Hồi 2
Em tung tăng đi trở về nhà, mà nói đúng hơn là căn chồi nhỏ cạnh mé sông. Em và Tiểu Cửu nhờ có căn nhà này mà có nơi ăn chốn ở. Trong một lần đi giăng câu trước đây, Tiểu Cửu vô tình cứu được cậu út Lưu gia-Lưu Vũ nên được nhà họ đối đãi tử tế lắm, mà cậu Vũ cũng thích Tiểu Cửu nên đòi với ông Lưu cho Tiểu Cửu đến hầu cậu miết dị đó. Mà cũng nhờ cậu Vũ nên Tiểu Cửu mới quen biết được với cậu cả Lưu Chương, cậu Chương vừa đẹp vừa giỏi lại còn hiền lành nên làm cho Tiểu Cửu nhà em mê như điếu đổ.
Mà nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng Tiểu Cửu thương cậu Chương vậy đó nhưng mà anh lại sợ mình nghèo hèn, không xứng đáng với cậu rồi cứ thế né tránh cậu một thời gian làm cho cậu Chương lo sốt vó. Dạo đó cứ tầm trưa là em lại thấy cậu Chương đứng trước cửa nhà chờ gặp Tiểu Cửu, còn anh thì cứ ru rú trong nhà tìm cớ né cậu làm em đứng giữa hai người khó chịu muốn chết. Thành ra hôm sau em với cậu Vũ phải lên kế hoạch cho hai người đó thành đôi, hôm đó cậu Vũ hẹn cậu Chương đến nhà em rồi nói Tiểu Cửu có chuyện, cậu chạy đến nơi thì em với cậu Vũ dùng sức đá cậu vào trong rồi khóa cửa lại. Tự nhiên em thấy mình thông minh quá trời luôn hihi!
Sau hôm đó không biết cậu à mà hỏng phải, phải gọi là anh Chương chớ! Hôm đó không biết anh Chương làm gì mà Tiểu Cửu có vẻ mệt dữ lắm, em hỏi tới thì ảnh hỏng có trả lời mà chỉ đỏ mặt thôi à. Ủa ảnh bị làm sao dị ta? Hay là em đi hỏi Kha Vũ nhỉ?
Từ đó thì ngày nào anh Chương cũng qua nhà gặp Tiểu Cửu rồi nắm tay hôn hít các kiểu làm em với cậu Vũ cũng tủi thân lắm chứ, nhưng mà có nói thì cũng có làm gì được đâu! Cậu Chương cao to như vậy nên em sợ bị đánh lắm nha.
Đi tiễn Kha Vũ mới có chút xíu mà cậu Chương lại bắt Tiểu Cửu của em đi mất tiêu rồi kìa, em về tới nhà thì chỉ thấy có cậu Vũ ngồi co ro một góc chọc dế thôi
"Ủa cậu Vũ, sao cậu ngồi mình ên dị? Tiểu Cửu đâu rồi?"
"Em đừng có nhắc nữa, hồi sáng anh cả rủ cậu qua đây chơi mà vừa qua tới là ảnh nắm tay lôi Tiểu Cửu đi mất rồi bảo cậu ở nhà coi chừng, lát nữa em về rồi nấu cơm cho cậu ăn sau!" Cậu nói bằng giọng điệu tủi thân, hai mắt bất lực nhìn em
"Tội cậu thiệt luôn đó, thôi cậu ngồi chơi đi để em vô nấu cơm cho cậu ăn nghen!"
Nghe tới đây cậu đột nhiên đứng phắc dậy
" Thôi thôi khỏi! Giờ em đi với cậu lên chợ huyện chơi đi, ở trển nhiều đồ ăn ngon lắm!"
"Nhưng mà em... "
Cậu đột nhiên nắm lấy tay em, nhìn em bằng cặp mắt long lanh rồi bắt đầu giở trò làm nũng
"Đi màaa! Hạo Vũuuu, đi với cậu điiii~! Cậu đi một mình lỡ gặp kẻ xấu thì làm saooo!"
"Không có thằng nào ngu tới nỗi đụng vào cậu đâu!" Em nghe chạy nói thế thì trong đầu đột nhiên nhảy số, thì thầm trong họng
"Em không đi với cậu là cậu khóc cho em xem huhu" Cậu đột nhiên buông tay em ra rồi bắt đầu ăn vạ
"Dạ thôiiii! Em đi với cậu được chưa, khổ quá để em đi khóa cửa cái đã!" Em bất lực trước sự trẻ con của cậu Vũ, người gì đâu kì ghê á, người ta hỏng có muốn đi mà cứ ép quài, biết làm dị người ta thích lắm hong?
Em nhanh chóng khóa cửa rồi đi cùng cậu Vũ lên chợ huyện, cậu Vũ vừa gặp thức ăn thì hai mắt sáng rỡ rồi vung tiền mua đủ thứ trên đời, ăn được vài miếng thì đưa qua cho em rồi mua cái mới. Sao tự nhiên em thấy mình sắp mập lên rồi ta?
"Hạo Vũ có thích ai chưa?" Cậu quay sang bắt chuyện với em
"Sao cậu lại hỏi vậy?" Em ngạc nhiên nhìn cậu
"Thì tại cậu thích một người nên cậu muốn nhờ em tư vấn đó mà!" Cậu nói đến đây thì hai gò má bắt đầu ửng đỏ
"Chu cha! Ai mà có phước dữ dị ta?" Em nhìn thấy biểu hiện của cậu thì không kiềm được mà trêu chọc
"Thì...thì là thầy Tán Đa đó! Cậu thích thầy từ hồi mà thầy còn dạy anh Chương lận!" Cậu nói đến đây thì không khỏi xấu hổ mà lấy hai tay che mặt lại
"Vậy thì cậu cứ tiến tới đi, biết đâu thầy cũng thích cậu thì sao?"
"Nhưng cậu sợ, thầy Đa hình như có người yêu mất rồi!" Hai mắt cậu chợt đỏ lên
"Ơ cậu đừng khóc mà! Cậu không thử thì sao biết được chớ. Giống em nè, lúc trước em tưởng Kha Vũ thích Tiểu Cửu nên hong dám ngỏ lời. Nhưng mà hôm qua ảnh phải lên tỉnh thi tới nửa năm mới được về, em mới lấy hết can đảm tỏ tình ai dè ảnh cũng thích em, còn hứa khi thi về rồi sẽ lấy em nữa đó!" Em vừa nói vừa cười ngại ngùng
"Sướng nhất em rồi đó nha!" Cậu cốc đầu em một cái rồi nhanh chóng kéo em về nhà vì gần tối muộn rồi
Về đến nhà thì em đã thấy anh Chương ôm chặt lấy Tiểu Cửu, dáng vẻ nũng nịu
"Người ta hỏng có muốn dìa đâu mà, em cho người ta ở lại điiii!"
"Anh đi về nhanh đi, cậu Vũ đang đợi kìa! Có làm nũng cũng vô ích thôi!" Tiểu Cửu gạt phăng anh sang một bên rồi đi ra sau nhà
Anh Chương thấy em đứng đó thì bắt đầu nhào đến bám lấy em năn nỉ
"Huhu Hạo Vũ giúp anh đi, nói với Tiểu Cửu cho anh ở lại đi mà!"
"Em hỏng có dám cãi lời Tiểu Cửu đâu, ảnh mà giận lên là sẽ bỏ mặt em đó! Anh vẫn là nên về đi, không thôi Tiểu Cửu quạo thiệt á!"
"Huhu hỏng có ai thương anh hết! Chương buồn Chương giận lắm á! " Anh bày ra vẻ mặt bi thương như thiếu nữ bị bắt nạt
"Hồi sáng cha dặn anh về sớm đó nha, ngồi đây ăn vạ là tí nữa về nhà ăn đòn thay cơm đó!" Cậu Vũ đứng một bên xem kịch chán chê rồi mới giở giọng nhắc nhở ông anh trẻ con đang ngồi co chân lại một chỗ
"Chết cha anh quên mất! Anh về trước, Hạo Vũ nói với Tiểu Cửu dùm anh nha!" Anh nghe vậy thì vội đứng dậy xách dép mà chạy, còn không quên quay lại dặn dò em nói lại với bé người yêu vì sợ bị giận
"Rồi rồi! Em biết rồi hai người cứ về đi! Tạm biệt nha!" Em vừa dứt lời thì bóng dáng của hai anh em họ Lưu cũng mất tiêu, coi bộ chạy cũng nhanh dữ hén
"Tiểu Cửu ơi em đói bụngggg~" Chợt nhớ ra là mình còn chưa ăn cơm tối nên em nhanh chóng vào trong làm nũng rồi càng quét mâm cơm một cách ngon miệng
Và thế là em quên bén đi chuyện của Kha Vũ, thương Kha Vũ 5s
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro