỉ là một nam sinh thôi.

"Được thôi." Doãn Hạo Vũ tức giận đến bật cười, rồi hé miệng muốn nói gì đó nhưng nét mặt lại giống như chưa nghĩ ra. "Mà khoan, tên của anh là gì nhỉ?"

"Châu Kha Vũ." Cậu nhớ mình đã giới thiệu cả họ và tên của mình với em rồi.

"À, là chữ Vũ giống trong tên của tôi đúng không?"

"Nhớ rồi."

Hết chương năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kepat#sydt