Ngoại truyện (Gia Nguyên- Tư Siêu)
Họ biết nhau vào một chiều thu tháng 8. Khi ấy, Phó Tư Siêu là con nuôi của ông Phó- địa chủ có tiếng của vùng.
Em được ông Phó nhận nuôi từ một cô nhi viện từ khi lên ba. Phải! Em bị ba mẹ ruột vứt bỏ.
Ông bà Phó nhận nuôi em cũng chẳng phải thương yêu gì, chỉ là khi đó em được nhiều người biết đến vì thân thể khác lạ hơn so với những đứa con trai bình thường. Em được bác sĩ chẩn đoán là có khả năng mang thai như phụ nữ, điều đó khiến họ chú ý đến và thu nhận em.
Vì biết bản thân khác lạ hơn người bình thường nên em chẳng dám chơi với ai cả, nói đúng hơn là chẳng ai thèm chơi với em. Họ luôn tìm cách bắt nạt em, trêu chọc em bằng đủ mọi hình thức. Lần quá đáng nhất là bọn con nít trong làng kéo đến tận lớp học của em mà đánh em đến gãy cả tay trái.
Thế nhưng...
Chẳng một ai quan tâm hay can ngăn tụi nó lại cả. Kể cả cha mẹ nuôi cũng chẳng mảy may để ý đến, họ đổ hết tội lỗi lên đầu em, cho rằng là do em gây chuyện nên mới bị đánh.
Cuộc đời của Phó Tư Siêu vốn tăm tối, nhưng lại nhờ sự xuất hiện của Trương Gia Nguyên mà trở nên tươi đẹp. Trương Gia Nguyên như một ánh trăng sáng soi đường cho em, che chở cho em trong đêm tối.
Gia Nguyên là trẻ mồ côi, một mình bươn chải vì miếng cơm manh áo.
Giây phút Gia Nguyên lao đến bảo vệ em khi bị bắt nạt, em biết rằng trái tim của mình đã thuộc về anh ấy, chỉ một mình anh ấy!
"Nè! Siêu suy nghĩ cái gì đó, kể anh nghe được hong?" Gia Nguyên bị dáng vẻ ngẩn ngơ của em làm cho chú ý, nổi hứng muốn trêu chọc con sóc nhỏ trước mắt.
"Em nhớ lại khoảng thời gian đầu gặp Nguyên thôi! Em không nghĩ là sẽ có người bảo vệ em luôn á!"
"Bé ngốc! Em đáng yêu như vậy đương nhiên sẽ có người bảo vệ em rồi!" Anh mỉm cười xoa đầu em
"Chỉ có mỗi anh thôi! Cảm ơn Nguyên vì đã yêu thương em nha!"
"Haiz! Còn không phải là vì ai kia mê tui quá, theo đuổi tui nhiệt tình quá nên tui mới động lòng sao! Giờ Siêu làm anh yêu Siêu quá rồi nên bé phải chịu trách nhiệm đó nha, Siêu mà bỏ anh theo đứa khác là anh khóc cho bé coi!" Gia Nguyên ôm lấy chầm em giả vờ làm nũng
"Em sẽ không bao giờ bỏ Nguyên đâu, em chỉ sợ Nguyên chê em mà bỏ em thôi"
Nghe những lời vừa nói, Trương Gia Nguyên cau mày, kéo Phó Tư Siêu lại rồi hôn chùn chụt vào má em mấy cái
"Em không chê anh nghèo thì thôi chứ sao anh dám chê em chứ! Em mà còn dám nói những lời này nữa là anh hun nát mặt em đó!"
Rồi cả hai cùng bật cười, ôm lấy nhau nằm xuống bên cạnh mé sông
"Nguyên nè! Sau này nếu như anh yêu người khác thì anh cứ nói với em nha, đừng có im lặng rồi bỏ rơi em đó, em sợ mình sẽ chịu không nổi mất!"
"Lại nữa rồi! Siêu nghe anh nói nè, được gặp em và yêu em là may mắn lớn nhất cuộc đời của Trương Gia Nguyên này. Anh chỉ sợ em bỏ anh chứ sao anh có thể bỏ em được, cả đời này Trương Gia Nguyên chỉ lấy một mình Phó Tư Siêu thôi!" Anh kéo người em lại đối diện với mình, một tay đặt lên má em, tay còn lại nhẹ nhàng ôm lấy eo em.
"Em yêu anh!" Phó Tư Siêu hôn nhẹ lên má Gia Nguyên rồi mỉm cười nhìn anh
"Anh cũng yêu em!" Dứt lời, anh kéo em vào nụ hôn sâu, cả hai triền miên chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào.
Chạng vạng tối, em vui vẻ trở về nhà. Vừa vào cổng đã thấy cha ngồi ở nhà chính, trong mặt ông ấy có vẻ nổi giận.
"Mày đi đâu từ sáng tới giờ?"
"Con...con đi học thưa cha"
"Mày học ai cái thói nói láo đó hả? Học cái thằng mồ côi kia đúng không?" Ông gằn giọng, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn em không chút thiện ý
"Cha! Anh ấy có tên, anh ấy tên Gia Nguyên, không phải là thằng mồ côi gì đó như cha nói đâu!" Em khó chịu với những lời khó nghe ấy, em không cho phép ai xúc phạm người yêu em cả
"Mày im cho tao! Tao cấm mày qua lại với cái thằng khố rách áo ôm đó, tao nhận nuôi mày không phải để mày quen cái thứ nghèo hèn kia!" Ông ta tức giận ném ly trà vào người em
"Cha không được xúc phạm anh ấy! Cha má nhận nuôi con con rất biết ơn, nhưng con muốn được ở bên cạnh người con yêu! "
"Mày trả ơn tao bằng cách này đó hả? Tao nói cho mày biết, nếu mày cố chấp đi theo cái thằng đó, tao nhất định sẽ khiến cho hai đứa mày không chốn dung thân. Tao nói được chắn chắn làm được!" Ông ta quát vào mặt em
"Con xin lỗi cha, coi như là con bất hiếu! Con không muốn lấy người con không yêu!"
Em quỳ xuống, dập đầu ba cái để trả ơn cho ông
"Ba lạy này con xin cha nhận vì công ơn nuôi dưỡng, cho con ăn học đến ngày hôm nay!"
"Mày!"
Ông ấy tức đến run người, gằn giọng quát thật to
"Người đâu! Gia đinh đâu hết rồi! Tụi bây mau nhốt cái thằng nghịch tử này lại cho tao, tao đâu có thể để bao nhiêu tiền bạc nuôi nó lãng phí như vậy được!"
Một đám đàn ông nhào đến bắt lấy em, em chỉ có thể la hét vùng vẫy trong bất lực
"Buông ra! Mấy người buông tôi ra! Cha định làm gì con? Không lẽ cha định bán con sao cha?"
"Sao lại gọi là bán chứ? Tao sẽ gả mày cho ông hội đồng làng bên làm lẻ, dù gì cũng tốt hơn là mày theo cái thằng không cha không mẹ kia mà!"
"Không..."
Bọn họ lôi em đi, em vẫn hoảng loạn vùng vẫy.
Bỗng một bóng người cao to nhào đến đấm ngã mấy tên người làm, anh kéo em vào lòng ôm chặt
"Siêu! Em không sao chứ?"
Nghe được giọng nói quen thuộc, em như không thể kìm chế được, bao nhiêu uất ức cứ thế mà xả ra hết
"Nguyên ơi! Em không muốn ở đây nữa, em không muốn gả cho người khác! Sao bây giờ anh mới đến chứ!"
"Anh xin lỗi! Là anh sai, anh không nên để em bị bọn họ đối xử như vậy, anh đưa em rời khỏi đây nha!"
"Tụi bây đủ chưa? Thằng kia mau buông con tao ra! Mày lấy tư cách gì mà chạm vào nó hả?" Ông Phó đi đến trước mặt Gia Nguyên, trưng ra bộ mặt không thiện cảm
"Con? Ông thật sự coi em ấy là con hả? Nếu ông coi em ấy là con thì ông có ép gả em ấy không? Nếu ông coi em ấy là con thì ông có để cho người ta ức hiếp em ấy không? Ông coi Siêu Siêu là con hay là công cụ kiếm tiền?" Gia Nguyên kéo em ra phía sau che chở, dùng ánh mắt kiên định chất vấn ông ta
"Tao không cần biết nó là gì! Tao chỉ cần biết là nó phải lấy ông hội đồng, có như vậy mới không uổng phí bao nhiêu tiền bạc mà tao nuôi nó!"
*Bốp*
Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Trương Gia Nguyên đấm vào mặt ông Phó một cú thật đau
"Siêu Siêu không phải món hàng mà ông muốn bán đi đâu thì bán nghe rõ chưa?"
"Mày...Mày dám đánh tao? Tụi bây đánh chết nó cho tao!" Ông ta nổi điên quát lớn, quơ tay ra hiệu cho đám gia đinh
Nghe lệnh, mười mấy tên đàn ông cao to xông đến chế ngự hai người. Tuy Gia Nguyên khỏe mạnh, nhưng đứng trước số lượng đông như vậy anh không phải là đối thủ của bọn chúng. Rất nhanh người anh đã đầy rẫy những vết thương.
"BUÔNG TÔI RA! Gia Nguyên... CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG TỚI ANH ẤY!!!" Tư Siêu bất lực gào thét, vùng vẫy. Nhưng cũng vô dụng, bọn chúng ngày càng đánh hăng hơn.
Lúc này một đám lính phá cổng xông vào khống chế tất cả mọi người, theo sau là thân ảnh thầy đồ dạy học cho cậu- Ngô Vũ Hằng.
"Cái gì vậy! Tại sao lại bắt tôi chứ?" Ông Phó hốt hoảng khi bị bắt lại, nhưng cũng không dám bày ra bộ dáng hung hăng như ban nãy.
"Ông bạo hành con nuôi của mình, còn đánh người vô tội ra nông nổi này, đây được xem như là cố ý giết người! Ngoài ra, có người nói với tôi nhờ tôi đứng ra tố cáo ông tội chiếm đoạt đất và thu thuế trái phép của người dân ở đây. Bằng chứng cũng đã được cung cấp, ông không còn gì để chối được đâu!" Ngô Vũ Hằng nghiêm nghị nói ra một loạt tội của ông ta.
Không kịp để ông ta nói thêm gì, ông ta đã bị lính sai kéo đi, đám gia đinh cũng bị cưỡng ép mang đi.
Tình hình ổn định lại, Ngô Vũ Hằng đi đến đỡ lấy Tư Siêu và Gia Nguyên.
"Hai người không sao chứ?"
"Tôi cảm ơn thầy Ngô! Thầy đã cứu tôi và Gia Nguyên một mạng, ân tình này tôi sẽ không quên!"
"Em không cần quá khách sáo với anh đâu! Em là đứa nhỏ lương thiện, đặc biệt nhất mà anh từng gặp, là học trò mà anh yêu quý nhất. Sao anh lại có thể trơ mắt nhìn học trò mình bị ức hiếp chứ! Hơn nữa, người cứu em không phải là anh đâu. Nếu không có bà Phó sai người thông báo cho anh, anh sẽ không đến kịp lúc như vậy đâu! " Ngô Vũ Hằng mỉm cười xoa đầu em
Đứng nhìn người yêu mình bị tên đàn ông khác xoa đầu, Trương Gia Nguyên quên cả đau, anh đi đến kéo Tư Siêu vào lòng, dùng ánh mắt kiên định nhìn Ngô Vũ Hằng
"Thầy Ngô đây đã cứu tôi và em ấy một mạng, tôi nhất định sẽ tình cách trả lại ơn tình này! Nhưng Siêu là người yêu của tôi, xin thầy đừng quá phận!"
"Cậu nghĩ tôi định giành em ấy với cậu hay sao? Tôi căn bản là không đấu được với cậu! Tôi không dám nói ra tình cảm của mình, không dám đứng ra bảo vệ em ấy như cậu. Hơn hết, là em ấy yêu cậu, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ biết em ấy chọn ai rồi!"
"Thầy Ngô...thầy thích tôi?" Phó Tư Siêu tròn mắt nhìn Ngô Vũ Hằng
"Quá khứ thôi! Anh sắp phải lấy vợ rồi, hi vọng em sẽ đến chung vui cùng anh!"
Ngô Vũ Hằng vì không dám bày tỏ tình cảm với Phó Tư Siêu mà đành cam chịu bỏ lỡ em ấy, vì hèn nhát mà phải lấy vợ theo sự sắp xếp của cha má. Điều duy nhất từ trước đến giờ mà anh làm cho em là giúp em và người em yêu có thể bên nhau.
Phó Tư Siêu! Chúc em và Trương Gia Nguyên hạnh phúc!
Nhờ có sự giúp đỡ của Ngô Vũ Hằng cùng bà Phó, Gia Nguyên và Tư Siêu tạm thời an toàn. Nhưng nếu cả hai muốn bên nhau thì chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là rời khỏi nơi đây, vì khi còn ở lại đây họ có thể gặp nguy hiểm.
Chính vì thế cả hai quyết định rời khỏi thôn này, đi đến một nơi thật xa, bắt đầu cùng nhau một cuộc sống mới. Một cuộc sống chỉ của Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro