13. hạ phai
Cảm ơn, xin lỗi và tạm biệt
________________
Chuông điện thoại vang lên lần thứ ba cũng là lúc Doãn Hạo Vũ không thương tiếc nện nó xuống sàn.
Hôm qua trằn trọc đến rạng sáng, cộng với tâm trạng tệ hại sẵn khiến cơn gắt ngủ đã lâu không xuất hiện trở nên cực kỳ nghiêm trọng.
Cậu nhăn nhó lật người hòng tìm tư thế thoải mái, song lại bị gối chèn vào ngực.
Lăn lộn vài vòng như thế, cậu cũng tỉnh ngủ luôn.
Ngồi bần thần ở mép giường một lúc lâu, ý thức về thời gian của Doãn Hạo Vũ vẫn chưa quay trở lại. Cậu chỉ có thể dựa vào ánh sáng chiếu qua khe rèm, và đoán bây giờ hẳn đang là ban ngày.
Dù là ban nào cũng vậy, việc đầu tiên cậu phải làm sau khi ngủ dậy là tắm cái đã.
Điều hoà trong phòng luôn được duy trì ở mức hai bảy độ, cơ thể đang quen với nhiệt độ này đột ngột phải tiếp xúc với nước lạnh sinh ra phản ứng chống cự. Đợi cơn rùng mình qua đi, Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu khỏi vòi sen, nheo mắt nhìn nhiệt độ hiển thị trên màn hình thông minh.
Con số hai mươi sáu độ khiến Doãn Hạo Vũ sửng sốt. Trong ký ức của cậu, hôm qua tầm trưa chiều còn nắng to, sao nhanh như vậy đã đột ngột sang thu rồi?
Đúng là không có gì thay đổi nhanh bằng thời tiết.
Nửa người coi như đã bị tráng nước một lần, Doãn Hạo Vũ không muốn phải chờ nước nóng trong tình trạng ướt lướt thướt như vậy nên cắn răng tắm bằng nước lạnh. Hậu quả cho sự thiếu kiên nhẫn này là một tràng hắt hơi liên tục xây xẩm mặt mày.
Chờ cho thân nhiệt trở lại trạng thái bình thường, Doãn Hạo Vũ mới hít mũi đi tới mở tủ tìm quần áo. Giữa một hàng áo phông đen được treo ngay ngắn, sắc trắng trở nên lạc quẻ vô cùng. Nhớ đến chủ nhân của nó là ai, sắc mặt của Doãn Hạo Vũ tệ đi trông thấy.
Cậu giật nó ra khỏi móc, vò thành một cuộn nhăn nhúm rồi định ném vào thùng rác. Song, một tích tắc trước khi áo rời khỏi tay, cậu chuyển hướng ném nó lên giường.
Nhỡ bây giờ vứt đi hôm nào Châu Kha Vũ đến đòi không thấy thì lại mệt.
Sau khi bịa ra một lí do sứt mẻ, Doãn Hạo Vũ nhét cái áo lại vào tủ. Mắt không thấy lòng không phiền.
Mặc dù nói như vậy, nhưng từ hôm qua tới giờ, có lúc nào cậu thôi nghĩ đâu?
Cậu cứ tự hỏi mãi tại sao lại như vậy? Cậu thật sự khiến Châu Kha Vũ phiền đến thế sao? Rồi nếu không vì nể nang gia cảnh này, liệu chút dịu dàng và kiên nhẫn đó anh có bố thí cho cậu không?
Châu Kha Vũ là kẻ đáng giận, nhưng Doãn Hạo Vũ không nổi cáu với anh được. Cậu không tìm được nguyên nhân cho điều này, rốt cuộc là tại sao thế?
Càng nghĩ càng thấy đau đầu, Doãn Hạo Vũ vò xù mái tóc còn âm ẩm, kẹp tay vào rèm cửa vén ra một khe nhỏ. Ánh sáng với cường độ mạnh hắt tới khiến cậu không sao mở mắt ra nổi, lúc đi về giường còn đá phải cái gì đó cưng cứng dưới thảm. Mất vài phút định thần, cậu mới nhận ra nó là cái điện thoại của mình.
Chiếc điện thoại tội nghiệp bị cậu ném thẳng xuống sàn trong cơn cáu gắt đã nứt đôi kính cường lực và vỡ máy ảnh. Cậu thử thao tác trượt lên trượt xuống, màn hình cảm ứng vẫn dùng được, chỉ là một số chỗ đã nổi sọc dọc.
Chẳng biết Úc Xuyên cần gì mà gọi tới mấy cuộc liền, Doãn Hạo Vũ không truy cập được vào ứng dụng tin nhắn, nên quyết định gọi thẳng sang cho cậu ta.
"Gọi gì đấy?"
"Ngủ gì mà giờ mới dậy?" Úc Xuyên gào lên trong điện thoại. "Sang đây chơi đi, mới có một lô rượu ngoại nhập đấy."
Câu từ chối trượt ra gần tới nơi bị Doãn Hạo Vũ nuốt trở lại. Cậu nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy đây chính là cơ hội để mình xả hết bực dọc trong lòng.
"Được. Chờ tôi hai mươi phút."
Doãn Hạo Vũ nói hai mươi phút, thì đúng hai mươi phút sau cậu xuất hiện tại điểm hẹn.
Câu lạc bộ tư nhân này thuộc quyền sở hữu của nhà Úc Xuyên, trừ đôi lúc muốn đổi gió ra thì bọn họ đều chọn tới đây để giết thời gian. Bảo an đã nhẵn mặt Doãn Hạo Vũ, để cậu vào mà không cần xuất trình thẻ thành viên.
Mặc dù mới là giữa trưa nhưng không khí bên trong đã rất náo nhiệt. Khách mời hầu hết đều là những gương mặt thân quen trong các buổi tiệc tùng. Có vài người chủ động mang rượu tới mời, Doãn Hạo Vũ đều không từ chối, dẫu sao mục đích tới đây của cậu hôm nay cũng là để say.
Uống qua vài hồi, Doãn Hạo Vũ mới nhớ ra mình hẹn với Úc Xuyên hai mươi phút. Giờ đã quá nửa tiếng rồi, không chừng tên đó đang khủng bố cái điện thoại chết toi cậu ném ở nhà.
"Cậu chủ nhà mấy người đâu rồi?"
Nhân viên phục vụ được cậu gọi tới lịch sự chỉ tay lên lầu.
"Úc thiếu đang ở bên trên ạ."
Sau khi nói một tiếng cảm ơn, Doãn Hạo Vũ quen đường đi lên lầu bằng cầu thang nằm sát với quầy bar. Cầu thang này được thiết kế sau lưng bộ sô pha, cộng với việc tiếng bước chân khá nhẹ nên chẳng ai biết là cậu đã tới.
"Thầy Châu nghỉ rồi, không biết sắp tới lớp mình có giáo viên thực tập khác tới không nhỉ?" Trúc Thuỵ búng tàn thuốc vào gạt tàn, hiếm khi nhắc tới chủ đề trường lớp.
"Nhận gì nữa mà nhận. Lúc mẹ tôi đề xuất dự án xây dựng một Tuệ Đức rộng mở bị ngăn cản mà bà có nghe đâu. Giờ thì hay rồi, vì chuyện của Châu Kha Vũ mà ông ngoại mắng mẹ tôi quá trời luôn." Úc Xuyên nghĩ tới chuyện này mà đau đầu. "Mà nghĩ lại vẫn thấy khó tin, không ngờ một giáo viên lại đi ăn cắp."
"Túng quẫn quá thì biết sao."Trúc Thuỵ nhún vai.
"Các cậu bị ngốc à? Một kẻ hèn nhát như gã ta, cả ngày chỉ biết co đầu rụt cổ thì dám trộm cắp cái gì?"
Triệu Khải Minh nhâm nhi ly rượu, nở một nụ cười khinh miệt.
"Ý cậu là sao?" Trúc Thuỵ là người đầu tiên nhận ra sự khác thường. "Đừng nói vụ này là cậu nhúng tay vào đấy nhé?"
Triệu Khải Minh cười nhạt, ai cũng hiểu hành động này có ý nghĩa là gì. Gã nheo mắt ngắm nhìn rượu vang đỏ sóng sánh trong ly, đắm chìm trong niềm sung sướng khó tả. Mũi tên gã bắn ra đã trúng hai con nhạn, một mặt gã nhổ được cái gai trong mắt là Châu Kha Vũ, mặt khác gã đã xỉ nhục Doãn Hạo Vũ. Lần này thì ai mới là người kém cỏi đây?
"Sao Doãn Hạo Vũ dám đe doạ tôi chứ? Giờ thì Châu Kha Vũ thất nghiệp rồi đấy, cậu ta tha hồ mà học."
Úc Xuyên nhạy cảm ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc, cậu ta vội vàng rót rượu vào cốc của Triệu Khải Minh, lựa lời dụ gã uống rượu đi đừng lắm điều nữa, Doãn Hạo Vũ đến mà nghe được thì toi.
"Mấy cậu cũng cho rằng tôi thua kém Doãn Hạo Vũ chứ gì? Nếu cậu ta mà ở đây bây giờ, thì tôi..."
"Thì cậu tính làm gì?"
Doãn Hạo Vũ im lặng đứng đằng sau nghe không sót một lời nào. Cậu tức run lên khi biết Triệu Khải Minh là người đứng sau vu khống Châu Kha Vũ, lúc ấy cậu chỉ muốn xông lên đấm thẳng một cú vào mặt gã. Song, khi gã ngụ ý cậu chính là nguyên nhân khiến gã làm như vậy, nắm đấm của cậu dường như không thể nào vung lên nổi.
"Hạo Vũ, cậu đến từ bao giờ sao không lên tiếng?" Úc Xuyên nháy mắt với Trúc Thuỵ, ra hiệu cho cô hợp sức đánh trống lảng cùng mình.
"Tôi hỏi cậu tính làm gì tôi?"
Doãn Hạo Vũ không để lời Úc Xuyên nói vào trong tai, cậu tiến từng bước tới trước mặt Triệu Khải Minh, ánh mắt lạnh lẽo.
"Cậu tức giận với tôi thì tìm tôi mà tính sổ, sao lại giận cá chém thớt như thế làm gì? Hay là cậu sợ không đánh lại tôi?"
"Cần gì phải sử dụng đến nắm đấm chứ." Triệu Khải Minh cười nhạt. "Trong khi tôi biết rất nhiều cách để làm tổn thương cậu."
Cơn thịnh nộ của Doãn Hạo Vũ bị đẩy tới mức đỉnh điểm. Sau ngày hôm đó, gần như không ai miêu tả lại được rõ ràng quá trình cậu đã đập chai bia vào cạnh bàn và hướng mảnh nhọn về phía Triệu Khải Minh như thế nào, bởi vì nó diễn ra quá nhanh.
"Hạo Vũ!" Úc Xuyên là người phản ứng nhanh nhất, cậu ta đứng vụt lên, túm lấy cổ tay Doãn Hạo Vũ khi mảnh thủy tinh nhọn chỉ còn cách mặt của Triệu Khải Minh vài cm.
Doãn Hạo Vũ thuận theo buông cái vỏ chai xuống, ngay sau đó, bàn tay cậu đổi hướng nắm lấy cổ áo Triệu Khải Minh, dùng sức nện đầu gã ta xuống bàn.
"Bây giờ cậu thử không sử dụng nắm đấm mà làm tổn thương tôi đi?"
Cú đập này khiến Triệu Khải Minh choáng váng mất một lúc. Ngay khi lấy lại tỉnh táo, gã gầm lên một tiếng, rồi lao đến chỗ Doãn Hạo Vũ.
Tiếng ồn đã kinh động đến bên dưới, vài bảo an mặc áo đen xuất hiện ở cầu thang, chờ lệnh của quản lí là xông tới tách hai vị thiếu gia này ra.
Song, Úc Xuyên là người ra hiệu cho bọn họ không được lên.
"Cứ để bọn họ đánh nhau vậy à?" Trúc Thuỵ ngập ngừng hỏi.
"Đến lúc cần tôi sẽ ngăn họ lại."
Nghe Úc Xuyên đảm bảo như vậy, Trúc Thuỵ cũng không hỏi thêm gì nữa. Cô thở dài lắc đầu, có hơi không dám nhìn khung cảnh bạo lực kia.
Cả Doãn Hạo Vũ và Triệu Khải Minh đều từng học nhu thuật một thời gian. Nếu Doãn Hạo Vũ nhanh nhẹn nhất thì Triệu Khải Minh lại tàn nhẫn nhất. Bọn họ luôn nhằm vào điểm yếu trên cơ thể của đối phương, từng đòn rơi xuống đều khiến người xem sởn tóc gáy.
Lúc này Doãn Hạo Vũ là người đang chiếm thế thượng phong. Triệu Khải Minh bị cậu đè dưới đất, hứng chịu những cú đánh nặng nề. Nắm đấm của cậu giáng xuống như một cái máy, nếu Úc Xuyên không ngăn lại, có lẽ cậu sẽ đánh đến khi nào xương tay nát vụn mới thôi.
"Đủ rồi, Hạo Vũ." Úc Xuyên kéo Doãn Hạo Vũ lên, đẩy cậu tránh xa Triệu Khải Minh. "Tìm chỗ xử lý vết thương đi, chuyện ở đây để tôi lo liệu."
Lửa giận làm tê liệt hệ cảm giác của Doãn Hạo Vũ, đến lúc này, cậu mới cảm nhận được xương cốt mình rã rời, trên mặt với tay cũng dính đầy máu tươi.
Chút lí trí cuối cùng còn sót lại nhắc nhở Doãn Hạo Vũ không thể ra đường với bộ dạng này. Cậu nhận khăn giấy Trúc Thuỵ đưa tới, áp vào miệng vết thương trên thái dương rồi đi tìm phòng vệ sinh.
Lúc này bên ngoài chỉ còn Úc Xuyên, Trúc Thuỵ, Triệu Khải Minh đang nằm mất ý thức dưới sàn và một đám đông hóng hớt.
"Còn đứng đấy nhìn cái gì, gọi cứu thương."
Nghe thấy mệnh lệnh từ Úc Xuyên, quản lý vội vàng ra hiệu cho mấy tên bảo an đi tới khiêng Triệu Khải Minh ra ngoài. Xong xuôi, lao công cũng được gọi đến để dọn dẹp vỏ chai thuỷ tinh và vết rượu đổ trên sàn.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, mọi thứ trở về nguyên trạng ban đầu. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, chẳng ai tin được ở đây vừa xảy ra một cuộc ẩu đả.
Trong phòng vệ sinh cách đó không xa.
Doãn Hạo Vũ đang bình tĩnh vốc nước lau sạch máu dính ở mặt và tay.
Lâu lắm rồi cậu mới đánh nhau một trận nghiêm trọng thế này. Từ thái dương, đuôi lông mày tới khoé miệng đều có vết thương hở.
Nhếch nhác và chật vật là vậy, song tâm trạng của cậu lại không tệ như đã tưởng.
Tiếng nước chảy xối xả ngưng hẳn vừa lúc cậu hệ thống xong mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
Cậu đưa ra kết luận mình cần phải gạt bỏ những chuyện không liên quan sang một bên để làm việc mà mình muốn làm.
Đầu tiên, cậu sẽ gặp Châu Kha Vũ để nói mình đã biết kẻ hãm hại anh là ai, và rồi sau đó dù anh có chê phiền hay không cũng mặc kệ, cậu cũng sẽ làm sáng tỏ chuyện này.
*
Con đường dẫn ra khu ngoài giữa trưa chẳng có mấy bóng xe qua lại, trông qua kính bảo hiểm tối màu lại càng đìu hiu và quạnh quẽ.
Doãn Hạo Vũ vẫn đi với tốc độ như mọi khi, chỉ có điều giữa chừng phải buông lỏng tay lái mấy lần vì gió cứa vào miệng vết xước trên các đầu khớp ở mu bàn tay quá đau.
Hai lần trước Doãn Hạo Vũ tới đây đều vào lúc trời tối, đường xá tối om cho nên cậu chẳng cần phải đối diện với một loạt ánh mắt hiếu kỳ của người đi đường như lúc này. Cơ thể căng cứng theo bản năng, cậu nén đau vặn tay côn, chỉ muốn rời khỏi đó càng nhanh càng tốt.
Tây Vực đã ở ngay trước mắt, Doãn Hạo Vũ giảm tốc rồi hiên ngang bỏ xe dưới đường, quên bẵng lời Châu Kha Vũ từng nói ở đây ban ngày cũng có rất nhiều trộm cắp.
Cậu càng đi càng nhanh, đến tầng năm thì chuyển thành chạy bước nhỏ. Cậu quá hào hứng muốn gặp Châu Kha Vũ, thậm chí còn đã chuẩn bị lí lẽ để đối phó nếu anh lại từ chối sự giúp đỡ của cậu một lần nữa.
Thực ra Doãn Hạo Vũ cũng không chắc về hành tung của Châu Kha Vũ lắm, cậu chỉ đoán mò khoảng thời gian này anh sẽ nghỉ ở nhà nên mới vội vàng tìm tới đây. Nhưng sau hai lần gõ cửa không nghe thấy động tĩnh gì bên trong thì có vẻ là cậu đã lầm rồi.
"Tìm Châu Kha Vũ à?"
Bàn tay đặt trước cửa của Doãn Hạo Vũ khựng lại, cậu nhìn về nơi phát ra âm thanh.
"Phải. Tôi gõ cửa nhưng không thấy có người ra mở cửa. Cậu có biết anh ta đi đâu không?"
Thanh niên này ăn mặc luộm thuộm, tóc trên đầu mọc lởm chởm chẳng ra phong cách gì, đã vậy tay chân gã còn gầy nhẳng, da dẻ xám lại như bị khí thũng.
"Cậu ta không có nhà đâu." Thanh niên dùng ánh mắt lom lom săm soi Doãn Hạo Vũ từ dưới lên trên một lượt, rồi dựa vào mấy vết thương còn mới mà đoán cậu chẳng phải hạng vừa gì. "Đến đòi nợ à?"
"Không. Cậu biết khi nào thì anh ấy về không?"
"Cậu ta rời khỏi Nhạn Thành rồi, chắc là sẽ không quay lại nữa đâu."
Thiếu niên chỉ đơn giản tường thuật lại những gì mình biết. Gã đến quán rượu chơi mạt chược cả đêm qua, đến tảng sáng mới lững thững về nhà. Lâu lắm rồi mới thắng đậm thế này, nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng ở cửa, gã còn cao hứng muốn mời anh một chầu quà sáng. Nhưng lời còn chưa kịp cất lên, mắt gã lại bị hấp dẫn bởi cái ba lô to đùng trên vai anh. Bản tính gã vốn tọc mạch, hỏi đùa anh là định bỏ phố về quê à. Thanh niên không ngờ rằng Châu Kha Vũ không những không gật đầu, mà còn cho gã xem một thùng toàn đồ gia dụng lỉnh kỉnh, bảo gã thích gì thì cứ lấy mà dùng.
Gã thấy lạ lắm, bốn năm nay sống đối diện nhà nhau, gã chưa từng thấy Châu Kha Vũ rời khỏi Nhạn Thành bao giờ. Nếu bảo anh nhớ quê về thăm nom gia đình cũng không đúng, vì người đi xa ít bữa đâu có dọn sạch đồ đạc thế này đâu? Vậy chỉ còn khả năng là Châu Kha Vũ sẽ về hẳn luôn, đem theo cái bằng đại học cày bục mặt bốn năm về quạt bếp.
Mỗi ngày người bước vào bước ra khỏi cuộc đời của gã nhiều không kể hết, thêm hay bớt mười Châu Kha Vũ cũng chẳng thấm vào đâu. Song, cái người lạ mặt trông như vừa trở về từ cuộc hỗn chiến kia có vẻ bất ngờ lắm. Gã thấy bàn tay cậu trượt xuống từ cánh cửa gỗ mối mọt, biểu cảm trên khuôn mặt pha trộn giữa khó tin và hoảng hốt.
"Tôi nói thật. Cậu không tin thì vào mà kiểm tra."
Thanh niên chỉ nói cho có, vậy mà không ngờ lại trông thấy tia phân vân thoáng vụt qua trong mắt của người lạ mặt, không phải cậu ta định phá cửa xông vào thật đấy chứ?
"Thằng què, ai đây?"
Nghe thấy ai đó gọi tên mình, thanh niên giật mình theo phản xạ.
"Chị Mai, chị tới chơi à? Vậy chị cứ thong thả nhé, em có việc chút."
Chị Mai có hai toà nhà cho thuê ở Tây Vực, nếu chỉ tính riêng trong khu ổ chuột thì cũng là người có số má. Thằng què quỵt tiền nhà hai tháng nay rồi, nhìn thấy bóng chị ở đâu là chạy nhớn nhác.
"Hết tháng mà không trả tiền nhà là tôi cho biến đấy."
Thằng què cười nịnh nọt một cái rồi đóng cửa trốn trong phòng. Hành lang dài ngột ngạt chỉ còn lại chị Mai và Doãn Hạo Vũ.
"Cậu muốn thuê nhà à?" Chị Mai hất cằm hỏi, sau đó chẳng đợi cậu trả lời đã vặn chìa khoá mở cửa. "Phòng này vừa mới có người dọn đi sáng nay, bếp và vệ sinh khép kín."
Doãn Hạo Vũ không vào xem như lời mời mọc của chị Mai mà chỉ ngơ ngác nhìn gian phòng thông qua khe cửa để hở. Vài ngày trước khi cậu tới đây, mọi ngóc ngách trong gian phòng còn tràn ngập hơi người, vậy mà chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, ngoài chậu sen đá chết khô trên bệ cửa sổ thì cái gì cũng không còn nữa.
Ánh mắt ảm đạm của cậu dừng lại mãi nơi khoảng không gian trống giữa giường và bếp. Ở đó từng có một cái bàn gấp nhỏ và một nồi cháo nóng được kê ở trên. Cậu và Châu Kha Vũ mỗi người ngồi một bên, vừa khuấy cháo vừa nói vài câu vô thưởng vô phạt.
Doãn Hạo Vũ cứ nghĩ mối quan hệ giữa mình và Châu Kha Vũ ít nhất cũng được xem quen biết qua loa, xong có vẻ như là hai chữ người quen này chưa thể giúp cậu có được một lời chào tạm biệt từ đối phương.
Hoặc cũng có thể, mối quan hệ đang dần tốt lên này chỉ là ảo tưởng của cậu.
Chân thành đổi lấy bi ai, thà rằng ngay từ đầu cứ thờ ơ thì đã không đổi lấy kết cục đau lòng thế này.
*
Ông trời quái ác, nhằm đúng lúc Doãn Hạo Vũ rời đi để nổi cơn giông.
Cậu đứng trên bậc thềm, hứng trọn cơn gió mạnh mang theo bụi bặm.
Phía xa, cây cối nghiêng ngả đập lên những mái tôn run rẩy.
Cư dân khu ổ chuột trốn hết vào trong nhà, trộm nhìn nền trời u ám mây đen qua một khe hở nào đó.
Đường xá vắng tanh vắng ngắt, lốp cao su cán qua nát tan những phiến lá khô.
Cánh chim lạc gồng mình sải cánh bay đi tìm nơi trú ẩn. Phía sau lưng nó, chớp đằng tây đã nhay nháy mấy hồi.
Hùa theo những ánh sáng chớp loé, gió rít mỗi lúc một nặng nề. Sóng trên hồ Vạn Thiên xô vào nhau, nhấn chìm những cành liễu gãy.
Bên ngoài dông tố như muốn giật tung Nhạn Thành ra làm đôi, song, bên trong căn biệt thự đóng cửa kín mít hẵng còn yên bình lắm.
Dì giúp việc đã tháo hết rèm cửa xuống, âm lượng máy hát cũng được chỉnh lên cao để át đi tiếng gió rít.
Trong nhà không có ai, dì còn đang nghĩ xem có nên chuẩn bị cơm tối không thì cửa chính đã bật mở. Gió thốc vào bên trong từ khe hở, đẩy đổ bình thược dược dì vừa mới cắm.
"Hạo Vũ? Đang dông lớn thế sao con không trú ở đâu? Đi lại nguy hiểm quá."
Doãn Hạo Vũ không có câu trả lời cho câu hỏi này. Từ lúc rời khỏi Tây Vực là cậu đã lái xe với tâm trí trống rỗng. Xe đi đâu cậu còn không biết nói gì tới gió mưa.
"Con khoan lên đã, có người gửi cho con cái gì này."
"Dì để đó con xem sau."
Doãn Hạo Vũ mới nói được nửa câu đã nghe thấy tiếng bước chân vội vàng của dì giúp việc. Cậu thở dài, bất đắc dĩ dừng lại ở lưng chừng cầu thang.
"Túi đồ treo ở cửa, dì thấy ghi tên con..." Nhìn thấy thương tích trên mặt của Doãn Hạo Vũ, dì giúp việc la thất thanh. "Mặt mũi con bị làm sao thế này?"
"Con không sao." Cậu nghiêng đầu né khỏi bàn tay của dì. "Dì đưa con cái túi."
Da dẻ Doãn Hạo Vũ vốn trắng, thành ra mấy vết thương xanh tím nổi bật vô cùng. Dì giúp việc xót xa ra mặt, nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào.
"Con lên phòng trước đi, dì mang thuốc lên cho con nhé?"
"Để lát nữa đi ạ."
Hiện tại Doãn Hạo Vũ cảm thấy rất mệt, ngoài ngủ một giấc ra thì cậu chẳng muốn làm gì hết.
Căn phòng vẫn tối mịt như lúc rời đi. Doãn Hạo Vũ ném cái túi sang một bên, thả một thân đầy bụi bặm xuống giường. Tác động mạnh khiến xương cốt cả người đều đau nhức, cậu hơi nhíu mày, gian nan thở hắt ra.
Ngoài trời giông mãi vẫn không chịu mưa, Doãn Hạo Vũ lắng nghe tiếng cây cối ngả nghiêng trong tư thế nằm bất động. Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng chẳng chịu biến mất, cậu cũng mặc kệ nó muốn thế nào, chỉ tập trung dỗ dành bản thân mình mau ngủ.
Có lẽ là vì cơ thể đã quá mệt mỏi nên Doãn Hạo Vũ ngủ rất nhanh, nhưng không sâu. Cho nên khi chân đạp phải thứ gì đó khiến nó rơi xuống đất cậu đã tỉnh lại ngay.
Trong cơn mơ màng, Doãn Hạo Vũ nghĩ mãi mới nhớ ra thứ đó có lẽ là túi đồ dì giúp việc đưa cho mình. Dì nói có người gửi nó cho cậu, trên đó còn viết tên của cậu. Khi nãy cậu kiệt sức lắm rồi nên chỉ buồn liếc qua một cái. Hình như đúng là mép ngoài của cái túi giấy có ghi tên của cậu thật, ba chữ được viết nét mảnh gọn gàng.
Cậu đã từng thấy nét chữ này ở đâu rồi nhỉ? Một nơi rất quen thuộc với cậu. Trên bảng đen? Trong vở? Bút mực đen? Ngón tay gầy xương xương? Châu Kha Vũ?
Doãn Hạo Vũ ngồi bật dậy khi cái tên đó nảy ra trong đầu. Cậu dằn xuống cơn choáng váng, cúi đầu vội vàng nhặt cái túi ở dưới sàn lên, chạy tới cửa sổ sát đất.
Ánh sáng yếu ớt rọi tới ba chữ Doãn Hạo Vũ trên nền giấy. Cảm giác quen thuộc cuốn lấy tâm trí nhưng cậu vẫn không dám thừa nhận, phần do không muốn bản thân chịu thất vọng vì đặt hi vọng quá nhiều.
Giây phút mở gói đồ ấy là một trong những giây phút gian nan nhất cuộc đời của Doãn Hạo Vũ. Bên trong túi giấy còn có một cái hộp khác. Là hộp quà được tái chế lại thôi nhưng vẫn còn rất mới, nhìn qua là đủ biết nó đã được chủ nhân nâng niu thế nào.
Doãn Hạo Vũ vừa mở hộp thì bên trong rơi ra một tờ giấy. Cùng loại với tờ giấy nhớ cậu từng sử dụng để viết lời nhắn cho Châu Kha Vũ trước khi rời khỏi nhà anh.
Món quà này tặng cho cậu.
Hi vọng cậu sẽ luôn bình an, hạnh phúc.
Cảm ơn và xin lỗi cậu vì những chuyện đã xảy ra.
Tạm biệt, Hạo Vũ.
Món quà Châu Kha Vũ tặng cậu là một cái vòng tay. Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng hẳn nó đại diện cho một ý nghĩa sâu sa nào đó, chỉ mình anh và cậu biết cái vòng này là do cậu ngỏ ý hỏi anh có thể tặng cho mình không.
Mọi chuyện khởi nguồn từ buổi tối hôm Doãn Hạo Vũ ở lại nhà Châu Kha Vũ một đêm. Vào lúc chuẩn bị đi ngủ thì cậu sờ thấy một cái vòng tay dưới gối ngủ của anh. Vòng tay bằng sợi được tết kiểu rất kỳ lạ, cậu tò mò cầm lên xem thử rồi hỏi anh nguồn gốc của nó.
Châu Kha Vũ nói với cậu cái vòng tay này là một lá bùa bình an, do mẹ của anh làm cho. Doãn Hạo Vũ ồ lên một tiếng, rồi nảy ra ý tưởng trêu đùa anh.
Cậu hỏi anh có thể tết tặng mình một cái vòng như vậy không, ban đầu, Châu Kha Vũ còn lưỡng lự nói mình tết không đẹp, nhưng Doãn Hạo Vũ biết cuối cùng thể nào anh cũng đồng ý thôi.
Lời hứa được khởi tạo từ một lời nói đùa, cho nên Doãn Hạo Vũ đã dẹp nó sang một bên từ lâu. Chỉ không ngờ rằng Châu Kha Vũ vẫn còn ghi nhớ. Một món quà kèm theo lời từ biệt. Xem ra cậu đã trách nhầm anh rồi.
Châu Kha Vũ không xem cậu là người xa lạ, chỉ là bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội được nói tạm biệt với nhau.
Doãn Hạo Vũ nắm chặt chiếc vòng trong tay, chạy vụt ra khỏi phòng. Dì giúp việc nhận ra cậu định làm gì thì lớn giọng gọi với theo.
"Trời sắp mưa mà con còn đi đâu?"
Dì vừa nói hết câu thì chân trời đằng tây loé lên một ánh sét, kéo theo tiếng sấm nổ rầm trời.
"Hạo Vũ!"
Tiếng gọi của dì giúp việc bị tiếng sấm át đi, Doãn Hạo Vũ hoàn toàn không nghe thấy gì cả. Cậu lao vào trong màn mưa, chạy như một kẻ mất trí.
Chạy mãi, chạy mãi.
Trước mắt cậu vẫn là một màu trắng bao la.
Doãn Hạo Vũ biết mình sẽ chẳng thể thoát ra khỏi đây được, vì người duy nhất có chìa khoá đã bỏ đi mất rồi.
Cậu sụp xuống trong tuyệt vọng và đau xót khi nhận ra rằng mưa của trời lớn đến đâu rồi cũng sẽ tạnh, song cơn bão trong lòng cậu bao giờ mới ngớt đây?
Hết phần một
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro