Hồi 11
"Châu Kha Vũ rốt cuộc anh muốn gì ở tôi nữa hả? Hồ Diệp Thao bây giờ cũng đã là vợ theo ý anh anh còn chưa mãn nguyện hay sao?" Hạo Vũ giương cặp mắt ai oán ra nhìn hắn
"Tôi muốn em ngoan ngoãn một chút, đừng có gây chuyện nữa!"
"Tôi gây chuyện khi nào? Anh mới chính là người gây chuyện đó! Châu Kha Vũ, anh có còn là người nữa hay không? Anh nhẫn tâm giương mắt nhìn thuộc hạ của mình đẩy ngã một thai phụ hả?" Cậu tức giận hét vào mặt hắn
"Liên quan gì đến tôi? Nó đâu phải là con của tôi, mắc gì tôi phải can thiệp chứ?" Châu Kha Vũ giọng điệu lạnh nhạt trả lời
"Anh đúng là đồ máu lạnh!" Hạo Vũ tức điên hất bể ấm trà trên bàn xuống đất
Tiếng động lớn từ phòng cậu phát ra làm cho người trong nhà hoảng hốt chạy vào
"Châu Kha Vũ, từ bây giờ tình cảm giữa tôi với anh cũng như ấm trà này! Bể đi rồi sẽ chỉ còn là những mảnh vỡ sắt nhọn, mãi mãi không thể nào hàn gắn lại được!"
"Thằng Lắm còn đứng đó, mau vào thu dọn cái đống này cho tao! Kể từ ngày mai, không có sự cho phép của tao thì không ai được phép cho cậu cả bước chân ra khỏi Châu gia nửa bước! Nếu không, tao đánh gãy chân tụi bây!" Hắn đanh giọng ra lệnh rồi đi về phòng bà hai
"Cậu không sao chứ?" Diệp Thao rụt rè bước đến nhìn cậu
"Tôi không sao, cậu về phòng nghỉ ngơi đi!" Hạo Vũ trả lời qua loa cho qua chuyện
"Cậu đang có tâm sự chi hả? Nói ra đi, có thể tui sẽ giúp được cậu thì sao?" Em cười nhẹ rồi ngồi cạnh Hạo Vũ
Cậu suy tính một hồi thì chợt quay sang nắm lấy tay Diệp Thao
"Tôi cần cậu giúp tôi một chuyện!"
"Có chuyện chi mà quan trọng vậy?"
"Chuyện này liên quan đến hai mạng người lận đó! Cậu giúp tôi cầm số bạc này rồi mời đốc tờ giỏi nhất nơi đây đến căn nhà nhỏ cuối sông giúp tôi!" Cậu dúi vào tay em một túi bạc rồi căng dặn
"Dạ! Tui biết rồi! Cậu nghỉ ngơi đi, tui giúp cậu đi tìm ngay!"
"Cảm ơn cậu nhiều lắm! Ân tình này tôi nhất định sẽ trả cho cậu!"
Hạo Vũ nhìn theo bóng lưng rời đi, gánh nặng trong lòng trở nên nhẹ nhỏm hẳn. Thầm cầu mong Tư Siêu và đứa bé không sao, nếu không chắc cậu sẽ ân hận cả đời!
Diệp Thao theo lời chỉ dẫn của Hạo Vũ mà dẫn đốc tờ đến được căn nhà ven sông, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết phát ra từ căn nhà ấy làm cậu cảm thấy lo lắng, vội vàng xông vào bên trong.
" Ông mau cứu cậu ấy!" Cậu khẩn trương ra lệnh cho ông đốc tờ
"Đau...em đau quá Nguyên ơi...! " Tư Siêu yếu ớt nằm trên giường tay nắm chặt lấy Gia Nguyên
Gia Nguyên bất ngờ trước sự xuất hiện của Diệp Thao, mắt hiện lên ria bối rối
"Cậu đừng sợ! Tôi theo lệnh của cậu Hạo Vũ đến đây, tôi sẽ cố gắng cứu vợ cậu!" Diệp Thao nhìn ra được nét sợ hãi cùng ngạc nhiên của Gia Nguyên nên lên tiếng trấn an.
"Tôi... tôi cảm ơn cậu nhiều lắm, ân tình này tôi có làm trâu bò cũng trả không hết cho hai cậu!" Gia Nguyên vui mừng quỳ xuống chân cậu.
"Cậu... cậu đứng lên trước đi!"
Sau hơn một canh giờ, ông đốc tờ nhìn Gia Nguyên rồi lắc đầu
"Tôi thành thật xin lỗi! Do thể trạng của thai phu quá yếu, lại còn bị động thai nên tôi đã không còn cách nào giữ được đứa bé!"
"Vậy...vậy em ấy có làm sao hay không?"
"Tình hình sức khỏe của cậu ấy bây giờ không khả quan chút nào, tôi hi vọng cậu có thể quan tâm và tránh để cậu ấy quá kích động!" Ông vỗ vai Gia Nguyên trấn an rồi chào Diệp Thao đi mất
Gia Nguyên đau lòng ôm lấy Tư Siêu, nhìn cậu thẫn thờ ngồi trên giường làm cho lòng anh như có ngàn mũi dao đâm vào
"Siêu ngoan! Không sao cả, sau này chúng ta sẽ lại có con, em đừng khóc có được không?"
"Không thể nào! Con của em... Nguyên! Mất con rồi em biết sống làm sao đây..." Tư Siêu ôm lấy anh rồi òa khóc nức nở
"Siêu! Em còn có anh! Em là người thân và cũng là hi vọng sống duy nhất của anh trên đời này, nếu em xảy ra chuyện thì anh biết sống sao đây hả em? Thế nên Siêu ngoan nào, Siêu phải khỏe lại, Siêu phải sống cùng anh đến già có biết không? "
Nhìn thấy hai người trước mắt yêu nhau sâu đậm như vậy, Diệp Thao có chút chạnh lòng. Phải, em cũng có tình yêu! Thế nhưng tình yêu của em lại bị Châu Kha Vũ chia cắt, chưa bao giờ em hận gương mặt của mình đến vậy! Chỉ vì nó mà em không thể ở cạnh người mình yêu.
Em để lại cho họ một ít bạc rồi lẳng lặng rời đi, chân em vô thức đi đến nhà của Chính Hùng - Người yêu của em. Đứng nép bên góc cây nhìn thấy bóng hình mà mình ngày đêm nhớ mong đang đắm chìm trong men rượu, nước mắt em tuông rơi từng giọt.
Dường như Chính Hùng cảm nhận được sự hiện diện của em, anh đi đến rồi cất tiếng gọi thân thuộc
"Thao Thao! Là em đúng không? Em đến tìm anh có đúng không?"
Em hốt hoảng định chạy đi nhưng anh đã nhanh chân đi đến ôm lấy em
"Thao Thao! Đúng là Thao Thao của anh rồi!"
"Chính Hùng! Buông em ra đi, bây giờ em đã là người nhà họ Châu, không còn xứng đáng với anh nữa rồi! Anh hãy tìm một người tốt hơn em đi, hãy quên em đi anh!" Diệp Thao vuốt lấy gương mặt anh, đau đớn nói
"Không Thao Thao! Anh không muốn, anh chỉ cần em thôi! Em cũng yêu anh mà không phải sao?"
"Yêu thì sao hả anh? Em bây giờ có thể làm gì khác đây? Châu Kha Vũ tàn ác như vậy anh nghĩ nếu hắn biết chuyện sẽ tha cho anh hay sao? Ngay cả Duẫn Hạo Vũ hắn còn có thể ra tay thì em sẽ ra sao đây hả?"
Em dứt khoát đẩy anh ra rồi chạy đi mất, bỏ lại Vươnng Chính Hùng đứng chết lặng ở đấy cùng trái tim đã vỡ nát. Anh đau lòng nhìn hình bóng người thương ngày càng xa dần rồi biến mất trong bóng tối.
Đêm hôm ấy, có ba trái tim đã vỡ tan cùng những kỉ niệm cũ!
Heluuu! Tui comback rồi đây! Bây giờ tui sẽ cố ra đều đặn và hoàn nốt trong thời gian ngắn nhất luôn nhé! Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nhiều nè!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro