Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sáng hôm sau.

Duẫn Hạo Vũ luống cuống xách cặp táp phóng ra khỏi nhà chạy đến công ty. Tối hôm qua cũng vì quá mệt mà cậu quên béng mất việc phải đặt báo thức. Đồng hồ sinh học cũng vì cơ thể mệt mỏi nên tạm thời ngưng hoạt động. Cho đến gần bảy giờ rưỡi, tên Trương Gia Nguyên gọi điện đến thì Duẫn Hạo Vũ mới biết là mình bị trễ làm mất tiêu.

Từ nhà của Duẫn Hạo Vũ đến BY cũng không phải là quá xa, nhưng hôm nay là một cái ngày tồi tệ gì đó mà xe buýt giờ này lại không có chuyến. Thế là cậu đành phải chạy bộ từ trạm xe đến công ty cho kịp giờ. Trong lòng chỉ biết thầm mong, Bá Viễn đừng mắng cậu là được rồi.

Mọi người trong công ty gần như đều đã có mặt đông đủ. Duẫn Hạo Vũ khép nép bước vào, trên đường đi chỉ biết nở nụ cười ngượng ngùng chào lại đồng nghiệp mà thôi. Ôi xấu hổ lắm chứ, ai cũng biết cậu nhân viên tổ chiến lược B Duẫn Hạo Vũ là một người đối với công việc của mình đều rất quy củ, giờ nào ra giờ nấy cực kì rõ ràng. Cậu luôn có một mẩu giấy nhỏ viết thời khóa biểu trên bàn, giờ làm việc là trong khoảng từ khi nào đến khi nào, thời gian đi vệ sinh là trong khoảng bao lâu, khi nào ăn trưa,... Và cậu luôn tuân thủ theo điều ấy trong suốt những năm qua rồi. Đây là lần đầu tiên Duẫn Hạo Vũ đi làm trễ, mọi người không ngạc nhiên mới lạ.

Bỗng nhiên từ xa, bóng dáng Lâm Mặc chạy thẳng đến trước mặt Duẫn Hạo Vũ. Khuôn mặt nó chất đầy vẻ lo lẳng, nét cười biểu hiện thường ngày cũng chẳng còn. Cậu ta vừa thở dốc vừa lắp bắp nói: "Duẫn Hạo Vũ, xảy ra chuyện rồi!"

"Có chuyện gì?"- Cái linh cảm không lành bỗng dưng lại dâng lên trong lòng Duẫn Hạo Vũ như từng đợt sóng cuộn trào, liền vội vàng lên tiếng hỏi lại- "Chuyện gì xảy ra thế, Lâm Mặc?"

"Hàn Tĩnh Chi vừa mang lên cho Viễn Tổng một bản thảo dự án mới vào sáng nay..."- Lâm Mặc mím môi, lảng tránh ánh mắt truy hỏi của Duẫn Hạo Vũ, lúng túng trả lời- "Viễn Tổng hiện đang muốn chọn lấy bản thảo đó..."

Lúc Lâm Mặc ngẩng đầu lên, đã không thấy bóng dáng Duẫn Hạo Vũ đâu nữa. Nó thở dài chán nản, Duẫn Hạo Vũ đối với nhiệm vụ lần này đã cố gắng rất nhiều, Hàn Tĩnh Chi cũng chẳng được giao làm chuyện này. Thế thì vì cái gì cô ta lại có được cái bản thảo đó chứ?

Bình thường cô ta rất lười cơ mà, chuyện gì đang xảy ra vậy hả?

Nhất định là có gì đó không bình thường ở đây.

Duẫn Hạo Vũ lật đật chạy lên phòng làm việc của mình, vội vàng mở máy tính lên kiểm tra. Duẫn Hạo Vũ cậu nhất định không thể làm mất cơ hội này vào tay Hàn Tĩnh Chi được. Đây chắc chắn sẽ là một bước tiến lớn, và sẽ đánh dấu một thành tựu quan trọng trong sự nghiệp của cậu đấy.

Duẫn Hạo Vũ sững người, trơ mắt nhìn vào màn hình máy tính không tin vào sự thật đang diễn ra trước mặt mình.

Bản thảo dự án của mình đâu? Số liệu thống kê, bản thông số của mình đâu hết rồi!?

Duẫn Hạo Vũ liền vội vàng mở cặp táp mình ra, lấy chiếc USB mà cắm vào cổng USB.

Nhưng vẫn không có chiếc bản thảo ấy.

Thế là thế nào!?

.

Ban sáng, trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Hàn Tĩnh Chi đã tự tin mang bản kế hoạch của mình đến thẳng phòng Tổng Giám đốc.

Trương Tinh Đặc nghiêng đầu, nhíu chặt mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bình thường không phải cô ta lười lắm sao, không phải cô ta hay đùn đẩy công việc cho Duẫn Hạo Vũ lắm sao, vậy tại sao hôm nay lại siêng đến mức khó hiểu vậy?

Trương Gia Nguyên đặt tay chống cằm lên bàn, đầu óc vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Rốt cuộc là sao, chẳng lẽ Hàn Tĩnh Chi muốn với lên chức thư ký Tổng Giám đốc bằng cách cạnh tranh này?

"Mọi người, tôi muốn hỏi một chút."- Lâm Mặc lên tiếng nói- "Dù sao chồng của Hàn Tĩnh Chi cũng là Châu Kha Vũ, là Tổng Giám đốc ZY. Cô ta làm dâu của tập đoàn ZY cũng đã được một tháng, chí ít chắc cũng hiểu về họ..."

"Nhưng cô ta sẽ không thể hiểu rõ ZY hơn tôi được."- Duẫn Hạo Vũ từ bên ngoài bước vào, lạnh nhạt nói- "Mãi mãi không."

"Sao thế Hạo Vũ?"- Hồ Diệp Thao trợn mắt ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên họ thấy Duẫn Hạo Vũ nói năng ngông cuồng như vậy. Bình thường, Duẫn Hạo Vũ vốn là một con người nhu mì, hiền lành, ăn nói rất khiêm tốn, vậy mà hôm nay lại nói một câu sặc mùi khinh thường đến khả năng của người khác đến thế sao?

"Bản thảo dự án của cậu mất rồi sao?"- Lâm Mặc kinh ngạc đến suýt thét lên- "Không phải là tối qua cậu đã tăng ca để làm sao? Sao lại không có được?"

"Tối qua cậu về lúc mấy giờ?"- Phó Tư Siêu đặt ánh mắt mình lên người Duẫn Hạo Vũ, không quan tâm đến lời nói của Lâm Mặc mà vẫn lên tiếng hỏi- "Vì hôm qua về nhà, tôi mới phát hiện ra là mình có để quên một số thứ ở đây, nên tôi đã quay lại lấy..."

"Không phải các cậu tối qua hẹn nhau ở Heaven sao?"- Duẫn Hạo Vũ nhíu mày, gặng hỏi lại.

"Hôm qua bố mẹ của Nhậm thiếu gia đến ghé thăm nhà tôi, mà bố mẹ tôi lại không báo cho tôi biết. Tôi không ra ngoài được!"- Trương Gia Nguyên uất nghẹn chán nản nói- "Bố mẹ tôi có nói chuyện điện thoại với cậu ta rồi. Tôi nói thật, cậu ta nhạt như nước ốc vậy ý, đúng là chỉ được cái mã! Có cho vàng kim cương tôi cũng chẳng thèm thích cậu ta!"

"Ừm, chúc cậu sẽ tự vả."- Trương Tinh Đặc nhếch mép cười gian nhìn Trương Gia Nguyên. Rồi nó quay sang hỏi Duẫn Hạo Vũ- "Kìa, hôm qua cậu rời khỏi đây là khoảng mấy giờ?"

"Khoảng mười giờ rưỡi..."- Duẫn Hạo Vũ lẩm nhẩm trả lời- "Lúc đó còn có một người ở lại với tôi nữa, là thực tập sinh Bối An ấy."

"Đi, nếu vậy thì đi lên phòng camera!"- Lâm Mặc đứng phắt dậy, tức giận nói- "Tôi chắc chắn là có chuyện gì đó không bình thường ở đây! Hàn Tĩnh Chi vốn không phải là người siêng năng như thế!"

Có thể cho là bọn họ nhận xét quá phiến diện về đồng nghiệp Hàn Tĩnh Chi của họ đi. Nhưng hai chữ lười biếng vốn đã gắn liền với Hàn Tĩnh Chi kể từ hồi cấp ba cho đến bây giờ, mọi công việc nhiệm vụ đều đùn đẩy hết lên người những người bạn khác làm cùng nhóm, hoặc là Duẫn Hạo Vũ. Hôm nay bỗng dưng lại mang một bản thảo dự án lên cho Bá Viễn, ngẩng cao đầu tự tin nói rằng đó là bản thảo do cô ta đã cực khổ làm, không khó hiểu mới lạ đó!?

Còn cái cô thực tập sinh kia, hợp đồng dự án lần này rất quan trọng, không thể so sánh được với mấy lần trước. Ai dám đưa cho cô ta giải quyết công việc chứ? Cho dù là có giỏi như thế nào cũng không dám!

"Camera phòng mình bị hư rồi, Lâm Mặc."- Hồ Diệp Thao bày ra biểu cảm chán nản, nhưng giọng điệu lại có tận mấy phần nhàn nhạt- "Tôi cũng bị mất sấp tài liệu về ZY đây, lúc chạy lên muốn xem thì bác ấy lại nói rằng camera bị hỏng từ chiều hôm qua cơ."

Phó Tư Siêu khẽ liếc mắt về phía chậu cây Bạch mã hoàng tử kia. Đó chính là nơi mà hôm qua nó đã lén gắn mini camera vào, và chắc chắn trong chiếc camera kia đang cất giữ sự thật.

"Bị hỏng từ chiều hôm qua, chẳng lẽ anh Du Canh Dần không biết à?"- Duẫn Hạo Vũ nhíu chặt mày, nghi ngờ hỏi lại- "Bình thường mấy chuyện này anh ấy đều phải quản hết chứ nhỉ?"

Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Cái cô thực tập sinh Bối An kia, biểu hiện hôm qua cũng rất lạ lùng. Sau khi cậu rời khỏi công ty, hình như cô ta vẫn ở trong đó. Sáng nay lại không thấy đi làm.

Rốt cuộc là thế nào?

"Duẫn Hạo Vũ, Tổng Giám đốc gọi cậu."- Quản lý Tôn bước vào, tay ôm tập văn kiện đặt lên bàn Trương Tinh Đặc, đẩy gọng kính lên nói.- "Tổng Giám đốc yêu cầu cậu phải lên ngay lập tức."

Duẫn Hạo Vũ khẽ cắn môi, thở dài chán nản, rồi theo sau chân quản lý Tôn bước về phía phòng Tổng Giám đốc.

.

Chủ tịch HQ, là ông nội của Hàn Tĩnh Chi, đẩy cửa bước vào văn phòng Tổng Giám đốc. Vốn tính tranh thủ thời gian rảnh rỗi đến đây dạy bảo vài câu với cháu rể của mình, thế mà khi bước vào ông lại thấy Châu Kha Vũ đang ngồi bên trong nhìn chăm chú vào bức ảnh trên bàn, tập trung vào nó đến mức không biết đã có người bước vào phòng luôn.

Chủ tịch Hàn nhíu mày tỏ ý không hài lòng, nhưng bây giờ lên tiếng thì cũng không ổn. Ông hắng giọng một tiếng, như là để làm hiệu cho vị Tổng Giám đốc cao quý bên trong rằng đang có người ở đây.

Châu Kha Vũ như được hoảng hồn lại, liền giật mình đưa mắt về phía người đàn ông cao tuổi đang đứng trong phòng mình. Khuôn mặt hắn khẽ nhăn lại một chút, không nòi không rằng, chỉ đứng lên tiến về phía sofa ngồi xuống.

Ai nhìn vào cũng biết hắn đang khó chịu, nhưng đối với Chủ tịch Hàn thì không cần quan tâm điều đó làm gì. Bởi với tình hình và mối quan hệ hiện tại, ông và Châu Kha Vũ đang chênh nhau tận hai bậc lận.

"Thái độ của cậu với ta là như vậy đó sao?"- Hàn lão gia hừ lạnh- "Dù sao giữa ta với cậu bây giờ cũng có sự chênh lệch cấp bậc khá lớn đấy, không còn như trước nữa đâu."

"Hiện tại, ông và cháu đang ở công ty. Và đối với cháu, khi ở trên thương trường thì không có một mối quan hệ gia đình thân thích nào hết, chỉ có mối quan hệ hợp tác kinh doanh thôi."- Châu Kha Vũ nhàn nhạt trả lời.- "Cháu mong ông sẽ hiểu, đối với cháu, thương trường và nhà là hai nơi hoàn toàn khác biệt."

Quả nhiên là Châu Tổng trong truyền thuyết, chỉ mới nhậm chức không lâu mà khí chất lại khác biệt hoàn toàn, giống y như là một người đã nhẵn mặt trên thương trường lâu năm vậy.

"Nhưng bây giờ, ta sẽ lấy tư cách của một người ông để nói chuyện với cháu rể mình. Ta mong cháu sẽ thông cảm cho ta, vì ta không thể gặp được cháu ở nơi nào khác ngoại trừ ZY cả."- Ông nội Hàn nghiêm nghị nói, giọng điệu ra đúng vẻ một bậc trưởng bối đang dạy dỗ cháu của mình.

Châu Kha Vũ biết rõ ông ta đang muốn nói về chuyện gì.

"Ta không thể trơ mắt nhìn cháu gái ta, người mà ta thương yêu nhất lại có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc như vậy. Hai đứa lấy nhau đã được một tháng mà số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế là sao?"- Ông nội Hàn tức giận nói- "Lúc nãy ta thấy cháu đang nhìn một bức ảnh trên bàn rất chăm chú, đến mức ta bước vào mà cũng không biết. Cháu đang gian díu với ai ở ngoài phải không?"

"Thưa ông, cháu muốn nói rõ hai điều sau."- Châu Kha Vũ chầm chậm nói- "Thứ nhất. Vốn rằng cháu chỉ muốn sẽ được kết hôn với người cháu thật sự yêu thương, nhưng chỉ vì hai chữ ơn nghĩa đó mà ước muốn của cháu không được toại nguyện. Đối với việc kết hôn này, cháu chưa bao giờ toàn tâm toàn ý. Hơn nữa, cháu thừa biết rằng cháu gái ông đã nằng nặc một hai đòi kết hôn với cháu, mặc cho mẹ cháu lẫn bà nội cháu đã ngăn cản thế nào. Nên cháu hoàn toàn có thể suy ra rằng, cháu gái ông vẫn luôn nguyện ý chấp nhận cái không hạnh phúc của hôn nhân này."

"Thứ hai. Cháu mong ông hiểu rõ, cháu sẽ chẳng hèn hạ đến mức phải ngoại tình với người khác khi đã có vợ. Ông đánh giá thấp lòng tự trọng của cháu đến thế sao? Cháu còn rất trẻ, và việc ly hôn với Hàn Tĩnh Chi sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Đến lúc đó, cháu mới đường đường chính chính yêu thương một người khác."

Giọng điệu Châu Kha Vũ trông thật kiên định, phải. Tự nhiên áp đặt lên hắn hai chữ "gian díu" trong khi đó lại chẳng có bằng chứng xác thực nào. Một người đàn ông đời tư trong sạch như Châu Kha Vũ, một người đàn ông lòng tự trọng cao ngất trời như Châu Kha Vũ, hoặc đơn giản chỉ là một người đàn ông bình thường thôi cũng đã thấy tức giận.

Nhưng quan trọng là họ hơn nhau là ở cái sự bình thản giải quyết sự việc này, hay là sẽ làm ầm lên mà sử dụng bạo lực thôi.

Gã đàn ông thông minh, chắc chắn sẽ thuộc loại một.

"Cậu dám ly hôn Tiểu Chi nhà tôi!?"- Ông nội Hàn giận dữ đứng phắt dậy, không giữ được bình tĩnh mà đưa tay chỉ thẳng vào mặt Châu Kha Vũ- "Cậu dám ly hôn với nó để đến với người khác à?"

"Tại sao cháu lại không?"- Châu Kha Vũ nhướng mày khiêu khích, nhưng giọng điệu vẫn bình bình như thường- "Như cháu đã nói, cuộc hôn nhân này vốn dĩ không phải là do cháu can tâm tình nguyện. Cháu chẳng mắc tội gì mà phải chôn vùi hạnh phúc của cả đời cháu chỉ vì cuộc hôn nhân bị ép buộc này cả."

"Cậu cứ đắc ý đi. Tiểu Chi yêu cậu như vậy, chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý ly hôn với cậu!"- Ông nội Hàn trừng mắt- "Lúc đó, cậu mà ép buộc con bé hay làm gì đó với con bé để nó phải cắn răng ly hôn với cậu, lúc đó tôi nhất định sẽ chẳng nể mặt gì ông nội cậu mà xé xác cậu đâu!"

Rồi ông ta tức tối bước ra ngoài, trước khi đi còn sập cửa lại cái rầm.

Châu Kha Vũ nhếch mép cười, ánh sáng buổi sớm từ nơi cửa sổ chiếu nhẹ lên khuôn mặt hắn, phần nào làm đôi mắt ấy trở nên quỷ dị đáng sợ lạ thường.

Tôi đang nắm giữ trong tay một sự thật ngàn năm mãi bị che dấu đấy, Chủ tịch Hàn ạ.

.

Duẫn Hạo Vũ khẽ nuốt nước bọt, đưa tay lên gõ cửa cốc cốc. Sau khi nghe được tiếng đồng ý của Bá Viễn, cậu liền nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa mở ra.

Bá Viễn thấy được bóng dáng Duẫn Hạo Vũ, liền ngẩng đầu lên mở miệng hỏi: "Bản thảo dự án của cậu, đã xong chưa?"

"Thưa Tổng Giám đốc, tối hôm qua tôi đã hoàn thành rồi. Nhưng đến sáng nay, tôi lại không thấy có nó ở trong bộ nhớ máy tính của tôi."- Duẫn Hạo Vũ cắn răng trả lời, khẽ đưa mắt liếc nhìn Hàn Tĩnh Chi.

Bá Viễn đang ngồi cùng ngướng với Hàn Tĩnh Chi, đương nhiên sẽ không thể thấy được nụ cười đắc ý của cô ta. Nhưng Duẫn Hạo Vũ thì thấy được, rất rõ nữa là đằng khác.

Nụ cười ấy, chỉ là lướt qua nhẹ như một cơn gió. Nếu không kịp chú ý, chắc chắn sẽ chẳng thể thấy.

"Duẫn Hạo Vũ, bình thường cậu vốn là người rất cẩn thận quy củ. Vậy tại sao lại có thể để xảy ra chuyện này được?"- Bá Viễn tức giận mắng- "Chuyện này, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của cậu. Còn về việc bản thảo... Cậu không cần phải làm nữa. Tôi đã chọn bản thảo dự án của Hàn Tĩnh Chi rồi."

"Thưa Tổng Giám đốc, ngài chắc chứ?"- Duẫn Hạo Vũ cười lạnh- "Ngài chắc chắn sẽ chọn dự án của Hàn Tĩnh Chi?"

"Chắc chắn. Nó rất chặt chẽ và khá tuyệt vời."- Bá Viễn gật đầu chắc nịch trả lời.

Hàn Tĩnh Chi tiếp tục mỉm cười đắc ý, đưa ánh mắt khiêu khích nhìn sang Duẫn Hạo Vũ.

Duẫn Hạo Vũ, bước đầu tiên. Thành công rồi.

"Bản thảo đó có phải là dự án xây dựng một khách sạn năm sao ở quảng trường Bắc Kinh không?"- Duẫn Hạo Vũ lạnh lẽo lên tiếng hỏi- "Với bên ZY được hưởng lợi 60% và bên ta hưởng lợi 40%?"

"Sao cậu biết? Cậu đã xem qua rồi sao?"- Bá Viễn trợn mắt kinh ngạc.

Duẫn Hạo Vũ cười lạnh.

"Trưa mai theo lịch sẽ là buổi đàm phán với Tổng Giám đốc ZY. Cho tôi nửa ngày, chiều nay trước giờ tan ca, tôi sẽ mang một bản dự án hoàn hảo hơn cả của Hàn Tĩnh Chi đến cho ngài."

"Cậu chắc chứ?"- Bá Viễn nghi ngờ hỏi lại. Khả năng của Duẫn Hạo Vũ như thế nào ai cũng biết, dĩ nhiên không thể nghi ngờ. Nhưng bản thảo của Hàn Tĩnh Chi lần này rất tốt, cũng được xem như hoàn hảo. Chỉ trong nửa ngày mà cậu ta có thể làm được một bản dự án hoàn hảo hơn sao? Ăn nói kiểu hàm hồ gì vậy?

"Tôi chắc chắn."- Duẫn Hạo Vũ kiên định gật đầu.- "Tôi sẽ làm được."

Ánh mắt Hàn Tĩnh Chi dường như vừa gặp phải một phen chấn động kinh khủng vậy, xen lẫn chút nét kinh ngạc sững sờ. Duẫn Hạo Vũ, cái gan cậu ta rốt cuộc to đến mức nào mà dám khẳng định chắc nịch như vậy?

Chẳng lẽ cậu ta đã phát hiện ra chuyện gì rồi sao?

Duẫn Hạo Vũ quay đầu sang, mặt đối mặt với Hàn Tĩnh Chi. Cậu nở nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt sâu thẳm dường như không thể đoán được cậu ấy liệu đang suy tính gì trong đầu.

Hàn Tĩnh Chi, cô cho rằng tôi vẫn còn là một cậu sinh viên lù đù như mười năm trước à?

Cô cho rằng thỏ rồi sẽ không hóa cáo sao?

Con thỏ nào rồi cũng sẽ nổi điên lên thôi khi ai đó tấn công nó. Con thỏ nào cũng có giới hạn của nó hết mà.

Và cô đã đụng đến giới hạn của con thỏ này rồi đấy.

Hàn Tĩnh Chi, nếu đã muốn tuyên chiến với tôi bằng cách này. Được, tôi cũng sẽ chính thức cạnh tranh công bằng với cô luôn.

___

Đúng rồi bé ơi, tuyên chiến đi để có drama 🙈

À mà mình không am hiểu gì về kinh doanh cho lắm đâu nhe, cho nên mấy tình tiết dự án hợp đồng sắp tới đều sẽ được dựng theo trí tưởng tượng của mình nha 🙈 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro