
10. ru hồn
Muốn ngủ nhờ ở chỗ anh có được không?
________________
Một tháng ba mươi ngày, phải có đến không dưới hai mươi ngày tuyến xe buýt kết nối giữa Nhạn Thành và khu ngoài muộn giờ vào bến.
Ở các điểm chờ dọc quốc lộ dẫn tới đường hầm, hình ảnh hành khách vạ vật chờ xe đã quá quen thuộc, gần như chỉ xếp sau những gánh hàng rong.
Nắng hạ tắt ngóm, bóng người xếp chồng lên nhau nhoè nhoẹt như vết mực loang.
Khí nóng toả ra từ các kẽ nứt bê tông, đẩy cảm xúc tiêu cực lên tới đỉnh điểm.
Có người chỉ dừng lại ở ca thán, cũng có người cáu tiết chửi rủa.
Mãi cho đến khi ánh đèn pha rọi vào mắt, không khí bức bối mới thoáng tan ra.
Xe buýt chậm rì rì đỗ lại, đoàn người lốc nhốc chen lên từ khi cửa mới hé thành một khe nhỏ.
Phụ xe la ó kêu hành khách phía sau lùi lại nhường chỗ, người với người cách nhau một khe hở bé xíu, có người không.
Nhốn nháo qua đi, có người vì muốn thở một hơi mà cởi khẩu trang xuống. Ngay lập tức một cỗ mùi hỗn tạp sộc tới, doạ cô ta sợ chết khiếp.
Mùi điều hoà, xăng xe, trộn lẫn với mùi mồ hôi giữa cái nắng gần bốn mươi độ. Tưởng tượng thôi đã thấy lợm giọng.
Đã hít thở không thông, lại còn chịu cảnh trước chen sau chúc. Đứng ngoài còn đỡ, đứng bên trong quay hướng nào cũng chỉ thấy người, nói chi tới việc quan sát hành trình di chuyển. Vậy nên, bọn họ chỉ có thể xem ánh đèn cao áp hắt lên trần xe két bẩn là tín hiệu, ánh đèn càng thưa, nghĩa là bọn họ càng về gần tới nhà.
Khu bọn họ sống chỉ có một điểm dừng xe buýt duy nhất ở ngoài đường lớn. Xe vừa giảm tốc, đoàn người đã rục rịch đứng canh sẵn ở hai cửa, có người không chờ được để về với gia đình, cũng có người chỉ vì vồn vã đến quen.
Châu Kha Vũ thuộc nhóm người số hai. Anh không có ai ngóng trông ở nhà, vội vàng chen lấn xuống xe đơn giản là vì không muốn chắn đường người khác.
Chín giờ tối mà không khí vẫn còn hầm hập. Trời đứng gió, dưới tán cây là bóng đen dày đặc. Châu Kha Vũ đạp lên những xác lá khô, quen lối đi về Tây Vực.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi nhà máy nghỉ sớm, khí thải biến mất trên các ống khói ám muội đen, trả lại sự trong sạch cho vòm trời.
Vì sao soi theo bước chân người khách bộ hành, từ đoạn bờ kênh quanh co, qua con dốc cao, tới cả hẻm sâu tối đèn nơi anh đột ngột dừng lại khi chợt nhìn thấy gì đó.
"Doãn Hạo Vũ, sao cậu lại ở đây?"
Cậu trai ngồi trên bồn cây héo khô, ánh mắt nhìn Châu Kha Vũ vô cùng ảm đạm.
"Tại sao tôi không thể ở đây? Đất này đứng tên anh à?"
Phản ứng đầu tiên của Châu Kha Vũ là muốn nói không phải, đến một chỗ đặt lưng anh còn phải gom góp thuê thì lấy tiền ở đâu mà mua đất. Nhưng ngẫm kĩ lại thì Doãn Hạo Vũ thừa biết anh nghèo kiết xác mà, phân bua nữa cũng thành thừa. Chỉ là Châu Kha Vũ nghĩ mãi mà không ra lí do vì sao Doãn Hạo Vũ lại tới đây vào giờ này, chẳng lẽ khu ổ chuột có thứ gì thú vị mà Nhạn Thành không có?
Hơn nữa với số đầu lọc rơi dưới đất, Châu Kha Vũ đoán cậu ít nhất cũng phải ngồi đây khá lâu rồi. Nếu Doãn Hạo Vũ xuất hiện ở một con đường nào đó khác, anh sẽ cho rằng cuộc gặp gỡ ấy là tình cờ. Nhưng hôm nay cậu lại xuất hiện ngay dưới bồn hoa khu nhà anh sống, với nét mặt hoang mang khiến anh nhớ đến hình ảnh những bé mèo hoang lang thang khắp Tây Vực, đêm xuống là rúc vào một xó tạm bợ nào đó vì không có nhà để về.
"Trị an ở đây không tốt, cậu về nhà sớm đi."
"Không về được. Vừa mới bị đuổi đi xong." Doãn Hạo Vũ dốc điếu thuốc cuối cùng từ trong bao ra, nhưng không châm lửa mà chỉ kẹp giữa ngón tay.
"Vậy..." Châu Kha Vũ vẫn chẳng hiểu ra làm sao, nếu thật sự không về được nhà thì cậu cũng đâu có thiếu nơi tá túc một đêm, không đâu lái xe tới tận đây làm gì?
"Muốn ngủ nhờ ở chỗ anh có được không?"
Nét mặt của Doãn Hạo Vũ thể hiện cậu đang rất nghiêm túc với câu hỏi này, nó khiến Châu Kha Vũ chần chừ rất lâu mới nói ra được câu từ chối.
"Không tiện lắm. Cậu thuê khách sạn trong Nhạn Thành thì hơn."
"Tôi không mang theo tiền, thẻ cũng vứt ở nhà rồi."
"Tôi có thể cho cậu vay."
"Anh có bao nhiêu tiền? Đã ở là tôi phải ở phòng tổng thống cơ."
Châu Kha Vũ mím môi không đáp. Phòng tổng thống thì không thể, nhưng anh miễn cưỡng có thể giúp cậu thuê một căn phòng tạm ổn, ít nhất là tốt hơn gian trọ mười tám mét vuông của anh.
"Thật sự không thể ở lại nhà anh à?"
"Không phải là không thể." Châu Kha Vũ cuối cùng chỉ có thể nói thật. "Ngại cậu thấy bất tiện. Nhà tôi rất nhỏ."
"Tôi sẽ không thấy bất tiện. Vậy là được rồi chứ?"
Doãn Hạo Vũ đã nói đến mức này rồi, Châu Kha Vũ cũng không tiện đôi co nữa. Anh thả lỏng quai cặp sách, thở một hơi dài tự nhủ với lòng mặc kệ nó đến đâu thì đến.
"Doãn Hạo Vũ."
"Sao nữa?" Doãn Hạo Vũ dừng bước chân, bày ra biểu tình không vui.
"Tìm chỗ cất xe của cậu trước đã."
Khu nhà Châu Kha Vũ ở có hầm, hai người dắt con mô tô bóng loáng của Doãn Hạo Vũ xuống dưới đó, xếp nó ở một góc xa mấy chiếc xe cũ tàn cũ tạ.
"Thang máy ở đâu?"
Khoá xe xong, Doãn Hạo Vũ xoa hai tay vào nhau để phủi bụi, ánh mắt đảo quanh hầm để xe.
"Ở đây lấy đâu ra thang máy."
Giọng nói của Châu Kha Vũ mang theo ý cười khó giấu, đặc biệt là sau khi nhìn thấy vẻ mặt hơi nghệt ra của cậu.
"Phòng của tôi ở tầng năm thôi. Cậu có đi được không?"
Khi bị hỏi có được không, trên đời có thằng đàn ông nào lại nói không chưa?
Doãn Hạo Vũ cười gằn, quay lưng đi về hướng cầu thang bộ. Châu Kha Vũ theo sau, mở flash trên điện thoại để soi đường.
Hai người đi một trước một sau, tiếng bước chân khi thì cùng nhịp khi lại lộn xộn. Đến bậc thang cuối cùng dẫn lên tầng năm, Châu Kha Vũ chuyển sang đi song song với Doãn Hạo Vũ để dẫn đường cho cậu.
Hành lang lù mù, ngột ngạt, hai bên lối đi đồ đạc chất đống lên nhau, khoảnh trống nhỏ dư ra trước cửa nhà cũng được trưng dụng nốt để bắc bếp. Hai người đi qua một cái chảo mỡ nổi lềnh phềnh, người đàn bà tay cầm đũa đảo liên tục, ánh mắt soi mói lại dán chặt vào bóng lưng của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ cho đến khi bị che khuất tầm nhìn.
Phía sau cánh cửa, Châu Kha Vũ đã nhường đôi dép đi trong nhà cho Doãn Hạo Vũ, còn mình thì đi chân trần. Ngoài mặt, anh làm bộ bình tĩnh, nhưng ánh mắt vô thức đã quét quanh căn phòng một lượt. Sau khi chắc chắn rằng bát đũa trong bồn đã đổ, trên giường cũng không có đồ lót bị vứt bừa bãi, sống lưng căng thẳng của anh mới thoáng thả lỏng.
Nhẹ nhõm chưa được bao lâu, Châu Kha Vũ lại đối diện với một vấn đề nan giải khác. Đây là lần đầu tiên có người lạ đến đây, đã vậy gian phòng này không được thiết kế để đón khách. Ngoài nền gạch đá hoa lạnh lẽo và một cái ghế nhựa nhỏ Châu Kha Vũ dùng để ngồi mỗi khi giặt quần áo thì nhìn qua nhìn lại cũng chỉ còn giường là chỗ ngồi được, nhưng bảo khách ngồi trên giường thì có hơi sai sai.
"Ngồi ở đây có được không?"
Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng của Doãn Hạo Vũ thì vô thức ừ một cái theo bản năng. Sau đó mới giật mình nhận ra chỗ cậu hỏi chính là giường của anh.
Doãn Hạo Vũ mệnh phú quý, trào đời đã gắn liền với hai chữ thiếu gia. Cậu sống ở Vân Hải, học ở Tuệ Đức, giết thời gian ở những chốn xa hoa nhất, tầm thường là một cái gì đấy chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cậu, nói chi tới khu ổ chuột lụp xụp này. Châu Kha Vũ mặc định cậu sẽ cảm thấy phản cảm ngay sau khi trông thấy hoàn cảnh sống của anh, nhưng lạ thay, anh lại không tìm thấy một chút chán ghét nào trong đôi mắt ấy. Cậu thoải mái xỏ chân vào đôi dép anh đã từng mang, ngồi trên mép chiếc giường anh nằm chơi điện thoại. Hành động này âm thầm rạch một vết sâu vào tầng tầng lớp lớp định kiến dày đặc của Châu Kha Vũ, bên cạnh rất nhiều vết rạch khác đã từng xuất hiện trong những lần tiếp xúc trước đây. Đợi đến một ngày bức tường ấy sụp đổ, Châu Kha Vũ sẽ nhận ra chẳng phải cao ngạo hay lạnh lùng, thiện lương mới là bản chất con người của Doãn Hạo Vũ.
Tiếng trẻ con chạy ngoài hành lang đánh thức Châu Kha Vũ từ trạng thái thất thần. Anh vội buông cặp sách xuống rồi tới kệ bếp rót một cốc nước lọc cho cậu.
"Uống nước đi này."
Doãn Hạo Vũ không vội nhận mà ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ, từ vị trí này, vết thương ở khoé môi cùng với một bên má đỏ rát của cậu trở nên cực kỳ bắt mắt.
"Mặt của cậu..." Châu Kha Vũ giật mình sửng sốt. Khi nãy nghe Doãn Hạo Vũ nói bị đuổi đi, anh chỉ nghĩ cậu đơn giản là cãi nhau với người nhà vài ba câu, không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến mức này.
"Không sao. Nhà anh có đá không?"
Châu Kha Vũ nói có rồi quay lưng đi lấy. Khi trở ra, trên tay anh không chỉ có đá lạnh được bọc trong khăn mặt, mà còn có một cái hộp y tế.
"Không có túi chườm nên tôi dùng tạm khăn mặt."
"Có là tốt rồi." Doãn Hạo Vũ chẳng chê đây là khăn mặt đã qua sử dụng, nhận lấy là áp ngay lên má.
"Còn đây là thuốc mỡ, cậu dùng mà bôi lên vết thương." Thuốc này là thuốc lần trước Châu Kha Vũ mua nhưng dùng chưa hết, khi nãy anh vào nhà tắm vô tình nhìn thấy liền cầm tới cho cậu. "Hiệu quả cũng được lắm."
"Cảm ơn nhé."
Đá đã đưa xong rồi, thuốc người ta cũng đã nhận, nhưng Châu Kha Vũ cứ chần chừ mãi không đi được, cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào anh lại buột miệng hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn.
"Cậu có biết bôi không?"
"Gì?" Doãn Hạo Vũ cũng ngơ ngác theo. "Tôi không biết thì anh bôi giúp tôi hả?"
Mọi chuyện chẳng hiểu sao lại trở thành như vậy, rõ ràng Châu Kha Vũ đã định tranh thủ nấu ăn trong lúc Doãn Hạo Vũ bôi thuốc cơ mà? Tới tận lúc cầm bông tẩm oxy già trong tay, tâm trạng rối bời của anh mới tạm lắng xuống. Vết rách ở khoé môi của Doãn Hạo Vũ không hề nhẹ, thậm chí so với vết thương cũ của anh cũng phải một chín một mười. Dùng một cái tát để tạo ra vết thương như này, người ra tay chắc chắn đã dùng hết sức.
"Qua qua thôi là được."
Doãn Hạo Vũ bất ngờ lên tiếng, cánh môi theo chuyển động hơi nhếch lên, vô tình chạm vào đầu ngón tay của Châu Kha Vũ. Có thể là vì quá tập trung vào cơn đau ở khoé miệng nên Doãn Hạo Vũ không hề có cảm giác với điều vừa xảy ra. Song, Châu Kha Vũ thì ngược lại. Anh rụt tay lại như bị điện giật, tăm bông thoát khỏi sự khống chế, rơi xuống đất rồi lăn vào gầm giường.
"Sao thế?" Doãn Hạo Vũ hỏi.
"Không có gì. Cậu tự bôi nốt đi. Không được thì trong nhà tắm có gương."
Châu Kha Vũ tránh né ánh mắt khó hiểu của Doãn Hạo Vũ, đứng bật dậy đi tới kệ bếp. Ở góc khuất ánh sáng không chiếu tới, đầu ngón giữa đã bị xoa đến đỏ bừng. Anh muốn xoá đi xúc cảm mềm mại mà mình chạm phải, nhưng lại nhận được hiệu quả tương phản, đó là mỗi một lần xoa là một lần cảm giác ấy khắc sâu thêm vào da thịt.
Đã năm phút rồi nhưng trái tim của Châu Kha Vũ vẫn chưa bình tĩnh lại. Anh đánh lừa bản thân là vì mình ít tiếp xúc cơ thể với người khác nên mới có phản ứng mãnh liệt như vậy. Chỉ là một cái chạm vô tình thôi, cũng đâu phải hôn môi.
Hôn môi? Châu Kha Vũ rùng mình, ép bản thân thôi có mấy cái tưởng tượng vớ vẩn đi. Doãn Hạo Vũ mà biết anh đang nghĩ mấy cái không đâu trong đầu, coi chừng một lát nữa anh sẽ là người dùng nốt cái tuýp thuốc mỡ kia.
"Mượn nhà tắm của anh nhé."
Châu Kha Vũ nghĩ cậu muốn soi gương để bôi thuốc nên gật đầu đồng ý luôn, chứ không nghĩ tới việc cậu mượn nhà tắm của anh để tắm, cho đến khi nghe thấy tiếng nước chảy truyền ra từ phía sau cánh cửa xếp.
"Hai lọ trên giá từ trái sang lần lượt là dầu gội đầu và sữa tắm." Sau khi đắn đo một hồi lâu, Châu Kha Vũ cảm thấy thông báo với Doãn Hạo Vũ điều này là việc mình nên làm, phòng trừ trường hợp cậu dùng nhầm sữa tắm thành dầu gội đầu rồi hỏng tóc.
"Ò." Doãn Hạo Vũ đáp một tiếng, sau đó gọi giật anh lại, giọng hơi bất đắc dĩ. "Áo của tôi rơi xuống sàn bị ướt rồi. Anh có thừa cái áo phông nào không?"
Châu Kha Vũ bảo Doãn Hạo Vũ chờ mình rồi kéo mở tủ vải, rút ra một cái áo phông trắng mình mới mua tháng trước, sau rồi tiện tay lấy luôn một cái quần cộc. Dẫu sao cũng đã tắm rồi, tiện thì đưa luôn cả một bộ để thay luôn, với lại cũng chưa chắc là cậu đã mặc.
"Tôi để ở ngoài cửa nhé."
Đưa đồ xong, Châu Kha Vũ trở về bếp tiếp tục rửa rau. Trên thực tế, anh không phải là một người siêng bếp núc, bình thường về trễ cũng chỉ muốn ăn một cái gì đấy nhanh gọn rồi còn đi ngủ. Vốn dĩ kế hoạch hôm nay của anh là úp mì, xúc xích cũng đã mua sẵn rồi. Ai mà ngờ được về gần đến nhà lại có khách, không những thế vị khách ấy còn đang bị thương ở miệng, dung nạp mấy đồ cay nóng sẽ rất xót và dễ nhiễm trùng. Vậy là mì gói ngon lành bị ném vào một góc, thay thế nó là một nồi cháo thịt bằm rau củ thanh đạm.
"Thơm quá. Không ngờ là thầy Châu cũng biết nấu ăn nha."
Bếp với nhà tắm nằm sát cạnh nhau, Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên là nhìn thấy Doãn Hạo Vũ trong tạo hình mái tóc ẩm ướt rũ xuống trán. Vì chiều cao chênh lệch khá nhiều thành ra áo của anh quá rộng đối với cậu, nhìn từ phía sau thì gần như trùm hết mông, trông chẳng khác gì trẻ con mặc trộm đồ của người lớn.
"Anh nấu gì đấy?"
Trong lúc Doãn Hạo Vũ vô tư ngó đầu tới xem, mùi thơm thanh dịu của bạc hà đã chiếm đóng toàn bộ khoang mũi của Châu Kha Vũ. Đây là mùi sữa tắm của anh, loại này anh đã dùng được mấy năm rồi, nhưng không hiểu sao khi ngửi thấy nó trên người cậu lại cảm thấy có gì đó vô cùng khác biệt.
"Nấu cháo." Để tránh việc bản thân bị xao nhãng, Châu Kha Vũ nhanh chóng đuổi Doãn Hạo Vũ ra chỗ khác. "Sắp chín rồi, cậu ra kia ngồi chờ đi."
Cháo vừa có độ sệt như mong muốn thì Châu Kha Vũ tắt bếp, anh lấy ra hai cái tô lớn, chia đều cháo vào trong đó, cuối cùng còn rắc thêm một chút hạt tiêu tạo vị.
Nhà Châu Kha Vũ không có bàn ăn, lúc mới dọn đến đây anh chỉ mua một cái bàn gấp nhỏ, vừa dùng để kê bát đũa vừa làm bàn làm việc. Doãn Hạo Vũ lau tóc xong đã chủ động dọn bàn, chờ anh bê hai bát cháo thơm lừng tới bằng ánh mắt sáng bừng.
"Ngon quá." Nếm xong thìa cháo đầu tiên, Doãn Hạo Vũ đã gật gù giơ ngón tay cái cho anh.
Châu Kha Vũ không từ chối lời tán dương của cậu, chỉ im lặng khuấy cháo trong bát của mình. Cái bàn xếp vừa thấp vừa nhỏ, anh cứng ngắc khoanh chân ở một bên, bên còn lại, Doãn Hạo Vũ thoải mái thu cả hai chân lại để trước ngực. Ở cậu không có sự dè dặt của một vị khách khi đến nhà người khác, điều này vô hình chung khiến chủ nhà là anh cũng cảm thấy thoải mái theo.
"Anh vẫn còn làm việc ở nhà hàng kia à?" Doãn Hạo Vũ hỏi. "Tôi nhớ là lương ở Tuệ Đức cao lắm mà."
"Nghỉ giữa chừng sẽ phải đền bù hợp đồng."
"Rốt cục anh cần tiền đến mức nào vậy?"
Đây không phải là lần đầu tiên Châu Kha Vũ nhận được câu hỏi như vậy. Học sư phạm được miễn học phí là một chuyện, anh còn sống tằn tiện, không chơi bời, vậy tiền anh đầu tắt mặt tối kiếm được chạy đi đâu hết rồi?
"Tôi có người nhà bị ốm. Cần tiền để mua thuốc."
"À..." Doãn Hạo Vũ tự biết đây là chuyện không nên tò mò nên chủ động nói lảng sang chuyện khác. "Chị Khanh bảo anh từ nơi khác tới, cụ thể là ở đâu thế?"
Châu Kha Vũ hơi ngẩn người, không phải là vì câu hỏi của Doãn Hạo Vũ mà là vì anh chợt nhận ra bọn họ đây là đang tán gẫu với nhau ư? Trước đây mỗi cuộc gặp gỡ của bọn họ không ở thư phòng thì cũng là trên lớp. Châu Kha Vũ luôn là người nói nhiều hơn, mà chủ yếu là về những kiến thức toán học khô khan. Tìm mỏi mắt cũng chẳng nhặt ra nổi mẩu hội thoại nào thoát khỏi mối quan hệ thầy trò.
"Một huyện miền núi. Nói ra cậu cũng không biết đâu."
"Vậy anh có cưỡi voi đi học không?"
"..." Châu Kha Vũ giở khóc giở cười. "Tôi đi bộ."
"Ồ. Chắc phải trèo lên mấy ngọn đồi, lội qua mấy con suối nhỉ?"
"Không đến mức đấy, chỉ là hơi xa thôi."
"Nơi ấy có đẹp bằng Nhạn Thành không?"
Châu Kha Vũ mấp máy môi rất lâu nhưng không trả lời được câu hỏi này. Sống ở đây chắc cũng ngót nghét bốn năm ròng, anh chưa từng đem quê hương của mình ra so sánh với Nhạn Thành. Nhạn Thành có những thứ mà nơi ấy không có, ngược lại, nơi ấy cũng có những thứ mà Nhạn Thành không bao giờ có được. Ví dụ như thung lũng mây ửng hồng đón bóng chiều tan, mảnh trăng non cheo leo ngọn tre, hay những chiều an hiên lắng nghe tiếng gió rừng hát vi vu. Nơi ấy vĩnh viễn là nỗi nhớ không phai, là khoảng lặng bình yên của Châu Kha Vũ.
"Không so sánh được. Mỗi nơi đều có nét riêng." Chỉ là một nơi có tiền, còn một nơi có hạnh phúc.
Doãn Hạo Vũ có vẻ không quá bất ngờ với câu trả lời này, cậu cụp mắt tiếp tục ăn cháo, nhưng vẫn để lộ ra biểu cảm tràn đầy suy tư.
"Tại sao anh lại chọn học sư phạm?"
Nếu Doãn Hạo Vũ đang mong chờ một đáp án truyền cảm hứng thì cậu tìm sai người rồi, Châu Kha Vũ chưa từng lựa chọn trở thành giáo viên.
"Mọi người đều nói tính cách của tôi hợp làm giáo viên."
"Chỉ vậy thôi?" Doãn Hạo Vũ nhướng mày.
"Chỉ vậy thôi."
"Vậy nếu anh được chọn lại một lần nữa thì anh sẽ làm gì?"
Có vẻ như Doãn Hạo Vũ rất cố chấp trong việc tìm ra lời giải đáp cho thắc mắc này. Châu Kha Vũ nghiêm túc suy nghĩ, sau rồi nhún vai cười nhẹ.
"Chắc vẫn sẽ là giáo viên thôi."
"Ngay từ đầu tôi đã không có định hướng rõ ràng, vậy nên khi nghe mọi người khuyên nhủ, tôi có lẽ đã bị chính bản thân thuyết phục là mình thực sự hợp với nghề này."
"Đồ ngốc." Doãn Hạo Vũ lầm bầm. "Vậy anh cho rằng tính cách của tôi sẽ hợp làm nghề gì được?"
Nếu câu hỏi này được đặt bởi một người nào đó khác, có lẽ Châu Kha Vũ sẽ xoay sở đưa ra cho họ một lời khuyên. Song, đối phương lại là Doãn Hạo Vũ, không chỉ có gia thế hiển hách mà còn giàu nứt đố đổ vách, vậy nên việc cậu trở thành người như thế nào không phải quá hiển nhiên rồi hay sao?
"Cậu có thể làm bất cứ thứ gì mà mình muốn, và quan trọng là cậu không phải người sẽ dễ dàng nghe theo ý kiến của người khác."
"Nghề tay trái của anh là thầy bói à?"
Châu Kha Vũ không đáp lại vì biết đây chỉ là một lời nói đùa. Doãn Hạo Vũ cứng đầu thế nào tiếp xúc với cậu vài tiếng là biết, cần gì phải bói mới ra.
Có lẽ là do biết mình sẽ không tìm được đáp án mong muốn từ anh, Doãn Hạo Vũ không mở lời thêm nữa.
Không khí trầm mặc, hai người lặng lẽ giải quyết chỗ cháo còn lại ở trong bát trước khi nó vữa ra.
Hết chương mười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro