7.
.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà thời tiết ban ngày ở Kruger lại mát mẻ, Doãn Hạo Vũ mở cửa sổ xe ô tô, để từng cơn gió lùa mái tóc cậu đến rối bời.
Hai người về đến nhà trọ vào giữa trưa, bà chủ nhà trọ đang pha chế một loại đồ uống mới, thấy bọn họ liền đưa cho mỗi người một cốc.
"Ngày mai trong làng có lễ hội, nếu không phải đi làm thì hai đứa tới tham gia cho vui." Bà nói.
"Bà ấy nói ngày mai có lễ hội, cậu có muốn đi không?" Châu Kha Vũ dịch lại cho cậu.
"Ngày mai mình không phải đi thực địa nữa ạ?" Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên hỏi.
Châu Kha Vũ đột nhiên không biết phải mở lời thế nào, đây là vấn đề khiến anh đau đầu suy nghĩ mấy ngày nay. Anh thậm chí còn soạn sẵn một đoạn văn trong đầu, tập đi tập lại nhiều lần nhưng khi đối diện với cậu anh vẫn chẳng thể cất lên lời. Châu Kha Vũ không muốn nói với Doãn Hạo Vũ rằng hành trình thực địa của họ đã kết thúc rồi. Anh đã từng nghĩ đem theo Doãn Hạo Vũ bên cạnh là một gánh nặng, nhưng rồi lại nhận ra cảm giác có một ai đó ở bên cạnh thì ra không tệ chút nào.
Anh cũng từng tha thiết muốn được trở về nơi cao ốc phố thị, nhưng rồi lại hi vọng thời gian thực địa có thể lâu hơn một chút.
Châu Kha Vũ không hiểu nổi mình đang nghĩ gì, anh chỉ biết mình không đành lòng nói ra hai lời từ biệt.
Châu Kha Vũ từng nói với Doãn Hạo Vũ là đừng để cảm xúc chi phối lý trí, nhưng chính anh lại là người rơi vào cái bẫy ấy trước.
Xuất phát từ trách nhiệm của một người đi trước đã có nhiều kinh nghiệm, cho đến sự quan tâm như một người bạn đồng hành.
Doãn Hạo Vũ như một cái đuôi nhỏ ngày ngày đi theo anh, cảm giác quen thuộc ấy khiến Châu Kha Vũ hụt hẫng khi nghĩ tới một ngày nào đó quay đầu lại không thấy bóng dáng của cậu ở phía sau.
Mặc dù Doãn Hạo Vũ lúc nào cũng hỏi anh mấy câu hỏi ngốc nghếch, nhưng kỳ lạ là bản thân Châu Kha Vũ chưa bao giờ thấy phiền.
Doãn Hạo Vũ từng nói anh là một người rất quan tâm đến người khác, nhưng Châu Kha Vũ lại cảm thấy cậu mới là người làm tốt điều ấy hơn anh.
Ví dụ như Doãn Hạo Vũ từng vì sợ Châu Kha Vũ ngã mà nắm lấy vai áo anh khi anh lội xuống đầm lầy để chụp ảnh hải ly.
Hay đó là những buổi chiều mưa, Doãn Hạo Vũ nghiêng hết ô về phía anh, còn vai áo của bản thân thì ướt nhẹp.
Hay là khi Châu Kha Vũ thỏa hiệp với cậu kể một câu chuyện cười, anh biết cái chuyện bánh màn thầu tự ăn mình khi đói chẳng có chỗ nào hài hước cả, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn tỏ ra vô cùng vui vẻ.
Doãn Hạo Vũ tốt đến mức, Châu Kha Vũ muốn giữ cậu lại bên mình càng lâu càng tốt.
Nói câu tạm biệt xong rồi, tâm trạng của Châu Kha Vũ cũng chẳng khá lên là bao. Doãn Hạo Vũ chỉ nhìn anh mất mấy giây, rồi lại cười rộ lên, còn trách anh sao không nói với cậu sớm hơn.
Hai người chia tay ở hành lang, Doãn Hạo Vũ vừa đóng cửa phòng, mặc kệ quần áo đầy bụi đường đã nhảy lên giường, cậu sờ soạng một hồi rồi lôi ra tấm bản đồ của công viên quốc gia Kruger mà anh chàng bồi bàn Josh tặng ngày nào. Trên tấm bản đồ chi chít những nét đánh dấu ngang dọc, tượng trưng cho những nơi mà hai người đã đi qua. Địa điểm thực tế hôm nay vậy mà lại đúng là điểm đến cuối cùng. Doãn Hạo Vũ với tay lấy bút đánh dấu một chữ x thật to. Khuôn mặt vui vẻ khi nãy chẳng mấy chốc đã ỉu xìu xuống.
Doãn Hạo Vũ vốn biết khoảng thời gian còn lại là không nhiều, nhưng không ngờ kết thúc lại đến một cách đột ngột như vậy.
Một tháng trước cậu vì áp lực chuyện học hành mà trốn bố mẹ mua vé một mình bay đến Nam Phi, đã có những lúc hối hận muốn quay trở về, nhưng lại dặn lòng đã mất công tới đây rồi thì đi xem một chút cũng không mất gì.
Một lần này ở lại, không ngờ lại tới một tháng.
Còn trở thành cấp dưới không lương của người ta, nhưng lại đổi lấy được một anh hướng dẫn viên du lịch xịn sò.
Khoảng thời gian này nhờ có Châu Kha Vũ mà cậu học được thêm rất nhiều thứ, không chỉ dừng lại ở kiến thức liên quan đến tự nhiên, hay khoa học, mà còn là cách nhìn về cuộc sống.
Trước khi đến đây Doãn Hạo Vũ chưa từng đặc biệt yêu thích một thứ gì, đối với cậu có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Từ tiểu học cho tới phổ thông, cậu luôn làm theo lời bố mẹ khuyên nhủ, bạn bè gợi ý. Ngay cả việc chọn học ngôn ngữ ở đại học, cũng là vì lý do trường gần nhà. Bố mẹ sớm đã nhận ra sự chán nản của cậu, trong bữa tối liền đề cập tới chuyện cậu muốn chọn chuyên ngành gì ở năm ba. Doãn Hạo Vũ chán ngấy với chuyện học hành, chỉ trả lời một câu con không biết. Câu nói thiếu trách nhiệm ấy thành công chọc tức bố cậu, bữa cơm kết thúc trong không khí không mấy vui vẻ.
Cho đến khi tình cờ gặp được Châu Kha Vũ, cùng anh rong ruổi trên thảo nguyên đầy gió tới hoang mạc ngập nắng. Lần đầu tiên trong đời Doãn Hạo Vũ có ước mơ cho riêng bản thân mình.
Cậu muốn trở thành phóng viên thực địa.
Phóng viên thực địa chỉ viết bài cho riêng một người.
Mặc dù tâm trạng không tốt, nhưng lễ hội thì nhất định vẫn phải đi. Dù sao thì thời gian ở lại đây cũng không còn nhiều nữa.
Trời vừa sáng Doãn Hạo Vũ đã bị tiếng nhạc dọa cho giật mình tỉnh dậy, cậu lê bước chân cùng với mí mắt nặng trĩu tới vén rèm cửa sổ ra xem thử, bên ngoài là khung cảnh vô cùng náo nhiệt, người dân địa phương mặc trang phục truyền thống đầy màu sắc đang chơi ném bột màu ở quảng trường nhỏ ngay trước cửa nhà trọ, đám trẻ con chạy đuổi nhau vòng quanh bức tượng đồng mặt đứa nào cũng nhem nhuốc màu. Doãn Hạo Vũ đi về giường tìm điện thoại, nhắn tin cho Châu Kha Vũ hỏi anh có muốn xuống đó chơi không. Châu Kha Vũ có lẽ đang bận, một lúc sau mới trả lời lại một tin nhắn thoại nói rằng anh đang lọc ảnh, nếu cậu muốn xuống đó chơi thì anh sẽ nhờ Josh đưa cậu đi.
Doãn Hạo Vũ mất hứng lăn lộn trên giường vài vòng, nhắn lại một tin với nội dung không đi nữa rồi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.
Gần đến giờ ăn trưa thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Doãn Hạo Vũ tưởng đó là nhân viên nhà trọ đến lấy vỏ ga gối đệm đi giặt như thường lệ nên xách theo luôn túi giấy đựng theo. Không ngờ người đứng ngoài cửa lại là Châu Kha Vũ.
"Có đang rảnh không?" Châu Kha Vũ hỏi.
"Dạ?"
"Không phải cậu nói muốn xuống kia chơi sao? Mặc dù bây giờ hết ném màu rồi nhưng chắc là còn nhiều đồ ăn ngon đấy. Buổi tối mới là hội chính, đến lúc đó có thể đưa cậu đi xem."
Nghe đến đây, tâm trạng của Doãn Hạo Vũ phấn chấn hẳn lên, cậu nói Châu Kha Vũ chờ mình rồi chạy vù lại vào trong phòng thay quần áo.
"Anh lọc xong ảnh rồi ạ?" Doãn Hạo Vũ nhảy xuống một bậc cầu thang, quay đầu lại hỏi anh.
"Ừm." Châu Kha Vũ đáp lời. Có trời mới biết sau khi nhận được tin nhắn của cậu anh đã gọi điện xin lùi deadline gửi ảnh lại, hiện giờ Oscar còn đang chửi ầm lên trong khung chat.
Khi hai người ra đến nơi thì quảng trường nhỏ đã vắng hơn rất nhiều, mọi người đều đang tập chung ăn trưa ở con phố ẩm thực phía đối diện. Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ hòa vào dòng người ngược xuôi, bọn họ đều nói thứ ngôn ngữ mà cậu không hiểu được, nhưng kì lạ là Doãn Hạo Vũ vẫn cảm nhận được niềm vui và sự hạnh phúc sau những đôi mắt ngời sáng ấy.
Vì Limpopo nằm ngay bên cạnh vườn quốc gia Kruger, nên người dân địa phương đã sớm quen với sự xuất hiện của những người ngoại quốc đến đây du lịch. Họ còn thân thiện mời hai người ghé vào thưởng thức những đặc sản của quê hương mình.
"Chết rồi, cái nào em cũng muốn ăn thì phải làm sao đây?" Doãn Hạo Vũ chép miệng.
"Ăn đi. Đồ ăn đều miễn phí hết mà."
"Miễn phí hết là sao ạ?" Cậu tròn mắt ngạc nhiên hỏi.
"Cứ đến lễ hội thì mọi người ở đây sẽ cùng nhau nấu đồ ăn, dân làng tham dự lễ hội xong rồi sẽ ghé vào đây ăn trưa. Không cần phải trả tiền."
Doãn Hạo Vũ lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác được ăn mà không cần phải trả tiền, ngay lập tức kéo Châu Kha Vũ vào một quán ăn bên đường. Hai người đã ăn chung không biết bao nhiêu bữa trong một tháng này, nhưng Châu Kha Vũ lần đầu tiên cảm nhận được sức ăn của Doãn Hạo Vũ lớn tới mức nào, đúng là con người đối với những thứ miễn phí sẽ hào hứng hơn gấp trăm lần bình thường mà.
Doãn Hạo Vũ ăn xong cái bánh bao kim sa thứ 18, cả khuôn mặt toát lên sự thỏa mãn, còn liên tục dùng thứ tiếng địa phương chắp vá học vẹt được của Châu Kha Vũ để khen ngợi cô chủ quán.
Doãn Hạo Vũ ăn no rồi, một tay xoa xoa cái bụng nhỏ, một tay cầm theo trái dừa ướp lạnh để giải khát. Hai người không định trở về nhà trọ mà ngồi nghỉ chân luôn ở dưới gốc cây cổ thụ.
Đúng như lời Châu Kha Vũ nói, buổi tối hội của người dân địa phương mới bắt đầu. Khi Doãn Hạo Vũ ôm một túi đồ lỉnh kỉnh đầy ắp đồ lưu niệm vừa mua được ở chợ phiên trở về, thì ở chính giữa quảng trường, người dân địa phương đã đắp lên một đống củi cao hơn đầu người. Doãn Hạo Vũ kéo tay Châu Kha Vũ chiếm một vị trí dễ nhìn, rồi hí hửng chờ đợi người ta đốt lửa trại.
Trước khi chính thức nhóm lên ngọn lửa đầu tiên, người dân địa phương còn phải thực hiện một số quy trình liên quan đến văn hóa, sau đó lại dành thêm năm phút để cầu nguyện, xong xuôi rồi trưởng làng mới cầm ngọn đuốc tiến lên nhóm lửa. Đốt lửa trại đương nhiên là phải ăn thịt nướng, Doãn Hạo Vũ không biết giở ra tuyệt chiêu gì mà lừa về được một khay thịt nướng to bự. Cậu chia cho đám trẻ con quanh đó một nửa, nửa còn lại khệ nệ bê về khoe Châu Kha Vũ.
"Chưa chín đâu." Châu Kha Vũ dùng đũa tre gõ nhẹ vào mu bàn tay đang định gắp thịt của cậu.
"Thịt phải ăn tái mới ngon mà." Doãn Hạo Vũ kì kèo, nhưng vẫn ngoan ngoãn rụt tay lại.
Doãn Hạo Vũ cảm thấy rất vui vẻ, vì hôm nay cậu ăn được rất nhiều, đã vậy còn được miễn phí hoàn toàn. Càng nghĩ càng thấy hài lòng. Doãn Hạo Vũ ăn no rồi liền định bụng trở về nhà trọ đánh một giấc, nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị Châu Kha Vũ tóm lấy, bắt cậu tản bộ cho tiêu thực.
Hai người đi được nửa đường thì tình cờ gặp quản lý của vườn quốc gia đưa gia đình đến đây chơi, Doãn Hạo Vũ ở lại cũng không biết phải nói gì, liền nghe theo lệnh của Châu Kha Vũ đi sang chỗ khác chơi. Mặc dù đồ lưu niệm đã mua hết rồi, nhưng đi qua sạp bán hàng nào, Doãn Hạo Vũ cũng phải dừng lại ngắm nghía một chút.
Cậu đi qua một sạp hàng bán mấy đồ trang sức kỳ lạ, thấy khá vắng khách nên dừng lại xem thử. Chủ sạp hàng tình cờ lại biết nói tiếng anh, kiên nhẫn giải thích cho cậu ý nghĩa của mấy loại vòng này. Doãn Hạo Vũ cảm thấy cái vòng tết bằng dây paracord này khá thú vị, định ủng hộ cho cô gái bán hàng nhiệt tình này một cái, thì lại nghe nói nếu muốn thì có thể tự mình đan vòng tay, mỗi loại dây có màu sắc khác nhau đều có những ý nghĩa riêng biệt. Doãn Hạo Vũ nghe cô gái ấy nói về ý nghĩa của các loại màu sắc một lượt, cuối cùng chọn sợi dây màu xanh dương đậm mang thông điệp bình an.
Khi Doãn Hạo Vũ trở về, vẫn thấy Châu Kha Vũ chờ cậu ở chỗ cũ. Cậu hí hửng chạy tới, xòe cái vòng trong lòng bàn tay ra khoe anh.
"Đẹp không? Em tự làm đấy."
"Ai lại lừa cậu mua cái vòng này rồi?" Châu Kha Vũ hỏi.
"Không phải lừa đâu." Doãn Hạo Vũ bĩu môi. "Em lựa kỹ lắm đó."
"Cô gái ấy nói màu xanh dương đậm tượng trưng cho bình an." Doãn Hạo Vũ khẽ mỉm cười. "Tặng cho anh."
Trong lúc Châu Kha Vũ còn đang ngẩn người, thì Doãn Hạo Vũ đã đeo xong chiếc vòng lên cổ tay anh rồi.
"Không cần phải quá cảm động đâu. Anh đừng có mà khóc nhé." Doãn Hạo Vũ đùa.
Châu Kha Vũ đưa tay lên xoa đầu cậu. "Cảm ơn, Hạo Vũ."
Một câu "Hạo Vũ" của Châu Kha Vũ thành công làm Doãn Hạo Vũ đỏ bừng mặt, trước đây mỗi lần gọi cậu anh đều một câu Patrick, hai câu Patrick, lúc nổi giận còn gọi cậu bằng thẳng họ Finkler, sao hôm nay lại đột nhiên giở chứng gọi cái tên này. Doãn Hạo Vũ nuốt một ngụm nước bọt, cũng may là ở đây đang ồn, nếu không Châu Kha Vũ có lãng tai cũng nghe được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của cậu.
"Đi tiếp đi, em vừa nghe nói ở hồ có thả đèn hoa đăng đó." Doãn Hạo Vũ vội vàng đánh trống lảng.
Châu Kha Vũ mua hai chiếc đèn hoa đăng, chia cho Doãn Hạo Vũ một cái.
"Bà ấy nói viết điều ước lên đây sau đó thả đi, điều ước đấy của cậu sẽ thành sự thật."
"Nhưng mà em không biết tiếng của người địa phương, viết tiếng anh lên đây thì thần linh có hiểu không ạ?" Doãn Hạo Vũ cúi đầu nghĩ ngợi.
"..."
Sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi, Doãn Hạo Vũ vẫn quyết định sử dụng tiếng anh. Cậu nắn nót viết từng chữ một vào mặt trong của đèn hoa đăng, sau đó cùng Châu Kha Vũ đem tới mặt hồ thả.
Đèn hoa đăng theo gió trôi đi rất nhanh, cả mặt hồ được thắp sáng bởi những cánh hoa rực rỡ sắc màu.
Những ánh đèn xanh đỏ nối đuôi nhau trôi đến giữa mặt hồ, trên mỗi cánh hoa tỏa ra chứa đựng những nguyện cầu chân thành nhất gửi tới thần linh.
Trong đó có hy vọng của cha mẹ dành cho con cái,
Trong đó chất chứa đầy hẹn ước của một ai đó gửi tới bản thân ở tương lai,
Trong đó còn có lời ước nguyện của Châu Kha Vũ gửi tới Doãn Hạo Vũ,
Hi vọng cậu một đời bình an, không muộn phiền.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro