4.
.
The earth has music for those who listen - William Shakespeare
Tính đến hôm nay thì hai người cũng đã làm việc được với nhau 3 ngày rồi, Doãn Hạo Vũ vẫn hoạt ngôn như thế, còn Châu Kha Vũ cũng đã quen với việc có cậu ở bên cạnh. Vấn đề hợp tác mà anh bài xích trong nhiều năm hóa ra cũng không khó khăn như anh tưởng tượng, hoặc sự xuất hiện của Doãn Hạo Vũ vốn dĩ chính là một ngoại lệ.
Mặc dù là mùa mưa, nhưng nhiệt độ ban ngày ở Nam Phi vẫn luôn rất cao. Doãn Hạo Vũ chật vật dùng tay áo quệt đi mồ hôi trên mặt, bụi cỏ theo hành động của cậu mà hơi lay động, phát ra tiếng kêu sột soạt.
Doãn Hạo Vũ nín thở nhìn về phía người đang cầm máy ảnh nằm sấp trên đất bên cạnh cậu, mấy hôm trước Châu Kha Vũ có gửi cho cậu một tin nhắn rất dài liên quan đến một số yêu cầu khi làm việc, trong đó có một điều luật được đánh dấu sao rất lớn đó là cấm làm ồn khi anh đang làm việc.
Nhưng may là lúc này Châu Kha Vũ vẫn đang tập chung nhìn vào khung ngắm, có lẽ là không để ý tới động tĩnh nhỏ mà cậu gây ra.
Đợi thêm khoảng nửa tiếng nữa, trước khi Doãn Hạo Vũ bị thôi miên bởi tiếng tách, tách liên tục thì Châu Kha Vũ cũng quyết định thay đổi vị trí chụp ảnh. Lần này hai người bọn họ đến gần đàn sư tử hơn một chút, Châu Kha Vũ lấy chân máy ảnh từ trong balo ra, để máy ảnh ở chế độ quay phim, còn bản thân thì thay một ống lens góc rộng hơn, dự định chụp một bức ảnh toàn cảnh của đàn sư tử.
Trong khi đó trải nghiệm của Doãn Hạo Vũ mấy ngày nay không là chứng kiến voi nằm ngủ trên đường quốc lộ, báo hoa mai chạy đuổi nhau trên mái của trạm dừng chân, thì cũng là tê giác đánh nhau tranh bữa trưa ở dưới hồ. Cậu cảm thấy tinh thần của bản thân cũng đã được dùi mài ít nhiều, chí ít là ngày hôm nay đứng trước bầy sư tử, cậu không còn cảm giác muốn quay đầu chạy thẳng vào trong xe nữa.
Hai người ở lại trảng cỏ hết cả một buổi sáng, Châu Kha Vũ chụp ảnh xong còn dùng flycam bay một vòng để thu lại vài thước phim làm tài liệu. Doãn Hạo Vũ ngồi khoanh chân bên cạnh, trên miệng ngậm một ngọn cỏ xanh, mắt hơi híp lại vì nắng.
"Daniel, nhìn kìa, giống The Lion King thật đó."
Doãn Hạo Vũ chỉ tay về phía xa, phấn khích nói.
Châu Kha Vũ theo phản xạ đưa mắt về hướng cậu chỉ, nhìn thấy một con sư tử cái đang đứng cùng con của nó ở rìa của trảng cỏ. Anh hướng ống kính máy ảnh về phía đó, chụp được vài bức ảnh ưng ý. Doãn Hạo Vũ trong khi đó cũng đã đứng lên, liếc thấy bức ảnh trong máy của Châu Kha Vũ, liền bày ra bộ mặt xin xỏ "Nhiếp ảnh Châu, có thể gửi cho em mấy bức này được không?"
"Không được." Châu Kha Vũ thản nhiên từ chối. "Muốn xem thì đợi khi nào phát hành mà mua."
"..."
Doãn Hạo Vũ nghẹn lời, ôm một bụng tức trở về trạm dừng chân, hôm nay cậu không để Châu Kha Vũ chọn món nữa mà chọn liền mấy món bản thân thích ăn, sau đó trả thực đơn cho nhân viên bồi bàn.
Châu Kha Vũ đối với thái độ giận dỗi này của cậu không hề có phản ứng gì, trẻ nhỏ dễ dỗi cũng dễ dỗ, tối về anh chép ảnh lên máy tính rồi gửi qua cho cậu là được.
Trong thời gian hai người ăn trưa thì trời đổ một trận mưa rào, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ phải chờ ở trạm dừng chân cho tới khi ngớt mưa. Kế hoạch buổi chiều của họ là chụp ảnh hươu cao cổ và ngựa vằn. Doãn Hạo Vũ ngồi trên xe mà trong lòng háo hức không thôi, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cả một đàn hươu cao cổ ở khoảng cách gần như vậy. Hươu cao cổ rất hiền, khi Doãn Hạo Vũ tới gần liền chủ động cúi chiếc cổ dài xuống ăn lá cây trong tay cậu, sau khi ăn xong còn dụi cái đầu đầy nước mưa vào vai cậu.
"Nhiếp ảnh Châu, em vừa phát hiện ra một điều " Doãn Hạo Vũ thần bí nói.
"Hửm?" Châu Kha Vũ đang chỉnh lại thông số trên máy ảnh, lông mày vô thức nhướng lên.
"Anh trông giống hươu cao cổ cực."
Câu nói này của cậu thành công thu hút được sự chú ý của Châu Kha Vũ, anh nghiêng đầu về phía cậu, hỏi cậu là anh với hươu cao cổ giống nhau ở điểm nào.
"Đều rất cao." Doãn Hạo Vũ khẳng định chắc nịch.
"Chỉ thế thôi?"
"Không biết nữa, nhưng vừa nhìn vào liền cảm thấy rất giống."
Trời vẫn còn mưa lâm râm, Doãn Hạo Vũ một tay ôm sổ, một tay dương ô che cho cả hai người. Châu Kha Vũ cao hơn cậu nửa cái đầu, báo hại cậu cách một lúc lại phải ngẩng lên kiểm tra xem ô có bị trùng xuống vướng vào đầu anh không. Doãn Hạo Vũ nghĩ thầm trong lòng, làm nghề liên quan đến thực địa quả thực quá vất vả, mà hình như ngoại trừ cậu trước đây Châu Kha Vũ chưa từng có bạn đồng hành.
Vậy mỗi khi trời mưa, ai sẽ là người che ô cho anh nhỉ?
"Thời tiết xấu thật đấy." Doãn Hạo Vũ cảm thán.
"Thời tiết xấu hay đẹp không phải là vấn đề, nhiếp ảnh quan trọng ở chỗ nắm bắt khoảnh khắc."
Châu Kha Vũ hạ máy xuống, kiểm tra lại những tấm ảnh vừa chụp. Doãn Hạo Vũ cũng tiện thể xem ké, trong khung hình là một chú hươu cao cổ đang đứng giữa đồng cỏ, ánh mắt thất thần nhìn về nơi vô định, khung cảnh đằng sau là những dãy núi xa cùng với hàng baobab thưa thớt, vài đám mây âm u lững lờ trôi trên vòm trời cao ngất.
Nếu phải dùng hai từ để miêu tả bức ảnh này,
thì nhất định sẽ là, cô độc.
Từ khi chạy tới Kruger chơi Doãn Hạo Vũ gần như đã mất khái niệm về thời gian, khi nào Châu Kha Vũ bảo đi thì cậu đi, khi nào anh bảo về thì cậu về. Nói là đi làm việc cho anh nhưng ngoại trừ những lúc viết nhật ký ra thời gian còn lại cậu có thể tự do hoạt động, ví dụ như trong lúc Châu Kha Vũ chụp ảnh hay quay phim, cậu sẽ chạy ra chỗ khác để chơi với mấy con thú, miễn là không lọt vào khung ảnh của anh là được.
Trong khoảng thời gian đầu, Doãn Hạo Vũ có một chút lo lắng về việc viết nhật ký hành trình, lúc ấy vì quá phấn khích và muốn có người dẫn đi chơi nên cậu đã vội vàng đồng ý với lời đề nghị của anh, vứt luôn cả vấn đề mình chưa từng có kinh nghiệm ở việc này ra sau đầu. Lần đầu tiên đưa nhật ký hành trình cho Châu Kha Vũ đọc, nhìn anh lật giấy soàn soạt mà cậu cũng căng thẳng theo, chỉ cho đến khi anh nói không có vấn đề gì thì trái tim của cậu mới buông lỏng xuống.
Hôm nay vì lý do trời mưa nên Doãn Hạo Vũ chuyển sang thu âm giọng nói thay vì viết, sau đó tranh thủ thời gian rảnh trên đường trở về vừa nghe vừa chép lại vào trong sổ.
Khi nãy trên trảng cỏ không biết Doãn Hạo Vũ bị con côn trùng gì đó bò lên tay, lúc cậu phát hiện và hất ra thì đã bị nó đốt vào mu bàn tay rồi, Doãn Hạo Vũ không dám nói cho Châu Kha Vũ biết vì sợ anh sẽ mắng cậu không cẩn thận, nên chỉ đành âm thầm dùng tay áo dài che đi, nhưng chỗ bị đốt vừa ngứa lại vừa buốt, làm tốc độ viết tay của cậu cũng chậm đi theo.
Doãn Hạo Vũ nhịn đau viết tiếp, nhân lúc Châu Kha Vũ dừng xe ở trạm xăng mua đồ liền vén tay áo lên nhìn thử, phát hiện xung quanh chỗ vết đốt đã nổi mụn nước. Doãn Hạo Vũ di chuyển tay tới chỗ đèn sáng chụp một bức ảnh gửi vào trong nhóm chat bạn bè, hỏi họ có biết vết thương như vậy là bị con gì đốt không và phải bôi thuốc gì, nhưng bạn bè sau khi nhận được tin nhắn của cậu chỉ hỏi ầm lên là mấy ngày nay cậu trốn đi đâu.
Doãn Hạo Vũ lười gõ bàn phím nên gửi đi một tin nhắn thoại, đám bạn thân sau khi được thỏa mãn sự tò mò rồi mới có đứa đi tìm hiểu vết côn trùng cắn cho cậu, nhưng toàn gửi cho cậu mấy cái đường link gì mà nhiễm trùng với ốm sốt, đúng là không nên trông chờ gì mà.
Khi Châu Kha Vũ cầm theo túi giấy vào xe, Doãn Hạo Vũ vẫn còn đang lên mạng tìm tên thuốc, định bụng một lát nữa về nhà trọ rồi sẽ trốn đi mua.
"Đưa tay cậu ra đây."
"Dạ?" Doãn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ.
"Tay phải." Châu Kha Vũ kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. "Bỏ ra đây."
Doãn Hạo Vũ đưa tay ra như lời anh nói, nhưng là ngửa lòng bàn tay lên. Châu Kha Vũ liếc cậu một cái, lật mu bàn tay của cậu lại.
"Chịu đau giỏi nhỉ?"
"Cũng không đau lắm ạ." Doãn Hạo Vũ cười trừ.
"Nhưng sao anh lại biết em bị thương ạ?"
"Nhìn thấy."
"..."
Câu trả lời này cũng quá là chung chung rồi, Doãn Hạo Vũ nhớ là mình che vết thương kỹ lắm mà, sao Châu Kha Vũ lại nhìn thấy được nhỉ? Nhưng cậu chưa kịp nghĩ ra thì đại não đã run lên vì đau.
"Anh nhẹ tay thôi." Doãn Hạo Vũ xuýt xoa nói.
"Sao bảo không đau cơ mà?" Châu Kha Vũ nâng tay cậu lên, cẩn thận dùng bông thấm kem sát trùng bôi lên vết đốt.
Trong khi đó ánh mắt của Doãn Hạo Vũ đang dán chặt lấy mặt của anh, từ đôi mắt sâu tới sống mũi vừa cao vừa thẳng, lại xuống đến đôi môi mỏng. Ai nói con trai khi tập chung vào một cái gì đó sẽ đẹp trai chứ? Phải là vô cùng đẹp trai mới đúng.
Châu Kha Vũ dùng răng xé túi bông băng, băng lỏng lại vết đốt cho cậu để tránh dính phải bụi bẩn. "Là ruồi cát đốt thôi, lần sau trước khi đi ra ngoài nhớ bôi nhiều thuốc chống côn trùng."
Doãn Hạo Vũ hàm hồ "vâng" một tiếng, ánh mắt hai người khẽ chạm nhau, cậu giật mình quay phắt người về phía trước.
để lại một bàn tay chơi vơi giữa không trung.
.
Ruồi cát
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro