4. ngang thềm
Chúng ta tiến hành một giao dịch không?
________________
Vân Hải là một lô đất tụ khí* hiếm có trong thành phố, vì thế ngay từ khi còn là một mảnh đất trống, nó đã được các tay bất động sản để mắt tới.
(*) Đất tụ khí được xem là những mảnh đất đẹp trong phong thủy. Bởi nó giúp lưu giữ những may mắn, tài vận và vượng khí cho gia đình. Đây là những mảnh đất có phía trước thấp, phía sau cao hơn, phía trước rộng để hút khí còn hai bên tạo hình vòng cung như hai cánh tay để bao bọc dòng khí vào nhà. (homedy.com)
Sau này cải cách thành công, khu đất ấy đúng như dự đoán được mang ra đấu giá. Một cuộc đấu giá riêng tư được tổ chức để giới thượng lưu tiêu tiền.
Dân quèn đương nhiên chỉ là kẻ ngoài cuộc, đến giờ vẫn chẳng ai biết chính xác lượng tiền của được đổ vào lô đất đó là bao nhiêu, có người đoán bét nhất cũng phải vài triệu đô la. Chưa kể tới việc thời ấy đô la còn là đồng tiền đắt nhất thế giới.
Sau khi từng lô đất được sang tên chủ mới, dân tình lại một lần nữa xôn xao hướng ánh mắt về Vân Hải, chiêm ngưỡng những kiến trúc xa hoa mọc lên như nấm.
Ngày ấy Nhạn Thành chưa chật chội như bây giờ, mỗi căn biệt thự đều có sân vườn, hồ bơi rộng rãi. Có lắm gia chủ chỉ vì thích mà thuê thợ đào cả một con suối nhân tạo.
Có một câu nói như thế này, người giàu thật sự sẽ chẳng bao giờ phô trương sự giàu có của mình, nhưng cũng chẳng ai có thể ngăn cấm họ tận hưởng cuộc sống giàu có đó.
Người ở Vân Hải là như vậy. Giàu có nhất, quyền lực nhất và cũng chịu chơi nhất.
*
Nằm giữa trung tâm thành phố náo nhiệt nhưng Vân Hải lúc ba giờ chiều vẫn rất an tĩnh.
Các nẻo đường đều vắng lặng, đâu đó chỉ có lác đác vài bóng người đi tập thể dục sớm.
Nắng chiếu xuống hồ Vạn Thiên vàng rực, tô điểm cho những cành liễu rủ thướt tha.
Trong mắt kẻ si tình, bầu không khí lãng mạng này nếu không ngâm vài vần thơ hay viết đôi ba áng văn thì quá đáng tiếc. Còn đối với người vô tâm, cái ảm đạm này thật hợp để đánh một giấc đến chiều.
Nhưng cũng có lắm đối tượng còn chẳng biết thời tiết hôm nay thế nào, điển hình như Doãn Hạo Vũ hãy còn chưa thức giấc từ đêm qua chẳng hạn.
Biệt thự nhà Doãn Hạo Vũ cách hồ Vạn Thiên chưa đầy tám trăm mét. Phòng ngủ của cậu thậm chí còn có tầm nhìn thẳng ra hồ, vậy mà khung cảnh đẹp đẽ này luôn bị lãng phí không thương tiếc.
Bên ngoài nắng chiếu chói chang, bên trong tối đen như mực. Dẫu bây giờ người trên giường thức giấc, cũng chưa chắc đã ý thức được đang là ngày hay đêm.
Không những vậy căn phòng này còn được cách âm rất rốt, mọi thanh âm thuộc về thế giới đều không thể lọt được vào đây, đương nhiên là bao gồm cả tiếng chuông cửa vặt vãnh.
Mãi tới tận khi có một dì giúp việc mặc tạp dề đi tới trước cửa phòng, cẩn thận buông xuống hai tiếng gõ cửa. Khi ấy mới có chút tiếng động vang lên khuấy động không gian tối đen.
"Hạo Vũ, dậy chưa con?"
Đáp lại bà chỉ có tiếng máy lọc không khí kêu ù ù.
"Hạo Vũ, dậy thôi. Gia sư dạy kèm cho con đến rồi."
Doãn Hạo Vũ thính ngủ, dì giúp việc gọi tiếng đầu tiên cậu đã nghe thấy rồi, chỉ là cậu lười không muốn đáp lại và cũng không có ý định đáp lại.
Dì giúp việc đã sớm quen với sự ngó lơ này, gõ thêm vài lượt không được đành từ bỏ. Doãn Hạo Vũ trở mình, vùi mặt vào gối định ngủ bù tiếp.
Trằn trọc mãi mới vào được giấc thì lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Doãn Hạo Vũ bực bội chửi thề một tiếng, quyết tâm từ sau trước khi đi ngủ nhất định không được quên tắt chuông điện thoại.
"Vẫn còn ngủ? Con có biết mấy giờ rồi không?"
Giọng nói nghiêm khắc này khiến cơn gắt ngủ của Doãn Hạo Vũ dịu lại, căn bản là vì cậu mà cáu lên với người phụ nữ này là khăn gói ra đường ngay.
"Con mới chợp mắt một lát mà mẹ." Doãn Hạo Vũ chống chế.
"Có ai chợp mắt một lần mười mấy tiếng như con không?"
"Được rồi mà chị Khanh, tức giận là khoé mắt nổi nếp nhăn đấy." Doãn Hạo Vũ kẹp điện thoại vào tai, vừa cúi đầu tìm dép vừa nghe Tường Khanh cằn nhằn. "Không phải con dậy rồi đây sao?"
"Chuẩn bị nhanh rồi sang phòng sách, gia sư đến rồi đó."
"Con đã nói với mẹ là con không học mà?"
"Con đó." Tường Khanh thở dài. "Sang năm là lên lớp mười hai rồi. Con có chống đối bố con thì cũng phải học cho mình chứ?"
Doãn Hạo Vũ khựng lại, ném bàn chải đã bóp kem vào bồn rửa. Tâm trạng mới tốt lên một chút lại bị danh xưng này phá hỏng.
Quan hệ giữa Doãn Hạo Vũ và bố không tốt, chuyện này chỉ có người trong gia đình mới biết.
Căn nguyên của sự rạn nứt này bắt đầu từ việc nhà họ Doãn có ba người con trai. Cậu cả xuất chúng hơn người, cậu hai thiên phú trời ban. Cả hai người đều là niềm tự hào của dòng tộc và được dự đoán là sẽ tiến xa hơn cả bố mình trong tương lai.
Tưởng chừng gia đình bốn người vậy là viên mãn thì Tường Khanh bất ngờ có thai, Doãn Hạo Vũ ra đời và trở thành cậu út. Những ngày tháng là đứa nhỏ được cưng chiều nhất sớm qua đi vì cái bóng quá lớn của hai người anh trai. Lúc đầu, Doãn Hạo Vũ còn có chí tiến thủ, nhưng nhiệt huyết ấy sớm lụi dần rồi nguội lạnh vào cái ngày cậu biết dù mình có cố gắng đến đâu cũng thua kém các anh và là một thằng vô dụng trong mắt bố.
Không được yêu quý thì hãy trở thành kẻ mà ông ghét nhất đi. Không được công nhận thì chống đối, phản nghịch đi. Doãn Hạo Vũ đã nghĩ vậy đấy.
"Con mặc kệ ông ấy lâu rồi."
"Mẹ không cần biết. Con ngoan ngoãn học cho mẹ." Tường Khanh có việc gấp nên chỉ kịp dặn dò vài câu. "Lần đầu tiên gặp mặt, để lại ấn tượng tốt với người ta biết chưa?"
Doãn Hạo Vũ ậm ừ không đáp, vì cậu còn đang âm mưu làm thế nào để tên gia sư kia ghét mình, tốt nhất là cái kiểu ghét cay ghét đắng nghe thấy tên đã chạy mất dép ấy.
*
Khác với đa số các gia đình khác, phòng ngủ và phòng học ở nhà Doãn Hạo Vũ được tách làm hai gian khác nhau. Không phải vì nhà họ thừa phòng gì cho cam mà đây là ý kiến của mẹ cậu. Quý bà Tường Khanh cho rằng giường ngủ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng học tập và ngược lại. Có thể xét trên góc độ kiến thức chuyên ngành thiết kế thì quan điểm này không sai, nhưng vấn đề sâu xa lại nằm ở chỗ là con trai của bà chán học, việc này không thể đổ lỗi cho nội thất được.
Nếu không phải hôm nay Tường Khanh nhắc, Doãn Hạo Vũ còn suýt nữa thì quên mình có một cái phòng học. Mà buồn cười là nó ở ngay đối diện phòng ngủ của cậu chứ đâu có xa.
Sau khi hời hợt gõ một cái lấy phép, Doãn Hạo Vũ đẩy cửa sang một bên rồi loẹt quẹt đi vào trong. Bên trong đã có gia sư chờ sẵn, thấy cậu vào anh ta vậy mà còn căng thẳng tới mức bất giác ngồi thẳng lưng.
Doãn Hạo Vũ một đường đi thẳng tới sô pha ngồi gác chân, thờ ơ lôi điện thoại ra nghịch, hoàn toàn coi người ngồi đối diện mình là không khí.
"Mẹ em nhờ tôi tới ôn tập kiến thức toán cho em." Người đó hình như không để bụng sự vô lễ của cậu, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng.
"Anh tên là gì?" Doãn Hạo Vũ vừa cắm cúi bấm điện thoại vừa hỏi.
"Tôi là Châu Kha Vũ. Sinh viên chuyên ngành Toán của Đại học Sư Phạm."
"Rất vui được gặp anh."
Châu Kha Vũ có vẻ không ngờ tới việc Doãn Hạo Vũ lại tỏ ra thân thiện với mình, ánh mắt thoáng qua nét ngạc nhiên.
"Rất vui được gặp em. Sau này..."
"Trước khi nhắc đến chuyện sau này." Doãn Hạo Vũ ném điện thoại xuống bàn, lười nhác vùi lưng mình vào đệm ghế êm ái. "Chúng ta tiến hành một giao dịch không?"
"Giao dịch gì?" Châu Kha Vũ hỏi, sự nhiệt tình đã nhạt đi ít nhiều.
"Đừng căng thẳng quá. Chỉ là một giao dịch đôi bên cùng có lợi thôi. Anh biết tôi không muốn học, tôi cũng biết anh vì tiền nên mới tới đây. Vì thế sau này trong mỗi giờ học như vậy, anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi. Chúng ta không ai liên quan đến ai. Hết hai tiếng thì anh về, không tốn chút sức lực nào mà lại kiếm được tiền. Anh thấy sao?"
Thấy Châu Kha Vũ trầm mặc rất lâu, Doãn Hạo Vũ vốn còn cho rằng mình đã thành công câu được con cá này. Cậu âm thầm mỉa mai trong lòng, đúng là chẳng ai có thể chối từ được sự hấp dẫn của tiền nhỉ?
"Mẹ em trả tiền cho tôi tới đây để dạy em."
Lời từ chối này rất khéo léo, không trực tiếp 'nói không' khiến người nghe phật lòng nhưng rất có ý tứ sâu xa.
"Trong phòng này không có camera, anh không nói, tôi không nói, mẹ tôi đương nhiên không thể biết." Doãn Hạo Vũ kiên trì mua chuộc.
"Trước mắt chúng ta cứ học thử buổi hôm nay đã. Sau đó có muốn học nữa hay không thì em tự trao đổi lại với mẹ. Nếu cô đồng ý, sau này tôi sẽ không đến làm phiền em nữa."
Cố chấp như một con bò vậy. Cậu nghiến răng.
"Đây là một số bài tập tổng hợp lại kiến thức toán lớp 11. Em xem qua một chút trước đi." Châu Kha Vũ mím môi, im lặng chừng hai phút sau đó lấy một tờ đề trong cặp để lên bàn.
"Không biết làm."
"Em cứ làm thử đi đã. Bài nào không biết làm thì để lại lát tôi giảng cho em."
Doãn Hạo Vũ làm bộ hợp tác, cầm tờ đề lên lật tới lật lui.
"Bài nào cũng không biết làm."
Không hổ danh là thầy giáo tương lai, sắc mặt của Châu Kha Vũ vẫn rất bình tĩnh. Anh gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó đứng lên đi tới chỗ cậu, tay phải còn kéo theo một cái ghế gấp.
"Tôi giảng cho em."
Doãn Hạo Vũ nhướng mày, nhìn Châu Kha Vũ lôi bút chì, tẩy với thước kẻ ra bằng thái độ vô cùng nghiêm túc.
"Ở bài một này trước hết ta phải..."
Giọng nói của Châu Kha Vũ không lớn, thanh âm phát ra có hơi trầm. Tốc độ nói của anh không quá nhanh, đôi lúc còn dừng lại để nhấn nhá vài chi tiết quan trọng. Doãn Hạo Vũ cho rằng đây là một giọng nói hay, chỉ tiếc rằng cậu không phải là thính giả có tâm.
Hai người so găng với nhau trong âm thầm. Doãn Hạo Vũ muốn xem xem Châu Kha Vũ có thể độc thoại đến bao giờ, trong khi đó, Châu Kha Vũ lại rõ ràng muốn thử thách khả năng kiên nhẫn của cậu. Qua một tiếng, Doãn Hạo Vũ cuối cùng không chịu nổi nữa, âm thanh giảng bài như tiếng muỗi vo ve nên tai khiến cậu ong hết cả đầu.
"Đến giờ giải lao rồi thầy Châu."
Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đóng nắp bút lại đặt ngay ngắn lên bàn.
"Ừ. Mình nghỉ tầm mười phút rồi vào học tiếp nhé."
Doãn Hạo Vũ nhún vai, rời khỏi phòng sách như một cơn gió. Cậu không trở về phòng ngủ mà đi xuống cầu thang. Tất cả rèm cửa ở tầng một đều được vén lên, nắng chiều chảy dọc trên sàn từng luồng vàng óng. Phòng khách không có ai, văng vẳng trong không gian tĩnh mịch là tiếng nhạc không lời phát ra từ máy hát. Doãn Hạo Vũ híp mắt lượn vào bếp, tiện tay lấy một quả táo trên đĩa bỏ vào miệng.
"Để dì cắt ra rồi hãy ăn chứ con." Dì giúp việc cằn nhằn, nhưng sau đó lại hỏi ngay. "Sao đang học lại chạy xuống đây?"
"Giải lao ạ."
"Đói không? Dì làm gì cho con ăn nhé? Mang lên cho cả cậu bé kia nữa."
"Thôi ạ." Doãn Hạo Vũ ném lõi táo vào thùng rác. "Dì đừng làm. Con ra ngoài bây giờ đây."
"Đang học mà con đi đâu?" Dì giúp việc khó hiểu nhìn cậu.
"Nhìn con hiếu học thế sao?"
Lúc dì giúp việc ngộ ra ý nghĩa câu nói kia thì đã muộn.
Tiếng rồ ga vang lên trong ga ra, vài giây sau, có một chiếc mô tô phóng thẳng ra khỏi cửa chính nhà họ Doãn.
Hết chương bốn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro