Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 15

Hồ Diệp Thao trở về phòng, em nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ về mọi chuyện. Em cảm thấy tiếc thương cho Hạo Vũ khi người chồng đầu ấp tay gối ngần ấy năm của cậu ấy lại đối xử tàn nhẫn như thế. Và hơn hết...em tiếc thương cho chính bản thân mình, tiếc thương cho đoạn tình cảm còn dang dở với người ấy...

Từng đoạn kí ức cứ hiện lên trong đầu em, từng lời hứa hẹn, từng lời yêu thương vẫn luôn ở đó. Tiếc là... em lại chẳng còn có thể quay lại rồi.

Em nhớ anh ấy!

Em nhớ Chính Hùng của em!

Nhớ người yêu em nhiều lắm!

Giờ phút này giá mà có anh ở cạnh em nhỉ? Chắc hẳn là anh đang rất hận em đúng không? Nhưng Hùng ơi...em không còn sự lựa chọn nào khác! Vì gia đình em và vì cả anh, em không thể lựa chọn được.

"Sao em lại khóc? Có chuyện gì à?"

Châu Kha Vũ không biết đã vào phòng em từ khi nào, anh ta đến gần và ngồi cạnh em.

"Ông...ông vào phòng em làm gì vậy!"

Cậu luống cuống nhích xa hắn ra, lùi đến tận đầu giường

"Em đã là vợ tôi, vậy tôi vào phòng vợ của mình còn cần phải xin phép hay sao?"

Hắn chau mài nhìn em, thái độ bộc lộ rõ vẻ không hài lòng

"Em không có ý đó, chỉ là...em hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi!"

"Em mệt hay là muốn trốn tránh tôi?"

Ánh nhìn của hắn chợt thay đổi, trở nên thâm sâu hơn. Hắn tiến đến bóp lấy má em

"Hồ Diệp Thao! Tôi nói cho em biết, em đã là người của tôi thì tốt nhất đừng nên mơ tưởng đến người đàn ông khác. Tôi ghét nhất là bị phản bội, tôi không cần biết là em yêu ai. Một khi Châu Kha Vũ này đã muốn, tôi nhất định sẽ bất chấp thủ đoạn để đoạt được!"

Hắn ta đè em xuống giường rồi xé toạc quần áo em ra mặc cho em la hét vùng vẫy. Hắn như một con dã thú đói khát đang vồ xé con mồi, em chỉ có thể bất lực phản kháng.

Tuổi nhục!

Hồ Diệp Thao chưa bao giờ cảm thấy bản thân nhục nhã như bây giờ. Hắn ta giày vò em, chà đạp em.

Em đau quá anh ơi!

Hùng đến cứu em với! Em thật sự rất đau!

Rạng sáng, Châu Kha Vũ một bộ dáng khẩn trương rời khỏi Châu gia. Xem ra có việc gì đó rất quan trọng.

Hạo Vũ tỉnh giấc sau một đêm trằn trọc, phải đến canh ba em mới thiếp đi được một chút.

*cốc cốc*

"Cậu cả dậy rồi ạ?" Tiếng con Mận ngoài cửa vang lên

"Cậu dậy rồi!"

"Dạ! Con mang nước ấm tới cho cậu rửa mặt ạ!"

"Em vào đi!"

Mận bưng chậu nước vào hầu em rửa mặt.

"Sắc mặt của cậu hôm nay không tốt lắm, đêm qua cậu ngủ không được ạ?" Nó thấy mặt em có vẻ mệt mỏi nên đánh liều hỏi thăm

"Cậu khó ngủ tí thôi! Mà đêm qua cậu có nghe tiếng khóc của ai đó, ông Cả lại phạt người làm nữa à?"

Con Mận đột nhiên trở nên ấp úng

"Dạ...đêm qua ông Cả qua phòng cậu Ba, tụi con nghe tiếng cậu ba khóc mà hong có dám lên coi sao!"

Châu Kha Vũ! Ông lại giở trò cưỡng ép cậu ấy nữa sao?

Em lấy lại bình tỉnh kêu Mận ra ngoài rồi sang phòng Diệp Thao xem cậu ấy thế nào

"Tôi Hạo Vũ đây! Tôi vào được chứ?"

Diệp Thao nghe tiếng em thì chợt trở nên hốt hoảng

"Cậu...cậu Vũ! Tôi...tôi đang không tiện gặp cậu..."

"Cậu đừng sợ! Tôi biết là Châu Kha Vũ cưỡng ép cậu, tôi chỉ muốn vào nói chuyện với cậu chút thôi!"

"Cậu Vũ... tôi xin lỗi cậu!"

"Có gì mà phải xin lỗi chứ! Từ lâu anh ta đã không còn là Châu Kha Vũ mà tôi yêu rồi!"

Em nở một nụ cười nhạt

Đúng!

Châu Kha Vũ mà em yêu đã không còn tồn tại nữa rồi!

Châu Kha Vũ mà em yêu là một con người đơn thuần, chất phát

Và...

...sẽ chỉ yêu mỗi em thôi...

"Diệp Thao!"

Em nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy vì sợ hãi của cậu ấy, nhẹ nhàng an ủi

"Đã bước vào đây rồi thì chúng ta xem như là người một nhà cả! Tôi biết cậu cũng rất đau khổ khi bị ép buộc phải lấy người mình không yêu. Nếu cậu muốn, cậu có thể cùng tôi lật đổ Châu Kha Vũ. Tôi muốn thoát khỏi anh ta, muốn thoát khỏi căn nhà chứa đầy tội ác này!"

"Cậu định chống lại anh ta thật sao?"

"Phải! Đã quá nhiều người phải chết vì tôi rồi, nếu tôi không đứng lên thì chắc chắn sẽ còn rất nhiều người cạnh tôi bị anh ta hại chết!"

"Được! Nếu có thể được tự do thì tôi sẽ nguyện theo cậu, cho dù có phải đánh đổi cái mạng này tôi cũng muốn được trở thành một hồn ma tự do!"

Hồ Diệp Thao nở một nụ cười nhẹ, cậu ấy cười rất đẹp. Giờ thì em đã hiểu vì sao Châu Kha Vũ bất chấp mọi thủ đoạn để có thể có được cậu ấy rồi! Một cậu bé xinh đẹp lại còn đang tuổi đôi mươi non nớt, ai lại không muốn có được kia chứ...

Em lấy ra một lọ thuốc từ trong túi áo, nhẹ nhàng bôi vào những vết thương trên mặt Hồ Diệp Thao.

Châu Kha Vũ thật sự là cầm thú!

Anh ta vậy mà lại ra tay đánh cậu ấy.

Nhìn Hồ Diệp Thao nhíu mày vì đau làm em cảm thấy thương xót cho cậu ấy.

"Nghe nói cậu từng yêu một người trước đây, cậu ấy còn ở đây không?"

"Anh ấy vẫn còn ở đây! Tôi đã từng rất yêu anh ấy...rất yêu..."

...Và giờ vẫn vậy... chưa từng hết yêu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro