12. điêu tàn
Châu Kha Vũ biết, mình thua từ giây phút đó rồi.
________________
Bóng hình Doãn Hạo Vũ nhạt dần, Châu Kha Vũ hụt hẫng buông tay xuống, đánh rơi cả vệt nắng tàn.
Đoạn kết này không để lại nhiều luyến tiếc, anh chỉ hối hận vì đã không kịp nói một lời từ biệt.
Nhưng thôi, xong cả rồi.
Tiếng thở dài sầu muộn hoà vào trong cơn gió lay, Châu Kha Vũ lặng người, cụp mắt nhìn ánh nắng chói chang phản chiếu từ sàn đá hoa.
Ban đầu, ánh nắng ấy còn miễn cưỡng bị chặn lại bởi hai bóng người. Dần dần, từng người một đi mất. Nắng tha hồ tràn khắp hành lang, nơi đã diễn ra cuộc gặp gỡ mà chính nó cũng chẳng hay là cuối cùng.
*
Lúc về, Châu Kha Vũ tình cờ lại đi ngang qua phòng hội đồng.
Nửa tiếng trước anh còn ở trong đó, mơ hồ bị một đám người buộc tội ăn cắp tiền, bằng chứng thế nào cũng đều có cả, anh có mười cái miệng cũng chẳng cãi lại được.
Ban giám hiệu coi sự im lặng của Châu Kha Vũ là ngầm thừa nhận. Trong thời gian ngắn nhất cho người đem giấy tờ tới, muốn huỷ hợp đồng giáo viên thực tập với anh.
Trong đơn Tuệ Đức chủ động chọn mình ở bên vi phạm hợp đồng, điều này đồng nghĩa với việc Châu Kha Vũ sẽ nhận được một khoản tiền bồi thường khá lớn.
Tính ra, Tuệ Đức làm vậy đã là quá nhân từ. Châu Kha Vũ chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc đặt bút kí.
Một nét mực sa, anh chính thức bị đá quay trở về vực sâu.
Sau cùng, hiệu trưởng Nam, Nam Cẩn Du hắng giọng, thiện chí nhắc nhở anh nên trả lại tiền cho nhà hàng.
Châu Kha Vũ cười nhạt, đáp một tiếng tất nhiên rồi, anh còn muốn gặp mặt bọn họ để hỏi xem tại sao lại vu oan cho anh nữa mà.
Nhưng trước lúc đó, anh phải thu dọn đồ đạc của mình đã.
Văn phòng làm việc tầm này vắng người, hầu hết các giáo viên đều đã lên lớp hết, một số người trống tiết ở lại thì giả bộ bận rộn, nhưng thực chất là đang lén lút nhìn trộm anh.
Châu Kha Vũ làm như không thấy, bình tĩnh lấy hộp các tông dưới gầm bàn lên, xếp từng món đồ của mình vào bên trong.
Anh đến đây làm giáo viên mới được vài tháng, gia tài chẳng có gì ngoài mấy cuốn tập ghi giáo án. Xếp chúng xuống đáy thùng xong, anh lại kiên nhẫn xé từng tờ giấy ghi chú mình dán trên bàn, cuối cùng, còn tiện tay xé luôn cả bảng hiệu của mình.
Mỗi giáo viên ở Tuệ Đức đều có bảng hiệu riêng được dán ở bàn làm việc. Bảng hiệu hình chữ nhật, dập chìm huy hiệu của trường, bên trên lần lượt là tên và chức vụ. Của anh là Châu Kha Vũ - giáo viên Toán.
Bảng hiệu vì được dán quá chặt nên khi xé ra không còn được lành lặn như ban đầu. Châu Kha Vũ thử vuốt vài cái cho đỡ cong rồi kẹp nó vào cuốn sổ của mình.
Bây giờ cái bảng hiệu đấy vô giá trị rồi, nhưng nó vẫn thuộc về anh.
Đóng gói xong xuôi tất cả mọi thứ, Châu Kha Vũ lặng lẽ rời khỏi văn phòng. Cả đường đi từ toà giáo vụ đến tận rừng cây nhỏ anh đều không chạm mặt ai, đây cũng được xem là chút an ủi cuối cùng.
Rừng cây lặng ngắt một màu xanh. Châu Kha Vũ ngẩng đầu, nheo mắt đón ánh mặt trời lấp loáng sau tán cây. Nắng nhạt rơi trên mi mắt, rồi trượt xuống gò má anh cho đến khi bị gió cuốn bay đi.
Lá vàng lìa cành rụng từng đợt, có cái trượt qua kẽ tay, có cái trực tiếp nằm lại trên nắp thùng các tông. Châu Kha Vũ chạm vào nó, lầm bầm hỏi.
"Mày muốn đi cùng tao à?"
Để tránh giờ ra chơi, Châu Kha Vũ đứng ở rừng cây thêm một lát rồi vồn vã rời đi.
Anh lướt qua toà nhà dạy học, lướt qua cả sân thể dục, nơi mình đã từng có cơ hội được gặp gỡ một Doãn Hạo Vũ tràn đầy hơi thở thanh xuân.
Đi hết con đường rợp bóng cây, trước mắt Châu Kha Vũ là cổng trường uy nghiêm, bệ vệ. Hai chữ Tuệ Đức được chạm đồng sáng bóng.
Ở nơi đây anh đã có nhiều kỉ niệm đáng nhớ, và có cả những ước mơ đẹp. Song, đã đến lúc phải tỉnh giấc rồi.
*
Nhà hàng đồ Nhật nằm cách Tuệ Đức hai con phố, Châu Kha Vũ không bắt xe buýt mà lựa chọn đi bộ tới đó. Anh muốn có thời gian để thử suy xét xem tại sao bọn họ lại làm như vậy với mình.
Châu Kha Vũ bắt đầu làm việc tại nhà hàng từ năm hai. Suốt quãng thời gian từ phục vụ bàn lên đến chức giám sát viên, anh luôn dốc sức hoàn thành tốt công việc của mình, chưa từng làm phật lòng đồng nghiệp và khách hàng. Rốt cuộc là tại sao ông chủ lại muốn triệt đường sống của anh như vậy?
Lưng lửng sáng, nhà hàng vẫn còn vãn khách. Châu Kha Vũ đi thẳng tới quầy thu ngân tìm chị quản lý, cũng là người tối hôm đó nhờ anh trông máy tính cho.
Theo lẽ thường tình, nếu thật sự để mất một số tiền lớn như vậy, thân làm quản lý ca đó cũng đừng mong thoát tội. Nhưng trên thực tế, có vẻ là chị ta không hề bị ảnh hưởng gì từ chuyện này cả.
Điều này có nghĩa ông chủ và quản lý đã thông đồng với nhau từ trước, lừa Châu Kha Vũ đến chỗ máy tính để camera an ninh thu lại được hình ảnh. Cùng lúc đó ở một nơi khác, bọn họ dùng thiết bị khác có liên kết với máy tính chuyển tiền tới số tài khoản của anh. Tạo dựng lên bằng chứng không thể nào chối cãi.
"Cậu còn tới đây làm gì?" Chị quản lý lạnh nhạt nói.
"Tôi muốn gặp ông chủ."
"Cậu tìm ông ấy có việc gì?"
"Trả lại tiền. Và hỏi lí do tại sao các người lại làm thế với tôi."
Tầm mắt của chị quản lý cuối cùng cũng rời khỏi màn hình máy tính.
"Ông chủ không có ở đây. Cậu về đi."
"Tôi sẽ ở đây chờ đến khi nào ông ấy tới."
Thái độ kiên quyết của Châu Kha Vũ khiến chị quản lý bực mình, cô ta xẵng giọng quát.
"Cậu giỏi thì cứ ở đấy, xem tôi có gọi cảnh sát đến không."
"Chị thích thì cứ gọi. Tiện thể tôi cũng đang muốn gặp cảnh sát để tố cáo hành vi vu khống của mấy người."
Châu Kha Vũ chẳng còn gì để mất nữa. Suốt thời gian qua anh đã nhẫn nhục biết bao nhiêu, song cuộc sống bình phàm đâu chẳng thấy, chỉ thấy một đống rắc rối.
"Vu khống? Ai vu khống cậu?"
"Mấy người chuyển tiền từ thiết bị khác tới tài khoản của tôi nhưng lại tố cáo tôi chuyển tiền từ máy tính. Cái này mấy người nghĩ cảnh sát không điều tra được à?"
Chị quản lý mím chặt môi, đấu tranh tư tưởng một hồi lâu rồi thở dài.
"Dẫu gì cũng là đồng nghiệp mấy năm, tôi khuyên cậu đừng nên báo cảnh sát làm gì. Cảnh sát không giúp cậu điều tra đâu, bung bét ra không chừng cậu lại chính là người phải ngồi tù đấy."
"Ý chị là sao?" Châu Kha Vũ nhíu mày.
"Tôi chỉ có thể nói với cậu là cậu đã động đến người không nên động vào."
Đến lúc này Châu Kha Vũ coi như đã vỡ lẽ. Người mà anh không nên đụng vào, người mà có đủ khả năng khiến ông chủ nghe lời, chỉ có thể là Triệu Khải Minh.
Tại thời điểm này Châu Kha Vũ chưa biết Doãn Hạo Vũ từng một lần thay mình ra mặt ở quán bar, nên vẫn cho rằng giữa bọn họ chỉ có hai hiềm khích. Một lần là ở ngay chính nhà hàng này, lần còn lại là ở trên trường học.
Buổi chiều hôm kết thúc ngày dạy đầu tiên ở Tuệ Đức, Triệu Khải Minh đã chặn Châu Kha Vũ ở cầu thang, cảnh cáo anh bằng một trận đòn. Sau sự kiện đó, anh vốn còn tưởng hai người coi như hoà, không ngờ rằng cậu ta vẫn không chịu bỏ qua.
Triệu Khải Minh là con trai thứ của Triệu Thiên, người sở hữu chuỗi cửa hàng phân phối xe hơi lớn nhất cả nước. Nếu xét về thế lực, cậu ta chỉ đứng sau mỗi Doãn Hạo Vũ.
Còn Châu Kha Vũ, anh biết rõ vị trí của mình ở đâu, và cách mà xã hội này vận hành. Công lý là một danh từ đẹp đấy, nhưng nó chỉ tồn tại trong giấc mơ của người nghèo thôi. Nếu muốn biến nó thành hiện thực, thì mang tiền bạc và quyền lực ra làm vật trao đổi. Bọn họ không có hai thứ này, vậy nên chỉ có thể gắng hết sức nuốt cục nghẹn này vào trong thôi.
Song con người không phải bể chứa vô đáy, uất ức nuốt mãi rồi cũng có ngày đầy tràn. Trái tim chịu sức ép, huyết quản như muốn nổ tung. Châu Kha Vũ duy trì chút tỉnh táo cuối cùng, bật ra được tâm niệm của bản thân. Đó là anh chán ngấy cuộc sống này rồi. Từ bây giờ trở đi, anh sẽ chẳng để người khác kiểm soát ước mơ của mình thêm nữa.
Quyết định này được đưa ra bất ngờ, nhưng Châu Kha Vũ chưa từng cảm thấy hối hận. Anh mở điện thoại, chuyển toàn bộ số tiền trả cho nhà hàng, không thiếu một xu. Từ nay trở đi, bọn họ không còn liên can gì đến nhau nữa.
"Này..." Chị quản lý gọi với theo.
"Tôi sẽ xoá bài tố cáo kia đi. Xin lỗi cậu, tôi cũng là bị ép buộc."
Châu Kha Vũ nghe tiếng quay người lại, ánh mắt không gợn sóng nhìn chị, khẽ lắc đầu. "Không xoá cũng không sao."
Mấy tiếng qua là quá đủ để thanh danh của Châu Kha Vũ nát bét rồi. Hơn nữa, chưa chắc ngày mai anh còn ở lại đây, vậy nên bọn họ muốn nói thế nào cứ mặc bọn họ nói. Một ngày ở Nhạn Thành có biết bao tin nóng, thêm một chuyện hay bớt một chuyện cũng chỉ như ném cát vào sa mạc mà thôi.
Mẹ luôn nói chỉ tới Nhạn Thành mới có tương lai. Châu Kha Vũ khi đó trẻ người non dạ, cũng ngốc nghếch hi vọng nơi xa lạ ấy sẽ dịu dàng với mình. Vậy là một thiếu niên từ lúc trào đời trong mắt chỉ có núi non đã dũng cảm một mình tới thành phố cách quê nhà hàng nghìn km. Tưởng chừng hạnh phúc trong tầm tay nhưng than ôi chỉ có phũ phàng.
Vào thời khắc đặt chân xuống tàu, anh từng bước rời bỏ tự do của mình để đi vào một cái hộp bịt kín bốn góc.
Giờ cái hộp ấy đã rách tan, Châu Kha Vũ ôm theo khát vọng, chạy về phía tự do.
*
Châu Kha Vũ trở về khu ngoài với tâm trạng thoải mái chưa từng có. Xe buýt vắng người, anh chọn cho mình hàng ghế cuối, nơi mà anh cho rằng là yên tĩnh và có tầm nhìn đẹp nhất.
Cảnh vật chuyển động theo vòng xe lăn bánh, những tòa nhà cao tầng, những bóng cây, và cả dòng người vội vã băng qua phố. Thời gian qua, Châu Kha Vũ nhận ra mình đã lãng quên đi sự tồn tại của một thế giới đẹp đẽ bên ngoài khung cửa sổ.
Giờ đây không còn cảnh chen chúc mệt nhoài, không còn áp lực chất chồng đến ngạt thở, Châu Kha Vũ chăm chú quan sát mọi thứ đến ngẩn người. Dù cho đó có là bức tường bở vôi cáu rêu đen, hay chậu cây chết khô bị bỏ lại bên vệ đường.
Việc nhìn ngắm mang đến niềm hân hoan lạ kỳ, nhưng cũng thật tốn thời gian. Quãng đường về bình thường chỉ mất mười lăm phút, hôm nay anh lại đi bộ mất nửa tiếng.
Về đến nhà, việc đầu tiên Châu Kha Vũ làm là ném thùng các tông sang một bên, sau đó mở tung cửa sổ để đón nắng.
Bốn năm trước, khi vừa tròn mười tám tuổi được mấy tháng, Châu Kha Vũ phấn khởi đem theo hành lý tới Nhạn Thành. Tạm gác sự hào hứng khi lần đầu tiên tiếp xúc với vẻ hào nhoáng của thành thị sang một bên, Châu Kha Vũ biết mình cần phải tìm một nơi để tránh mưa tránh nắng. Anh hỏi thăm người qua đường, để lại dấu giày ở không biết bao nhiêu khu nhà trọ, tiêu tốn cả một ngày, anh mới bẽ bàng nhận ra ngay cả phòng trọ sập xệ nhất Nhạn Thành anh cũng không có đủ tiền để thuê. Chủ nhà cau có trách móc, nói Châu Kha Vũ không đủ tiền thì tới khu ổ chuột mà ở, đừng có làm tốn thời gian của ông ta.
Lúc ấy Châu Kha Vũ mới biết, Nhạn Thành còn có một nơi gọi là khu ổ chuột.
Trời đã tối mịt, anh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài vác hành lý tới đây. Trên xe buýt, anh ngồi cạnh một phụ nữ vừa từ thành phố về, biết anh muốn tìm nơi ở, cô ta liền ngỏ ý nói mình còn một phòng trọ trống cho thuê với giá rẻ.
Kể từ hôm đó, căn phòng tồi tàn nằm ở cuối hành lang có chủ mới.
Chính bản thân Châu Kha Vũ cũng không nghĩ tới việc mình lại gắn bó với nó lâu đến vậy. Mới ngày nào anh còn sắm sửa từng cái bát, cái thìa; còn bỡ ngỡ không biết bật tắt bếp điện ở đâu.
Châu Kha Vũ không thể phủ nhận việc căn phòng này đã trở thành một phần của mình. Ngày anh rời đi, nó sẽ là điều anh luyến tiếc nhất, bên cạnh Doãn Hạo Vũ.
Nhắc tới cậu nhóc đó, tâm tư của Châu Kha Vũ lại rối loạn.
Khoảng thời gian đầu, anh thừa nhận vì định kiến của bản thân mà đã hiểu nhầm Doãn Hạo Vũ. Cậu trưởng thành trong nhung lụa, nhưng lại không giống những cậu ấm khác. Vẻ thờ ơ, ngang tàn cậu thể hiện ra bên ngoài chỉ là mặt nạ để đánh lừa mọi người mà thôi.
Mặc dù Châu Kha Vũ đến giờ vẫn luôn tự hỏi vì sao Doãn Hạo Vũ phải che giấu tính cách thật sự của mình, song, chính sự tương phản này lại là điều khiến cậu trở nên đặc biệt với anh.
Nếu tính cả thời gian học trên lớp và ở nhà, mỗi tuần hai người cũng chỉ gặp được nhau vài tiếng. Châu Kha Vũ luôn hành động như một cỗ máy, chỉ biết giảng bài và giảng bài, Doãn Hạo Vũ thì ngược lại, rất thích trêu anh bằng mấy trò đùa nhạt nhẽo. Lúc đầu, anh có thể tránh né mấy lời cợt nhả ấy cực kỳ dễ dàng, rồi đến một ngày không hiểu sao, anh phát hiện ra mình bị sao nhãng. Nếu anh nhớ không nhầm, chính là cái ngày mà Doãn Hạo Vũ sán tới lấy đi chiếc kính cận của anh.
Không kiểm soát được cảm xúc của mình khiến Châu Kha Vũ thấy khó chịu. Anh bắt đầu giữ khoảng cách, không phản ứng lại với những trò đùa của cậu. Đến lúc sắp sửa thành công, Doãn Hạo Vũ lại từ đâu xuất hiện, dùng ánh mắt tội nghiệp xin được ngủ nhờ một đêm.
Châu Kha Vũ biết, mình thua từ giây phút đó rồi.
Song, cuộc đời sao cứ mãi trêu đùa Châu Kha Vũ, nó đưa lối anh đến những cánh cửa mới, đợi anh chuẩn bị bước qua thì tàn nhẫn đóng sầm lại. Lần này, còn nhốt Doãn Hạo Vũ ở đầu bên kia.
Trên thực tế, đáng lẽ Châu Kha Vũ đã có thể có Doãn Hạo Vũ cùng mình, cậu thậm chí đã đưa tay ra rồi. Quyền chủ động nằm ở phía anh, và anh đã từ chối.
Lý do là vì Châu Kha Vũ không muốn lôi Doãn Hạo Vũ vào cuộc đời rắc rối như mớ bòng bong của mình. Hơn nữa, thế giới của hai người quá khác biệt, mà anh thì lại hiểu rất rõ sức nặng của bốn chữ môn đăng hộ đối.
Nỗi buồn xâm chiếm cả cõi lòng, Châu Kha Vũ buông ra một tiếng thở dài thườn thượt, tiếc nuối vươn tay giữ lấy mảnh nắng nhạt. Trong giây phút ấy, ánh mắt dừng lại nơi cổ tay chợt loé sáng.
Phải rồi, anh vậy mà thiếu chút nữa quên mất mình còn một lời hứa chưa thực hiện với Doãn Hạo Vũ.
Hết chương mười hai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro