day 3: hồi tưởng
Tôi gặp anh vào một chiều cuối hạ, khi lá đã nga ngả vàng và cái nồng nực hãy còn vương vấn. Vài ba chiếc lá lả tả rơi theo từng bước chân của cơn gió, rồi yên vị trên mái tóc anh.
Có lẽ tôi là người rung động trước, nhưng anh lại yêu tôi thật đậm sâu.
Hoặc giả, tôi chẳng yêu anh nhiều đến thế. Bởi tôi đã bỏ anh mà đi, theo cái cách tồi tệ nhất.
Căn bệnh trầm cảm đã hành hạ tôi quá lâu, đến mức tôi còn chẳng nhớ nó bắt đầu từ lúc nào. Nó ăn mòn tâm trí, giết chết những mộng mơ, và nghiền nát đi tình yêu với mọi thứ. Kể cả anh.
Tôi chẳng còn đáp lại những cái hôn của anh mỗi buổi sớm, và vô tình ơ thờ những khi hơi thở anh gài gại trên chóp mũi. Tôi tự đắm mình giữa dòng nước mắt, vùi mình dưới bể thương đau, và để anh chứng kiến mình trầm luân giữa muôn trùng tuyệt vọng.
Nhưng Châu Kha Vũ là một kẻ quá đỗi kiên cường. Anh đã gánh lấy đôi ba phần đau đớn, để tôi có thể yên giấc giữa những đêm dài. Anh sẽ vỗ về tôi vào giấc ngủ sâu, và dịu dàng che đi mi mắt tôi khỏi tia nắng sớm chói lòa.
Tôi nhớ những ngày anh gục ngã trước đớn đau, và đôi ta cùng ôm chặt lấy nhau, trao cho đối phương hơi ấm giữa đêm đen quánh đặc. Anh là một người mạnh mẽ hơn hẳn, tôi đoán thế, bởi anh luôn là người vực đôi ta dậy giữa muôn trùng thương đau. Còn tôi, vĩnh viễn không thể rút chân ra khỏi vũng lầy nhơ nhuốc bẩn thỉu ấy.
Anh chẳng màng. Châu Kha Vũ từng chút từng chút kéo tôi ra khỏi chốn tối tăm, nhưng tôi thì chẳng nỡ hành hạ anh thêm nữa. Nên tôi chọn buông tay, để bản thân mình vùng vẫy, và lún sâu trong hồ thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro