Chương 5
Hôm nay trời rất đẹp. Bầu trời khoác lên mình một chiếc áo màu xanh trong vắt, từng dải mây nhẹ cứ bồng bềnh nhẹ trôi. Những cành cây ở bên đường vi vu theo chiều gió kêu xào xạc, nghe âm thanh thật vui tai làm sao, hòa chung với tiếng hót của đàn chim, tạo thành một dàn hợp xướng những ngày đầu thu thanh bình.
Hôm nay là ngày cưới của Hàn Tĩnh Chi và Châu Kha Vũ.
Duẫn Hạo Vũ cùng Trương Tinh Đặc, Lâm Mặc, Hồ Diệp Thao cùng với Phó Tư Siêu đã tụ tập đông đủ tại nhà Trương Gia Nguyên từ sớm. Vốn dĩ Duẫn Hạo Vũ chẳng thích bày vẽ thế này, quá màu mè, đơn giản chỉ cần ăn mặc chỉnh chu hơn bình thường là quá được rồi. Thế mà tụi nó lại cứ gáy lên không chịu, lý do vì sao? Tụi nó bảo, đám cưới của giới nhà giàu, đâu phải muốn mặc cái gì là mặc? Cứ mặc chỉnh chu như Duẫn Hạo Vũ nói thì vô trong đó người ta gọi là ăn mày. Hơn nữa, chẳng phải sợ chuyện xảy ra như kiểu người yêu cũ cố gắng ăn mặc lộng lẫy đến dự đám cưới để làm tâm điểm đâu, đảm bảo sẽ không bao giờ xảy ra được.
Ban đầu Duẫn Hạo Vũ cứ cho rằng tụi nó chỉ thích phóng đại sự việc, nhưng bây giờ cậu đã hiểu rồi. Tụi nó không hề phóng đại, thậm chí còn nói giảm nói tránh lại để không khiến cậu shock nữa cơ. Công nhận, bước vào nơi sảnh tiệc cũng đủ làm Duẫn Hạo Vũ từ kinh ngạc đến sững sờ.
Thế này cũng được xem là quá hoành tráng, quá phô trương đi?
Thế mà Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc lại chỉ bĩu môi nhún vai, tỏ vẻ "cũng thường thôi". Thậm chí Phó Tư Siêu còn ghé đầu sang nói nhỏ với Duẫn Hạo Vũ rằng, Ngô Vũ Hằng kể lại cho cậu ta nghe rằng Châu tam thiếu không thích tổ chức quá lớn, không thích khoa trương ở đây.
Lâm Mặc nghe vậy liền lẩm bẩm rủa thầm, chứ không phải là anh ta theo lời tên ôn thần Lưu Chương nói thì chính là ghét cay ghét đắng cái hôn ước này nên mới không thích tổ chức lớn à. Lưu Chương với Châu Kha Vũ là anh em với nhau được cả chục năm nay, chẳng lẽ tên ôn thần họ Lưu đó lại đi tung tin đồn thất thiệt về Châu tam thiếu?
Nhưng mà, hình như cũng không thất thiệt lắm đâu. Bởi vì nhìn bọn họ xem, đẹp thì đẹp thật đấy nhưng chẳng ra dáng gì một cặp đôi mới cưới cả. Hàn Tĩnh Chi xinh đẹp lộng lẫy trong bộ váy cưới công chúa dài, mái tóc nâu xoăn nhẹ được xõa ra, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng luôn nở nụ cười tươi rói hạnh phúc. Trong khi đó- chú rể Châu Kha Vũ đứng bên cạnh nãy giờ chỉ giữ-nguyên-một-nét-mặt, không hề có nụ cười nào xuất hiện trên môi và cũng chẳng thèm nhìn lấy người cô dâu xinh đẹp bên mình dù chỉ một cái.
Ai nhìn vào cũng biết hắn ta đang rất không hài lòng với cái đám cưới này.
Theo lẽ thường tình thì hắn ta chính là người đàn ông hạnh phúc nhất ngày hôm nay mà, làm sao vậy nhỉ? Đến cả tên Lưu Chương trong ngày cưới của gã cũng không đến mức biểu hiện rõ như thế này nữa.
Trương Gia Nguyên thấy vậy cũng chỉ cười cười: "Thấy chưa, tớ nói rồi mà. Hắn ta một khi đã không thích thì tuyệt đối đừng yêu cầu hắn ta phải ra vẻ hạnh phúc. Càng yêu cầu hắn càng làm ngược lại đấy."
"Sao cậu biết?"- Phó Tư Siêu liếc nhẹ Trương Gia Nguyên, nghi ngờ hỏi.
"Ôi trời, tớ mặc dù chẳng có thân thiết gì với hắn ta đâu, nhưng nhìn vào thằng cha ôn thần kia thì cũng phần nào đoán được tính cách hắn ta rồi"- Lâm Mặc đỡ trán, chán nản nói- "Cái hôm trước ngày tụi tớ gặp mặt, bố gã ta đã phải dọa rằng sẽ khóa hết tài khoản ngân hàng, không cho sử dụng xe, chức Tổng Giám đốc cũng sẽ không thuộc quyền thừa kế của gã nên gã mới ngậm ngùi đồng ý cưới tớ đấy chứ. Tôi nói thật, cách duy nhất để trị mấy tên khốn nhà giàu như gã thì chỉ có thể là tiền thôi, giống như trẻ em bây giờ muốn phạt chúng nó thì phải dọa cúp wifi vậy."
Cả đám đều bật cười thành tiếng. Ai mà chẳng biết Lâm Mặc cũng vì cưới hắn ta mà đã bị mẹ dọa rằng sẽ tịch thu hết tiền của nó, sẽ đuổi nó ra khỏi nhà chứ. Bởi vậy nên bữa đó cả đám đã có một trận cười ra trò vì cái nó mếu máo khóc lóc ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên không buông hậu đám cưới chứ.
Cả cái đám cưới hôm đó cứ như một trò đùa vậy. Trong khi tên Lưu Chương cố gắng nặn ra một nụ cười tươi thì thằng Lâm Mặc kế bên lại mếu máo cười không nổi.
"Nói vậy thôi, chứ tớ dám chắc tiền cũng không là ngoại lệ đối với Châu Kha Vũ."- Trương Tinh Đặc phì cười vỗ vai Duẫn Hạo Vũ bên cạnh- "Châu Kha Vũ thì làm gì sợ mất tiền, phải không?"
Duẫn Hạo Vũ cười cười gật đầu, "Phải, một mình hắn ta cũng đã đủ kiếm tiền nuôi sống no đủ cho cả ba người luôn rồi mà. Hắn ta nào sợ thiếu tiền đâu"
Hồ Diệp Thao nãy giờ cũng chỉ khẽ cười, rồi nó quay sang nháy nhỏ với Trương Gia Nguyên để đi vệ sinh. Nó xoay người bước đi, đoạn đi ngang chỗ Châu Vịnh Hy cùng Châu phu nhân, loáng thoáng nghe được tiếng họ nói chuyện.
"Ông xem, nét mặt của cậu bé kia rất giống Paipai!"- Châu phu nhân vội vàng đập đập vai Châu Vịnh Hy, kinh ngạc nói.
Hồ Diệp Thao len lén nhìn theo hướng Châu phu nhân chỉ, liền sững sờ hai mắt mở to. Ủa tại sao lại chỉ Duẫn Hạo Vũ, tại sao lại gọi Duẫn Hạo Vũ là Paipai? Cái biệt danh Paipai đó không phải chỉ có những người thân thiết với cậu ta mới biết thôi sao? Trong khi đó nhà họ Châu đến cả Trương Gia Nguyên hay Lâm Mặc cũng không thân thiết gì, nói chi đến Duẫn Hạo Vũ?
"Hôm nay là ngày cưới của con bà mà. Tôi biết bà không ủng hộ cái đám cưới này nhưng cũng đừng nên nhắc đến Paipai như thế chứ?"- Châu Vịnh Hy nhíu mày, thở dài nói.
Đôi đồng tử Hồ Diệp Thao không ngừng đưa qua lại nơi Duẫn Hạo Vũ cùng nơi cựu Tổng Giám đốc Châu cùng Châu phu nhân đang đứng. Chuyện này, rốt cuộc là ý gì đây?
Hay đơn giản cái người tên Paipai mà họ nói với Duẫn Hạo Vũ, đơn giản chỉ là người giống người?
---
Hàn Tĩnh Chi bực tức bước thẳng vào phòng cô dâu, theo sau là mẹ cô ta- Hàn phu nhân Trần Giai Di. Cô phẫn nộ ngồi phịch xuống bàn trang điểm, với lấy thỏi son đỏ trên bàn chỉnh trang lại chút makeup.
Trần Giai Di thở dài, bất lực nói: "Tĩnh Chi, dù sao hôm nay cũng là ngày cưới của con. Con nên tươi cười lên chứ, bực tức như vậy để làm gì?"
"Không thể hiểu được tại sao anh ấy lại có biểu hiện khó chịu rõ ràng đến thế! Anh ấy không muốn cưới con thật à!?"- Hàn Tĩnh Chi đặt thỏi son xuống bàn, cáu kỉnh nói- "Ngoài kia cả trăm người muốn lấy con, đến cả người bạn đồng nghiệp làm chung công ty như Duẫn Hạo Vũ cũng không có bạn gái suốt cả chục năm qua chỉ vì đợi con! Anh ấy nghĩ mình là ai mà có thể tỏ thái độ như vậy với con được!?"
"Ừ, mẹ biết Tĩnh Chi của mẹ rất xinh đẹp khiến ai cũng mê mẩn. Nhưng mà, Châu tam thiếu cũng là một người đàn ông cao quý không kém đấy, ngoài kia thiếu gì người mê muội cậu ta đâu."- Trần Giai Di mỉm cười dịu dàng- "Mà con đã từng nói rằng Châu tam thiếu đã có người trong lòng..."
"Bây giờ đến chính anh ấy còn chẳng biết tên thật của người đó là gì, chứng tỏ là ký ức của anh ấy về người đó rất mơ hồ."- Hàn Tĩnh Chi nhíu chặt mày lại, trả lời- "Anh ấy cho cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài trong một, hai năm. Được, đã thế thì trong khoảng thời gian đó, con sẽ khiến cho anh ấy phải yêu con, con sẽ buộc chặt anh ấy lại kế bên con, không thể rời xa nửa bước!"
Hàn Tĩnh Chi cười lạnh. Cái cảm giác được bước lên chiếc ghế cao quý Châu tam thiếu phu nhân, cô sắp có được nó rồi. Đi đâu cũng sẽ được người khác tôn trọng, cả ngày sẽ được dẫm đạp trên nhung lụa, được ăn sung mặc sướng cả đời, và được gọi với cái danh cao quý Châu tam thiếu phu nhân...
Một chút nữa thôi, hãy tưởng tượng biểu cảm của và Duẫn Hạo Vũ- hai người con trai thầm mến cô mà không nói ra- khi cô tự tay trao nhẫn cho Châu Kha Vũ, nó sẽ thế nào đây? Đau khổ, buồn bã, hay thậm chí là ghen tị đến mức... Muốn nhào lên đá thẳng cẳng Châu Kha Vũ ra và nhảy vào thay vị trí của hắn ta sao? Hahaha, thú vị thật đấy. Thật tiếc cho cậu quá Duẫn Hạo Vũ, để cậu phải chịu khổ rồi, chỉ trách cậu không có tiền và địa vị danh tiếng như Châu Kha Vũ thôi.
.
Châu Kha Vũ mạnh bạo đưa chân đạp thẳng cánh cửa, xông vào. Sau đó, cũng lần lượt là hội bạn hắn ta- tên ôn thần như Lâm Mặc nói Lưu Chương, tên điên thích khoe mẽ theo lời của Phó Tư Siêu Ngô Vũ Hằng, một tên tóc vàng mắc bệnh ảo tưởng nặng Oscar Vương Chính Hùng, cuối cùng là thằng cha hiếu thắng lại còn bị khùng theo ý của Trương Tinh Đặc Hiroto.
Ai trong bọn họ thấy cảnh này cũng đều thở dài chán nản. Bọn họ đều bị bắt kết hôn trước khi được lên nhậm chức, khi ấy tiền bọn họ kiếm tra vẫn chưa đủ để nuôi sống bản thân- bởi thế nên mới bị bố mẹ làm tới, ép dọa đủ thứ cái chỉ liên quan đến tiền: giả dụ như là sẽ bị khóa tài khoản, bị tịch thu sổ tiết kiệm, tịch thu xe, bị đuổi ra khỏi nhà,... Ôi vì thế mà bọn họ mới phải cắn răng chịu đựng đấy chứ. Chứ thử là bây giờ xem, đảm bảo bọn họ cũng sẽ biểu hiện ngang ngược như Châu Kha Vũ thôi.
Tất cả bọn họ đều biết rõ việc tập đoàn HQ là bên có ý muốn lập hôn ước với ZY trước, hoặc là nếu không biết thì cũng phải biết thôi. Trong giới kinh doanh, lúc nào cũng có luật ngầm, những điều hiển nhiên không được viết trên mặt sách. Và nếu ai đã làm việc lâu năm trên thương trường cũng đều biết đến một điều luật bất thành văn này: "Thời thế đã thay đổi, ZY chẳng cần đến HQ để được hưng thịnh, là HQ mới cần đến ZY để được phồn vinh."
Có lẽ các bạn sẽ thấy khó hiểu, bởi rõ ràng thuở đầu là HQ đưa tay ra giúp đỡ ZY đang trên đà sụp đổ, vậy tại sao ZY lại không cần đến HQ để được hưng thịnh như ngày hôm nay chứ? Trong năm năm đổ lại đây, HQ đã dính không ít vào những chuyện liên quan đến những việc làm không trong sạch, thậm chí đã từng bị phóng viên bóc ra việc chủ tịch HQ trốn thuế- với một khoản tiền khá lớn. Điều đó dẫn đến việc cổ phiếu HQ bị tụt dốc không phanh. Và khi ấy, Châu Vịnh Hy đã ra tay giúp đỡ, mang HQ trở lại chỉ trong nửa năm.
Hiện đây, HQ mặc dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao như lúc trước, nhưng vẫn được xem là hoa vinh phồn thịnh.
Và đương nhiên, chỗ dựa vững chắc đằng sau HQ chính là ZY.
Nên việc ZY là bên đưa ra lời đề nghị lập hôn ước trước hoàn toàn không có khả năng xảy ra.
"Nào, Châu Kha Vũ, tại sao lại buồn giận đến mức đó thế?"- Hiroto lên tiếng châm chọc- "Hôm nay là ngày vui mà?"
"Vui cái đầu cậu"- Châu Kha Vũ cáu gắt đáp lại- "Cô ta tại sao cứ phải tiếp chuyện người ngoài thế nhỉ, lại còn là về những chuyện về tình cảm giữa bọn tôi. Tôi đã nói rõ thỏa thuận với cô ta rồi mà?"
"Ai nhìn vào cũng biết cô ta thích cậu"- Lưu Chương khinh bỉ liếc mắt- "Có vợ đẹp như vậy còn không thích sao? Cậu nghĩ rằng cậu sẽ tìm được cậu bé kia à?"
"Chắc chắn tìm được."- Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt Lưu Chương kiên định nói- "Tôi nhất định sẽ tìm được cậu ấy."
"Trong khi cậu chẳng có trong tay thông tin hay tài liệu gì khác về cậu ấy sao?"- Ngô Vũ Hằng khoanh tay lại, lên tiếng- "Ngoại trừ một cái biệt danh và một tấm ảnh lúc nhỏ của cậu ấy."
"Thật ra thì tôi nghĩ là có khả năng đấy"- Oscar phì cười khi nhớ lại cảnh tượng hôm đó, bắt đầu kể lể luyên thuyên- "Tối thứ ba tuần trước, tôi có gặp một cậu trai đang uống sữa lắc trong Heaven. Cậu ta có nét giống với cậu bé trong tấm polaroid ấy lắm."
Hả, một cậu trai uống sữa lắc trong Heaven?
Tối thứ ba tuần trước?
Có nét giống với cậu bé trong tấm polaroid?
Đó không phải là người mà Châu Kha Vũ đã đụng trúng sao, không phải là người không nói không rằng mà thẳng cẳng chạy đi sao, không phải là người đã bỏ lại Châu Kha Vũ đứng như trời trồng trên đường sao?
"Ồ, hôm nay tôi cũng thấy một người rất giống cậu bé ấy ở đám cưới này."- Lưu Chương gật gù khoanh tay- "Hình như là đi chung với đám của đầu óc không bình thường ấy."
"Cậu vẫn gọi Hoàng Kỳ Lâm là đầu óc không bình thường sao? Không sợ cậu ta sẽ băm cậu ra từng mảnh à?"- Ngô Vũ Hằng bật cười ha hả- "Hoàng Kỳ Lâm, cậu ta cũng đáng sợ lắm đấy."
"Chẳng việc gì tôi phải sợ cậu ta"- Lưu Chương nhún vai, hừ lạnh- "Cậu ta chưa sợ tôi thì thôi, tại sao tôi phải sợ cậu ta chứ?"
"Nói chung là tôi cũng thấy cậu bé đó ở đám cưới này đấy Châu Kha Vũ"- Hiroto đưa tay tát nhẹ má Ngô Vũ Hằng, cười cười nói- "Làm sao thì làm, ly hôn càng sớm thì càng tìm được cậu bé ấy sớm hơn đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro