Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.8

Chap này còn nhạy cảm hơn chap trước nên đề nghị các chỉa mei suy nghĩ kỹ trước khi thò chân vào hố🙉
Cảm ơn!

Đầu của Doãn Hạo Vũ phát ra một tiếng nổ ong ong, bộ phận mẫn cảm mất cảnh giác bị nắm chặt, thứ vừa mới mềm nhũn lại gần như lập tức ngẩng đầu lên.

Đầu ngón tay Châu Kha Vũ hơi lạnh, theo đường nhân ngư trượt xuống, từ ngón tay đến lòng bàn tay chầm chậm quấn lấy, làn da nơi anh đụng qua dường như đang bốc cháy, tất cả giác quan của cậu đều bị phóng đại gấp mấy lần trong bóng tối, hết thảy diễn ra quá đột ngột, Châu Kha Vũ không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để từ chối.

Cảm giác thẹn thùng, cùng với hưng phấn chạy toán loạn trong cơ thể Doãn Hạo Vũ, theo động tác của Châu Kha Vũ, tiếng rên rỉ khó có thể kịp lại bật ra, khiến cậu sợ đến mức lập tức dùng tay bịt miệng lại.

Hơi thở của Châu Kha Vũ phả vào gáy cậu, khuôn mặt của Doãn Hạo Vũ trở nên tê dại.

"Thoải mái liền kêu ra đi, đừng cố kìm nén."

Tay anh bắt đầu di chuyển lên xuống, khoái cảm chưa từng có nhanh chóng quét qua cơ thể Doãn Hạo Vũ.

Hai má Doãn Hạo Vũ đỏ bừng, cậu khó chịu nhắm chặt hai mắt, thân dưới trống không chưa từng trải qua kích thích như vậy, cái cổ trắng nõn mảnh khảnh ngửa ra sau, vừa vặn ngay trước mặt Châu Kha Vũ, tựa như một tác phẩm nghệ thuật mỏng manh, dụ dỗ dục vọng hủy diệt của anh.

Châu Kha Vũ nuốt nước miếng, vươn đầu lưỡi liếm một bên cổ của cậu, kìm nén xúc động muốn cắn một ngụm, chính là nhịn mà lực đạo trên tay không kiểm soát được nặng xuống vài phần, thân thể nhỏ bé hưng phấn dị thường, phần đỉnh run rẩy chảy ra lớp dịch trong suốt.

"Như thế nào lại nhạy cảm như vậy?"

"Em... Lần đầu tiên, anh hai, không có... Em chưa có làm qua." Cổ họng đứt quãng, giọng nói run rẩy, động tác dưới tay của Châu Kha Vũ dừng lại, một tia ý chí thanh tỉnh chợt lóe lên trong đầu, ngón tay chậm rãi buông lỏng thứ đồ vật trong tay, có chút không dám bất chấp mọi thứ.

Bên này, dục vọng của Doãn Hạo Vũ vừa bị câu ra, cư nhiên là không chịu anh dừng lại, cậu chủ động đẩy hông về phía trước, dùng dục vọng gắng gượng cọ cọ lòng bàn tay Châu Kha Vũ.

"Anh hai,... anh, anh dạy em."

Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ, dẫn dắt cậu nắm chặt lấy hạ thể của mình.

Mu bàn tay Doãn Hạo Vũ áp vào lòng bàn tay ấm áp của anh, cảm nhận được vật thể trắng nõn trơn trượt trong tay, dưới sự chỉ dẫn của anh, cao thấp lên xuống.

"Anh hai à, nhẹ, nhẹ một chút." Doãn Hạo Vũ thút thít như một con thú nhỏ trong vòng tay anh.

"Không được gọi là anh hai."

Doãn Hạo Vũ khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt mê ly, đầu óc cũng mê muội vì dục vọng, Châu Kha Vũ có nói gì cũng chỉ rên rỉ gọi anh hai.

"Không nghe lời." Châu Kha Vũ nắm tay cậu, ngón tay nặng nề lăn dọc theo lỗ nhỏ trên đỉnh, khoái cảm trùng trùng điệp điệp leo lên lưng, hạ thể tê dại giống như bị điện giật tê dại, trong tay điên cuồng luận động, cong lưng, từng cỗ bạch trọc xuất ra, bắn vào lòng bàn tay, chảy xuống ngón tay dây dưa của hai người.

Dục vọng mãnh liệt phóng xuất, đầu óc Doãn Hạo Vũ trong phút chốc trở nên trống rỗng, cả người lụi xơ đổ ập xuống giường, cảm giác thỏa mãn chưa từng thấy đến rút lui như thủy triều, mũi đau rát, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống không rõ nguyên do.

Châu Kha Vũ lấy ra một ít khăn giấy, vội vàng lau tay, vừa quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt khóc lóc của em trai, lập tức hoảng sợ. Anh kéo một góc chăn bông để lau nước mắt cho Doãn Hạo Vũ, không biết tại sao cậu lại khóc, chỉ có thể hoảng sợ an ủi cậu.

"Thực xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi không nên như thế này, đừng khóc nữa, là tôi đầu óc không thanh tỉnh, đừng khóc, tôi sẽ không bao giờ như thế này nữa."

Doãn Hạo Vũ chính mình cũng không hiểu nổi tại sao lại khóc, vốn không có tâm tình gì, nghe được Châu Kha Vũ nói ngược lại ủy khuất ùn ùn kéo đến.

"Không bao giờ nữa?" cậu thập phần tóm lấy trọng điểm, "Anh là đang đùa em đấy à?

"Đương nhiên không phải!" Châu Kha Vũ sửng sốt, vội vàng giải thích, "Tôi thấy cậu khóc còn tưởng rằng cậu giận tôi."

Doãn Hạo Vũ lắc đầu: "Em biết rõ, anh hai chẳng qua là dạy em."

Châu Kha Vũ ngẩn ra, hắn không ngờ rằng chính mình tinh trùng thượng não nghĩ ra cái lý do "dạy dỗ" ngu ngốc lại bị đứa em trai ngốc này xem xét một cách nghiêm túc, nhất thời cảm thấy bản thân không phải là đồ ngốc, cứ như thể anh đang dùng thân phận bất bình đẳng này và một lý do cao siêu để thỏa mãn dục vọng ích kỷ.

"Anh hai..." Doãn Hạo Vũ chớp chớp đôi mắt ướt át nhìn anh, khóe mắt cong lên, Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy nguy hiểm.

Chỉ thấy cậu lại chui xuống chăn bông, ghé sát vào người Châu Kha Vũ, ngón tay mềm mại chạy dọc theo cơ bụng của anh, kéo quần lót xuống rồi đưa tay vào, dùng đầu ngón tay ấm áp chọc chọc vào phần đỉnh đã sớm cương cứng của Châu Kha Vũ.

"Anh hai, em xem như đã học, anh muốn kiểm tra bài tập của em không?"

Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy mất tự chủ, thần trí vang lên một tiếng ù ù, cả người bắt đầu quay cuồng.

Anh nắm lấy bàn tay đang làm xằng làm bậy dưới chăn bông của Doãn Hạo Vũ, ánh mắt chìm xuống, khàn giọng hỏi: "Cậu có biết cậu đang làm gì không?"

Cậu em trai trước mặt vẫn ngây thơ vô số tội nhưng đôi mắt nhìn qua lại tràn đầy dục vọng mê người.

"Em biết..." Cậu mỉm cười, thoát khỏi bàn tay của Châu Kha Vũ lại vươn tay vào, ngón tay nắm lấy hạ thể dày cộp.

"Anh hai, anh thật cứng, để em giúp anh, được hay không?"

Nói xong, cậu bắt đầu học theo Châu Kha Vũ vừa rồi vuốt ve lên xuống, sau đó gặp may thứ trong tay dường như đang ngóc đầu dậy.

"Anh, là như vậy sao?"

Châu Kha Vũ dường như nhìn thấy khuôn mặt thứ hai của Doãn Hạo Vũ qua đôi mắt trong veo của mình, điều đó thật kỳ lạ, hấp dẫn, nhưng anh không thể dừng lại.

Nhưng cám dỗ thực sự cám dỗ, sống tồi tệ cũng thực tệ.

Động tác của cậu không lưu loát, không hề có chút kỹ năng nào, lực trên tay vô cùng nhẹ, nói là di chuyển lên xuống mà càng giống như vuốt ve, đối với Châu Kha Vũ mà nói, giống như bị tra tấn.

"Dùng thêm sức..."

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn gật đầu, lực đạo trong tay đột nhiên tăng lên, hạ thể đỏ ngầu mất cảnh giác, Châu Kha Vũ suýt nữa trợn tròn mắt vì đau, vỗ vào mông Doãn Hạo Vũ một tiếng giòn tan, bờ mông tròn trịa nằm gọn trong lòng bàn tay run rẩy.

"Em là đang làm loạn với anh hả cưng?" (///~///)

Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ không gọi cậu bằng tên. Doãn Hạo Vũ đỏ mặt thì thầm 'Em xin lỗi' ngừng nhìn anh một cách phân tâm. Mọi sự chú ý đều tập trung vào đôi tay của cậu.

Dù sao cậu cũng thiếu kinh nghiệm, có vài lần thật vất vả đã sắp đến, nhưng luôn cảm thấy có chút kém hơn, sau khi loay hoay một lúc lâu, cổ tay Doãn Hạo Vũ cũng đau xót đến cứng ngắc, sự kiên nhẫn của Châu Kha Vũ cũng bị đẩy đến giới hạn.

"Anh ơi, em không thể lấy ra được." Doãn Hạo Vũ có chút tự trách nói, "Tay của em rất đau."

Châu Kha Vũ cầm tay của cậu, xoa bóp đốt ngón tay, hạ thân chết lặng, phần đỉnh phun ra chất lỏng cọ vào bụng dưới của Doãn Hạo Vũ, anh không muốn giày vò Doãn Hạo Vũ nữa, định dỗ người đi ngủ rồi chính mình vào WC giải quyết.

Bất quá, anh vừa định nói ra, Doãn Hạo Vũ lại đột nhiên ngẩng đầu lên, toàn thân đỏ bừng từ gốc tai đến cổ, dường như dùng hết sức hạ quyết tâm, nhìn anh với đôi mắt thanh thuần nhất, nói những lời hoang đường nhất.

"Anh, chúng ta làm đi."

Lý trí đang hấp hối của Châu Kha Vũ đang thuyết phục anh dừng lại, âm cuối của Doãn Hạo Vũ nghe có vẻ run rẩy, nhưng dường như từng lời từng chữ như đã đi vào trái tim anh, khiến anh lập tức tỉnh lại với một cơn đau nhói.

Anh nhìn người con trai chưa đầy mười tám tuổi trước mặt, đôi bàn tay trắng nõn mềm mại ấy ngày ngày vẫn lật từng trang sách, những ngón tay gầy guộc đã có một lớp chai mỏng do cầm bút, chính là đôi bàn tay giống như mọi thiếu niên, nhưng lúc này, cậu đang kìm hãm dục vọng của chính mình, dùng phương pháp anh vừa mới dạy để thỏa mãn.

Doãn Hạo Vũ rũ mắt xuống không nhìn anh, ngón tay nắm lấy quần ngủ của chính mình, tính cả boxer cùng một chỗ kéo xuống tận mắt cá chân, dục vọng đã từng bộc phát mềm nhũn giữa hai chân, sau đó cậu nhắm mắt lại, giống như hiến tế cơ thể thánh khiết, kích thích ác ma rục rịch duỗi cánh tay.

Thời gian từng giây từng phút chống cự trôi qua, chạm đến trong tưởng tượng cũng không xảy ra, hôn môi cũng không có rơi xuống.

Châu Kha Vũ kéo chăn qua, che đậy cơ thể của Doãn Hạo Vũ, lại vén bốn góc chăn để đảm bảo rằng gió đêm đầu mùa thu sẽ không làm cậu bị đông lạnh.

"Ngủ đi," anh nói nhẹ nhàng rồi đứng dậy đi vào phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro