Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 13

"Tư Siêu! Là tôi có lỗi với cậu và Gia Nguyên, xin cậu đánh mắng tôi đi. Cậu đừng cứ im lặng như vậy có được không!" Hạo Vũ nhìn Phó Tư Siêu cứ ngồi lặng lẽ bên mộ phần của Gia Nguyên suốt 3 ngày ròng rã, không khóc cũng chẳng nói lấy một lời mà lòng cậu như chết lặng

"Nguyên rất sợ một mình! Anh ấy không thể nào thiếu tôi được, tôi sẽ không bỏ anh ấy lại đây đâu!" Tư Siêu vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm lấy phần bia mộ.

"Cậu đã không ăn uống hơn 3 ngày nay rồi, nếu tiếp tục như vậy thì cậu làm sao sống nổi? Xin cậu nghe theo tôi có được không? "

"Sống? Sống để làm gì? Tôi phải sống như thế nào đây! Con của tôi, chồng của tôi đều lần lượt bỏ tôi mà đi, vậy thì tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ? "

"Tâm nguyện cuối cùng của Gia Nguyên là muốn thấy cậu sống cho thật tốt, chứ không phải là muốn thấy cậu tiều tụy như thế này! Tư Siêu, cậu muốn phụ lòng của Gia Nguyên hay sao?"

Phó Tư Siêu chẳng nói gì cả, cậu chỉ lẳng lặng ôm chặt bia mộ trong tay, miệng nở một nụ cười dịu dàng.

Không gian vốn tĩnh mịch lại bị tiếng nói của Hồ Diệp Thao cắt ngang

"Cậu Vũ! Vợ chồng ông Lưu đang chờ cậu ở nhà chính, cậu về trước đi, tôi sẽ ở lại đây trông chừng cậu Phó!"

"Thôi được! Cậu chịu khó ở đây trông cậu ấy một lúc, tôi gặp Tiểu Cửu rồi sẽ ra ngay!" Em miễn cưỡng rời đi.

                 -------------------------------

"Hạo Vũ! Em sao lại gầy như vậy hả, có phải Châu Kha Vũ bắt nạt em hay không?" Tiểu Cửu lo lắng ôm lấy em

"Tiểu Cửu, em không sao! Chỉ là gần đây em có chút chuyện phải giải quyết thôi!" Em nhẹ nhàng an ủi Tiểu Cửu, anh ấy vẫn như vậy, vẫn luôn rất yêu thương em.

"Chuyện của Tiểu Vũ...anh đã có được manh mối rồi!" Lưu Chương bất chợt lên tiếng

"Anh vẫn còn điều tra việc này hay sao? Em tưởng là manh mối đã đứt đoạn từ ba năm trước?" Hạo Vũ bất ngờ trước thông tin này

"Anh làm sao có thể bỏ qua được hả em? Tiểu Vũ từ nhỏ đã được anh và cha nuông chiều hết mực, ngay cả mắng cũng không nỡ mắng nó. Vậy mà...thằng khốn nào đó đã nhẫn tâm ra tay với thằng bé! Giây phút anh nhìn thấy thằng bé nằm trên vũng máu với vô số vết thương...tim của anh như bị anh cắt ra thành từng mảnh! Em trai bé bỏng của anh đã phải trải qua những thứ tồi tệ như thế nào đây. Anh nhất định phải tìm cho ra kẻ thủ ác đó, tận tay bắt nó chuộc tội trước mộ của Tiểu Vũ!" Ánh mắt của Lưu Chương rất kiên định, hằn lên từng tia máu.

"Năm đó, Lưu Vũ đã nói với em rằng cậu ấy rất thích thầy Tán Đa! Cậu ấy nói rằng khi đủ 18 tuổi nhất định sẽ gả cho thầy ấy! Cậu ấy đã rất vui, thậm chí còn đếm ngược từng ngày, nhưng ai mà ngờ được..." Tiểu Cửu đau lòng ôm lấy Lưu Chương nhẹ nhàng dỗ dành.

"Sau hôm tang lễ của Lưu Vũ, em chẳng còn thấy sự xuất hiện của Vũ Dã Tán Đa nữa! Không biết là anh ta đã đi đâu rồi!" Hạo Vũ bất chợt nhớ ra sự hiện diện của Vũ Dã Tán Đa, trong lòng em đột nhiên có rất nhiều suy nghĩ

"Không xong rồi Cậu Cả! Cậu Phó...Cậu Phó đang tự tử ngoài cầu treo kìa!" Người hầu thân cận của Hồ Diệp Thao hối hả chạy vào, gấp gáp thông báo cho em

Em như chết lặng, không được! Em đã nợ họ quá nhiều rồi, em không thể để Tư Siêu mất đi nữa!

Thế là Hạo Vũ chạy thật nhanh ra cầu treo, Lưu Chương và cả Tiểu Cửu cũng chạy theo em

"Tư Siêu! Cậu bình tĩnh lại đi, đừng làm chuyện khờ dại như vậy mà!" Hồ Diệp Thao đứng đối diện với Phó Tư Siêu, vẻ mặt hết sức hoảng hốt mà khuyên ngăn

"Cậu đừng đến đây...tôi phải đi tìm Nguyên! Anh ấy không thể sống thiếu tôi, tôi cũng vậy!"

"Tư Siêu, cậu nhất định phải sống! Tôi sẽ giúp cậu đòi lại công bằng, có được không?" Em nhẹ nhàng trấn tĩnh rồi đi đến gần cậu ấy

"Cậu Vũ! Tôi không trách cậu, có trách thì trách số phận của chúng tôi đã được an bài như vậy, tôi không cần công bằng gì cả! Tôi chỉ cần Gia Nguyên mà thôi! Xin lỗi...và, rất vui khi được làm bạn với cậu!"

Dứt lời, thân ảnh nhỏ bé ấy đã gieo mình xuống dòng sông lạnh giá, nụ cười trước khi ra đi của cậu ấy thật xinh đẹp biết bao.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Hạo Vũ phải tận mắt chứng kiến từng bạn bè của mình phải ra đi, mà nguyên nhân chính cũng chỉ vì em và Châu Kha Vũ mà ra! Nếu nói Châu Kha Vũ là chủ mưu, thì em chính xác là người gián tiếp dẫn đến cái chết cho họ. Một gia đình hạnh phúc như vậy lại bị chính tay em phá nát đi. Tội lỗi này làm sao em gánh nổi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro