
Chương 2: Câu chuyện về những mùa đi cùng theo năm tháng
Tài khoản Instagram của Duẫn Hạo Vũ so với ba năm trước dường như không có gì thay đổi.
Vẫn là cái tên đó, vẫn là cái bio đó, vẫn là cái avatar đó. Nhìn giao diện trên màn hình điện thoại anh bây giờ, thì có lẽ cậu đã âm thầm bỏ chặn anh từ lâu.
Bài đăng gần đây nhất là của ba tháng trước, và số lượng người cậu ta theo dõi đã giảm xuống một người. Lướt lướt qua một chút, anh lại chẳng thấy tài khoản của mình.
À quên mất, anh và cậu đã chia tay rồi mà. Từ lâu. Vì một lý do nhảm nhí.
Nhớ lại thời khi ấy, Châu Kha Vũ chỉ muốn quay về tự tát cho bản thân mình cả trăm ngàn cái để xả hết cơn giận đang phun trào trong lòng này đây.
Người ta cứ bảo cãi nhau sẽ càng yêu nhau hơn, vì lúc ấy, các cặp đôi có thể nhận ra được khuyết điểm và ưu điểm của nhau, họ sẽ hiểu nhau hơn để có thể bù đắp.
Nhưng nào có phải vậy.
"Anh có hối hận không? Vì đã bỏ lỡ người như em?"
"Hiện tại thì không."
Châu Kha Vũ đau đớn thầm cười nhẹ tự giễu, bây giờ thì có rồi đấy, rất nhiều luôn.
Là anh có lỗi với cậu.
Thuở còn mới quen, cậu cứ luôn mải mê cố gắng đi tìm điểm chung của hai người. Biết anh thích chơi thể thao, cậu thuộc lòng luôn cả tên đội tuyển anh thích, thậm chí còn lên cả danh sách dài những cầu thủ mà anh ngưỡng mộ để mà tìm hiểu. Biết anh không thích người hay giận dỗi, cậu đã luôn cố gắng thôi nhạy cảm lại với mọi chuyện.
Tất cả chỉ là để hiểu anh hơn, để gần gũi với anh thật nhiều.
Bỏ qua hết những ngại ngùng, kiêu hãnh của một cậu trai đương tuổi đẹp nhất cuộc đời, cậu hoàn toàn nguyện ý lao vào thứ tình cảm đầu đời như một đứa trẻ con với trái tim mang theo niềm tin nhỏ bé thơ ngây, "mối tình đầu sẽ là mối tình đẹp nhất và bền chặt nhất."
Thế nhưng lại chẳng phải thế.
Ngày hôm nọ, một buổi tối mưa. Châu Kha Vũ anh đang bận rộn chuẩn bị cho bài thi sắp tới, Duẫn Hạo Vũ bên cạnh cũng không có ý định làm phiền anh mà tự giác im lặng học bài. Đã là học sinh cuối cấp, cậu lúc nào cũng phải loay hoay giữa cả rừng hằng sa số nghề và những tiết học bồi dưỡng trên trường.
Bài tập nhiều vô số kể, chồng chất lên núi thành núi. Cả hai người, đều vì một cái áp lực to lớn mà dường như trở nên nhạy cảm hơn, dễ dàng gắt gỏng với mọi thứ.
Nhưng có lẽ, Duẫn Hạo Vũ đã kiềm chế tốt hơn cả. Vì cậu đã tập làm quen như vậy kể từ khi hẹn hò với anh rồi.
Anh hiểu lý do chia tay năm đó là gì, chỉ là vì anh thôi. Vì anh không biết kiềm hãm lại sự ức chế tức giận của bản thân mình mà đã gắt gỏng lên Duẫn Hạo Vũ, khiến cậu không thể chịu đựng nổi mà tức tưởi bật khóc, thẳng thừng nói lời chia tay và rời khỏi nhà ngay trong đêm mưa.
Thế là hết rồi, những "ngày của chúng ta".
Một mùa mưa ngâu yêu dấu dịu dàng, bình lặng với những xúc cảm nhẹ nhàng rực cháy của những đứa trẻ thuở còn cơ hàn, lần đầu cảm nhận được sự đẹp đẽ mà tình yêu mang lại.
Tất cả đều đã kết thúc.
Rồi cứ như thế, anh đã dần dần trưởng thành hơn và bắt đầu chập chững bước vào đời. Lần đầu là thực tập sinh của một công ty được sếp lớn khen ngợi mà nhận vào làm việc, trở thành nhân viên chính thức của công ty. Bây giờ, anh lại trở thành một vị trưởng phòng trẻ tuổi nhưng luôn được người người ngưỡng mộ bởi khí chất phong thái tự tin đĩnh đạc, cùng với tầm nhìn xa rộng tài năng.
Người thành công sẽ luôn có cho mình một lối đi riêng. Châu Kha Vũ cũng vậy.
Đối với người ta, một năm chỉ lặp lại đi bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông nhàm chán vô vị. Mùa Xuân với những ánh nắng mai hồng tươi cười ngát gió, mùa Hạ với những cơn nóng gay gắt rực rỡ sắc trời, mùa Thu với những sắc lá vàng úa trải đầy trên khắp con đường, mùa Đông lạnh lẽo đến tím ngắt da thịt với những bông tuyết trắng xóa rơi xuống đặc dày.
Còn với Châu Kha Vũ, một năm của anh chỉ có duy nhất ba mùa: mùa mưa ngâu yêu dấu, mùa nhung nhớ tĩnh lặng, và mùa quên lãng dịu êm. Những cái tên ấy chỉ xuất phát từ những gì anh đã trải qua trong suốt tháng ngày tru du trên khắp mọi miền với hình bóng người ấy sâu thẳm trong trái tim.
Một mùa mưa ngâu yêu dấu với những cảm xúc cháy bỏng, dịu dàng pha chút đôi nét ngại ngùng của một đứa trẻ, lần đầu cảm nhận được dư vị ngọt ngào vấn vương lại của thứ tình yêu đầu đời. Mùa mưa ngâu trong cuộc đời của Châu Kha Vũ luôn gắn liền với đóa Tử đinh hương nhỏ bé- một sắc tím nồng nàn qua màn sương mai đón gió, không nổi bật, không kiêu sa, nhưng mùi hương ngạt ngào, tinh tế và ấm áp. Nét đẹp thân thương của nó đã luôn gắn liền với hai từ, đơn thuần và tinh khiết.
Giống như đứa trẻ lần đầu biết yêu, ngây ngô, bối rối và e lệ.
Đóa Tử đinh hương vốn sâu lắng nhưng lại mau chóng úa tàn như lứa tuổi thanh xuân, khoảng thời gian đẹp nhất, hồn nhiên của mỗi con người. Và cũng giống như, tình yêu của anh và cậu.
Một mùa nhung nhớ tĩnh lặng với những kỷ niệm xưa cũ nhỏ nhoi ngọt ngào. Đi cùng với nó sẽ luôn là một cánh đồng bạt ngàn trải dài đến tận chân trời phủ đầy một màu trắng ngà của đóa hoa cúc dại. Vì cớ gì ư, hoa cúc dại không tỏa sắc kiêu hãnh, cũng chẳng tỏa hương ngào ngạt dịu mềm như ánh mắt của người thiếu nữ má hồng, nó chỉ nồng nàn, mênh mông và xa vời, tựa như nét đẹp của thứ cảm xúc bất lực thầm lặng gọi là "không thể chạm tới".
Một mùa quên lãng dịu êm với một màu vàng cũ rích trải dài, một nét tiếc nuối của những ngày ly biệt xa gần, ngày từ giã tình yêu thân thương, với những hoài niệm nuối tiếc được âm thầm gọi là, "đã từng". Và dưới vầng trăng sáng soi điểm giữa trời đêm tịch mịch, một búp sắc vàng nhàn nhạt màu củ nghệ nguyện hướng về phía ánh trăng, dìu dịu.
Hoa anh thảo chỉ khoe sắc vào buổi ngày tàn, một mực nguyện hướng về nơi vầng trăng xa xôi êm đềm. Giống như, đã trải qua tổng cộng ba mùa quên lãng mà anh vẫn chỉ nhớ về một vầng trăng xưa cũ, mãi chẳng thay đổi.
Giá như, chúng ta có thể gặp nhau vào lúc này- khi ta đã đủ trưởng thành để đủ sức vượt qua những tháng ngày mệt khổ chông chênh, để đủ bình tĩnh bản lĩnh trước những lo toan thử thách, trước những cuộc tranh đua cãi vã không đáng có. Thì dám chắc đến lời chia tay cũng chẳng có cơ hội được nói đâu, vì ta đã thương nhau nhiều như thế mà.
Thế nhưng, "giá như" vẫn chỉ là "giá như". Ba mùa yêu ấy, đã luôn xuất hiện và đi cùng với anh trong suốt những năm tháng dài...
.
Mình liệu có nên xin bảo lưu kết quả học tập không, hay là cứ tiếp tục đeo gông vào cổ như thế này?
Duẫn Hạo Vũ đã luôn ngụp lặn, sống trong mớ suy nghĩ rối ren không tìm được lối thoát này trong suốt mấy ngày nay, kể từ khi Đài Truyền hình chiếu một đoạn phỏng vấn ngắn với một người sinh viên dám nộp đơn thi đại học lại lần thứ hai.
"Điểm thi năm nay của tôi có thể không đủ để vào nguyện vọng một như ý của mình, nhưng tôi vẫn dám nghĩ rằng mình sẽ cầm được trong tay tấm vé để vào ngành học mình muốn theo đuổi. Ngay tại chính giây phút này đây, tôi đang rất hài lòng về quyết định của mình, và hơn hết là tôi lại hài lòng với chính bản thân mình nữa. Nhưng ừ thì, ai mà biết được tương lai sẽ ra sao. Sau này có thể sẽ sai, tôi không chắc nữa, đây chỉ là giả thuyết. Thế nhưng bây giờ thì đúng, tôi dám mạnh miệng khẳng định như vậy! Ít nhất là vì nó đã thành công đánh thức một bản ngã của tôi, chính là trưởng thành và biết cách trân quý mọi thứ hơn hẳn."
Thời gian đã quá đủ để Duẫn Hạo Vũ có thể nhận ra rằng, những lý luận phản biện như: "Học ngành này ra trường dễ xin việc làm", "Học ngành này ra trường sẽ không sợ thất nghiệp" hay "Học ngành này lương cao lắm, đủ nuôi sống cả gia đình",... Tất cả chỉ là phù du so với việc được làm những gì mình muốn, được học những gì mình yêu.
Thuở mười hai, khi còn là học sinh cuối cấp. Cậu đã nghe qua rất nhiều lần bạn bè mình kể rằng họ sẽ học ngành này, lúc lại nghe thầy cô dặn dò thêm những ngành khác, có lúc là những kỳ vọng lúc trước bố mẹ đã luôn bộc bạch thổ lộ. Một lúc khác lại chính tiếng nói dịu dàng âm ỉ từ chính trong tâm trí của mình.
Dĩ nhiên thôi, việc một học sinh cuối cấp nghĩ đến việc sau này khi thi đại học, mình nên chọn ngành gì để thật sự phù hợp cho tương lai sau này là bình thường mà.
Không biết là vô tình hay hữu ý, trong một lần đọc sách và xem phim một bộ phim hay xong, cậu đã quyết định chọn ngành luật. Chỉ vì, cậu muốn nâng cao kỹ năng phản biện và sự tự tin trước một đám đông dân chúng, bản lĩnh kiên cường trước một phiên tòa xét xử trọng án đó.
Khi ấy, cậu đã mang sự nông cạn và thứ suy nghĩ mơ mộng viển vông của mình mà đi đăng ký nguyện vọng. Không một chút đắn đo chần chừ, không một chút suy nghĩ kỹ lưỡng, bất chấp cả việc mối tình đầu của cậu đã ra sức ngăn cản, và cậu đã chẳng chịu nghe lời anh mà khựng lại suy nghĩ đôi chút xem, mình liệu có thực sự phù hợp với ngành luật?
Thế nhưng, khi đặt chân vào ngôi trường cậu đã xem là ước mơ này, mọi thứ thật khác xa. Những điều luật khô cằn cứng nhắc dày đặc đến hơn trăm nghìn trang chữ, quá trình học tập dày đặc, tham gia các hoạt động đội nhóm, tình nguyện, hội thảo,.. mà trường tổ chức, cũng như đi thực tập tại các văn phòng luật.
Và rồi cậu nhận ra, mình và luật là hai thứ không thể dung hòa, hoàn toàn thể không phù hợp.
Trải qua ba năm đại học tẻ nhạt với những môn học chẳng hề thú vị, chiều chiều lại phải lên lớp nghiên cứu về một núi đồi lĩnh vực cậu vốn chẳng thể hiểu thứ gì.
Dường như, càng đi sâu chuyên ngành mình học, cậu lại cảm thấy mông lung với tầm nhìn mù mịt phía trước, và cả một tương lai rộng lớn không thể xác định.
Chán nản, thất vọng.
Nhưng cậu lại không dám buông bỏ, không đủ dũng khí để dứt áo ra đi.
Nghĩ đến đây, Duẫn Hạo Vũ bỗng chợt bật khóc.
Mình là ai? Đây là đâu?
Cậu không biết.
Giá như, ngày ấy cậu đã thận trọng hơn, thì bây giờ sẽ chẳng phải thế.
Giá như, ngày ấy cậu đã nghe lời của mối tình đầu, thì bây giờ mọi chuyện đã khác rồi.
Chẳng phải chia tay, chẳng phải mất phương hướng. Chẳng phải đơn độc nữa.
Em nhớ anh, mối tình đầu của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro