Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Gần cuối năm, trời về đêm lạnh đến phát run. Thế mà Châu Kha Vũ vẫn sải bước qua những con phố nhộn nhịp, rực rỡ ánh đèn với chiếc áo nỉ chẳng dày dặn mấy.

Cho hai tay vào túi áo, đứng lặng người trước một tiệm hoa cưới trông có vẻ đã rất xưa. Hắn chợt bật cười, áp mặt sát vào tấm kính rồi thổi hơi lên, những ngón tay nghịch ngợm vẽ ra vô số vòng tròn to nhỏ khác nhau.

Nhìn mấy đóa hồng trắng muốt đằng sau lớp kính dày, Châu Kha Vũ mới chợt nhớ đến ngày mai mình phải kết hôn. Điên thật! Hắn còn quên mất chính tay mình đã đặt hoa cưới ở đây vào hơn một tháng trước.

Cứ ngẩn ngơ suy nghĩ, mãi cho đến khi có người vỗ vai hắn từ phía sau, Châu Kha Vũ mới giật mình thoát khỏi dòng ký ức ngổn ngang.

"Xin chào, anh đang chọn hoa cho cô dâu tương lai à?"

Thằng nhóc từ đâu đến chẳng rõ danh tính, chỉ biết em thấp hơn hắn nửa cái đầu, trên người khoác áo màu xám tro, hai má đỏ hây hây, trông cũng khá ưa nhìn.

"Không đâu. Đặt hoa cưới rồi, nhưng không có cô dâu. Bây giờ tôi nên hủy lễ cưới hay tìm một cô dâu khác bù vào?"

Người bên cạnh cười khúc khích như vừa nghe được chuyện gì khoái chí lắm.

"Anh bù chú rể vào không? Vừa khéo tôi còn dư một"

Em dang hai tay ra làm động tác chào đón, như muốn ôm Châu Kha Vũ vào lòng.

"Thế thì hẹn hò tí đi, cho đủ thủ tục"

Hắn không biết bản thân bị làm sao nữa. Đến khi ý thức lại đã thấy mái đầu nâu hạt dẻ nằm gọn trong lòng mình.

Cả hai ôm nhau chặt cứng, dường như mùa đông đã không còn quá lạnh, lòng người cũng chẳng thấy cô đơn.

Mưa lất phất trên những nẻo đường vắng,Châu Kha Vũ ngồi chồm hổm dưới mái nhà ven đường, trong miệng ngậm cây kem que mới bóc vỏ.

“Patrick…? Em nếm thử không? Kem của anh là vị chanh này” - Hắn đưa que kem sang, muốn mời người yêu ăn cùng. 

“Patrick?” - Thằng nhóc nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ, em thích thú cười rộ lên, lộ ra hai chiếc răng hổ đáng yêu. Há to miệng để chiều theo ý anh người yêu.

Châu Kha Vũ xoa đầu Patrick, cảm giác quen thuộc khiến hắn hơi rùng mình, nhưng lại thích đến mức không thể rời đi.

Đưa tay ra hứng lấy những giọt nước mưa tí tách, Patrick tựa đầu lên vai người bên cạnh nhấm nháp kem cùng với mưa. Em thấy Châu Kha Vũ nhìn mình đắm đuối, có vẻ hắn yêu thích cái bộ dạng ngốc nghếch này. 

Vì ngồi yên ở một tư thế khá lâu nên Châu Kha Vũ cảm thấy chân mình đang tê rần, hắn trực tiếp ngồi bệt xuống đất. Dù cho mặt đất ẩm ướt có thể làm chiếc quần của hắn đi tong. Patrick thấy thế cũng không kiêng dè gì, nhanh chóng ngồi lên đùi người bên cạnh. 

Hắn ở phía sau tựa đầu vào lưng em. Hai mắt Châu Kha Vũ lim dim vì buồn ngủ, thế mà lại chẳng muốn chợp mắt một chút nào. Ở bên Patrick thì lúc nào cũng bình yên, nhưng hắn cảm thấy không an toàn, em như chực chờ biến mất khỏi cuộc sống này bất cứ lúc nào hắn lơ là. 

"Kha Vũ, mưa tạnh rồi, chúng mình đi đâu bây giờ?" - Patrick lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng, Châu Kha Vũ cũng vì thế mà tỉnh táo hơn hẳn. 

Hắn đỡ lấy sau gáy em, một tay luồn dưới khuỷu chân, bế xốc lên bằng tư thế bồng công chúa. Patrick giật bắn người, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, đẩy gọng kính cho Châu Kha Vũ rồi nhéo nhéo hai má hắn. 

Châu Kha Vũ bồng Patrick đến một thảo nguyên rộng lớn, họ trải thảm và đốt lửa, một chút marshmallow cháy xém phần ngoài nhưng bên trong chảy vừa đủ. Patrick hấp ta hấp tấp tự làm mình bị bỏng. Chàng trai lớn hơn nâng bàn tay em mà thổi nhè nhẹ, còn hôn lên cho đến khi đã đủ mười đầu ngón tay.

Chẳng biết lấy đâu ra cây guitar cũ, hắn đệm đàn và hát cho em nghe. Còn em thì nhảy múa cùng đàn cừu non gần đó. 

"Mỉm cười lòng chợt bâng khuâng tôi chẳng biết mơ hay thật

Đợi chờ dù ngày hay đêm anh chỉ cần nghĩ cũng thấy vui…"

Châu Kha Vũ thiếp đi giữa cánh đồng hoa dại, trước mắt vẫn là hình ảnh Patrick đang ôm chú cừu trắng muốt vào lòng. Đến khi giật mình mở mắt ra một lần nữa, hắn bàng hoàng nhận ra chỉ còn hắn và khoảng không gian xanh mênh mông không thấy chân trời. Trán Châu Kha Vũ rịn ra từng tầng mồ hôi, tim hắn đập một cách gấp gáp, cố gắng la to hết mức có thể để tìm được người thương. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng vang núi rừng của một mình hắn mà thôi. 

Hai đầu gối chạm mạnh xuống đất, Châu Kha Vũ bất lực ôm lấy đầu. Cuối cùng thì em vẫn đi, dù cho hắn đã hơn ngàn lần giữ em ở lại. 

Từ đằng sau, một bàn tay quen thuộc chạm vào vai Châu Kha Vũ. Hắn mừng như điên, kéo lấy người hãm sâu trong ngực mình. Patrick vươn bàn tay vuốt lại mái tóc đẫm mồ hôi, em hôn lên mí mắt hắn rồi lại tiếp tục những câu hát còn đang dang dở. 

"Hạnh phúc chỉ hết khi anh ngừng mơ…"

Patrick tựa đầu lên vai anh người yêu ngắm mưa sao băng - thứ mà có khi cả đời này có người muốn gặp cũng không được. Dẫu là đẹp đến điên đảo, cũng không ngăn nổi Châu Kha Vũ đắm chìm bởi đáy mắt tình nhân. Ánh sao trong mắt Patrick nhảy múa giữa bầu trời đen kịt, vẫn tinh nghịch hệt như lần đầu tiên họ chạm mặt. Châu Kha Vũ nhớ rằng trên đôi má đào kia đôi lúc sẽ có những vết thương to nhỏ khác thường. Đôi khi là trầy ở chóp mũi, đôi khi là be bét máu ở gần khóe môi. Và hắn an ủi em bằng nụ hôn vụng dại rải đều từng chi tiết trên khuôn mặt, che lấy sự khắc nghiệt đó bằng lớp phấn mỏng nhẹ. Em thì vẫn trắng trẻo thế nhưng sao lại quá đỗi xa lạ.

Patrick muốn đi ngắm pháo hoa ở bờ sông rìa phía tây nam thành phố. Nơi mà em có thể thả những ngọn hoa đăng ước nguyện. Người yêu lớn đã từng hỏi em rằng:

"Doãn Hạo Vũ… Em vừa ước nguyện điều gì đó?"

Doãn Hạo Vũ? 

"Patrick… Em còn muốn ước gì nữa à?" - Châu Kha Vũ nhìn em thất thần, thật ra hắn vẫn còn muốn nói "dù em ước điều gì, anh vẫn sẽ dành tất cả cho em".

Em òa khóc, ngọn hoa đăng vẫn sáng lập lòe trên tay thế mà nước mắt em lại chẳng thể ngừng rơi được. 

"Daniel, em chỉ muốn Daniel"

Hắn ôm em vào lòng, Châu Kha Vũ thương em nhiều hơn những gì hắn có thể thốt ra. Bởi vì nếu thốt ra liệu em có nghe không? Khi tâm chẳng còn ở chốn này, hắn khắc khoải nhốt mình trong những cơn đau, khi mà bầu trời phía tây nam thành phố đã sáng rực rỡ màu pháo hoa. Còn hắn thì chỉ còn lại đêm đen tĩnh mịch. 

Nơi mà cả hai đang đứng là một công viên cũ xanh ngợp màu lá. Một vài người vô gia cư yên giấc trên chiếc giường đá quen thuộc. Còn chúng ta thì chẳng có gì, không một chốn ngả lưng, nhưng ít nhất là còn có nhau. Châu Kha Vũ đặt bàn tay mình lên eo người đối diện, trong tiếng nhạc xập xình từ các club đông người xung quanh. Hắn thấy mình bị dẫn dắt theo điệu nhạc mà khiêu vũ cùng người yêu nhỏ. 

Em lại cười rất tươi, như cái cách em đã từng. Trước đây không lâu, khi mà Châu Kha Vũ ngỏ lời hẹn hò cùng nhau. Nhưng "trước đây không lâu" rốt cuộc là bao lâu thì hắn không nhớ nổi. Và cũng chẳng cố gắng nhớ làm gì cả. 

Có hai điều mà Châu Kha Vũ nhất định sẽ không làm: Tổn thương Patrick và làm Doãn Hạo Vũ đau lòng. Dù cho em không nói ra, nhưng hắn biết rằng em vẫn muốn dặn dò hắn "anh phải đối xử tốt với bản thân, không được phép đau lòng vì bất kì ai. Kể cả đó có là em".

Có hai điều Patrick bắt buộc phải làm: Bảo hộ Châu Kha Vũ và yêu thương Daniel suốt cuộc đời này. Em đã hoàn thành được một thứ, vậy thì điều còn lại nhất định không được bỏ qua. 

Điệu nhạc tắt hẳn, không gian tĩnh lặng đến mức Châu Kha Vũ tưởng chừng như thời gian đóng băng. Một chiếc xe hơi vụt qua thật nhanh, Patrick run rẩy mà nhào vào lòng người bên cạnh. Thời gian không đứng yên, Châu Kha Vũ siết chặt lấy Patrick. Hai mắt hắn cay xè, khô khốc vì gió rét, thế nhưng chẳng mảy may nhắm lại. 

Tiếng chuông nhà thờ điểm một giờ sáng, họ nắm tay nhau đứng trước cửa giáo đường. Châu Kha Vũ không biết lấy từ đâu ra mấy sợi cỏ đẫm sương sớm đan lại thành hai chiếc nhẫn, dù rằng hơi méo mó, nhưng cũng nên hình nên dạng. 

Patrick giả vờ quay mặt đi, chê ỏng chê eo:

"Anh định cưới em bằng cái nhẫn cỏ đấy hả?"

Nhưng thật chất thì hai lỗ tai đỏ ửng đã bán đứng em. Châu Kha Vũ xoa xoa vành tai đỏ ửng đấy, rồi hôn vào đó. Hắn thấy Patrick run lên nhè nhẹ, nắm tay nhỏ xíu vờ đẩy hắn ra. Sức lực còn không đủ lớn để gãi mấy đốt muỗi cắn trên vai Châu Kha Vũ.

"Ít nhất cũng phải có viên kim cương" - Bạn bè dặn em phải biết làm giá, không để người nhà bên có được quá dễ dàng. 

"Đây, kim cương của em, to bằng đốt ngón tay luôn nhé!" 

Em thấy hắn đặt lên chiếc nhẫn cỏ một bông hoa dại tím biếc. Patrick cười tít cả mắt, hôn một cái thật kêu lên gò má người em thương, bạn trai của em, bạn đời của em. Cứ như thể người vừa ghét bỏ chiếc nhẫn kia không phải là em vậy.

"Anh là Daniel Châu Kha Vũ, xin nhận em Patrick Doãn Hạo Vũ làm bạn đời và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và trân trọng em mọi ngày suốt đời anh"

Em thấy người trước mặt quỳ một chân xuống nền đá lạnh lẽo. Em thấy khóe mi mình ươn ướt vì những giọt nước tràn ra. Em thấy mình yêu hắn nhiều hơn mỗi ngày. Chiếc nhẫn cỏ đính kim cương hoa dại tím biếc luồn vào ngón tay em một cách khó khăn, bởi nó mỏng manh như thể sẽ đứt ra bất cứ lúc nào vậy.

Đỡ Châu Kha Vũ đứng lên, Patrick cũng muốn quỳ xuống nhưng cả hai đầu gối của em lúc này đều đau đớn và rỉ máu, chỉ đành đứng đó, cầm lấy chiếc nhẫn còn lại mà đeo vào tay hắn. 

"Em là Patrick Doãn Hạo Vũ, xin nhận anh Daniel Châu Kha Vũ làm bạn đời và hứa giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và trân trọng anh mọi ngày suốt đời em"

Và họ ôm nhau, chẳng có hoa tươi chúc mừng, chẳng có tiếng hò reo vang dội. Trong âm hưởng tiếng chuông giáo đường, cả hai chìm đắm trong một nụ hôn giữa lòng thành phố vắng lặng chỉ còn có nhau mà thôi. Linh hồn họ từ giây phút này đã được buộc chặt cùng một chỗ, chẳng thể tách rời. 

Châu Kha Vũ cuối cùng vẫn nhắm đôi mắt đã mỏi nhừ lại, tựa đầu lên vai Patrick mà thiếp đi. Còn em thì không ngủ được, chỉ nhìn người trên vai mình rồi nở nụ cười mãn nguyện. Hai chiếc nhẫn đặt cùng một chỗ, đẹp đến nao lòng. Và em lại khóc, nếu Daniel còn thức, hắn sẽ bảo rằng "Hạo Vũ em ơi, em đừng khóc"

Nhưng em vẫn phải khóc thôi Daniel của em ạ, vì thế gian này đầy rẫy những sự chia xa, đến lúc chúng ta tưởng chừng như đã có nhau trong tay rồi thì vẫn lỡ mất. Cuối cùng thì em vẫn yêu anh, vẫn giữ được lời hứa trân trọng, bảo hộ anh mọi ngày suốt đời em. Chỉ là... Chúng mình không còn nhau nữa.

"Daniel anh ơi, anh đừng khóc..."

Mặt trời mọc lên sau những tòa nhà cao tầng. Tháp chuông nhà thờ tráng lệ đánh từng tiếng vang thật lớn. Châu Kha Vũ được người lay tỉnh. 

"Dậy đi Châu Kha Vũ"

Hắn choàng tỉnh giấc, bên đầu là gốc cây khô đã xác xơ lá, dưới mũi giày đặt chiếc nhẫn cỏ đính hoa cùng kiểu với chiếc đeo trên ngón áp út của hắn. Hắn thấy mắt mình đau rát, và khuôn mặt tê dại từng cơn.

"Châu Kha Vũ, đến lúc tiễn Doãn Hạo Vũ đi rồi"

Trong tiếng chuông nhà thờ, lời nguyện cuối cùng dành cho người đang nằm ngủ, trên miệng em vẫn mang nụ cười vô cùng xinh đẹp dù bên cạnh có là ai đang rơi nước mắt đi chăng nữa, kể cả đó có là Châu Kha Vũ. 

"Xin người đón nhận linh hồn Doãn Hạo Vũ và cho anh sống lại vào ngày sau hết"

Thu sang rồi, Châu Kha Vũ lại một lần nữa lạc mình đến thảo nguyên xanh biếc mà tìm kiếm hơi thở của người thương còn sót lại. Lần này hắn nép mình trên những bông hoa dại mà ngủ. Dù cho những sự vật xung quanh có cố gắng đánh thức hắn dậy bằng mọi cách, thì Châu Kha Vũ vẫn trầm mê trong những giấc mộng. 

Giấc mộng về nơi thiên đàng, Patrick Doãn Hạo Vũ đứng đó cười với hắn, và rồi hắn vươn tay ra nhưng mãi chẳng thể nào chạm đến được. 

Doãn Hạo Vũ mãi là nơi yên bình mà Daniel tìm kiếm, còn Châu Kha Vũ thì vẫn là thằng si tình sống trong hồi ức đan cài giấc mơ, mơ về chuỗi ngày rong ruổi khắp chốn cùng Patrick. Nhưng dù hắn đã mỏi mệt vì cả chặng đường dài, cũng không thể tìm về nơi em. 

Đoạn nhạc đang dang dở vẫn được phát tiếp tục trên radio. Còn Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục yêu Patrick của hắn. 

"Mờ sương đưa tay anh ôm lấy em… Dẫu biết chỉ là mơ"

Patrick không về nữa... Em ấy mang cả linh hồn Châu Kha Vũ đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro