Chương 3: Cánh hoa vụn vặt trong bàn tay em
Bạn bè của Duẫn Hạo Vũ vẫn thường hay đùa rằng, một người con trai chỉ mới đương mười bảy mà dám dứt lòng ra đi, rời khỏi quê hương đất mẹ mà đến nơi đất khách xứ người tự lập, quả thực đã rất mạnh mẽ. Chẳng thể trách được, lý do vì sao một cậu trai tuổi hai mươi lại có thể độclập, lý trí và có thể tự trang trải kinh phí cuộc sống của mình tốt như thế.
Những lúc ấy, Duẫn Hạo Vũ chỉ biết lắc đầu gượng cười phủ nhận. Nhưng trong lòng cậu lại tự thầm nhủ, đúng là cậu đã rất mạnh mẽ.
Cậu mạnh mẽ đến như thế nào? Là khi trải qua một cuộc tình vỡ đổ, cậu không hề đau khổ lụy tình, dằn vặt những cả ngày trời đến mất ăn mất ngủ chỉ vì một người đã từng lướt qua cuộc đời. Ngày hôm đó, khi mối tình đầu tàn nhẫn nói lời chia tay, cậu chỉ lẳng lặng nghe, sau đó thốt ra một câu"được thôi" nhẹ bẫng. Thậm chí còn ngồi trước mặt người kia, dứt khoát xóa sạch hết số điện thoại và mọi phương thức liên lạc, chặn người kia trên mọi nền tảng mạng xã hội. Không một chút chần chừ tiếc nuối. Sáng sớm hôm sau thức dậy, cậu lại bắt đầu tiếp nối nhịp sống của mình, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục công việc học hành làm việc ngày thường, với những mục tiêu đặt ra.
Mặc dù lúc đó đúng cậu đã sai khi không chịu nghe lời anh dừng chân nghĩ suy lại về quyết định của mình. Nhưng giờ đây, mặc dù yêu vẫn còn yêu, nhưng cậu không hề lưu luyến.
Cậu mạnh mẽ đến như thế nào? Là cậu đã luôn một mình học cách tự lập từ nhỏ, không cần đợi bố mẹ chở đi đón về sau những giờ tan trường. Lẳng lặng một mình đi học, bất kể ngày nắng hay trời mưa. Là khi cậu đã tự mình quyết định sẽ rời khỏi quê hương đầy rẫy kỷ niệm mộc mạc xưa cũ để đến Trung Quốc thực hiện ước mơ Bắc Đại gần xa.
Trung Quốc, Bắc Đại đã luôn là ước mơ ngày nhỏ của cậu, là cánh cổng để mở ra một thế giới mới, giúp cậu có thể thoát mình ra khỏi vỏ bọc mà bố mẹ đã đúc sẵn cho mình từ thuở mới sinh. Cậu luôn tin là như vậy.
Nhưng mọi thứ vốn không hề dễ dàng, cuộc sống chẳng phải màu hồng như cậu đã mơ mộng nghĩ đến.
Cậu mạnh mẽ đến như thế nào? Là hôm qua, à, có cả hôm nay nữa. Cậu đã một mình đối diện với cả chục ánh nhìn thương hại rụt rè cùng với những lời phê bình mắng nhiếc gay gắt đến từ sếp trên, nhưng vẫn điềm nhiên đứng đó mà sắc mặt không đổi, mặc cho đôi tay đã cuộn chặt lại thành nắm đấm và móng tay đã găm sâu vào da thịt đến trầy da, sứt máu nhẹ.
It's okay, not to be okay.
Rồi thế nào cũng được thôi mà. Không sao cả. Cậu không quan tâm cho lắm.
Cho dù có trải qua cái cảm giác kinh khủng gọi là, " lạc lõng giữa đám đông" thì cũng không sao.
Bởi vì thế nào, cậu cũng biết rằng sẽ luôn có một ngày, chính mình là như kẻ xa lạ giữa phố đông người, kẻ qua tấp nập người lại. Giả sử như, khi đi cùng bạn bè, nhìn mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau trong khi mình lại chẳng có một thứ gì thú vị để nói cả, trong lòng bất chợt cũng buồn, nhưng không sao. Cậu vẫn luôn nở một nụ cười thật đẹp hưởng ứng.
Có khi làm việc tại cửa hàng tiện lợi Sehnsucht, hà tất sẽ có xuất hiện những cặp đôi, gia đình cùng nhau ghé vào mua đồ chuẩn bị cho một ngày đi chơi thú vị. Vô tình hay hữu ý, cậu lại cảm thấy xót xa. Cậu cảm giác như bản thân mình có lẽ đã bị lạc vào một thế giới khác, mà ở đấy, chỉ riêng mình cậu là người lạ. Giữa dòng đời nổi trôi ngoài kia, cho dù cậu có dừng chân thì mọi người vẫn tiếp tục bước, như một thước phim tua nhanh không thể dừng lại.
Mà đã như thế rồi thì còn gì cứu vãn được sao? Cậu luôn nở một nụ cười thật tươi, thầm nhủ rằng, ngày mai sẽ khác thôi, và mình sẽ gặp được người như ý.
Thế nhưng, vừa bước trên đường vừa khóc nức nở, bạn đã từng trải qua chưa? Nghe có như phim không, một nỗi buồn lãng mạn chẳng hạn? Thú vị nhỉ? Nhưng đời chẳng như là mơ.
Cảm giác ấy thật khó để có thể kiềm chế được mà thầm nhủ với bản thân, rồi sẽ ổn thôi mà.
Duẫn Hạo Vũ đã từng một lần rồi.
Là chính hôm nay.
Bài thuyết trình làm việc nhóm trên trường không được ổn định, trên cửa hàng tiện lợi lại gặp biết bao nhiêu chuyện xảy ra, tối đi làm về muộn, đường kẹt cứng. Xe máy hết xăng, cậu lại không đủ tiền, thế là phải dắt bộ một đoạn đường dài. Chiếc áo sơ mi trắng năm đó mối tình đầu đã tặng cậu trong buổi tối mưa rơi nặng hạt, chiếc xe hơi vội vã chạy nhanh trên đường đã hất văng hết nước bẩn trên mặt đường vào.
Đến như vậy, nước mắt cậu bắt đầu lại rơi xuống lã chã.
Ai bảo người mạnh mẽ thì sẽ không khóc bao giờ? Mặc cho người khác nói cậu bị lụy cũng không sao, người khác bảo cậu nhu nhược cũng không sao. Vì họ làm sao biết được câu chuyện của cậu, cảm xúc của cậu, cậu đã trải qua cuộc sống như thế nào. Những gì họ nói chỉ xuất phát từ ý kiến cá nhân của họ thôi mà.
Khóc là một cảm xúc tự nhiên, giữ lại trong lòng làm gì để nặng nề hơn chứ. Cứ khóc đi, cho thỏa nỗi buồn.
Như cách mà mối tình đầu của cậu đã luôn thổ lộ bộc bạch rằng,
Ai cũng cần có những phút yếu lòng để mạnh mẽ mà, nhỉ?
Sau đó rồi em sẽ ăn một món thật ngon miệng, xem một bộ sitcom hài hước, ngủ một giấc thật lành. Rồi sáng mai thức dậy, em sẽ lại bắt đầu một ngày mới.
Để em có thể nhận ra rằng, thế gian này vẫn luôn xinh đẹp và hạnh phúc đến nhường nào.
.
Điện thoại Châu Kha Vũ bất chợt reo lên một thông báo Instagram.
ppp_patrick đã đăng tải một story.
Nhiều năm về trước, Duẫn Hạo Vũ có một thói quen, có lẽ là khó thể nào bỏ được.
Mỗi khi có chuyện vui, up story trên Instagram.
Những lần có chuyện hài, up story trên Instagram.
Mỗi lần gặp chuyện buồn, cậu cũng up story trên Instagram.
Anh không rõ là cậu đã bỏ thói quen đó hay chưa nữa, hoặc có thể là, cậu vẫn giữ nhưng không còn thường xuyên như trước nữa.
Châu Kha Vũ chần chừ một chút, rồi mới quyết định nhấn vào story với hình nền đen nhẻm ấy, xem.
"Nếu như có kiếp sau, tôi mong mình chỉ là một cơn gió.
Không lồng lộng như đêm mưa bão, không mãnh liệt như trên đỉnh núi vời vợi.
Mà chỉ là một cơn gió, thổi qua biển xanh, lướt ngang đồng nội, đi qua thảo nguyên, thổi qua những lọn tóc của những kẻ lữ hành đơn độc trên thế gian.
Là một cơn gió, của một mùa yêu bình dị nhưng đã chìm sâu vào trong quên lãng."
Duẫn Hạo Vũ vừa đặt điện thoại xuống giường, toan xoay người xuống bếp nấu đại một món ăn nhẹ cho qua bữa. Vừa định đưa tay mở cửa, thì tiếng tin nhắn điện thoại từ phía sau bỗng nhiên vang lên. Con Cún đang cuộn mình trong chiếc chăn ngủ ngon lành bên chiếc gối đầu trên giường cũng bất chợt tỉnh lại, kêu meo meo vài tiếng thể hiện sự bất mãn.
Duẫn Hạo Vũ nghi ngờ bước lại, bế con mèo lên mà vuốt nhẹ đầu nó trấn an, tay còn lại qua loa mở mật khẩu điện thoại lên, xem tin nhắn.
Bạn có một tin nhắn đến từ zdaniel_6dp.
"Chào em? Em vẫn ổn chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro