1.
.
Time in nature soothes my soul's lovely wild - Angie Weiland-Crosby
nắng mai ươm vàng thảo nguyên xanh,
vắng tiếng xe cộ ồn ã, cùng tiếng người huyên náo gần xa,
thời gian như lắng đọng khi chú chim hồng hạc đầu tiên đậu xuống mặt hồ,
cả hồ nước lặng ngắt như tờ trong chớp mắt đã được bao phủ bởi hàng nghìn bộ cánh phớt hồng như rặng mây buổi hừng đông,
chúng đứng kề nhau rỉa bộ lông ướt đẫm sương đêm sau một chặng bay dài, thảnh thơi tìm kiếm loại tảo xanh mà mình thích ăn nhất dưới mặt hồ gợn sóng lao xao.
chẳng có đôi tai nào để ý đến một loạt tiếng động dồn dập, ngoại trừ những chú hồng hạc ăn no đứng co chân nghỉ ngơi ở gần bờ.
những cánh hồng hạc bay tán loạn trên không trung, sự xuất hiện của một vị khách không mời không chỉ khiến những chú chim dáo dác không thôi, mà còn mang đến bất ngờ cho một người đang lấp trong bụi cây phía xa.
Châu Kha Vũ buông máy ảnh trong tay xuống, cũng cởi luôn cái mũ lưỡi trai đã ướt đẫm mồ hôi ném sang một bên.
anh đã chờ ở đây tổng cộng 3 tiếng đồng hồ, từ lúc trời còn tờ mờ sáng cho tới khi đàn linh dương hirola kiếm ăn đêm trở về.
Chỉ cần có thêm một bức ảnh đàn chim hồng hạc, Châu Kha Vũ đã có thể khép lại bài báo về vườn quốc gia Kruger sau sáu tháng trời ròng rã.
thời tiết ở Nam Phi luôn thất thường, mà đàn hồng hạc sẽ không đến nếu như trời mưa.
Không biết bao nhiêu lần Châu Kha Vũ xách máy ảnh ra rồi lại thất vọng trở về, hôm nay là cơ hội cuối cùng để anh chụp được bức ảnh quan trọng đó trước khi mùa mưa ghé ngang.
Châu Kha Vũ là nhiếp ảnh gia thực địa cho một tờ báo khoa học ở Mỹ sau khi tốt nghiệp đại học đến nay cũng đã được 3 năm, anh đã quen dần với sự cô đơn trong những chuyến đi dài, nhưng quãng thời gian nửa năm ít nhiều đã mang đến sự nhàm chán.
anh từng nói bản thân chán ghét ánh đèn màu lấp lánh của những đô thị xa hoa. Cũng muốn tránh xa thứ không khí vẩn đục, bởi tàu bay xe cộ và các khu công nghiệp. Nhưng ở ngoài tự nhiên quá lâu khiến anh đột nhiên nhớ cảm giác tù túng ấy, anh biết đến lúc mình phải trở về rồi.
đấy là kế hoạch mà Châu Kha Vũ lên trong đầu vào đêm qua khi bị tiếng côn trùng làm cho mất ngủ, còn vào giây phút này, anh biết kế hoạch trở về trước mùa mưa của mình phá sản rồi.
Châu Kha Vũ tháo lens máy ảnh cất về trong balo, rũ lại chiếc mũ lưỡi trai rồi đội lên đầu, chuẩn bị ra hỏi tội cái người đã phá hỏng kế hoạch về lại với văn minh nhân loại của mình.
Đàn hồng hạc sau khi nhận ra người vừa đuổi theo không có ý định làm hại mình thì lại xà xuống mặt nước, có vài con còn mạnh dạn lại gần, dùng đôi mắt tò mò nhìn cậu.
Châu Kha Vũ nheo mắt nhìn người con trai đang quay lưng về phía mình, cậu đang thủ thỉ gì đó với đàn chim bằng loại ngôn ngữ mà anh không thể hiểu nổi, còn nói đến là hăng say.
"Cậu nghĩ là nó có hiểu được cậu nói gì không?"
Châu Kha Vũ cân nhắc một hồi giữa tiếng anh và tiếng trung, cuối cùng quyết định dùng ngôn ngữ quốc tế hỏi cậu. Không ngờ lại dọa cho cậu giật mình thiếu chút nữa ngã xuống hồ bơi cùng đàn hồng hạc.
Châu Kha Vũ phản xạ nhanh túm lấy mũ áo hoodie kéo cậu lại. Sau khi đứng thăng bằng, cậu lùi lại phía sau một bước, rồi lại một bước, đến khi bản thân cảm thấy khoảng cách này an toàn rồi thì mới ngước lên nhìn người đang đứng đối diện mình.
"Mới sáng sớm mà dám một mình vào vườn quốc gia ngắm hồng hạc, bây giờ còn tỏ ra sợ sệt cái gì?" Châu Kha Vũ nhìn điệu bộ cẩn trọng của cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Ít nhất thì bọn chúng đâu có làm hại tôi, anh thì chưa chắc." Cậu lầm bầm vặn lại.
Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn trời, thời điểm mà anh muốn chụp đàn hồng hạc đã qua, bây giờ ở lại đây cũng chẳng có ích gì, anh phải chờ đến ngày mai, nếu mùa mưa đến sớm hơn dự định, hoặc là anh phải chờ đến hết mùa mưa để đàn hồng hạc quay trở lại, hoặc là trở về tay trắng. Thời gian dư giả, trong bụng còn một cục tức không biết xả đi đâu, phải nhân cơ hội này trêu trọc cậu nhóc này mới được.
"Thế cậu có biết tại chỗ cậu đang đứng, 10 phút trước khi cậu đến có một bầy sư tử đi ngang qua không?"
Nhìn thấy những ngón tay đặt trên quai balo thoáng chốc run rẩy, Châu Kha Vũ đạt được mục đích, đang nghĩ đến việc bịa câu chuyện tiếp theo thì cậu đã cắt lời "Nếu có một bầy sư tử vừa đi qua đây, tại sao chúng không tha anh đi?"
Châu Kha Vũ không ngờ rằng cậu lại hỏi đến vấn đề này, suy nghĩ một chút rồi nói. "Có thể là chúng đã ăn no rồi."
"Ồ." cậu gật gù tỏ vẻ đã hiểu, Châu Kha Vũ vốn dĩ nghĩ câu chuyện của hai người họ sẽ dừng lại ở đây, thì đột nhiên người trước mặt lại ngẩng đầu lên, hỏi anh "Anh cũng đến đây để ngắm hồng hạc hả? Hình như anh còn đến sớm hơn cả tôi nữa?"
Châu Kha Vũ định nói với cậu vốn dĩ anh đã ở đây gần 7 tháng rồi, nhưng sợ rằng sẽ dọa cậu nhóc này mất, vì thế anh chỉ đáp lại cậu một tiếng, dù sao cũng không trách cậu, nghĩ lại thì khi nãy anh đã có thể bấm nút chụp ảnh rồi, thế nhưng cứ đắn đo mãi, để khoảnh khắc đẹp nhất qua đi.
"Anh có biết câu chuyện của loài chim hồng hạc không?" Cậu đột nhiên hỏi.
"Hửm?" Châu Kha Vũ lơ đãng hỏi.
"Mẹ tôi từng kể là chim hồng hạc là loài chim "sống chết có nhau", cả cuộc đời chúng chỉ kết đôi với một bạn tình duy nhất, sau đó sống cùng nhau, bay cùng nhau, luôn đứng cạnh nhau, và cuối cùng là chết cùng nhau."
Châu Kha Vũ còn chưa kịp nói gì, cậu đã tiếp lời.
"Thật đó, tôi đã từng đọc một bài báo khoa học về chủ đề này rồi, người viết bài báo đó đã dành tới 4 tháng ngoài thực địa chỉ để quan sát tập tính của loài chim hồng hạc."
"Còn nhớ bài báo đó tên gì không?"
"Flamingos form relationships trên báo Nature & Geography, anh muốn đọc hả?"
Châu Kha Vũ khẽ lắc đầu, đưa mắt nhìn đàn hồng hạc đang thảnh thơi tản bộ trên mặt hồ, anh không muốn đọc bài viết đó, nhưng nếu bây giờ cậu muốn nghe, anh có thể đọc lại cho cậu từng chữ một, bởi vì bài báo đó là bài báo khoa học đầu tiên mà anh đã đi thực địa và đồng thời là bài báo duy nhất mà anh đã viết trước khi chuyển sang làm nhiếp ảnh gia như bây giờ. Không ngờ rằng cậu đã vì bài báo đó mà một thân một mình chạy đến đây xem hồng hạc, càng không ngờ rằng, có một ngày trên đường phiêu bạt, anh có thể vô tình gặp gỡ được một người dành tình cảm đặc biệt cho hồng hạc như bản thân mình năm đó.
Đàn hồng hạc rỉa lông, ăn no rồi cũng theo nhau bay đi mất,
để lại hai người lữ khách sóng vai nhau dưới ánh nắng rực rỡ của Kruger,
không một lời từ biệt.
Khung cảnh lại trở về yên bình như trước khi đàn hồng hạc ghé xuống, bốn bề không một tiếng động, tĩnh lặng đến nỗi Châu Kha Vũ có thể nghe được cả tiếng những chiếc lá khô theo gió buông xuống mặt hồ. Anh nghĩ về kế hoạch tiếp theo của mình, chỉ còn một bức ảnh cuối cùng là anh hoàn thành bài báo, vốn dĩ có thể thay thế bằng một loài động vật khác, nhưng anh muốn hồng hạc sẽ là bức ảnh kết thúc lần thực địa dài dằng dặc này của mình, nếu không phải là hồng hạc, thì một nửa chuyến đi của anh coi như vô nghĩa.
Mùa mưa ở Nam Châu Phi kéo dài không lâu,
một tháng mà thôi,
anh có thể chờ được.
"Cậu có đứng đây cả ngày hồng hạc cũng không xuất hiện nữa đâu." Châu Kha Vũ đeo một chiếc balo nặng trịch, không muốn phải đứng đây ngắm hồ thêm nữa, nhưng nhìn sang bên cạnh thấy cậu nhóc kia vẫn còn đang nhìn chằm chằm về phía mặt hồ, mắt cũng không chớp lấy một cái.
"Khi nào thì hồng hạc sẽ lại xuất hiện ạ?" Cậu nhóc bị câu nói của anh kéo trở về, trong giọng nói đem theo vài tia tiếc nuối.
"Hết mùa mưa này." Châu Kha Vũ đáp.
"Vậy thì còn lâu lắm đúng không?"
"Không lâu. Nếu biết có người đang chờ, thì chúng sẽ trở về nhanh thôi."
Châu Kha Vũ không chắc là cậu nhóc này tin mình bao nhiêu phần trăm, nhưng một lời khẳng định này dù méo mó có còn hơn không nhỉ?
Châu Kha Vũ đứng từ nãy tới giờ đã thấm mệt, anh kéo khẩu trang xuống cằm, uống vài hớp nước ướp lạnh đã tan hết đá từ lâu.
"Anh là người Châu Á ạ?" Cậu nhóc hỏi.
Châu Kha Vũ nhìn đôi mắt tròn đang tỏ ra vô cùng ngạc nhiên qua lớp khẩu trang, trong miệng còn đang ngậm nước, anh gật gật đầu đáp lại lời cậu.
Cậu nhóc vui vẻ đáp lời "Em cũng là người Châu Á nè."
"Em là con lai, mẹ em là người Thái Lan." Cậu nhóc rất nhanh bắt được sự ngờ vực trong mắt của Châu Kha Vũ, mỉm cười nói với anh. "Anh nói tiếng Anh tốt thật đấy, em còn tưởng anh là người bản xứ cơ."
"Tôi lớn lên ở Mỹ."
"Vậy thì chúng mình không ở gần nhau rồi, em ở Đức cơ." Cậu nhóc xụ mặt, nhưng chẳng bao lâu khóe mắt lại cong lên "Anh ở Châu Mỹ, em ở Châu Âu, chúng mình gặp nhau ở Châu Phi, anh nói xem có thần kỳ không?"
Châu Kha Vũ không cảm thấy thần kỳ ở chỗ nào, nhưng lại không muốn lấy đi sự vui vẻ của cậu, vì thế đành gật đầu hùa theo.
"Anh tên là gì vậy ạ?" Cậu nhóc hỏi.
"Daniel." Châu Kha Vũ ngừng một chút, lại nói "Còn nếu cậu muốn hỏi tên tiếng Trung, thì là Châu Kha Vũ."
"Sao anh biết là em định hỏi? Ngày trước em có học một chút tiếng Trung, là chữ Vũ nào thế ạ?" Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn anh.
"Vũ trong vũ trụ."
"Tiết lộ cho anh một điều thần kỳ nữa mà em vừa biết được." Cậu nhóc thần thần bí bí nói nhỏ "Tên tiếng Trung của em là Doãn Hạo Vũ."
là vũ trong vũ trụ.
.
*Kruger national park là khu bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã lớn và lâu đời nhất ở Nam Phi.
Linh dương Hirola
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro