11. đêm mưa
Có thật là không có cũng chẳng sao không?
________________
Lưng lửng sáng, Doãn Hạo Vũ bị đánh thức bởi cảm giác nhớp nháp sau lưng.
Cậu nặng nề lật người, vùi mặt vào gối trốn cái nắng tháng tám gắt gỏng.
Hương bột giặt thanh dịu xoa dịu cơn gắt ngủ, đồng thời cũng nhắc nhớ Doãn Hạo Vũ về nơi cậu đang ở.
Khuya hôm qua, vào thời điểm rời khỏi Doãn gia, cảm xúc của Doãn Hạo Vũ cực kỳ không ổn định. Cậu lao ra đường, vặn ga tới mức tối đa. Mô tô gầm rú như một con quái thú không cần mạng, và hiếu chiến tới mức muốn đâm sầm cả vào một chiếc xe tải ở ngã tư.
Trong một tích tắc cuối cùng trước khi va chạm xảy ra, Doãn Hạo Vũ đã kịp bẻ lái.
Cậu đổ người vào tường trong trạng thái run rẩy, lồng ngực quặn thắt và nghẹn ứ vì thiếu dưỡng khí. Thế giới trước mắt chao đảo, lỗ tai cũng bị tra tấn bởi tiếng ù dai dẳng. Bóng tối nghiêng ngả cắt vệt nơi góc phố vắng, ôm ấp, che chở tới lúc cậu hồi thần.
Chuyện vừa xảy ra mang đến kích thích quá lớn, đầu óc của Doãn Hạo Vũ gần như trắng xoá. Cậu không còn nhớ nổi dự tính ban đầu của mình là muốn đi đâu, hoặc có thể là vốn dĩ cậu chưa từng nghĩ ra.
Hi vọng cạn kiệt, cậu mệt mỏi khép hờ mắt, thất thần nhìn ánh đèn pha xe buýt nhấp nháy. Bảng điện tử màu đỏ thu hút sự chú ý của cậu, dòng địa chỉ chạy trên đó khiến Doãn Hạo Vũ chợt nghĩ, chưa chắc là cậu đã hoàn toàn lạc lõng khỏi thế gian này đâu.
Và thế là cậu tới Tây Vực, tìm Châu Kha Vũ.
Lúc đứng dưới cổng khu nhà, Doãn Hạo Vũ không ôm quá nhiều hi vọng. Cậu không có cách liên lạc với Châu Kha Vũ, cũng chẳng biết anh đang ở đâu. Nếu như tối nay anh ở ngoài không về? Nếu như anh còn ở nhà thì cũng có khác gì nhau đâu? Anh đâu có biết là cậu đang chờ mình mà đi tìm.
Cất công đi một chuyến hoá ra lại vô dụng. Lý trí một bên giục cậu trở về Nhạn Thành thuê đại một cái khách sạn nào đó, một bên lại níu chân cậu chờ thêm chút nữa đi.
Không chừng Châu Kha Vũ sẽ xuất hiện, biết đâu được.
Mọi chuyện xảy ra sau đó Doãn Hạo Vũ triệt để không muốn nhắc tới nữa, bởi vì hành động và lời nói của cậu đều như kẻ loạn trí.
Không say mà cũng trở thành như vậy, cậu cũng đến là phục bản thân mình.
Hồi tưởng xong toàn bộ câu chuyện, Doãn Hạo Vũ mất tự nhiên ngồi dậy. Trái với tưởng tượng của cậu, Châu Kha Vũ đã rời đi từ bao giờ, chỉ còn cậu cùng gian phòng cô quạnh chìm trong nắng vàng.
Hình ảnh cuối cùng về Châu Kha Vũ buổi tối hôm qua còn đọng lại trong kí ức của Doãn Hạo Vũ là dáng vẻ anh ngồi trước bàn soạn giáo án. Hình như cậu đã nhìn vậy mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Doãn Hạo Vũ không muốn thừa nhận, nhưng có vẻ là đã có thứ gì đó lén lút bám rễ trong trái tim cậu.
Một thứ khiến cậu mong chờ nhiều hơn là trốn tránh.
*
Cái nắng liếm đến cẳng tay ép buộc Doãn Hạo Vũ phải rời khỏi giường, cậu xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà được xếp ngay ngắn dưới sàn, không hề có ký ức về việc tối qua mình đã tung nó mỗi chiếc một nơi.
Chiếc bàn đa năng của Châu Kha Vũ lại phát huy công dụng kê đồ ăn. Nhớ tới hương vị ngon lành của bữa ăn tối qua, Doãn Hạo Vũ hào hứng mở nắp vung. Trong nồi lại là cháo, nhưng thịt đã được thay bằng xúc xích, ăn kèm với cà rốt được hầm mềm nhừ.
Mặc dù không đói bụng lắm, Doãn Hạo Vũ vẫn ăn hết chỗ cháo được phần. Sau đó cậu đem bát và thìa tới bồn rửa, nghiêm túc nghiên cứu quy trình rửa bát.
Chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng nhìn thấy heo chạy, Doãn Hạo Vũ nhớ lại thao tác hôm qua cậu nhìn trộm được từ Châu Kha Vũ. Đầu tiên là cho bát bẩn vào bồn xả nước, sau đó cho dầu rửa bát vào ghẻ, khoắng mấy cái, tráng lại với nước sạch là xong. Nhưng cụ thể là cho bao nhiêu dầu rửa bát thì cậu không thấy rõ lắm.
Đến nước này thì chỉ còn cách nghe theo tổ tiên mách bảo thôi, song, có vẻ là tổ tiên không phù hộ Doãn Hạo Vũ lắm. Tóm lại là, lần đầu tiên đến nhà Châu Kha Vũ chơi, cậu thiếu chút nữa đã làm bếp của anh ngập trong bọt xà phòng.
Rửa một cái bát mà mướt mải mồ hôi như đi đánh trận trên đời chắc chỉ có một mình Doãn Hạo Vũ. May mắn là cuối cùng mọi thứ vẫn tinh tươm đâu vào đấy.
Ăn sáng cũng đã ăn rồi, Doãn Hạo Vũ tự nhủ đã đến lúc mình phải rời đi. Dẫu sao thì cậu cũng đã nói với Châu Kha Vũ là mình chỉ ngủ nhờ một đêm, đâu thể mặt dày ở lại tiếp được.
Nhưng rời đi mà không nói một lời thì không hay lắm, ánh mắt của Doãn Hạo Vũ đảo quanh gian phòng một lượt, vừa hay nhìn thấy tập giấy nhớ Châu Kha Vũ để trên chồng sách.
Có giấy và bút rồi, cậu lại chống cằm suy nghĩ vì không biết phải viết gì. Chỉ một lời cảm ơn thôi thì có tầm thường quá không nhỉ? Đắn đo tới lui cũng đã xé tới bốn, năm tờ giấy. Cậu chậc một tiếng phó mặc, định cẩu thả ngoáy mấy chữ, song lại chợt nhớ ra Châu Kha Vũ từng chê chữ mình xấu. Thế là thêm một tờ giấy nữa đi đời.
Doãn Hạo Vũ không viết chữ xấu bẩm sinh. Hồi bé cậu chép mấy trăm trang thơ cổ không phải để trưng, mặc dù chữ cậu viết ra không đẹp như chữ in nhưng tuyệt đối được xếp vào hàng chữ đẹp. Nhưng vì sau này chểnh mảng việc học, bút còn chẳng cầm được mấy lần nên chữ xấu đi là đương nhiên. Giờ nắn nót lại có hơi mất thời gian, song kết quả cũng không đến nỗi nào.
Viết xong, Doãn Hạo Vũ hài lòng đọc lại một lượt. Giờ đến lựa chọn để nó ở đâu, cậu đắn đo giữa chặn nó bằng quyển sách hay là trực tiếp dán lên cửa tủ lạnh. Cái nào cũng ổn cả nhưng vì cậu muốn Châu Kha Vũ sẽ nhìn thấy nó ngay khi trở về nhà nên chọn cái thứ hai.
Trước lúc khép cửa, Doãn Hạo Vũ ngoái đầu nhìn lại tờ giấy nhớ một lần cuối. Nếu lúc đó biết trước sau khi mình rời đi không lâu, tờ giấy ấy sẽ bị gió thổi bay vào gầm tủ, cậu nhất định sẽ không ngoan cố dán nó lên tủ lạnh nữa.
*
Cuối tuần trôi qua trong chóng vánh, nhường chỗ cho cơn ác mộng mang tên thứ hai.
Doãn Hạo Vũ vẫn như mọi khi, thức dậy trễ và đến trường trong uể oải.
Còn mấy ngày nữa là lập thu, mặt trời vắt kiệt những tia nắng cuối cùng, rót xuống nhân gian sắc vàng nhạt nhoà.
Hàng cây hai bên đường rục rịch thay lá, trong khi gió heo may lén lút thổi tan mảng sương đêm. Chạy xe trong thời tiết này có tắc đường cũng thấy sảng khoái.
Rất tiếc là đã qua giờ cao điểm nên Nhạn Thành đường thông hè thoáng, Doãn Hạo Vũ lái xe chẳng bao lâu đã tới Tuệ Đức.
Theo như thời khoá biểu thì hiện tại đang là giờ giải lao của tiết hai, điều này đồng nghĩa với việc Doãn Hạo Vũ không có gì phải vội cả. Cậu vác cặp bằng một tay, thong thả dẫm lên mấy chiếc lá khô nghe giòn tan.
Đến gần khu lớp học, âm thanh xào xạc đưa tai đó được thay thế bởi tiếng cười đùa vọng ra từ ô cửa để mở. Trên hành lang, từng tốp học viên khoác tay nhau qua lại. Cầu thang rộng rãi lúc này cũng trong tình trạng ùn tắc, người lên người xuống không khác gì giờ tan trường.
Vai của Doãn Hạo Vũ bị va một cái không nhẹ, giày cũng bị người khác dẫm phải. Cậu rủa thầm trong lòng, rồi dùng chút kiên nhẫn cuối cùng chen qua kẽ hở tiến về phía cửa lớp mình.
Tưởng vào đến lớp là được bình yên, ai ngờ được hôm nay lớp cậu lại cực kỳ sôi động, kể cả lớp phó học tập trầm tính nhất cũng đã đứng lên. Điều này không bình thường chút nào.
"Chuyện gì đấy?" Doãn Hạo Vũ đá vào chân ghế của Úc Xuyên.
"Tự lên diễn đàn hóng đi. Gia sư của cậu gặp rắc rối to rồi."
Gia sư của cậu? Châu Kha Vũ? Người sống theo tư tưởng phật hệ, một điều nhịn chín điều còn lại như điều một thì có thể gây ra được rắc rối gì?
Linh cảm không lành ập tới, Doãn Hạo Vũ ngay lập tức mở điện thoại. Không khó để tìm thấy bài đăng gắn tên anh vì nó đang chễm chệ nằm ngay vị trí đầu tiên của diễn đàn, song thứ khiến cậu sửng sốt là mấy chữ được viết in hoa đi kèm phía sau, ăn cắp tiền?
Bài viết chỉ vỏn vẹn mấy trăm chữ, tác giả trực tiếp chỉ đích danh Châu Kha Vũ đã lấy cắp một số tiền lớn từ nhà hàng nơi anh đang làm việc, kèm theo bằng chứng là ảnh chụp thông tin giao dịch của tài khoản ngân hàng, cùng với một bức ảnh chụp bóng lưng của anh đang ngồi trước máy tính của quản lý, có vẻ là cắt từ camera an ninh.
Phần bình luận bên dưới tăng theo từng giây, hầu hết đều là mấy lời chế diễu và lăng man chối tai, có người còn trực tiếp yêu cầu Tuệ Đức phải đuổi việc Châu Kha Vũ.
Sắc mặt của Doãn Hạo Vũ xấu đi. Cậu mím môi xem kỹ lại hai bức ảnh, đối chiếu thời gian chuyển khoản cùng với thời gian hiện trên camera. Hai khoảng thời gian trùng khớp với nhau, đều vào lúc chín giờ tối hôm qua.
Có thể nói đây là bằng chứng không còn gì để chối cãi. Nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn không đời nào tin Châu Kha Vũ lại làm ra việc như vậy, trừ phi anh đứng trước mặt cậu, chính miệng thừa nhận với cậu.
"Doãn Hạo Vũ, vào lớp rồi mà cậu còn đi đâu?" Lớp trưởng gọi với theo trong bất lực.
Doãn Hạo Vũ không biết Châu Kha Vũ hiện có đang ở trường không, nếu có, cậu biết mình có thể tìm thấy anh ở đâu.
Dòng người chưa vãn, Doãn Hạo Vũ vừa chen qua vừa nói xin lỗi. Khó khăn thoát khỏi đám đông ồn ào, bên tai cậu lại là tiếng lá rơi. Song cậu chẳng còn tâm trạng nào mà nghe nữa rồi.
Băng qua rừng cây nhỏ là tới toà nhà giáo vụ, Doãn Hạo Vũ chưa quên phòng hội đồng nằm ở đâu, bởi dẫu gì cậu cũng từng lên đó ngồi viết kiểm điểm đôi lần.
"Học sinh không được vào đây."
Không ngoài dự đoán, Doãn Hạo Vũ bị bảo vệ chặn lại trước cửa. Cậu dùng sức cuộn chặt tay, nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh.
"Em không vào. Chỉ muốn hỏi có phải thầy Châu đang ở trong đó không?"
"Chuyện này chúng tôi không tiết lộ được, em quay trở về lớp học đi."
"Được thôi." Doãn Hạo Vũ nghiến răng. "Vậy thì tôi dùng thân phận của cậu ba nhà họ Doãn để hỏi các người, Châu Kha Vũ có đang ở trong đấy hay là không?"
Sử dụng đến lá bài này nằm ngoài mong muốn của Doãn Hạo Vũ. Xuất phát từ trải nghiệm cá nhân, cậu cực kỳ khinh thường những kẻ lợi dụng thế lực của gia đình để chèn ép người khác. Tuy nhiên không thể không thừa nhận rằng, nó là cách mang lại hiệu quả nhanh và tối ưu nhất.
"Đúng, đúng vậy." Bảo vệ e ngại người của Doãn gia nên không đến một giây sau đã khai ra hết. "Đã ở trong đó được hơn một tiếng rồi, hiệu trưởng Nam cũng tới."
"Cảm ơn."
Nói xong, Doãn Hạo Vũ lại đứng nhìn cánh cửa đóng chặt một lát rồi mới đi tới góc khuất phía cuối hành lang. Cậu móc điện thoại từ trong túi quần đồng phục ra, tìm đến biểu tượng của danh bạ.
Điện thoại vang lên những tiếng tút ngắn ngủi. Trong khoảng thời gian chờ đợi đối phương nhấc máy, Doãn Hạo Vũ tự hỏi mình đang làm cái gì đây? Đầu tiên là mất bình tĩnh vì chuyện của Châu Kha Vũ, sau đó nóng lòng muốn minh oan cho anh. Châu Kha Vũ là gì của cậu chứ? Cậu thật sự rộng lượng với người lạ đến vậy sao?
"Hạo Vũ?"
Tiếng gọi của đối phương khiến Doãn Hạo Vũ bừng tỉnh, hoài nghi kia cũng bị ném sang một bên.
"Chị Cao Tịnh, mẹ em đâu?"
"Cô Tường đang có cuộc họp với đối tác, em có muốn chị nhắn lại với cô cái gì không?"
"Dạ thôi." Cậu từ chối. "Khoảng bao lâu cuộc họp sẽ kết thúc ạ?"
"Chắc phải tầm hai mươi phút nữa đó."
"Vậy hai mươi phút nữa em gọi lại."
Doãn Hạo Vũ nói rồi cúp máy. Chuyện này cậu phải trực tiếp nói với Tường Khanh mới được. Bà là bạn thân của hiệu trưởng Nam, chỉ có bà mới giúp được Châu Kha Vũ thôi.
Lòng Doãn Hạo Vũ dối như tơ vò, cậu nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn nó chằm chằm cho đến khi chuông reo báo có cuộc gọi tới.
"Mẹ đây, có chuyện gì thế con?"
Nghe thấy giọng Tường Khanh, Doãn Hạo Vũ thở phào. Cậu kể sơ qua cho bà nghe chuyện đã xảy ra, sau đó hỏi. "Mẹ giúp anh ấy được không?"
Đầu giây bên kia im lặng mất một thoáng. Sau này khi nhớ lại, Doãn Hạo Vũ hỏi Tường Khanh có phải khi đó bà đã chần trừ không? Câu trả lời của Tường Khanh là một cái lắc đầu, lúc đó bà đơn giản chỉ là bất ngờ đến nỗi không kịp phản ứng. Bởi vì đó là lần đầu tiên từ khi trào đời, Doãn Hạo Vũ xin một thỉnh cầu từ bà.
"Để mẹ nói chuyện với dì Nam của con xem sao."
Chờ đợi giúp Doãn Hạo Vũ bình tĩnh hơn. Cậu buông lỏng cơ thể căng cứng của mình, tạm thời ngừng suy nghĩ để đầu óc được nghỉ ngơi.
Khoảng năm phút sau, Tường Khanh gọi lại, thông báo tới cậu một tin xấu.
"Nam Cẩn Du nói thằng bé đã thừa nhận rồi, đơn nghỉ việc và huỷ hợp đồng cũng đã kí xong."
Doãn Hạo Vũ rụng rời, liệu mớ niềm tin tàn của cậu có vãn hồi được chút viên mãn nào không?
"Con biết rồi."
Tường Khanh còn nói gì đó nhưng Doãn Hạo Vũ đã không nghe lọt tai nữa rồi. Cậu ngắt điện thoại, lặng thinh đối mắt với cánh cửa bật mở và người vừa từ trong đó ra.
Máu nóng bốc lên tới đầu, Doãn Hạo Vũ xông tới nắm cổ tay Châu Kha Vũ, mạnh mẽ kéo anh rời đi.
Vào thời khắc đó, cậu mặc kệ bao nhiêu ánh mắt khó hiểu đang dán tới, mặc kệ cả những lời đàm tiếu có thể lọt ra ngoài vì hành động bốc đồng này của mình.
Đến một góc cầu thang vắng, Châu Kha Vũ dùng sức vùng tay ra, nhìn cậu bằng ánh mắt bất đắc dĩ.
"Sao thế?"
"Anh..." Cổ họng Doãn Hạo Vũ tắc nghẹn. Cậu biết mình có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đến lúc cần lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. "Có làm vậy thật không?"
Những bằng chứng kia chẳng quan trọng, lời anh nói với ban giám hiệu cũng thế. Chỉ cần Châu Kha Vũ nói với cậu là anh không làm, cậu vẫn sẽ lựa chọn tin anh.
"Nếu tôi nói tôi không làm thì cậu sẽ tin à?"
"Tôi sẽ."
Giọng nói kiên định của Doãn Hạo Vũ chắc hẳn đã khiến Châu Kha Vũ giật mình, anh lảng tránh nhìn sang hướng khác, lông mày khẽ cau lại rồi giãn ra rất nhanh.
"Nhưng cũng chẳng để làm gì cả."
Lòng tin mình trao đi bị người ta coi không đáng một xu. Doãn Hạo Vũ hoàn toàn có quyền nổi giận, song, tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là hụt hẫng.
"Anh cứ như vậy mà buông bỏ tất cả mọi thứ à?"
"Tôi nói với cậu rồi mà, công việc này đâu phải do tôi lựa chọn, có nó hay không cũng chẳng sao."
Nói dối, Doãn Hạo Vũ dám cá Châu Kha Vũ đang nói dối. Trước đây thế nào cậu không biết, nhưng ít nhất hiện tại cậu chắc chắn anh có tình cảm với nghề giáo. Ánh mắt anh che giấu không khéo, mỗi lúc giảng bài hăng say đều ánh lên nhiệt huyết khó tả. Vả lại, chính anh cũng đã nói với cậu rằng anh thích nó cơ mà?
"Có thật là không có cũng chẳng sao không?"
Nhạn Thành rất nhỏ, chỉ nay mai thôi việc này sẽ lan truyền ra cả thành phố. Còn trường học nào chấp nhận anh? Còn nhà hàng nào dám thuê anh làm việc? Rõ ràng anh biết vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào, nhưng thay vì tìm cách giải quyết, anh lại đâm đầu vào chỗ chết.
"Tôi biết anh không phải loại người sẽ đi ăn trộm tiền." Doãn Hạo Vũ cũng bắt đầu cảm thấy bất lực. "Tôi có thể giúp anh minh oan, chỉ cần anh chịu nói sự thật với tôi."
Nhìn thấy một tia lay động trong mắt Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ đã cho rằng mình nắm được phần thắng trong tay. Song, anh lại dập tắt tất cả hi vọng của cậu bằng một cái lắc đầu.
"Cảm ơn ý tốt của cậu. Nhưng đây là việc riêng của tôi, tôi tự có quyết định của mình."
"Anh cứ nhất định phải cố chấp vậy à? Anh không phải chuột, tôi cũng chẳng thừa gạo để mà cho anh. Rốt cuộc anh có hiểu chút gì về nguyên tắc của lòng tốt không? Đó là cho đi mà không mong chờ báo đáp. Anh cho rằng tôi muốn vụ lợi gì từ chuyện này? Tôi chỉ cần nói một tiếng thì thứ gì mà tôi chẳng có, còn cần nhọc công lợi dụng anh sao? Tôi giúp anh chỉ đơn giản là vì cảm thấy anh là người tốt. Như vậy đã được chưa?"
"Tôi biết chứ." Nét cười trên mặt Châu Kha Vũ ảm đạm rồi chợt tắt. "Vấn đề là do tôi. Tôi không cần."
Tâm trạng của Doãn Hạo Vũ là một đường thẳng đi xuống, hiện tại nó đã ở đáy vực rồi. Đáy vực mang tên tuyệt vọng. Cậu bàng hoàng nhận ra Châu Kha Vũ nói không hề sai. Từ đầu đến cuối, người luôn vồ vập là ai? Là cậu. Còn người ta thì sao? Người ta chưa bao giờ cần cậu cả. Xấu hổ thật đấy, vốn còn tưởng mình là kẻ tử tế nhất trên đời, hoá lại ra thằng hề làm trò cười cho thiên hạ.
"Anh nói đúng. Tại sao tôi lại phải mất thì giờ vào mấy thứ không đâu như vậy chứ? Đúng là rỗi việc."
Doãn Hạo Vũ cười nhạt, quay lưng bỏ đi không chút vương vấn.
Hết chương mười một
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro