Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 17

Hạo Vũ đi khỏi Châu gia, em thơ thẫn đi về căn nhà cũ rồi lại đau lòng nhớ đến chuyện của Gia Nguyên và Tư Siêu. Đây là nơi mà em đã gặp Gia Nguyên, chỉ mới hơn một tháng thôi mà mọi chuyện lại trở nên như vậy

"Cậu Vũ! Cậu đi nhanh thế, làm tôi đuổi theo mệt muốn xỉu rồi đây này!" Hồ Diệp Thao từ xa chạy đến cạnh em

"Cậu theo tôi làm gì? Tối rồi về đi, ngoài đây nguy hiểm lắm!"

"Biết nguy hiểm mà sao cậu còn ở đây? Đừng dọa tôi, tôi không sợ đâu!"

Hạo Vũ phì cười trước sự thẳng thắng của Hồ Diệp Thao

"Bỏ nhà đi không sợ Châu Kha Vũ sẽ phạt cậu hay sao?"

"Có cậu nữa cơ mà! Có gì thì cùng chịu phạt thôi, chứ ở lại căn nhà đó còn đáng sợ hơn là phải ở đây! Mà đây là nhà cũ của cậu hả?"

"Đúng vậy! Cậu thấy cái nhà đối diện kia không? Hồi xưa là nhà của Châu Kha Vũ đó!" Em mỉm cười chỉ tay về phía đối diện

"Hai người thì ra là thanh mai trúc mã! Chẳng trách vì sao ông ta lại bất chấp mọi thủ đoạn để giữ cậu lại bên mình!" Hồ Diệp Thao gật đầu tựa hồ đã được thông suốt

"Không hẳn là vậy đâu! Là do anh ta ích kỷ không muốn đồ của mình vụt khỏi tay mình thôi!"

Hai người ngồi tâm sự hồi lâu, phía sau bỗng có bóng đen tiến lại gần. Dường như không có ý làm hại cả hai, bóng đen ấy cứ đứng nhìn về bóng lưng của Hồ Diệp Thao mãi rồi mới chần chừ tiến đến.

"Thao..."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hồ Diệp Thao như chết sững, vội quay lại xác nhận

"Chính... Chính Hùng!" Đứng trước mặt người thương nhưng Hồ Diệp Thao chẳng biết nên đối diện thế nào, là bản thân cậu phụ anh ấy thì làm sao cậu còn can đảm để gặp mặt anh ấy đây

Vương Chính Hùng nhanh chân đến ôm chặt Hồ Diệp Thao vào lòng, nếu anh không nhanh tay thì em ấy sẽ lại một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt anh mất thôi.

"Thao! Anh nhớ em lắm, đừng tránh mặt anh nữa mà! Anh thật sự không chịu nổi khi phải xa cách em như vậy!" Vương Chính Hùng biểu tình gấp gáp nói

"Hùng! Đừng như vậy nữa anh, em bây giờ không còn là Hồ Diệp Thao ngày xưa nữa rồi, em không còn xứng đáng với tình yêu của anh nữa đâu!" Hồ Diệp Thao bật khóc nức nở, tim cậu như chết nghẹn đi

Như đã đoán được tình hình, Duẫn Hạo Vũ cũng không làm phiền bọn họ, cậu chỉ căn dặn Vương Chính Hùng đưa Hồ Diệp Thao về Châu gia sớm một chút, nếu để Châu Kha Vũ bắt gặp thì sẽ lớn chuyện mất.

Xong rồi cậu cũng rời đi, đột nhiên cậu cảm thấy nhớ Tiểu Cửu, bèn đi đến Lưu gia. Dù sao thì bây giờ ngoài Lưu gia cậu cũng chẳng còn đi đâu được nữa.

"Bảo bối à em ăn giùm anh đi, em ốm lắm rồi đó!" Lưu Chương ngồi vắt vẻo trên ghế, tay thì cầm tô mì to năn nỉ người bên cạnh

"Hong có ăn mà! Anh đang nuôi heo đó hả? Em mới ăn hồi chiều mà giờ này bắt ăn nữa, anh có còn lương tâm không?" Tiểu Cửu ánh mắt ghét bỏ, đẩy Lưu Chương cách xa.

"Hạo Vũ!"

Nhìn thấy bóng dáng em trai, Tiểu Cửu vội đẩy tên kia ra một bên, chạy thật nhanh ra ngoài ôm lấy em.

"Sao đã tối như vậy rồi em còn qua đây nữa? Có phải Châu Kha Vũ bắt nạt em không, nói anh nghe nào?" Tiểu Cửu lo lắng sờ nắn em như chỉ sợ em bị thương.

"Không có! Là em nhớ anh và anh Chương nên về thăm!" Em mỉm cười rồi kéo Tiểu Cửu vào trong nhà

"Hạo Vũ à, em còn định giấu tụi anh nữa sao? Chuyện Châu Kha Vũ rước về thêm một cậu trai về đã lan ra khắp nơi đây rồi! Em đó, chịu ủy khuất như vậy cũng không chịu nói cho anh và Tiểu Cửu nghe, em không xem tụi anh là người thân của em nữa hay sao?" Lưu Chương kéo ghế cho Tiểu Cửu và em rồi lên tiếng trách móc

"Cái gì? Ông ta lại lấy thêm vợ? Con người ông ta sao mà tham lam như vậy chứ! Anh mà học theo cái thói đó là coi chừng em đó nha Lưu Chương!" Tiểu Cửu quay sang liếc Lưu Chương, làm cho Lưu Chương rén nhẹ

"Anh làm sao mà có cái gan đó chứ! Anh mà làm vậy em chưa kịp xử anh là cha anh ổng thiến anh rồi!" Hắn cười hì hì lấy lòng vợ

Hạo Vũ nhìn thấy vợ chồng anh trai hạnh phúc như vậy thì mừng thay cho anh, Tiểu Cửu đã vất vả rất nhiều rồi, đến lúc anh ấy sống cuộc sống hạnh phúc mà anh ấy đáng được nhận.

"Không có gì đâu anh! Cậu trai mới vào này cũng không có gì là mưu mô cho lắm, em chẳng quan tâm đến việc Châu Kha Vũ lấy bao nhiêu vợ, em chỉ cần ông ta không làm hại đến người xung quanh em là được rồi!"

"Hạo Vũ! Hay là em về đây sống với anh và Chương đi, ba cũng rất thương em, ông sẽ vui nếu em về đây đó!" Tiểu Cửu nắm lấy tay em, ánh mắt lo lắng

"Không được đâu Tiểu Cửu! Châu Kha Vũ ông ta sẽ không để yên cho em rời đi đâu, nhưng anh yên tâm, em cam đoan ông ta sẽ không dám làm gì em!"

Tiểu Cửu cũng hết cách giữ em lại, đành bỏ qua chuyện này mà ngồi tâm sự với em đến gần sáng mới chịu vào phòng ngủ.

Cũng đã gần sáng, Hạo Vũ tạm biệt Lưu Chương và Tiểu Cửu rồi cũng trở về Châu gia. Dù không muốn nhưng nếu cậu thật sự không về thì chắc chắn Châu Kha Vũ sẽ lại làm lớn chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro