Hồi 5
Sau khi hành sự xong xuôi, Lưu Chương lôi bộ đồ dưới gầm giường được mình chuẩn bị từ trước ra thay cho Tiểu Cửu rồi bế cậu trở về nhà vì lúc này trời bắt đầu nhá nhem tối. Anh nhẹ nhàng đặt cậu bên cạnh Hạo Vũ, vén chăn đắp cho cả hai, hôn nhẹ trán cậu một cái rồi đóng cửa trở về Lưu gia.
Nhìn thấy thằng con trời đánh mặt mài vui vẻ trở về, ông Lưu nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ rồi kêu nó lại nói chuyện
"Chương lại đây cha biểu cái coi!"
"Cha kêu con có chuyện chi quan trọng hả? Còn nếu không quan trọng thì để mai đi cha, giờ con uể oải quá!" Cậu bày ra vẻ mặt mệt mỏi nhìn cha của mình
"Mày mà cũng biết mệt nữa hả? Tao thấy lúc này cày bừa quá trời mà, tận ba sào ruộng cơ đấy, bộ mày sức trâu sức bò hở con?" Ông lạnh lùng liếc nó, tổ cha mày tính qua mặt tao hay gì?
"Cha nói cái chi mà lạ lùng quá vậy? Rồi có chuyện gì nói lẹ đi cha!" Cậu ngại ngùng lên tiếng đánh trống lảng, sao cha biết mình cày tận 3 hiệp dị ta?
"Tổ cha mày! Tao đang tính chuyện vợ con cho mày đó! Lớn tướng rồi con, gần 30 tuổi đầu rồi còn gì!" Ông bất lực lên tiếng khuyên bảo
"Cha cứ nói quá, con mới hơn hai lăm thôi! Còn trẻ mà với lại..."
*Rầm*
Ông tức giận đập bàn, tạo ra tiếng động rất lớn
"MÀY NGỦ THÌ CŨNG ĐÃ NGỦ VỚI CON TRAI NHÀ NGƯỜI TA RỒI MÀ CÒN KHÔNG CHỊU CƯỚI, TAO CÓ DẠY MÀY LÀM NHƯ VẬY KHÔNG HẢ CHƯƠNG?" Ông quát lớn vào mặt cậu
"Cha...cha biết chuyện rồi hả?" Cậu ấp úng không biết nên ăn nói thế nào
"Chuyện mày và Cao Khanh Trần đương nhiên tao biết! Ngày mai mang thằng bé qua đây gặp tao để con lo tính chuyện cưới sinh!" Ông đanh mặt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống tới nơi làm cậu không khỏi rùng mình
"Dạ...để mai con mang ẻm qua! Giờ con xin phép đi ngủ trước!" Lưu Chương miệng thì ấp úng còn trong lòng thì nở hoa, vui vẻ đi về phòng.
Ông Lưu thở dài nhìn theo bóng lưng cậu rồi cũng trở về phòng.
...
Vừa mới sáng sớm, Hạo Vũ đã nghe tiếng gõ cửa in õi. Vừa mở cửa thì đã thấy Châu Kha Vũ một thân say xỉn đứng trước nhà cậu.
"Anh tới đây làm gì?" Cậu lạnh lùng nhìn anh, từng lời nói ra đều thập phần lạnh nhạt
"Hạo Vũ...hức...anh có chuyện muốn nói...với em..." Dáng đứng hắn xiu vẹo, tay ôm lấy vai cậu
Cậu hất tay hắn ra, tông giọng vẫn như cũ
"Tôi còn chuyện gì để nói với anh hay sao? Mọi chuyện đã rõ như ban ngày rồi còn gì?"
"Hạo...Hạo Vũ, anh xin em nghe anh giải thích đi mà! Mọi chuyện không như em nghĩ đâu!" Hắn hoảng loạn nắm lấy tay cậu, miệng không ngừng giải thích
"Châu Kha Vũ! Anh là chê tôi chưa đủ thảm hại đúng không? Anh muốn biến tôi trở thành một thằng ngốc anh mới cam tâm hả dạ hay sao?"
"Không Hạo Vũ, anh không có ý đó! Là cô ta chuốc say anh, anh của cô ta cũng đã từng cứu anh một mạng nên anh không thể bỏ mặt cô ta được! Xin em hiểu cho anh mà"
Ánh mắt cậu hiện lên vẻ bi thương
"Ha...Châu Kha Vũ! Anh không thể bỏ mặc cô ta vậy thì còn tôi như thế nào? Tôi ngày đêm mong nhớ anh, chờ anh trở về còn anh lại cư nhiên mang người đàn bà khác về đây rồi nói câu xin lỗi tôi! Một câu xin lỗi của anh đáng giá quá, tôi nhận không nổi. Chúng ta vẫn là nên dừng lại đi!" Dứt lời, cậu quay vào trong đóng cửa lại, mọi cảm xúc dồn nén cứ thế tuông trào. Cậu nức nở òa khóc
"Không Hạo Vũ! Hạo Vũ mở cửa cho anh đi! Anh không thể sống thiếu em được!" Châu Kha Vũ đập cửa cầu xin cậu, nhưng mãi không thấy động tĩnh thì cũng quyến luyến rời đi
Quay trở về căn nhà của mình, hắn nhìn thấy Lý Như Tuyết ngồi trên giường với gương mặt đầu son phấn thì thập phần chán ghét
"Anh về rồi hả? Anh nhìn em trang điểm có đẹp không?" Cô hớn hở đi đến cạnh hắn khoe khoan
"Đúng là loại đàn bà lẳng lơ, suốt ngày chỉ biết trưng diện! Sao cô không được một phần như Hạo Vũ hả?"
"Hạo Vũ, Hạo Vũ! Suốt ngày anh chỉ biết có Hạo Vũ! Anh có bao giờ để em vào mắt chưa?" Cô ta uất ức nhìn hắn, ánh mắt bi thương
"Bao giờ cô được như Hạo Vũ thì tôi sẽ để ý đến cô!" Hắn lạnh nhạt quăng lại cho cô một câu rồi đi ra phía sau nhà
Ánh mắt cô ta hiện lên tia độc ác nhìn theo bóng lưng của anh
"Châu Kha Vũ, là anh ép tôi! Anh càng yêu thích, tôi sẽ càng hủy hoại cậu ta!" Cô cười thâm độc rồi đi lên chợ huyện mua ít đồ, để coi lần này ai sẽ giúp được Duẫn Hạo Vũ.
...
Tiểu Cửu tỉnh dậy sau trận hoan ái đêm qua, cậu cảm nhận được eo của mình như muốn đứt lìa ra, bên dưới đau không chịu được bèn âm thầm mắng Lưu Chương
"Mẹ kiếp nó Lưu Chương! Tôi thề tôi sẽ bẻ gãy thằng nhỏ của anh ra, cái đồ tinh trùng thượng não nhà anh!"
"Bà xã sao lại hung dữ như vậy hả? Bẻ gãy tiểu Chương Chương rồi thì lấy đâu ra thứ làm thỏa mãn em đây?" Lưu Chương không biết từ khi nào đã ngồi cạnh cậu, anh nham hiểm nhìn cậu đầy thách thức
"Anh im mồm cho em! Không có anh thì còn khối người ngoài kia dịu dàng hơn anh nhiều!" Tiểu Cửu cau có nhìn tên thủ phạm trước mặt, đanh đá trả lời lại
"Thử hỏi có ai dám đụng tới em nữa hả? Cha anh chuẩn bị mang sính lễ qua nhà hỏi cưới em cả làng điều biết cả rồi! Em tốt nhất nên ngoan ngoãn chuẩn bị làm vợ anh đi!"
"Cái gì? Hỏi cưới? Sao anh không bàn với em trước?" Cậu hoảng loạn nhìn anh
"Cha anh biết chuyện tụi mình rồi, đi coi thầy thì chỉ còn ngày mồng 3 là ngày tốt cuối cùng trong năm nay thôi! Này mà không cưới là phải tới năm sau lận đó, anh hong chịu được đâu!" Anh bắt đầu bày ra vẻ nũng nịu nhìn cậu
"Mồng ba? Là chỉ còn 4 ngày nữa thôi hả? Chết rồi! Sao mà em chuẩn bị kịp!"
"Em đừng có lo! Cha anh chuẩn bị cả rồi, em chỉ cần chuẩn bị sẵn tâm lý làm chú rể xinh đẹp của anh thôi!" Anh mỉm cười trấn an rồi hôn nhẹ lên trán cậu.
*Lưu Vũ đứng ngoài kia nhìn thấy sự xạo ke của ông anh mình thì khinh bỉ*
"Cha nào nói mồng ba phải cưới? Ông muốn rước người ta thì nói đại đi, bày đặt cha anh nói! Đừng có tưởng tui hông biết cái chồi vịt ngoài kia là ông kêu người dựng lên, dưới gầm giường đó còn có cả một thùng đồ nữa! Đúng là đồ lưu manh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro