Chương 4
Duẫn Hạo Vũ mệt mỏi bước lên phòng, toan tính trèo lên giường đánh một giấc thật say. Hôm nay đúng thật là cái ngày tồi tệ nhất trong số những ngày tồi tệ của cậu. Không biết là do bước chân trái xuống giường vào sáng nay, hay là do quên tu nghiệp trả đức, hay là vì tháng này quên đốt vía xua đuổi tà ma hay sao ý, cả ngày đều không được yên ổn. Ngày mai chắc chắn sẽ bị lão già Bá Viễn kia mắng một trận vì chưa kịp hoàn thành deadline.
Tốt nhất là vậy, cứ nên ngủ một giấc thật ngon trước, sau đó làm gì thì làm. Không ăn tối cũng được, không tắm lại cũng được, bị deadline dí thức khuya cả tuần cũng được, không sao hết.
Nghĩ là làm, Duẫn Hạo Vũ lập tức trèo lên giường, chưa đầy mười phút đã lăn ra ngủ khò. Trách ai được, cứ trách ông trời đi sao lại để người ta mệt như thế này chứ.
Thế mà một tiếng sau, Trương Gia Nguyên gọi điện đến. Lần một không bắt máy, lần hai không bắt máy, lần ba cũng vậy,... Và cứ như thế cho đến tận lần sáu, Duẫn Hạo Vũ mới lơ mơ tỉnh dậy, mở điện thoại ra kiểm tra.
Cái thằng Trương Gia Nguyên này bị điên à? Gọi một, hai lần là được rồi cần gì gọi lắm thế? Nó muốn chết phải không?
Duẫn Hạo Vũ bực bội thiếu điều cầm muốn nát luôn cả cái màn hình, mạnh bạo bấm dãy số gọi lại.
"Gọi cái gì?"- Duẫn Hạo Vũ tức giận hét thẳng vào điện thoại- "Cậu không ngủ thì phải để cho người khác ngủ chứ?"
Thế mà người bên kia nào có quan tâm gì đến lời cậu nói đâu, chỉ gấp gáp trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Thôi rồi Hạo Vũ ơi, tôi sắp chết tới nơi rồi, tôi không ổn nữa rồi Hạo Vũ ơi!!!"
"Không chết được, làm sao mà chết?"- Duẫn Hạo Vũ lạnh nhạt buông một câu- "Đêm hôm khuya khoắt gọi điện làm loạn, câu không phải là muốn vô bệnh viện tâm thần rồi đi?"
"Cái đó không quan trọng!"- Trương Gia Nguyên bên đầu dây kia khổ sở hét lên- "Quan trọng là tôi chuẩn bị phải kết hôn-với-một-thằng-con-trai!"
"Ờ, chúc mừng."- Duẫn Hạo Vũ khẽ cười- "Thời buổi bây giờ cũng chẳng ai kì thị chuyện này, cậu cứ phải khó khăn làm gì?"
Trương Gia Nguyên không kì thị chuyện kết hôn đồng tính, đương nhiên rồi. Thời buổi 4.0 hiện đại này rồi ai mà còn kì thị chứ? Ai mà cổ hủ thế?
"Cái đó không quan trọng!"- Trương Gia Nguyên gào lên- "Tôi chuẩn bị kết thúc ngày tháng ăn chơi của mình rồi đấy cậu biết không!?"
Đương nhiên Duẫn Hạo Vũ biết rõ, cái vấn đề mà Trương Gia Nguyên đang gặp phải không phải là vì giới tính, mà chính là vì cái sự ép buộc kết hôn này. Trương Gia Nguyên ban ngày là một cậu nhân viên văn phòng tác phong chỉnh chu nghiêm túc, nhưng ban đêm lại hóa thành một con bướm ăn chơi lêu lổng. Đúng hơn là, Trương Gia Nguyên- nó thích tự do, chỉ là tự do và mãi mãi là tự do mà thôi.
"Thôi nào, tôi biết là cậu khó chịu. Nhưng chuyện hôn ước nó vốn là luật bất thành văn trong giới nhà giàu các cậu rồi mà"- Duẫn Hạo Vũ nhíu mày, rồi lẩm bẩm.
Giống như việc Hàn Tĩnh Chi kết hôn với Châu Kha Vũ, ai cũng biết rõ đó là bị ép buộc mà.
Người ta cứ nói, sống trong giới thượng lưu thì được ăn sung mặc sướng, nhưng đó không có nghĩa là tất cả. Cái gì cũng có cái giá của nó, và cái giá cho việc sung sướng ấy đó là sẽ bị chính bố mẹ mình tước đi quyền tự do của mình- vào đúng cái độ tuổi đẹp nhất đời người.
Duẫn Hạo Vũ sống tại Bắc Kinh đã gần mười lăm năm nay, xung quanh cậu có không ít các công tử tiểu thư nhà giàu cả cơ thể đều dát vàng, ngày ngày được hộ tống bằng xe sang hàng hiệu, được ăn những bữa cơm đắt tiền bằng cả tháng lương của cậu. Thế mà vào độ tuổi đẹp nhất- là khoảng hai mươi đổ lên, Duẫn Hạo Vũ lại thấy họ phải cắn răng đau đớn đứng cạnh bên một người khác, trong một nhà thờ lớn trang trí hoa đến ngập lối đi.
Việc kết hôn bất đắc dĩ trong giới kinh doanh vốn là chuyện rất bình thường, tập đoàn lớn có thể tìm một tập đoàn lớn hơn để kết thông gia, cả hai sẽ cùng bước lên phát triển lớn mạnh. Tập đoàn nhỏ có thể tìm một tập đoàn lớn hơn để lập hôn ước, để có được chống lưng, bù lại phải sẽ phải có một thỏa thuận nhỏ giữa hai bên- và đương nhiên, tập đoàn nhỏ sẽ chịu thiệt hơn.
Sử dụng cách này để bước lên đỉnh cao, không nhục nhã, không lén lút mà danh chính ngôn thuận bước lên và mang trên mình hai tiếng "thông gia". Nhưng, kết hôn bằng tình yêu thì không nói làm gì, ép buộc kết hôn- chuyện này đồng nghĩa với việc sẽ phải đóng băng cả tuổi xuân đáng giá của mình lại nơi lạnh lẽo đó.
Suy cho cùng, cái gì cũng có cái giá của nó thôi.
"Hạo Vũ, tôi hỏi cậu cái này."- Trương Gia Nguyên trầm giọng- "Cậu nghĩ sao về việc Hàn Tĩnh Chi kết hôn với Châu Kha Vũ?"
"Kệ thôi, Tôi không quan tâm đâu. Dù sao họ cũng đã chuẩn bị kết hôn, và chuyện đó cũng đã qua lâu lắm rồi."- Duẫn Hạo Vũ nhún vai trầm mặc, thẳng thắn nói- "Tôi chỉ là một người qua đường thôi mà."
Duẫn Hạo Vũ bây giờ đã không còn tình cảm với Châu Kha Vũ nữa, chính xác là như vậy. Nhưng Trương Gia Nguyên lại là fan của những bộ phim máu chó, Duẫn Hạo Vũ hiểu. Nó luôn có những tưởng tượng như chuyện âm thầm ôm tình cảm với chồng của bạn đồng nghiệp, hay là dựt chồng bạn thân. Lại chẳng quen quá, Duẫn Hạo Vũ nói như vậy chỉ là để thằng Trương Gia Nguyên yên tâm hơn thôi.
"Được rồi Hạo Vũ, tôi biết rồi."- Trương Gia Nguyên bên kia gật đầu kiên định- "Vết thương bên bả vai cậu, dạo này có đến bệnh viện kiểm tra không?"
"À không, dạo này tôi khá bận"- Duẫn Hạo Vũ chẹp miệng lắc đầu- "Dù sao cũng chỉ là di chứng nhỏ, cũng không ảnh hưởng gì mấy."
Vết thương đó, Duẫn Hạo Vũ không nhớ rõ là nó đã có từ khi nào nữa. Chỉ biết rằng nó là di chứng của một vụ tai nạn thôi. Nạn nhân vụ tai nạn đó, là cậu, cùng với một người anh hàng xóm thân thiết.
Nếu dựa vào độ lành lặn của vết thương này, có thể đoán được... Khi cậu chỉ mới học cấp I thôi đi?
"Hừ, di chứng nhỏ à?"- Trương Gia Nguyên hừ lạnh- "Cái bả vai phải cậu lúc nào mà chả như cái máy dự báo thời tiết chạy bằng cơm, cứ hôm nào tiết trời thay đổi thất thường là lại lên cơn đau nhức. Riết rồi tôi chẳng cần phải theo dõi thời tiết nữa, chú ý đến cậu là biết liền."
Duẫn Hạo Vũ bật cười. Quả nhiên là Trương Gia Nguyên, cậu ta luôn có những cái phát ngôn rất đúng- nhưng lại đi vào lòng đất thật sự.
"Thôi nào, thay vì thời gian ngồi đây than thở, thì tốt hơn hết là cậu nên đi làm bản kế hoạch đi. Mai tôi đi thu đấy nhé, không được xin khất đâu."
.
Theo lịch mà Châu phu nhân đã sắp xếp trước, thì tối nay chính là khi mà Châu Kha Vũ phải đi gặp mặt người vợ tương lai của mình- là vị đại tiểu thư xinh đẹp của tập đoàn HQ. Phiền phức thật đấy, có nhất thiết phải làm đến mức đó không vậy? Châu Kha Vũ đơn giản chỉ muốn yên ổn sống những ngày cuối cùng trước khi cưới thôi mà?
Châu phu nhân có vẻ không thích gì nhà bên kia cho lắm, cũng không rõ là có chuyện gì nữa. Bởi vậy nên mấy bữa ai, những ai mà nhắc đến hôn ước giữa con trai út của bà với vị tiểu thư bên kia, nhất định bà sẽ nổi điên tức giận. Một người phụ nữ rất giỏi trong việc giữ bình tĩnh như Châu phu nhân kia mà cũng không nhịn được, Châu Kha Vũ biết nhất định là nhà bên có vấn đề rồi.
Cũng chán ông thật đấy, nếu muốn trả ơn thì cứ đưa tiền ra là được. Tại sao ông nội là người mang ơn mà mình lại phải là người trả chứ?
Được thôi, chắc hẳn là cô gái kia cũng cùng hoàn cảnh như hắn mà. Nếu thật là vậy, hắn nhất định sẽ cùng cô gái kia lập một kế hoạch để qua mắt bậc trưởng bối, sống như vậy chỉ trong một, hai năm thôi là được. Sau đó sẽ thả tự do cho nhau, cô ta muốn làm gì thì làm, còn hắn sẽ đi tìm lại cậu bé của thời còn chân đất chạy nhảy dưới mưa kia.
Nghĩ là làm, Châu Kha Vũ đắc ý bước vào nhà hàng.
Guiniverse- một nhà hàng Châu Âu nổi tiếng ở Bắc Kinh, không chỉ nổi danh vì thực đơn quá phong phú, mà còn là vì không gian nơi đây nữa. Guiniverse đã tồn tại giữa lòng Bắc Kinh được hơn ba mươi năm- vậy mà thiết kế không gian nơi đây vẫn chưa bao giờ là lỗi thời. Guiniverse sử dụng lợi thế kiến trúc trần cao với nhiều hoa văn đẹp mắt, kết hợp treo những đèn chùm cỡ lớn ở tầm thấp, đem lại một vẻ đẹp đầy sang trọng của giới thượng lưu mà không quá màu mè.
Khoảnh khắc Châu Kha Vũ bước vào, ánh nhìn cùng với không khí bên trong đã được thay đổi hoàn toàn. Mọi người nơi đây đều không thể ngờ được, thế mà họ lại gặp được Châu tam thiếu gia ở đây. Quả đúng như lời đồn, người này thật quá đẹp trai cao ráo, ngũ quan lại rất tinh tế hoàn hảo. Nếu không phải vì khí chất lạnh lẽo khó gần toát lên quá mạnh mẽ từ nơi Châu Kha Vũ đi, thì chắc chắn bọn họ đã đến làm quen chút chút rồi.
Hôm nay Hàn Tĩnh Chi cũng ăn mặc rất đẹp, thu hút mọi ánh nhìn, lại dễ dàng lấy thiện cảm của người khác từ cái nhìn đầu tiên. Một bộ váy trắng dài đến đầu gối, mái tóc nâu xoăn nhẹ xõa ngang vai, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng. Hoàn toàn tạo cho người đối diện cái cảm giác nhẹ nhàng dễ thở, hơn là những người phụ nữ nồng nặc mùi nước hoa kia.
Người này, đáng lẽ ra nên được tự do quyết định cuộc sống của mình, hơn là phải cắn răng chấp nhận cuộc hôn nhân này. Châu Kha Vũ thầm nghĩ như vậy.
"Xin chào, tôi là Châu tam thiếu gia- Châu Kha Vũ."- Châu Kha Vũ lịch lãm nhẹ nhàng ngồi xuống, nhẹ gật đầu chào người kia- "Cô là Hàn đại tiểu thư- Hàn Tĩnh Chi?"
"Phải, xin chào anh. Tôi là Hàn Tĩnh Chi."- Hàn Tĩnh Chi cười nhẹ, cũng gật đầu chào lại. Cô ta nhẹ nhàng nói- "Tôi là hôn thê của anh."
"Được, nếu vậy thì tôi đi vào vấn đề chính luôn."- Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, thẳng thắn nói- "Cô vốn biết rằng cuộc hôn nhân này hoàn toàn là bị ép buộc."
Nét cười trên khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Tĩnh Chi cứng dần lại, ý anh ta là thế nào vậy? Là muốn cự tuyệt ngay từ lần đầu tiên gặp luôn sao?
"Tôi và cô vốn dĩ là hai người không quen biết, nhưng lại vì chuyện không liên quan giữa bậc trưởng bối với nhau, cuối cùng lại thành ra như vậy. Tôi cũng đã có người quan trọng của cuộc đời mình, và có lẽ cô cũng vậy."- Châu Kha Vũ chầm chậm nói- "Cho nên, tôi muốn lập một kế hoạch nhỏ, giữa tôi và cô."
Hàn Tĩnh Chi đã nghe danh Châu tam thiếu gia từ lâu là một người không bao giờ có tin đồn thất thiệt nào với phụ nữ, một chút cũng không. Bình thường các vị thiếu gia công tử đều rất ăn chơi, càng có địa vị cao càng trác táng nhiều. Đối với một người có thân phận cao quý như Châu Kha Vũ, sống kín mít như vậy lại chính là người đầu tiên cô gặp.
Ngay từ đầu, ông nội của Châu Kha Vũ cũng không có ý định muốn lập bản hôn ước này. Nhưng sau khi Hàn Tĩnh Chi biết được đến danh tiếng và dung nhan của Châu tam thiếu trong truyền thuyết, cô đã ngay lập tức muốn kết hôn.
Và nếu lỡ như Châu Kha Vũ biết được chuyện cô là người đã đưa ra yêu cầu với ông nội cô cho cuộc hôn nhân này- thì cô sẽ phải làm thế nào đây?
"Trong vòng một, hai năm tới đây, tôi và cô vẫn sẽ sống trên danh nghĩa là một cặp vợ chồng bình thường. Sau đó, tôi sẽ lập tức đệ đơn ly hôn với cô, với lý do đơn giản chỉ là vì không hợp nhau. Mọi chuyện sau đó cô không cần phải lo gì cả, tôi sẽ giải quyết gọn gàng."- Châu Kha Vũ âm thầm quan sát biểu cảm của người đối diện, và hắn ít nhiều cũng đoán ra được rằng người này cũng đã góp công không nhỏ trong cái chuyện này rồi đi?
"Tôi sẽ không quản cuộc sống của cô, và ngược lại cô cũng phải vậy. Tôi không muốn tước đi quyền tự do của một người nào cả, vì tự do của một người vốn dĩ không phải là do người khác quyết định, mà là do chính người đó phải tự quyết. Và tôi cũng không thích việc một ai khác tùy tiện bước vào thế giới của tôi khi chưa nhận được sự cho phép của tôi."
Mọi hy vọng của Hàn Tĩnh Chi về ngày hôm nay đang dần đứng trên bờ vực sụp đổ.
Hôm nay cô đã ăn mặc thật xinh đẹp trang trọng, trang điểm thật nhẹ nhàng xinh xắn nhằm tạo ấn tượng tốt với Châu tam thiếu kia. Thế mà... Thế mà lại như vậy!
Từ buổi đầu gặp mặt đã có tỏ vẻ xa cách như vậy, thế thì sau này còn biết làm sao nữa?
"Tôi và cô vốn là hai người ở hai thế giới khác nhau, là hai đường thẳng song song không bao giờ có giao điểm. Nên tôi mong là cô sẽ hiểu."
Hoàn toàn sụp đổ.
Hàn Tĩnh Chi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình lại bị một người đàn ông từ chối thẳng thừng như vậy, trong khi đó người trước mặt cô lại chính là người chồng tương lai của cô, là người mà cô đã gân cổ lên đòi cưới cho bằng được.
Hàn Tĩnh Chi cứ nghĩ rằng Châu Kha Vũ sẽ vì sắc đẹp, thần thái và thái độ của cô mà động tâm. Cô thậm chí đã tưởng tượng đến một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc sau này cùng với Châu Kha Vũ.
Vậy mà...!
Cái con người quan trọng trong cuộc đời Châu Kha Vũ là ai, tại sao lại có thể... Khiến hắn ta nhớ nhung đến mức có thể dễ dàng bỏ qua một đóa hồng xinh đẹp ngay trước mắt?
___
Sau cái đám cưới này mới drama nha, còn giờ chỉ mới là bước đầu thôi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro