Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

.

Heaven is under our feet as well as over our heads. - Henry David Thoreau

Nhiệt độ hạ xuống rất nhanh, chẳng mấy chốc trong không khí đã tràn ngập cái lạnh của vùng ôn đới, Doãn Hạo Vũ đội mũ áo hoodie lên đầu, đứng cạnh Châu Kha Vũ tạm biệt Josh rồi cùng đi vào khách sạn.

Trên đường đi đến đây, Châu Kha Vũ mới biết Doãn Hạo Vũ chưa thuê chỗ ở, vừa xuống máy bay đã ngay lập tức chạy đến vườn quốc gia ngắm chim hồng hạc, thậm chí đến tiền mặt còn chưa thèm đổi.

"Giấy tờ tùy thân đâu?" Châu Kha Vũ dựa vào quầy lễ tân, trao đổi mấy câu với bà chủ của nhà nghỉ.

"Đây ạ." Doãn Hạo Vũ lục lọi trong ba lô một hồi lâu, lấy cả hộ chiếu và thẻ căn cước của mình đưa cho anh.

Bà chủ ngắm nghía ID của cậu một hồi lâu, xác định Doãn Hạo Vũ đã trên 18 tuổi mới đồng ý cho cậu thuê phòng. Châu Kha Vũ chờ đợi bà chủ nhà trọ điền bảng thông tin trên máy tính, liếc mắt nhìn thẻ căn cước của Doãn Hạo Vũ.

Patrick Nattawat Finkler.

Phòng của Doãn Hạo Vũ vừa vặn nằm đối diện phòng của Châu Kha Vũ, cậu nhóc tràn đầy năng lượng buổi sáng bây giờ đã mệt đến ỉu xìu, Châu Kha Vũ cắm chìa khoá vào cửa, lại giúp cậu kiểm tra phòng một lượt từ trong ra ngoài, trong lúc đó Doãn Hạo Vũ đã cởi giầy chui tọt lên giường, ôm lấy chiếc gối mềm mại ngồi ngủ gà ngủ gật.

Châu Kha Vũ trước khi về phòng còn muốn dặn dò cậu vài điều, nhưng xem ra phải để tới ngày mai rồi.

Châu Kha Vũ không định dậy sớm vào ngày mai, trước mỗi chuyến chụp ảnh anh đều dành ra một vài ngày để khảo sát thực địa để lên lộ trình sao cho hiệu quả và tiết kiệm thời gian nhất, mặc dù thời gian sáu tháng đã đủ để anh hiểu Kruger, nhưng một Kruger vào mùa mưa thì lại khác.

Anh dự định sẽ bắt đầu chuyến đi vào lúc 8 giờ sáng, nếu thời tiết ủng hộ thì khoảng chừng hai tới 3 ngày là sẽ khảo sát xong, đợt trước vì chưa quen thuộc địa hình, Châu Kha Vũ đã tốn tới hơn một tuần lễ lang thang khắp các thảo nguyên. Nhưng chuyến đi này không giống các chuyến đi trước đây, anh không chỉ còn một mình nữa, sự xuất hiện của Doãn Hạo Vũ là giúp hay hại anh, thì Châu Kha Vũ cũng không còn đường lui nữa rồi.

Những ngày se lạnh rất thích hợp cho việc ngủ nướng, Châu Kha Vũ hôm nay rời giường muộn hơn bình thường nửa tiếng, anh vẫn duy trì thói quen pha cho mình một cốc cà phê nóng, trong thời gian chờ nước sôi thì tranh thủ kiểm tra hòm thư, đọc dự báo về thời tiết ngày hôm nay, sau đó mới đến bước chuẩn bị đồ.

Châu Kha Vũ quyết định xuất phát sớm hơn dự định một chút vì anh không biết vị ở phòng đối diện đã chào ngày mới hay chưa, hôm qua lúc trở về phòng anh vùi đầu vào đọc tài liệu, khi ngẩng đầu lên đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ khuya, lúc đó anh chợt nhớ ra mình chưa nhắc Doãn Hạo Vũ về thời gian khởi hành của hai người, định bụng nhắn tin cho cậu thì nhớ ra mình và người ta còn chưa trao đổi phương thức liên lạc.

Nhưng chẳng cần Châu Kha Vũ phải nghĩ tới việc làm cách nào để đánh thức cậu dậy, thì Doãn Hạo Vũ đã co gối ngồi dựa vào bức tường đối diện cửa phòng anh.

"Chào buổi sáng, Daniel." Doãn Hạo Vũ đứng phắt dậy ngay khi cánh cửa được đẩy ra, vì đã ngồi một lúc lâu nên việc đứng lên động đột ngột khiến cậu thấy hơi chóng mặt.

Đối diện với nụ cười rạng rỡ của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ chỉ nhíu mày "Cậu chờ ở đây bao lâu rồi? Có tay sao không gõ cửa?"

"Tôi sợ là anh chưa ngủ dậy. Ngồi trong phòng quá chán. Nên là..."

Ra hành lang ngồi cho vui?

Châu Kha Vũ không muốn làm lỡ thời giờ vì mấy chuyện này, anh trao đổi số điện thoại với Doãn Hạo Vũ để tránh sau này những chuyện như vậy sẽ lại xảy ra.

Vì khảo sát lộ trình phải di chuyển rất nhiều, nên từ hôm qua Châu Kha Vũ đã dưới danh nghĩa của toà soạn mượn một chiếc ô tô từ vườn quốc gia, chiếc xe này không khác là mấy so với chiếc hôm qua Josh lái đưa họ trở về khách sạn, đều là loại xe jeep có thể đi tốt ở địa hình đồi núi.

Vì nằm ngay cạnh vườn quốc gia Kruger, Limpopo được xem là một trong những khu vực sầm uất ở đông bắc Nam Phi, những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, đường quốc lộ dài thênh thang chưa từng vắng bóng màu xanh của cây cỏ, chiếc xe jeep đi được nửa tiếng thì ổn định dừng lại trước khu chợ trời của người địa phương, Châu Kha Vũ tháo dây bảo hiểm, vào chợ mua đồ ăn sáng, trước khi đi còn không quên doạ Doãn Hạo Vũ tốt nhất không nên chạy lung tung, nếu không sẽ bị người ta bắt về làm chú rể.

Doãn Hạo Vũ nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn nghe lời anh ngồi yên trong xe, cũng may là Châu Kha Vũ không để cậu chờ lâu, chẳng mấy chốc Doãn Hạo Vũ đã thấy anh xuất hiện ở nhóm người đang từ chợ đi ra, trên tay còn xách theo mấy chiếc túi giấy đựng đồ ăn.

"Không biết khẩu vị của cậu như nào nên mua thêm vài món." Châu Kha Vũ ném túi đồ ăn về phía cậu.

Doãn Hạo Vũ đưa tay lên đỡ theo phản xạ "Em không có kén ăn, rất dễ nuôi."

"À, hôm qua em nhờ được bà chủ nhà trọ đổi tiền rồi, khi nào có tiền thì em trả tiền bữa sáng cho anh nhé." Doãn Hạo Vũ bẻ một miếng bánh bambalouni đưa lên mũi ngửi thử, mùi hương rất thơm, vị tương tự với bánh doughnut cậu vẫn hay ăn khi ở Đức, nhưng mặn hơn một tẹo.

"Nhờ khi nào?" Châu Kha Vũ thuận miệng hỏi.

"Tối qua ạ, em dùng phần mềm để phiên dịch tiếng, thông minh không?"

Doãn Hạo Vũ nói chuyện nhưng mặt còn chẳng ngẩng lên, cậu đặt toàn bộ tâm trí vào túi đồ ăn trước mặt, mỗi loại lại bẻ một miếng ăn thử, vui vẻ đến nỗi khoé mắt cũng cong lên.

"Anh ăn một miếng đi, bánh này ngon lắm luôn." Doãn Hạo Vũ cắm cúi với đồ ăn, suýt nữa thì quên mất Châu Kha Vũ cũng chưa ăn gì, cậu đắn đo một hồi, lựa chiếc bánh hợp khẩu vị với mình nhất giơ về phía anh.

"Cậu ăn đi, tôi uống cà phê rồi." Châu Kha Vũ từ chối.

"Uống cà phê làm sao mà no được chứ? Không sợ bẩn tay đâu, em cầm cho anh."

Châu Kha Vũ liếc mắt qua gương chiếu hậu, thấy Doãn Hạo Vũ vẫn kiên trì cầm miếng bánh đong đưa trước mặt anh, đành phải nghiêng đầu chiều theo cậu cắn một miếng.

Hai người cứ thế chia sẻ cho nhau hết túi đồ ăn, Doãn Hạo Vũ ăn no rồi cảm thấy vô cùng mãn nguyện, tinh thần cũng phấn chấn hơn nhiều, còn cảm thấy bản thân có thể chạy một mạch 5km đến trạm nghỉ chân hôm qua.

Trong lúc Châu Kha Vũ nói chuyện với ban quản lý ở cổng công viên quốc gia, Doãn Hạo Vũ cũng tranh thủ xuống xe tìm nơi vứt rác, lại vào nhà vệ sinh công cộng rửa tay, sau đó mới quay trở về xe.

"Sao cái giấy này không giống với vé hôm qua của em nhỉ?" Doãn Hạo Vũ ngắm nghía tờ giấy có dấu đỏ mà Châu Kha Vũ vừa đem vào, tò mò hỏi.

"Đây là giấy thông hành, không phải vé cho khách du lịch." Châu Kha Vũ đáp.

"Có khác gì nhau không ạ?"

"Khác. Trong vườn quốc gia có một số khu vực hạn chế khách du lịch, chỉ có người có giấy thông hành mới vào được."

Châu Kha Vũ giải đáp đến đây Doãn Hạo Vũ cũng đã tự minh bạch trong đầu, khu vực hạn chế khách du lịch hẳn là khu vực nguy hiểm, chưa được vườn quốc gia kiểm soát hoàn toàn nên mới chưa mở cửa cho du khách, chỉ đồng ý cho phép một số nhà nghiên cứu và phóng viên thực địa tới vì lý do công việc.

Điểm đến đầu tiên của ngày hôm nay là thảo nguyên Anselm, Châu Kha Vũ dừng xe dưới gốc acacia, xách theo balo ra ngoài.

Trong khi Châu Kha Vũ đã bắt đầu làm việc, Doãn Hạo Vũ còn đang lục tung túi xách của mình để tìm sổ và bút. Cho đến khi cậu ôm đồ nghề chạy đến, Châu Kha Vũ đã đi được một quãng đường khá xa rồi.

Vào kì nghỉ hè khi còn nhỏ, Doãn Hạo Vũ thường được bố mẹ gửi về nông trại của ông bà nội, tuổi thơ của cậu gắn liền với những buổi chiều chạy đuổi nhau trên thảo nguyên với đám bạn của mình.

Nhưng thảo nguyên ở đằng sau nông trại của ông nội rất nhỏ, đuổi nhau chẳng mấy chốc đã đến vách núi, còn Anselm trước mắt cậu bây giờ, một nơi rộng lớn bát ngát, phóng hết tầm mắt cũng chưa thấy điểm cuối, nơi như thế này chưa bao giờ là hình dung của thảo nguyên trong lòng Doãn Hạo Vũ.

Nơi hai người đang đứng là điểm cao nhất của sườn núi, phần lòng chảo bên dưới là một cánh đồng cỏ bất tận được cắt làm đôi bởi dòng suối chảy xuôi dòng từ đỉnh núi phía đối diện, màu xanh mơn man như càng đậm hơn nhờ cơn mưa đầu mùa đêm qua.

Cảm giác choáng ngợp trong lòng qua đi, Doãn Hạo Vũ chợt nhớ ra lí do mình ở đây, cậu giữ quyển sổ bằng một tay, nhanh chóng tốc ký lại vài dòng, khóe mắt cậu đảo đến loài động vật đang thong dong gặm cỏ cạnh dòng suối, từ khoảng cách này Doãn Hạo Vũ không dám xác định bừa đấy là con gì.

Cậu nhìn sang phía Châu Kha Vũ "Dưới kia là đàn bò ạ?"

Bàn tay di chuyển ống nhòm của Châu Kha Vũ khựng lại "Không phải, là linh dương."

Doãn Hạo Vũ "ồ" lên một tiếng.

"Hirola là loài linh dương hiếm nhất trên thế giới, sau năm 1980 số lượng của loài động vật này đã giảm tới 90% do săn bắn trái phép, theo như ước tính thì số lượng linh dương Hirola còn sinh sống ở Châu Phi là 400 con." Châu Kha Vũ cất ống nhòm trở lại trong balo, phát hiện Doãn Hạo Vũ đang tròn xoe mắt nhìn mình, anh là đang đọc để cậu ghi chép lại, không phải là hướng dẫn viên đang phổ cập kiến thức cho khách du lịch.

"Ghi vào." Châu Kha Vũ nhắc nhở.

Doãn Hạo Vũ bị anh nhắc nhở thì vội vàng mở sổ ra, nhưng khi chuẩn bị viết thì nhớ ra khi nãy mình mơ mơ màng màng nghe Châu Kha Vũ, hậu quả là bây giờ đã quên sạch những lời anh vừa nói. Châu Kha Vũ như đọc được suy nghĩ của cậu, nén một tiếng thở dài trong lòng, vừa đi về phía xe vừa nhắc lại một lần cho cậu.

"Bây giờ mình sẽ đi đâu ạ?" Doãn Hạo Vũ phấn khích hỏi.

"Đi xem cá."

Trong suốt quá trình di chuyển, Doãn Hạo Vũ cứ nghĩ cá mà Châu Kha Vũ nhắc tới là là cá bơn, cá nục gì đó, ai ngờ cá trong lời anh nói, lại là cá sấu.

Châu Kha Vũ vẫy tay chào hỏi người canh gác trên đài quan sát sau đó chậm rãi đi về phía đầm lầy.

Doãn Hạo Vũ theo sát sau lưng anh, cái đầu nhỏ thỉnh thoảng lại ló ra quan sát phía trước, ánh mắt tràn đầy sợ sệt.

"Em cứ tưởng đầm lầy cá sấu phải có rào chắn chứ, nhỡ mà cá sấu bò lên bờ đuổi theo du khách thì phải làm sao?"

"Đây là vườn quốc gia, không phải sở thú." Châu Kha Vũ sợ cậu không hiểu với cách giải thích của mình, chậm rãi nói tiếp "Vườn quốc gia là khu bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn hệ sinh thái đặc trưng nhất của động vật. Nghĩa là sẽ để cho động vật sinh sống không khác gì với khi chúng ở ngoài tự nhiên cả."

Doãn Hạo Vũ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng khi đối diện với những cái nhìn lấm lét đang nổi lên trên mặt nước, cậu vẫn không giữ bình tĩnh nổi, đến bàn tay cầm bút viết cũng hơi run lên.

Vì để tiết kiệm thời gian đi lại, Châu Kha Vũ quyết định thay đổi lộ trình ban đầu, dù sao cũng đang ở hồ cá sấu, hai người bọn họ có thể tiện thể đi khảo sát cả các loài động vật khác ở khu vực đầm lầy luôn.

Thời tiết hôm nay xem như cũng khá khả quan, ngoài trận mưa đêm qua thì bầu trời từ sáng tới giờ vẫn luôn quang đãng, thỉnh thoảng có vài tiếng sấm rải rác nhưng xem như cũng không phải vấn đề lớn.

Đầm lầy là một trong những khu vực rộng lớn nhất trong công viên quốc gia Kruger, đồng thời cũng là khu bảo tồn hiếm có sở hữu đủ bốn kiểu đầm lầy với các loài động vật sinh sống phong phú bậc nhất.

Càng đi vào sâu trong khu vực đầm lầy, cây hai bên đường càng mọc lên rậm rạp hơn, đợi đến khi hai người đến được đầm lầy nơi hải ly sinh sống, ánh sáng buổi trưa cũng đã bị tán cây cổ thụ chặn lại một nửa.

"Ở đây có rắn không nhỉ?" Doãn Hạo Vũ hỏi vu vơ.

"Cậu nói xem."

Châu Kha Vũ đi phía trước dẫn đường đột nhiên đứng lại, Doãn Hạo Vũ đương nhiên không phản ứng kịp, cả khuôn mặt đập vào bả vai cứng ngắc của anh, cậu ôm mũi xuýt xoa kêu đau, còn chưa kịp lên tiếng chất vấn anh thì ánh mắt đã va phải thứ gì đó màu đen bóng loáng đang trườn qua đường mòn.

Doãn Hạo Vũ không biết có nên khen miệng lưỡi của bản thân thật là thiêng hay không, bởi vì cậu chỉ vô tình nhắc đến rắn, liền có một con hàng thật giá thật xuất hiện. Doãn Hạo Vũ nín thở nhìn con rắn chậm rãi sang đường, trước khi trườn xuống đầm lầy, nó còn quay đầu lại nhìn thẳng vào mặt cậu, nhe hàm răng sắc nhọn ra khè một cái.

"Nó chào cậu đấy." Châu Kha Vũ biết thừa là Doãn Hạo Vũ đang sợ đến mức nào, còn nhẫn tâm trêu chọc cậu.

"..."

Vì để phòng trừ lại có con rắn nào đó đột ngột xuất hiện trước mặt, Doãn Hạo Vũ hai mắt như dán lấy mặt đất, vừa đi vừa liếc ngang liếc dọc hai bên bụi cây. Đến tận khi đứng trước một đàn rái cá con nào con nấy đều mập mạp, tâm tình căng thẳng của cậu mới hạ xuống một nửa.

"Đừng đi lại gần hồ." Châu Kha Vũ kéo tay cậu lại. "Rất trơn."

Doãn Hạo Vũ đứng im một hồi cũng thấy chán liền bắt chuyện với anh "Rái cá thuộc họ gì thế ạ? Chắc không phải là thuộc nhóm cá đâu nhỉ?"

"Ở trường tiết sinh học cậu chỉ ngủ thôi đúng không?"

"Không phải mà. Em vẫn biết cá sấu thuộc họ bò sát đấy chứ, chỉ là một số loài ít gặp nên em mới không biết thôi." Doãn Hạo Vũ vội vàng minh oan.

"Rái cá thuộc họ chồn."

Châu Kha Vũ nghĩ lần này anh đã đặt bản thân mình vào thế khó rồi, không phải là hướng dẫn viên du lịch đưa du khách đi tham quan nữa rồi, nhìn đi nhìn lại thì càng thấy giống thầy giáo đưa học sinh đi ngoại khóa khoa học.

Loanh quanh một hồi đã quá giờ trưa, hai người bọn họ chọn một gốc cây đổ làm chỗ nghỉ chân, bữa trưa đơn giản chỉ gồm có mấy lát bánh mì và sữa tươi, Doãn Hạo Vũ xé một miếng bánh mì chuẩn bị cho lên miệng thì có một sinh vật có cánh không biết từ đâu xà xuống trước mặt, dọa cậu đánh rơi cả miếng bánh.

Doãn Hạo Vũ nhận ra sinh vật mỏ dài đứng trước mặt mình hóa ra chỉ là một con diệc, mặc dù diệc không tấn công người, cũng không đáng sợ như rắn, nhưng làm ơn đừng có xuất hiện một cách đột ngột như vậy có được không?

Chú diệc này có bộ lông màu trắng rất đẹp, có lẽ nó chỉ tiện đường bay qua đây khi đang đi tìm bữa trưa. Doãn Hạo Vũ thấy nó rỉa mẩu bánh mì mình vừa đánh rơi, liền bẻ thêm một miếng nữa đưa tới bên chiếc mỏ dài.

"Đừng cho nó ăn nhiều."

"Sao vậy ạ?" Doãn Hạo Vũ tưởng rằng diệc không ăn được bánh mì, ngón tay cầm bánh mì vội vàng rụt lại.

"Hôm nay cậu cho nó một miếng, những ngày sau cậu đi rồi nó phải tìm bánh mì ở đâu?"

Doãn Hạo Vũ hiểu ý của Châu Kha Vũ, hôm nay cậu chia sẻ bữa trưa của mình với nó, chú diệc này sẽ nghĩ bản thân không cần kiếm ăn nữa, sau này cứ tới đây sẽ có người cho bánh mì, dần dần đánh mất đi bản năng tìm kiếm con mồi.

Đợi đến khi hai người đi ra khỏi khu vực đầm lầy thì trời đã mờ tối, bóng đèn vàng vọt trên đài quan sát chiếu những tia sáng len lét xuyên qua tán cây xuống mặt hồ, trời bắt đầu đổ mưa lâm thâm, nhiệt độ cũng theo đó mà hạ xuống, người trông coi ở đài quản lý dường như cũng đang đợi mỗi hai người họ trở về để kết thúc ca làm của mình.

Cả quãng đường trở về Doãn Hạo Vũ vô cùng yên tĩnh, cậu tựa đầu vào mặt kính đọc lại nhật ký hành trình ngày hôm nay, chỉnh sửa lại những điểm sai sót và bổ sung thêm những điều còn thiếu, xe vừa dừng lại trước cửa nhà trọ cũng là lúc cậu viết xong câu tổng kết. Doãn Hạo Vũ đưa quyển sổ của mình cho Châu Kha Vũ, nói anh đọc thử xem còn cần phải chỉnh sửa lại đoạn nào không.

Châu Kha Vũ dựa vào kinh nghiệm đọc tài liệu nhiều năm của mình, anh chỉ mất vài phút để đọc hết mấy trang giấy cậu viết. Ngoại trừ những đoạn liên quan đến kiến thức khoa học phải hỏi ý kiến anh, Doãn Hạo Vũ đã thành công gây được ấn tượng cho anh về khả năng viết lách của mình.

Không quá cứng nhắc, lồng ghép các con số rất khéo léo, văn phong không quá khoa trương, ngược lại vừa mộc mạc lại gần gũi.

Xem ra lần này Châu Kha Vũ vậy mà lại vớ được món hời.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro