day 5: khám phá
Bàn tay tôi cứ dần nhạt đi, nhạt đi mãi, đến mức gần như hoàn toàn trong suốt. Có lẽ thời gian đã gần cạn kiệt. Tôi chỉ biết thở dài mà thôi.
Tôi từng nghe người ta nói rằng, hồn ma có thể tồn tại ở cõi dương tới bốn mươi chín năm. Vậy mà thời gian của tôi hình như thật ngắn quá, chẳng thể chờ anh nguôi ngoai được nữa rồi.
Một nửa trong tôi khao khát bấu víu vào thế gian này, bởi nó muốn nhìn anh thêm một chút nữa. Một nửa còn lại vẫn thét gào, rằng buông bỏ đi thôi, ta đâu nỡ nhìn người ta thương dằn vặt đau đớn. Hai tiếng kêu xé toạc hồn tôi, đem trái tim và lý trí đặt ở hai đầu chiến tuyến, để chúng quần nhau từng giờ từng phút một bên tai, như muốn xé cả tôi thành hai nửa.
Nhưng tôi nhận ra rằng Kha Vũ đã từ bỏ việc tìm tới cái chết, vì anh trầm luân trong những mộng tưởng ngỡ ngàng.
Đôi khi anh sẽ gọi tên tôi, rồi mỉm cười, và khẽ thì thầm.
"Em vẫn im lặng như thế."
"Em vẫn còn giận anh sao, chuyện anh chẳng cho em dùng thuốc ngủ nữa ấy."
Anh tự huyễn hoặc mình bằng những ảo mộng rằng tôi vẫn còn ở đó, chỉ là quá bận rộn, hay đương giận dỗi anh chuyện gì.
Châu Kha Vũ vẫn cười, nhưng những nụ cười của anh chẳng còn vui vẻ, và nó chỉ góp phần đẩy những giọt nước mắt càng lăn dài trên má.
Đôi khi anh vừa khóc vừa cười, thổn thức, nhưng vẫn khẽ thì thầm.
"Doãn Hạo Vũ, ngày hôm nay của em vẫn ổn chứ?"
Có lẽ điều này còn tệ hơn cả những khi thuốc ngủ ru anh vào mộng giới, bởi nó bào mòn thân thể anh, nghiền nát anh ra và thiêu tâm trí anh thành đống tro tàn trong thứ lửa hừng hực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro