Chương 39
Hàn Tĩnh Chi đưa tay lên nhìn đồng hồ, sắp đến giờ hẹn rồi, Bối An có thể sẽ đến đây sớm thôi. Trong suốt những ngày qua, hai tên vệ sĩ kia của cô đã luôn không ngừng cho người âm thầm tìm kiếm tung tích của Finkler, tất cả những chỗ nào có khả năng, dù chỉ là một phần trăm cũng không bỏ cuộc. Nhưng cuối cùng, đúc kết lại chỉ bằng ba chữ, không tìm thấy.
Nếu vậy thì chỉ có thể dùng đến biện pháp cuối cùng, Bối An mà thôi.
Cô ta chắc chắn biết rõ Finkler đang ở đâu, bởi người duy nhất Hàn Thiên và Trần Giai Di tin tưởng chỉ có thể là cô ta mà thôi. Bởi lẽ, họ đang nắm trong tay điểm chí mạng của Bối An- là gia đình của cô ta.
Dĩ nhiên cuộc gặp mặt này Hàn Tĩnh Chi sẽ chẳng bao giờ đến với bàn tay trắng, bởi nếu không nhất định mọi lời khuyên răn lập luận của cô dành cho Bối An sẽ đều hóa vô nghĩa vô ích mà thôi. Một điểm yếu chí mạng khác, của cả Bối An lẫn cả Hàn Thiên và Trần Giai Di.
Bối An lẽ khẽ bước vào quán, khắp người đều chỉ mặc một màu đen: Áo đen, quần đen, giày đen, khẩu trang cùng với kính đen, nón lưỡi trai cũng là màu đen. Hàn Tĩnh Chi ngẩng đầu quan sát, có lẽ cô ta đã rất cố gắng để trốn đám người của Hàn Thiên để mà đi gặp cô.
"Chị gọi em ra đây... có chuyện gì không?"- Bối An rụt rè hỏi, đôi mắt vẫn không ngừng đánh qua đánh lại cảnh giác- "Em thực sự không có nhiều thời gian."
"Chị biết."- Hàn Tĩnh Chi lạnh nhạt gật đầu- "Nên chị cũng sẽ vào thẳng vấn đề luôn, không cần vòng vo nữa."
"Em biết chuyện Hàn Thiên đã lên kế hoạch muốn giết bố em không?"- Hàn Tĩnh Chi khoanh tay, cười nhạt khiêu khích hỏi- "Ông ta đang cho rằng bố em chẳng còn quan trọng gì trong ván bài của ông ta nữa, bởi ông ta đã nắm trong tay một điểm yếu khác của em. Em biết là gì không?"
Bối An hoảng sợ ngẩng đầu lên, tròn mắt đón chờ câu trả lời kia của Hàn Tĩnh Chi.
"Nếu bố em mất rồi, và giả sử em sẽ không còn làm tay sai cho ông ta nữa, ông ta nhất định sẽ có bằng chứng em giam giữ người trái pháp luật. Cảnh sát sẽ đến bắt em. Em đừng nói rằng lúc đó em sẽ kéo ông ta vào cùng, vì đội ngũ làm việc của ông ta rất lớn. Em cho rằng em có thể sẽ lật đổ được ông ta chỉ với một mình em sao?"
Bối An nắm chặt gấu áo, không thể tin được... lão già họ Hàn cùng với ả đàn bà độc ác kia lại đâm sau lưng cô như vậy... Họ muốn giết bố cô? Nếu cô phản bội lại họ, họ sẽ tống cô vào tù? Hôm qua cũng là vì cô thấy Finkler quá nhớ con mình mà đã mấy ngày trời không ăn không uống, cả ngày chỉ gào thét tuyệt vọng đập phá đồ đạc. Bản thân cô cũng là phận làm con, nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng động lòng mà quyết định gọi cho Duẫn Hạo Vũ. Không ngờ gã vệ sĩ kia nghe được, liền tức tốc từ ngoài chạy vào, giựt lấy chiếc điện thoại ấy mà xuống tay bạo lực với cô như thế. Sau đó, Hàn Thiên lại còn tăng cường siết chặt quản lý cô hơn, đi đâu cũng phải có người theo dõi. Hôm nay phải khó khăn lắm cô mới đánh được thuốc mê hết đám bọn họ để mà trốn ra đây đây.
Cô đã vì bọn họ mà làm tất cả mọi chuyện... Chỉ để có thể trang trải được viện phí, tiền phẫu thuật và tiền học phí cho hai đứa kia.
Vậy mà bọn họ lại...?
"Vậy em phải làm sao đây?"- Bối An ôm đầu, khổ sở nói- "Em không biết phải làm gì cả, ông ta..."
"Chị sẽ chỉ em một cách."- Hàn Tĩnh Chi thẳng thắn nói- "Gọi điện cho Duẫn Hạo Vũ và khai thật ra toàn bộ mọi chuyện, từ đầu đến cuối kể cả chỗ chuyện ông Finkler đang ở đâu đi. Cậu ta và Châu Kha Vũ hoàn toàn có khả năng giúp đỡ và bảo vệ được em."
Bối An lắc đầu nguầy nguậy, sợ hãi nói: "Em sợ..."
"Bối An, nếu em thật lòng thích Duẫn Hạo Vũ thì em tuyệt đối phải khai tất cả mọi chuyện ra cho cậu ta biết. Chị dám chắc cậu ta sẽ không giận em nếu em làm thế. Hoặc nếu sợ, em có thể gọi điện cho Châu Kha Vũ. Anh ấy chẳng phải là người dễ nóng giận gì đâu."
"Sao chị dám chắc như vậy?"- Bối An vẫn không tự tin, rụt rè gặng hỏi lại một lần nữa- "Lý do gì mà chị tin rằng em phải khai tất cả mọi chuyện ra cho tiền bối Châu và tiền bối Duẫn?"
"Vì chị đã từng thích Châu Kha Vũ rất nhiều, nhưng chị cũng đã từng làm việc có lôi với anh ấy. Vậy nên, chị làm chuyện này cũng là vì anh ấy. Chị không thể đứng yên nhìn Hàn Thiên, Chủ tịch Hàn và Trần Giai Di lộng quyền như thế được, thà rằng có mất đi cái danh này cũng không sao, chị cũng chẳng cần nó nữa. Chị lựa chọn tin tưởng Châu Kha Vũ, là vì anh ấy là người duy nhất có thể lật đổ được Hàn Thiên và giành lại ZY, xây dựng một tập đoàn kinh doanh mới mẻ hoàn toàn. Chỉ vậy thôi, chị chẳng cần mong gì hơn nữa."
"Bối An, cố gắng lên. Rồi em sẽ làm được thôi mà."
.
Châu Kha Vũ ngồi kiểm tra sổ sách trên bàn, bên cạnh là Duẫn Hạo Vũ đang chuyên chú đọc sách, thi thoảng lại nghe rõ tiếng thở dài. Kể từ hôm nhận được cuộc điện thoại bất ngờ từ số của Bối An, Duẫn Hạo Vũ lại càng trở nên không an tâm hơn hẳn. Phần là vì suy nghĩ chắc chắn ông ấy đang bị Hàn Thiên giam giữ và đe dọa, cô thực tập sinh họ Bối kia chắc cũng đang sống trong mối nguy hiểm không kém.
Không thể để cho chuyện đó xảy ra thêm được nữa, Châu Kha Vũ quyết tâm như vậy.
Khẽ đẩy gọng kính một cái, Châu Kha Vũ lại tiếp tục kiểm duyệt bản thảo mà trợ lý Du Canh Dần vừa mới gửi tới. Nếu tính ra thì chỉ cần thành công vượt qua giai đoạn căng thẳng này thôi, BY nhất định sẽ có một bước tiến lớn ra ngoài quốc tế. Châu Kha Vũ vốn không phải là kẻ thích đánh nhanh thắng nhanh, nhưng, hợp đồng lần này hắn tìm được vô tình lại rất lớn, ngoài sức tưởng tượng. Cho nên theo tính toán thì, việc giúp BY có được một chỗ đứng vững chắc trên thị trường quốc tế sẽ rất nhanh được thực hiện thôi.
Bối An bên kia lúng túng một hồi, bấm nãy giờ cả chục số điện thoại mà không dám bấm nút gọi. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc trò chuyện với Châu Kha Vũ, lại còn là một chuyện lớn nghiêm trọng như vậy, không lo mới lạ. Nhưng- suy nghĩ kỹ lại lời Hàn Tĩnh Chi nói, thì cô bỗng chốc lại trở nên mạnh mẽ cứng rắn hơn cả.
Hàn Tĩnh Chi nói đúng, cô đã dùng mọi cách để có thể cứu sống bố mình, để cứu vãn lại một chút tia hy vong sống của bố mình. Thì Duẫn Hạo Vũ bên kia cũng đã luôn khổ sở dùng mọi cách chỉ để tìm lại được bóng hình của ông Finkler.
Nếu cô là Duẫn Hạo Vũ, chắc chắn cô sẽ không thể sống tiếp được.
Lấy hết can đảm bấm nút nghe lên, Bối An đưa lên tai gọi.
"Xin chào? Cho hỏi ai vậy?"
"Châu Kha Vũ, là tôi- Bối An đây. Làm ơn, khoan hãy nổi giận với tôi, hãy nghe tôi nói trước đã."
Vì điện thoại Châu Kha Vũ thường xuyên mở loa ngoài, nên Duẫn Hạo Vũ ngồi bên cạnh vừa nghe thấy cái tên "Bối An" được thoát ra từ điện thoại kia đã vội vàng gấp quyển sách lại, dỏng tai lên chú ý lắng nghe.
"Ông Finkler đang được Hàn Thiên và Trần Giai Di giữ tại căn nhà bí mật của họ, đằng sau khu chợ trung tâm và ngay cạnh con sông. Hai người làm ơn hãy đến đó ngay lập tức để đón ông ấy về, bây giờ người của Hàn Thiên đang không có ở đây. Nhanh lên, tôi sẽ đứng chờ hai người ở đầu cổng."
Điện thoại vừa cúp máy cái rụp, Duẫn Hạo Vũ đã nhảy thẳng xuống sàn, lục tung hết tủ quần áo kiếm đại một chiếc áo khoác ngoài, rồi lại còn hối Châu Kha Vũ làm mọi việc nhanh lên. Châu Kha Vũ biết rõ cậu đang sợ. Bởi lẽ, Hàn Thiên bây giờ đang quá lộng hành, Trần Giai Di bên cạnh cũng quá độc ác. Cậu sợ nếu chỉ trễ một giây thôi, liệu... có phải sẽ không được gặp bố nữa rồi không?
Lúc Châu Kha Vũ chuẩn bị xong xuôi đã thấy Duẫn Hạo Vũ đứng ngoài cửa, lo lắng đến đứng ngồi không yên, xe cũng đã được lấy ra sẵn. Hắn thở dài, bước lại gần Duẫn Hạo Vũ, quàng qua cổ cậu một chiếc khăn len, nhẹ nhàng nói: "Thời tiết đang rất lạnh, giữ gìn sức khỏe vẫn là quan trọng nhất."
Sau đó không nói không rằng, Châu Kha Vũ ân cần mở cửa xe cho Duẫn Hạo Vũ, cẩn thận đưa tay lên tránh để cho Duẫn Hạo Vũ cụng đầu vào nóc cửa xe. Ổn thỏa hết rồi, hắn mới leo lên xe bắt đầu lái đi.
Khu chợ trung tâm thì hắn không còn xa lạ gì nữa, ngày cuối tuần nào hắn cũng theo chân Duẫn Hạo Vũ ra đây mua đồ mà. Với lại, đi với tốc độ xe này thì cũng chỉ mất khoảng hơn mười phút là tới. Đến nơi con sông đang chảy róc rách, từ đằng xa đã thấy bóng dáng thấp thỏm của Bối An, cứ thụt ra thụt vào chỉ để kiểm tra xem có người nào khả nghi không. Nhìn thấy được Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ, ánh mắt cô ta sáng lên như sao, mừng rỡ.
"Thực tập sinh Bối... Chuyện gì đã xảy ra?"- Duẫn Hạo Vũ lập tức xuống xe, vội vàng bắt lấy tay Bối An hỏi- "Bố tôi đâu?"
"Anh yên tâm, bố anh vẫn ổn, ông ấy đang ở trong nhà."- Bối An lắp bắp trả lời- "Bây giờ anh vào nhà đi, em sẽ kể lại tường tận sự việc."
Dĩ nhiên là Bối An đã phải cẩn thận lắm trong chuyện này, bây giờ mấy tên vệ sĩ, stalker của Hàn Thiên đều đã bị cô đánh thuốc mê hết một lần nữa mà. Bây giờ chỉ sợ mỗi Hàn Thiên sẽ đến đây kiểm tra cách bất thình lình thôi.
Vào đến nhà, Duẫn Hạo Vũ đã thấy người đàn ông ngẩn người ra ngồi trên chiếc sofa, đôi mắt nhìn về phía khoảng xa xăm vô định. Nghe thấy tiếng mở cửa, ông liền cảnh giác quay sang nhìn. Đôi mắt ông mở to đến kinh ngạc không thốt thành lời, hai người con trai trước mặt ông, một là đứa con ruột bị thất lạc mười tám năm trời của ông, người còn lại đã từng là một đứa bé không cùng máu mủ nhưng ông đã lại yêu thương nó y như con ruột của mình. Mười tám năm, bây giờ cả hai đều đã lớn phổng phao, đẹp trai tốt tướng, và chúng nó đều đang đứng ngay trước mặt ông.
Đôi mắt Duẫn Hạo Vũ trực trào nước mắt, bật khóc nức nở, tay chân luống cuống chạy lại đến ôm chặt lấy ông vào lòng, đau lòng đến phát khóc. Mười tám năm không gặp, máu mủ ruột rà làm sao có thể chia cắt?
Khi đã bình tĩnh lại hết mọi chuyện, Bối An mới cẩn thận kể lại rõ ràng cặn kẽ từng chi tiết một cho Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ cùng nghe. Đến cả Duẫn Hạo Vũ cũng sửng sốt bất ngờ, hóa ra HQ ngay từ đầu đã là của ông nội cậu, là của Finkler, chứ không phải là của nhà họ Hàn. Hóa ra đó là lý do mà Hàn Thiên cùng Chủ tịch Hàn lại giam giữ Adam Finkler ở đây- vì ông ấy là người nhân chứng duy nhất cho cái chết tức tưởi ấy của ông nội Finkler.
Và Hàn Tĩnh Chi không phải là con ruột của Hàn Thiên, mà là con ruột của Vương Lâm- em trai của bố nuôi Duẫn Hạo Vũ, người năm ấy đã nhận tội thay cho Hàn Thiên về vụ tai nạn ấy.
Tổng hợp chứng cứ, nhân chứng, điều tra đều đã có đủ. Hàn Thiên, đừng mong ông sẽ ngồi yên vị mãi ở chiếc ghế Chủ tịch đó. Trần Giai Di, đừng mong sẽ được sống yên ổn trong căn nhà được xây dựng bằng cách đạp đổ lên công sức người khác đó. Hơn hết là, Chủ tịch Hàn- kẻ đã gián tiếp hại chết ông nội Finkler, là nguồn cơn của tất cả câu chuyện đã và đang được diễn ra trong suốt khoảng thời gian vừa rồi.
---
Yè Yè Yè sắp hết rồi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro