Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

.

Going to the mountains is like going home - John Muir

Chớp mắt một cái mà nửa tháng đã trôi qua, Kruger đã đi qua những ngày mưa nặng hạt nhất, để đến với những vạt nắng nhạt màu đổ bóng loang lổ trên thảo nguyên xanh.

Trời hửng nắng cũng khiến cho động vật trở nên hoạt bát hơn, bầy chồn đất đã rục rịch ra ngoài sưởi nắng thay vì ủ rũ chốn trong hang.

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ vẫn như thường nhật vác máy ảnh đi thực địa, sau nhiều ngày mài mặt ở đầm lầy thì cuối cùng hai người cũng đã được trở về với thảo nguyên quang đãng. Doãn Hạo Vũ không giấu nổi phấn khích, cậu bỏ lại Châu Kha Vũ lững thững đi bộ ở đằng sau còn bản thân chạy một mạch từ sườn núi xuống dưới lòng của thảo nguyên, lời nhắc nhở "cẩn thận" của Châu Kha Vũ còn chưa kịp cất lên, thì cậu đã chạy đi được một quãng khá xa rồi.

Đợi đến khi Châu Kha Vũ xuống tới nơi thì Doãn Hạo Vũ đã đùa nghịch với đàn linh dương đến nỗi mệt nằm dài trên cỏ. Có đôi lúc Châu Kha Vũ thật sự rất hâm mộ năng lượng tuổi trẻ của Doãn Hạo Vũ, anh từng nghĩ tới rồi luyến tiếc về thời đôi mươi của mình, nhưng sự thật là cho dù Châu Kha Vũ một lần nữa trở lại những ngày tháng đã qua, anh cũng không thể có được thứ năng lượng tích cực và tinh thần hoạt bát ấy. Vì những thứ đó không phải là món quà của tuổi thanh xuân, mà vốn dĩ chỉ thuộc về duy nhất Doãn Hạo Vũ.

Nếu như buổi sáng hôm ấy Châu Kha Vũ không gặp Doãn Hạo Vũ ở hồ Esperanza, Doãn Hạo Vũ không kiên trì muốn anh là hướng dẫn viên du lịch, Châu Kha Vũ bỏ qua việc cân nhắc cậu trở thành đồng nghiệp, thì những kế hoạch thực địa của anh vẫn sẽ diễn ra như bình thường, Châu Kha Vũ vẫn sẽ hoàn thành tốt công việc trong tẻ nhạt như biết bao lần thực địa khác. Nhưng vì Doãn Hạo Vũ đã xuất hiện, chuyến đi này của anh liền mang ý nghĩa khác.

Bình thường Doãn Hạo Vũ là một người có thể nói không ngừng từ sáng đến tối, nhưng một khi thấy Châu Kha Vũ bắt đầu làm việc, cậu cũng sẽ trở nên nghiêm túc như anh. Nếu không an tĩnh ở bên cạnh viết nhật ký, thì sẽ là rón rén chạy tới một chỗ xa nơi anh làm việc để chơi, nhưng những lúc anh cần sẽ luôn có mặt kịp thời. Châu Kha Vũ đã từng có suy nghĩ nếu người được chọn là Doãn Hạo Vũ, thì anh sẽ không bao giờ chống đối với yêu cầu đem theo phóng viên lấy tin của Oscar nữa.

Nhưng đó vốn dĩ chỉ là suy nghĩ đơn phương của anh mà thôi, bởi vì khi kết thúc cuộc hành trình này, hai người sẽ không còn bất cứ liên quan gì với nhau nữa, Doãn Hạo Vũ sẽ trở về Đức đi học, còn anh về Mỹ nghỉ ngơi một thời gian, sau đó lại tiếp tục những ngày tháng bôn ba vô định.

Châu Kha Vũ chưa từng khen Doãn Hạo Vũ ra mặt, mà chỉ ám chỉ với cậu nhiều lần về thiên phú ở mảng viết lách, nhưng đó chỉ đơn giản là những lời khen mà anh nghĩ cậu xứng đáng được nhận. Châu Kha Vũ chưa từng đoán, cũng không hỏi cậu về chuyện tương lai.

Anh biết Doãn Hạo Vũ học ngôn ngữ ở đại học, ngành học này có một đặc thù là sau khi học tiếng hai năm sinh viên mới bắt đầu lựa chọn chuyên ngành, vậy nên Doãn Hạo Vũ có chọn học báo chí hay không, còn phải chờ xem quyết định của cậu.

Doãn Hạo Vũ từ nhỏ đã luôn là một người rất dễ kết bạn, cậu không ngại bắt chuyện với người lạ, mẹ từng nói cậu mà không bỏ được cái tính này đi thì có ngày sẽ bị người ta bắt đi mất. Sau nhiều lần chiêm nghiệm thì Doãn Hạo Vũ dần dần tin vào lời mẹ nói, nhưng nếu không phải là nhờ tính cách này thì sao cậu có cơ hội được làm quen với Châu Kha Vũ chứ?

Mặc dù phần lớn thời gian đều là cậu tự nói chuyện một mình, nhưng những lúc cần Châu Kha Vũ vẫn sẽ đáp lại thắc mắc của cậu. Doãn Hạo Vũ có một tật xấu đó là rất để ý tới tiểu tiết, nhưng nhờ vào thói quen xấu ấy mà cậu biết được Châu Kha Vũ không phải tảng băng lạnh lùng như vẻ bề ngoài, mà ở sâu bên trong anh là một người rất quan tâm đến người khác. Ví dụ như khi cậu bị côn trùng đốt, hay khi anh giúp cậu chỉnh lại chiếc dây balo bị lỏng, đổ đầy bình nước cho cậu khi cậu còn đang mải đùa với đàn khỉ ở sân sau của trạm dừng chân.

Một lần vì ngồi một chỗ quá chán, Doãn Hạo Vũ đã đùa rằng mình muốn mượn một chiếc máy ảnh của Châu Kha Vũ, bởi vì cậu biết anh coi máy ảnh như bảo bối, tối nào không lôi từng cái lens ra lau chùi một lượt, đời nào anh chịu để cho một đứa tay hậu đậu như cậu mượn. Nhưng điều không ngờ là Châu Kha Vũ thế mà lại cho cậu dùng máy của anh thật, còn hướng dẫn cậu một vài thao tác đơn giản như lấy nét hay bắt sáng.

Từ hôm đó Doãn Hạo Vũ có đồ chơi mới, chụp hết thứ này đến thứ kia, đôi lúc còn chụp trộm cả Châu Kha Vũ, nhưng tất nhiên là cậu sẽ không để cho anh biết chuyện này đâu, sau mỗi ngày làm việc cậu đều lén lút tháo thẻ nhớ của máy ảnh ra, sau đó dùng bộ chuyển đổi chuyển hết ảnh vào máy tính của mình, ngày hôm sau lại lắp lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Những bức ảnh đó, cậu chỉ muốn giấu riêng cho bản thân thôi.

"Daniel, sao ngày đó anh lại chọn trở thành nhiếp ảnh gia thực địa?"

Châu Kha Vũ đang dựa vào gốc cây nghỉ ngơi, nghe thấy câu hỏi của cậu cũng không vội trả lời, ngày đó sao anh lại lựa chọn nghề này nhỉ?

Anh chỉ nhớ hồi còn học phổ thông, quan hệ giữa anh và bố mẹ ngày càng tệ, có thời điểm anh đã chọc điên bố mình đến nỗi để ông ném thẳng cái gạt tàn bằng thuỷ tinh về phía anh, nhưng may mắn là anh tránh được.

Những cuộc cãi vã bế tắc ấy kéo dài đến khi anh học lớp 12 thì lên tới đỉnh điểm, bố mẹ không chịu lắng nghe ý kiến của anh, anh cũng bỏ những mong muốn của họ ở ngoài tai.

Và rồi như một dấu chấm hết cho mối quan hệ này, anh rời khỏi ngôi nhà mà mình đã lớn lên để tới Georgia, bắt đầu một cuộc sống mới không còn bị vướng bận bởi bất cứ điều gì. Châu Kha Vũ xác định ngay từ đầu rằng mình không muốn trở thành người như bố mẹ, nhưng lúc ấy anh cũng còn quá vụng dại để biết bản thân mình thực sự muốn gì. Cho đến khi anh gặp một người vô gia cư khi đang ngủ gục dưới chân cầu, người đó hỏi anh muốn làm gì. Anh trả lời anh chỉ muốn được một lần nói ra suy nghĩ của mình thôi. Người đó nói với anh vậy hãy thử trở thành một nhiếp ảnh gia xem sao.

Anh chưa từng yêu thích công việc nhiếp ảnh, đến với nó như một sự tình cờ, ở lại với nó vì mọi thứ đã trở thành thói quen. Vì thế anh nghĩ mãi cũng không biết phải trả lời Doãn Hạo Vũ thế nào.

"Vì có một số chuyện không thể diễn tả bằng lời. Sau đó liền cảm thấy nhiếp ảnh có thể giúp mình giải tỏa. Làm mãi cũng thành quen."

"Vậy giữa chọn việc nhiều tiền và làm điều mình thích, anh sẽ chọn cái nào?"

"Công việc lương cao xem như cũng quan trọng, nhưng bản thân cậu muốn gì mới là thứ quan trọng nhất."

Vậy như nếu điều em muốn là ở bên cạnh anh thì sao?

Rừng mưa nhiệt đới Dorothy ở công viên quốc gia Kruger là một trong những nơi vẫn còn giữ được sự phong phú của thảm thực vật bên cạnh hai rừng mưa nhiệt đới lớn nhất thế giới là Amazon và Yangambi. Nhờ vào đặc điểm của hệ sinh thái, rừng mưa nhiệt đới là nơi sinh sống của hơn một nửa các loài động thực vật trên thế giới. Hổ bengal, báo đốm, hay đười ươi là một trong số ít những cá thể loài hiện nay chỉ còn được tìm thấy tại rừng mưa nhiệt đới. Vì là rừng mưa, nên độ ẩm đất ở Dorothy luôn ở mức rất cao, trên những tán lá xanh một cách bất thường lúc nào cũng vương những giọt sương trắng.

Mục đích của hai người bọn họ đến đây hôm nay là để ghi lại những bức hình của loài đười ươi lưng xám. Vì đã quá giờ trưa, hiện tại đang là thời gian nghỉ ngơi của những chú đười ươi sau bữa ăn với thực đơn là quả dại và côn trùng, nhưng sẽ chẳng có gì là lạ khi vẫn còn những con đười ươi con hiếu động đang đu mình trên những ngọn cây cao.

Ngoài ra vì đười ươi có họ hàng gần với loài người tinh khôn, nên rất dễ để bắt gặp những cảm xúc tương tự của con người ở chúng, cũng vì lý do này mà Doãn Hạo Vũ phải quan sát và để ý rất kỹ từng cử động và thay đổi trên nét mặt của chúng. Cậu đưa móng tay lên miệng cắn theo thói quen, đột nhiên một tiếng "bộp" lớn vang lên bên cạnh làm Doãn Hạo Vũ giật mình, nét bút đang viết dở cũng chệch đi một đường dài.

Trong một tiết học sinh học nào đó ở trung học, thầy giáo từng nói với bọn họ đười ươi là một trong số ít những loài động vật không sợ con người, thậm chí có một số cá thể còn được huấn luyện để thể hiện một vài hành động gần gũi như ôm, hay là nắm tay.
Nhưng lý thuyết chỉ là một chuyện, chứng kiến chuyện ấy xảy ra ngay trước mắt lại là chuyện khác.

Không biết là vì lý do gì, nhưng một chú đười ươi con đã thả mình từ cành cây xuống vai của Châu Kha Vũ, hai cái tay còn chưa mọc hết lông bám lấy cổ anh. Doãn Hạo Vũ cũng là lần đầu chứng kiến cảnh này, không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Daniel, đẹp trai quá cũng là một cái tội, anh xem, đến cả đười ươi cũng bị anh thu hút rồi."

Châu Kha Vũ bất động thanh sắc, anh dường như đã quá quen thuộc với những chuyện như thế này. Một con đười ươi nằm trên cổ là quá đơn giản để đem ra so sánh với việc thức dậy với một chú rắn lục đang cuộn mình ngủ ở bên cạnh, hay là phải lội xuống đầm lầy với những con tê giác đang nhìn mình chằm chằm. Chú đười ươi con nằm trên cổ của Châu Kha Vũ chán rồi liền bỏ về bên cạnh mẹ của mình để ngủ trưa.

"Yên bình thật đấy." Doãn Hạo Vũ cảm thán.

Châu Kha Vũ bấm nút chụp thêm một bức ảnh nữa rồi thôi, đến lúc phải trả lại không gian riêng này cho chúng rồi. Vì chẳng ai lại nghỉ ngơi thoải mái khi có hai kẻ lạ mặt cứ theo dõi nhất cử nhất động của mình như vậy cả.

Hai người tiếp tục đi bộ trong rừng mưa, nơi này có rất nhiều loài động thực vật mà Doãn Hạo Vũ chưa từng được nhìn thấy bao giờ, đi được một lúc cậu lại hỏi Châu Kha Vũ con kia là con gì, cây này có ăn được không.

"Daniel, nhìn kìa, mấy chiếc lá cây đang di chuyển." Doãn Hạo Vũ giật gấu tay áo của Châu Kha Vũ, ánh mắt hướng về khúc gỗ mục vắt ngang đường, trên đó là hàng trăm những miếng lá nhỏ đang thi nhau di chuyển tới lui.

"Đó là kiến xén lá."

"Chúng xén lá để xây tổ, hay dùng làm thức ăn ạ?"

Doãn Hạo Vũ giống như một học sinh chăm chỉ, cậu ngồi xổm trước khúc gỗ mục, ánh mắt lấp lánh nhìn đàn kiến nhỏ, mỗi con đều đang vác trên mình một mảnh lá với những vết cắt gọn gàng.

"Đều không phải. Kiến xén lá dùng lá hoặc hoa để nuôi dưỡng chất dinh dưỡng trong khu vườn nấm của chúng."

"Đỉnh thật đấy." Doãn Hạo Vũ nhìn về phía Châu Kha Vũ giơ lên một ngón tay cái "Nhưng nhiếp ảnh Châu mới là đỉnh nhất."

Châu Kha Vũ nhưỡng mày ra hiệu cho cậu nói tiếp.

"Bởi vì mỗi khi em hỏi cái gì anh đều trả lời được hết."

"Trước chuyến đi mà bị bắt đọc một quyển tài liệu 500 trang thì cậu cũng sẽ biết thôi."

"Em không đọc đâu, vì anh sẽ giải thích cho em mà." Doãn Hạo Vũ lè lưỡi cười.

"Đồ ngốc." Châu Kha Vũ nói. "Sau này tôi cũng đâu thể đi theo cậu, học trước giáo trình sau đó giải thích lại cho cậu đúng không?"

"Không phải. Không phải là anh đi theo em." Doãn Hạo Vũ lắc đầu. "Mà là em đi theo anh."

Châu Kha Vũ có chút phản ứng không kịp lại với câu nói này của Doãn Hạo Vũ, sau khi xâu chuỗi lại những câu hỏi mà cậu hỏi anh khi hai người nghỉ trưa dưới gốc cây, cho đến lời khẳng định ở hiện tại.

Anh mới hiểu rằng những lời nói của cậu đều không phải vô tình mà là nghĩ rất kỹ rồi mới hỏi, cậu từng bước thăm dò cảm xúc của anh, bóng gió nói đến chuyện tương lai, cuối cùng là đưa ra một lời hứa, tất cả những thứ đó đem ra để đánh đổi lấy một lời xác nhận của anh.

"Đừng để cảm xúc nhất thời đánh lừa cậu về những điều mà bản thân mong muốn."

Doãn Hạo Vũ không tỏ ra thất vọng với câu trả lời này của Châu Kha Vũ, cậu không trốn tránh ánh mắt của anh, một mực kiên định nói "Vậy để thời gian chứng minh đi."

.

Kiến xén lá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro