day 1: ngày hôm ấy
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Một ngày đủ đẹp để tôi thả hồn vào trong mây gió.
Cơn gió mát ve vuốt từng sợi tóc, mơn trớn làn da tôi, và thình lình đổ ập thứ cảm xúc lưu luyến với thế gian này.
Tôi đã buông xuôi rồi đấy chứ, đâu thể ở lại với anh, để thứ cảm xúc chết tiệt này giằng xé cả con người anh. Vậy mà giờ đây tôi lại muốn sống.
Tôi uống lấy vài viên thuốc ngủ, ngồi cheo leo trên lan can tầng thượng của toà nhà bỏ hoang. Chỉ cần một cái gục - và thế là một mảnh đời chấm dứt. Chẳng lưu luyến, chẳng chần chừ.
Người ta nói rằng khi gieo mình xuống, con người sẽ có mười ba giây để suy nghĩ lại cuộc đời mình, và hối hận. Vậy nếu thần trí tôi chẳng còn tỉnh táo, liệu có còn những suy nghĩ đấy hay chăng?
Thử là biết.
Cơn buồn ngủ xâm chiếm, kéo trĩu nặng hai bờ mi. Cố gắng mở mắt để nhìn thế giới này lần cuối, nhưng rồi cơn gió mát đã lại ru tôi vào giấc ngủ an lành. Tôi không thể nhìn thấy bầu trời được nữa rồi.
Nhưng tôi biết, hôm nay là một ngày đẹp trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro