1. ghé ngang
Thằng nhóc ấy có cái tên rất kêu, Châu Kha Vũ.
________________
Mấy năm gần đây, đô thị hoá dần trở thành xu hướng.
Người tứ xứ đổ xô về các thành phố, đánh đổi lấy một cơ hội đổi đời.
Xuôi Bắc có Yên Thị, ngược Nam có Nhạn Thành.
Theo thống kê của tổng cục, dân số của hai thành phố này đã sớm vượt mốc hai mươi triệu dân. Tương đương với 800 người/km.
Đất chật, người đông. Bất động sản ăn lên làm ra, đẩy giá nhà lên cao cắt cổ.
Người nào có tiền thì hưởng thụ nhà cao cửa rộng, kẻ rỗng túi phải chấp nhận chen chúc trong khu ổ chuột.
Hạ nực mùi rác rưởi, đông gió lạnh thấu xương.
Dân thành phố gọi bọn họ, những người nhập cư tới là 'chuột cống'. Loài động vật bẩn thỉu xuất hiện khi nguồn thức ăn bên ngoài cạn kiệt, mang theo bệnh tật và ô nhiễm.
Chính quyền cũng chẳng khá hơn là bao, nhắm mắt làm ngơ, để mặc bọn họ tự sinh tự diệt. Đến khi bị khiếu nại nhiều quá thì mới miễn cưỡng gửi thanh tra tới, điều tra tình hình rồi phê duyệt vài cái cơ sở vật chất cho xong chuyện.
Nắp cống, nhà vệ sinh, đổ đường, và gần đây nhất là giao thông công cộng. Ba cái xe buýt xuống cấp được thải lại cũng khiến dân khu ổ chuột mừng như trúng số.
Sau khi đưa vào hoạt động, trạm chờ lúc nào cũng trong trạng thái đông nghẹt. Xe vừa vào trạm chưa kịp dừng lại, người đã chen chật cứng hai cửa lên xuống, lớn bé già trẻ, chẳng ai chịu nhường ai, vì lỡ một chuyến là phải chờ tới hơn hai giờ đồng hồ.
Trong số những hành khách cuối cùng xuống xe ngày hôm đó, có một thiếu niên trên vai đeo ba lô, lưng áo trắng tinh không biết cọ vào đâu bẩn mất một mảng.
Cậu cúi gằm mặt, tránh né ánh mắt của người đi đường.
Bọn họ có người quen cậu, có người không. Nhưng chung quy đều từng nghe phong thanh câu chuyện của một thằng nhóc người biên giới lặn lội tới thành phố học đại học.
Thằng nhóc ấy có cái tên rất kêu, Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ đang là sinh viên năm cuối tại trường đại học sư phạm, chuyên ngành Toán.
Có ai đó từng nói rằng đám thanh niên nên tranh thủ tuổi trẻ để làm những gì mình muốn để sau này có thứ mà hoài niệm ở tuổi xế chiều.
Điều nay căn bản là không khả thi với Châu Kha Vũ, bởi vì ngoài thực tập bắt buộc trên trường, cậu giành toàn bộ thời gian rảnh để liều mạng làm thêm.
Lấy kinh nghiệm là một phần, lương lậu mới là chủ yếu. Bởi lẽ trong cái thành phố bạc bẽo tình người này, không có tiền chỉ có chết đói thôi.
"Về sớm thế, thầy giáo."
Châu Kha Vũ dừng bước, ngước đầu nhìn thanh niên ngồi trên bờ tường. Cậu ta mặc một cái áo cũ dính đầy dầu nhớt, quần bò bạc phếch, kết hợp với mái tóc cắt ngắn lởm chởm, nhìn bằng nửa con mắt cũng đoán được là hạng chẳng ra gì.
"Hôm nay sinh nhật con gái ông chủ." Châu Kha Vũ lời ít ý nhiều.
"Thế thì càng phải giữ cậu lại chứ, gu của đám con gái thành phố bây giờ không phải loại đẹp trai lạnh lùng nhưng nghèo rớt như cậu à?" Thanh niên châm một điếu thuốc, bộ dạng ngả ngớn.
"Tôi không phải trai bao."
Châu Kha Vũ lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi bỏ đi.
Thanh niên nheo mắt nhìn bóng lưng thẳng tắp của Châu Kha Vũ. Gã ghét vẻ đạo mạo, lúc nào cũng ra vẻ mình thanh cao này của cậu. Không phải cũng là chuột cống thôi sao, đều bốc mùi và ghê tởm như nhau cả thôi.
Ánh mắt của gã mang theo ý tứ xét nét trắng trợn. Châu Kha Vũ có cảm giác như rắn rết đang trườn bò trên da thịt mình, chỉ muốn đi thật nhanh cho khuất khỏi mắt gã.
Châu Kha Vũ không biết tên thật của gã, chỉ biết mọi người đều gọi gã là 'thằng què'.
Lí do cho ra đời cái tên này rất đơn giản, 'thằng què' hồi còn chưa què có đi làm bốc vác ở một công trường, vì cái tội tắt mắt mà ăn trộm tiền, bị ông chủ phát hiện bẻ gãy tay, nên từ đó nó tên là 'thằng què'.
Phòng trọ của Châu Kha Vũ và 'thằng què' đối diện nhau, bọn họ ở Tây Vực, một trong những khu nhà sập xệ và hỗn loạn nhất ở đây.
Chỉ cần là người có tiền một chút đều muốn tránh xa Tây Vực. Nơi đây tựa như tận cùng của thế giới, người sống thì biến chất, sỏi đá thì khô cằn đến độ cỏ dại cũng chẳng thèm mọc.
Hai bên đường không phải rác thải thì cũng là phế liệu, Châu Kha Vũ giẫm lên ánh trăng, bước chân nhẹ bẫng.
Trên tay cậu xách một cái túi ni lông, bên trong có vài bó rau héo rũ và một chai nước khoáng.
Phòng trừ cho ai không biết, đó là bữa tối của cậu.
Một bữa tối ngon lành nếu như hôm nay Tây Vực không mất điện.
Căn chung cư vốn hoang tàn trong bóng tối càng trở nên âm u, chẳng kém cạnh mấy ngôi nhà bị ma ám trong phim kinh dị là bao.
Nhưng ít nhất mấy nhân vật ngốc nghếch đó còn có chút chần chừ, Châu Kha Vũ thì cứ thế mà bước vào, bóng lưng chẳng mấy chốc bị bóng tối nuốt chửng.
Đi hết sáu tầng lầu, cậu cuối cùng cũng đứng trước cửa phòng trọ của mình, một căn phòng chưa tới mười lăm mét vuông nằm trong góc khuất, xó xỉnh mà ánh sáng chẳng thèm chiếu tới.
Vừa mở cửa ra, một luồng không khí tù túng, ngột ngạt đã ập tới. Châu Kha Vũ lại giống như chẳng khó chịu chút nào, cậu chậm rãi thắp lên một ngọn nến nhỏ, đặt lên kệ tủ rồi nương theo ánh sáng chập chờn đó mà thái rau.
Tiếng dao thớt đụng vào nhau tiếp thêm cho căn phòng hiu quạnh này chút hơi thở của cuộc sống.
Châu Kha Vũ dùng thìa nếm thử cháo trong nồi, thấy rau đã nhừ liền tắt bếp ga.
Ngọn lửa màu xanh nhỏ dần rồi phụt tắt, cùng lúc đó mùi thơm của gạo toả ra ngào ngạt, kích thích dạ dày đói meo của người đã nhịn đói cả ngày trời.
Giải quyết bữa tối đơn giản xong, Châu Kha Vũ tắm rửa qua loa rồi bắt đầu công việc mà sinh viên thực tập nào cũng phải làm, chấm bài thi thay cho giáo viên hướng dẫn.
Trường trung học Châu Kha Vũ đang thực tập là một trường hạng hai của thành phố, học sinh được xếp lớp dựa trên điểm số, lớp nào học giỏi thì giỏi đều, càng xuống bên dưới thì càng kém càng hư.
Châu Kha Vũ may mắn được xếp vào một lớp tạm ổn, vì vậy mấy tháng thực tập này đối với cậu cũng không quá gian nan.
Chỉ có điều thời gian trôi nhanh quá, mới độ nào đương xuân giờ ve đã về râm ran trên các tán lá.
Chớp mắt một cái chẳng mấy chốc mà ra trường, người khác có bao nhiêu dự định tương lai Châu Kha Vũ chẳng biết. Cậu đơn giản chỉ muốn sống một đời bình phàm, hay nói khoa trương hơn một chút thì là an ổn làm một ngôi sao chết giữa vũ trụ bao la.
-
Ngặt một nỗi là vật chất quyết định ý thức.
Không có kinh tế thì sống còn chẳng nổi nói chi là bình với chẳng yên.
Châu Kha Vũ hiểu đạo lý này nên mới làm hùng hục như trâu húc mả ba bốn công việc cùng một lúc, kể cả nhân viên phục vụ, một công việc vốn chẳng liên quan gì đến ngành học của cậu.
Sáng trên lớp được học trò tươi cười chào hỏi một tiếng thầy giáo, tối cúi đầu mặc người mắng nhiếc, hạnh hoẹ. Ngẫm nhiều khi cũng buồn cười, nhưng vì lương cao nên khó mấy cũng phải nhịn.
Nhà hàng Châu Kha Vũ đang làm việc mới đầu chỉ là một nơi cung cấp đồ ăn Nhật nhỏ, sau này nhờ một lần ăn may mà phất lên. Ông chủ vung tiền xây dựng một cơ ngơi hoành tráng, sau đó thuê một đám nhân viên về, bắt họ lúc nào xuất hiện trước mặt khách hàng cũng phải một bộ áo mũ chỉnh tề.
Danh tiếng của nhà hàng mấy năm nay đều rất cao, trong một buổi tối bọn họ có thể tiếp đến hàng trăm lượt khách hàng, có người dành dụm bao lâu mới có đủ tiền để ăn xả láng một bữa, cũng có kẻ thừa tiền coi ăn là phụ, nhục mạ người khác mới là chính.
Châu Kha Vũ may mắn hơn nhiều nhân viên ở đây, nhưng cũng không phải chưa từng bị hắt rượu lên người.
Mỗi lần như vậy lời của ông chủ lại văng vẳng trong đầu, khách hàng là thượng đế, làm cho 'thượng đế' vui thì được thưởng, khiến 'thượng đế' phật lòng thì xác định sống không bằng chết.
Một lời này khẳng định không phải chỉ để doạ dẫm, bởi vì trước đây đã từng có một nhân viên phải trả giá cho cái trừng mắt của mình bằng một tuần bị nhốt trong nhà kho, khi được thả ra ngoài thì đứng cũng không nổi, chỉ có thể từng chút một bò ra khỏi cửa bằng hai tay.
Sau sự kiện đó cửa hàng vẫn hoạt động bình thường nhưng trong lòng mỗi nhân viên đều sáng tỏ một chân lý, phản kháng chỉ có thiệt thân, tốt nhất là cứ ngoan ngoãn mà chấp nhận.
Cuộc sống mà, nó bạc thế đấy.
Trong ánh mắt của những kẻ thượng đẳng đó, nếu bạn nghèo thì danh dự của bạn không đáng giá một xu.
Hết chương một
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro