Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

"Xin chào, tôi là Tổng Giám đốc mới của HM."- Người đàn ông ấy nhếch mép, cười xảo quyệt- "Trịnh Văn."

Châu Kha Vũ đưa tay lên bất lực đỡ trán, đây là lão già mà hắn cùng với Oscar và Lưu Chương đi bàn hợp đồng trong Heaven vào mấy tháng trước đây mà, là lão Trịnh Tổng ấy. Châu Kha Vũ đã từng loáng thoáng nghe mọi người bảo rằng, sau màn dụ dỗ chọc ghẹo của lão già ấy dành cho Lâm Mặc, ngay hôm sau những bằng chứng về công ty của lão làm ăn phi pháp được tung ra trước truyền thông, khiến cổ phiếu công ty lão ta bị tụt dốc không phanh. Lão ta chỉ vì mấy câu nói tục tĩu mất não kia đối với Lâm Mặc mà đã mất sạch sành sanh tất cả mọi thứ chỉ trong một ngày. Vậy tại sao lão ta lại xuất hiện ở đây với thân phận là Tổng Giám đốc mới của HM cơ chứ?

Thì cứ cho là lão ta đã sử dụng quan hệ hay gì gì đó để leo lên được chiếc ghế này đi, dù sao ở trong cái giới này, lão ta đã có rất nhiều mối quan hệ thân thiết với những người quan chức cấp cao, những kẻ máu mặt trong giới thượng lưu mà.

Bởi bây giờ thân phận giữa hắn và lão ta đã khác lắm rồi, xoay chuyển 180°+ n° luôn đó. Và cũng vì vậy mà Châu Kha Vũ biết rằng cuộc nói chuyện sắp tới này sẽ là một yếu tố chọc đến cái núi lửa đang ngủ đông trong người hắn đó. Nếu mọi chuyện vẫn sẽ nằm trong tầm kiểm soát của hắn, hắn vẫn có thể ngậm ngùi cắn răng chịu đựng thì đều không sao cả thôi, ổn mà.

"Xin chào, để Ngài đợi lâu rồi. Thật thất lễ quá."- Châu Kha Vũ cười gượng gật đầu chào- "Tôi là Châu Kha Vũ, nhân viên tổ chiến lược B của tập đoàn BY."

Lão ta gật đầu chào lại, rồi bước hẳn vào bàn ngồi. Trịnh Văn khẽ nhếch mép cười, lão ta đã ghim cái cậu này từ lâu lắm rồi đây. Lão ta đã mong chờ tới ngày này lâu lắm rồi, cái ngày mà thân phận giữa lão và Châu Kha Vũ hoàn toàn thay đổi, lão là bậc bề trên, là người có tiếng nói và chủ trì hơn cả. Cũng phải rất cảm ơn Hàn Thiên đi, vì đã lật đổ ZY như ngày hôm nay. Để ba kẻ ngạo mạn trong Heaven ngày ấy đã mất trắng tay hoàn toàn, và đã giúp lão có được một chân trong ban lãnh đạo HM.

"Cậu nói thiếu rồi, có lẽ là cựu Tổng Giám đốc ZY mới đủ chứ nhỉ."- Trịnh Văn ra vẻ thông cảm, giở giọng thiếu đánh nói- "Ồ, quên mất. Bây giờ ZY và HQ đã gộp lại thành một rồi mà. Thứ lỗi cho sự bất cẩn và đãng trí này của tôi nhé."

"Vâng, không sao."- Châu Kha Vũ vẫn bình tĩnh đáp lại- "Ở một vị trí cao như Ngài chắc chắn sẽ rất áp lực, Ngài đừng căng thẳng quá. Sợ rằng Ngài cũng sẽ quên mất... từ đâu và do đâu Ngài mới có được ngày hôm nay."

Câu cuối Châu Kha Vũ đã hạ thấp tông giọng xuống, chỉ khẽ vang vừa đủ cho cả hai người nghe.

Trông thấy khuôn mặt Trịnh Văn lại càng biến sắc hơn, Châu Kha Vũ cảm thấy như rằng mình đã hơi gấp gáp tấn công lão ta rồi. Định thần lại một hồi, Châu Kha Vũ mỉm cười nhẹ nhàng: "Ngài đừng suy nghĩ quá nhiều nhé, tôi chỉ nói đùa thôi mà."

Đúng chỉ là một câu nói bông đùa thật, nhưng nếu nhột chắc chắn sẽ phải hãi hùng rồi. Ừ thì, nếu suy nghĩ đơn giản thì phải nhờ bố mẹ lão thì lão mới có được cái ngày hôm nay chứ, cái ngày mà được hít thở không khí trong lành của Bắc Kinh nè, nhờ có bố mẹ lão mà bây giờ lão mới được ngồi yên ổn ở đây nè. Châu Kha Vũ hắn cũng đâu ám chỉ gì sâu xa đâu chứ, là tại lão ta có tật giật mình thôi.

.

Duẫn Hạo Vũ ngẩn người ra nhìn nhà hàng trước mặt.

Là Guinevere?

"Này, chúng ta đều chẳng phải là dân lắm tiền. Hai cậu có phải là điên rồi không, nên mới đòi vô đây?"- Duẫn Hạo Vũ chống hông quạu quọ quay sang hỏi Hồ Diệp Thao- "Các cậu muốn làm gì đây?"

"Có làm gì đâu, tôi chỉ muốn nói là mai lĩnh lương rồi."- Hồ Diệp Thao nhún vai bình thản trả lời- "Đừng nói là một kẻ mê tiền như cậu lại quên ngày lĩnh lương nhé?"

Duẫn Hạo Vũ hơi đơ người ra một chút. Suýt nữa thì cậu cũng quên luôn ngày này. Chết thật đó, cậu có bao giờ quên ngày lĩnh lương đâu cơ chứ, đầu óc làm sao vậy nè.

"Mai lĩnh lương mà, vậy nên hôm nay cứ ăn thỏa thích đi."- Lâm Mặc phấn khích reo lên- "Hôm nay ở Guinevere có chương trình giảm giá 60% cho nhóm đi ba người trở lên đó! Kỷ niệm 70 năm thành lập mà."

Nghe xong câu này, khóe môi Duẫn Hạo Vũ cũng liền giật giật bất lực theo. Cậu đã sinh nghi từ trước đó rồi, bình thường bọn họ làm gì dám nhét tiền vào mấy chỗ đắt đỏ như thế này cơ chứ, một bữa ăn cũng bằng cả tháng lương. Hôm nay nhất quyết kéo cậu đến chỗ này, hóa ra... Là vì cái chương trình giảm giá.

Cơ mà khoan, là 65% trên tổng một bữa hay là 65% trên một món ăn? Chắc là giả thuyết một chứ nhỉ, với tính của Lâm Mặc thì cậu ta chắc chắn đã phải suy nghĩ về chuyện này kỹ càng rồi. Nếu là 65% trên tổng một bữa sẽ tốn ít tiền hơn là 65% trên một món ăn mà.

Ừ thôi thì mình ăn sang một lần chắc cũng chẳng sao, có gì ba đứa góp tiền vào trả chung. Duẫn Hạo Vũ cố gắng bình tĩnh nhủ thầm.

Bước vào nhà hàng, cẩn thận chọn một vài món với giá tầm trung, trong thời gian chờ đợi thì bọn họ lại ngồi tán dóc đôi điều.

Thì cũng có gì đâu, tâm sự tuổi hồng thôi.

Hồ Diệp Thao cười cười, vô tình đưa mắt liếc nhìn qua cửa sổ lớn. Trong phút chốc thoáng qua, nó nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc.

"Duẫn Hạo Vũ, là Bối An cùng với người mình gặp trong lifetime đó!"- Nó giật nảy mình lên, đập đập vai Duẫn Hạo Vũ bên cạnh kêu- "Chắc chắn không sai được đâu!"

Duẫn Hạo Vũ vội vàng đưa mắt hướng về phía Hồ Diệp Thao đang chỉ, và đúng thật là Bối An cùng với người đàn ông kia. Dường như cô gái ấy cảm nhận được rằng có tận hai, ba ánh mắt kỳ dị đang nhìn về hướng mình, giác quan thứ sáu nhạy bén cho cô biết được rằng đang có điều gì đó không ổn. Đá mắt qua lại, và ôi chết thật, nó là của tiền bối Lâm Mặc, trưởng phòng Hồ Diệp Thao và Thư ký Duẫn.

Giả bộ rằng là mình hoàn toàn bình tĩnh, không hề trông thấy chuyện gì, Bối An quay sang lẩm bẩm gì đó với người vest đen bên cạnh, rồi xoay người kéo người đàn ông Tây Âu bước đi.

Duẫn Hạo Vũ vội vàng đứng bật dậy, chạy thật nhanh ra khỏi nhà hàng, cố gắng đuổi theo đám người đó. Cậu đã từng là một tuyển thủ dự bị marathon của trường hồi còn đại học, thành tích môn thể dục dĩ nhiên không thể chối cãi, thậm chí còn từng đạt giải nhì bộ môn chạy nhanh của trường nữa kìa, sau tên đứng nhất chỉ đúng một giây rưỡi thôi đó. Người đàn ông Tây Âu dường như cảm nhận được điều gì đó bất thường, liền chầm chậm quay đầu lại nhìn. Trông thấy Duẫn Hạo Vũ hớt hải chạy phía sau, ông ta liền mạnh bạo dùng sức đẩy hết đám người kia ra, cố gắng thoát khỏi họ mà chạy về phía Duẫn Hạo Vũ.

Nhưng nào có dễ dàng như vậy.

Vừa cảm nhận được người đã đứng tuổi trong tay đang muốn động thủ, tên cao lớn nhất hội liền đưa tay khóa chặt tay của người ấy, không cho người ầy cử động. Người đàn ông Tây Âu liền đau đớn ré lên, quay lại một lần nữa đưa ánh mắt cầu cứu tuyệt vọng cho Duẫn Hạo Vũ trước khi bị kẻ vest đen đằng sau đánh nhẹ vào gáy khiến ông ngất lịm đi.

Duẫn Hạo Vũ chạy nhanh, không cẩn thận mà vấp phải cục đá lớn nằm lăn lóc trên đường. Cậu té hẳn xuống một cú đau điếng, chiếc quần trắng bị rách một mảng lớn, thành một vết xước máu chảy. Khi ngẩng đầu lên, thứ cuối cùng cậu nhìn thấy được là ánh mắt đau đớn với hai dòng lệ tuyệt vọng của người đàn ông ấy dành cho mình.

Trong phút chốc, Duẫn Hạo Vũ cảm thấy ánh mắt ấy thật quen thuộc. Giống như là ánh mắt cuối cùng, khi người đàn ông trong giấc mơ của cậu bị chiếc xe màu đen tông vào và khi ông ấy nhìn sang cậu bé Paipai và anh bé Dan nói lẩm bẩm mấy câu.

"Không phải hai đứa là người khiến bố phải chết, tất cả đều là do bố tự nguyện, sau này đừng tự trách bản thân mình. Nhưng bố mong rằng, hai đứa sẽ vì thế mà sống cho trọn vẹn với những gì mà bố đã hi sinh để hai đứa được sống."

"Hãy sống thật tốt và nếu được thì xin hãy thực hiện ước nguyện của bố nhé, Patrick. Bố yêu con."

"Daniel, cảm ơn con rất nhiều."

Hồ Diệp Thao và Lâm Mặc hớt hải chạy lại chỗ Duẫn Hạo Vũ, vội vàng đỡ cậu lên.

"Sao rồi? Sao lại bất cẩn như thế chứ?"- Hồ Diệp Thao cau mày lo lắng nói- "Có đau không?"

"Tôi không sao..."- Duẫn Hạo Vũ ậm ờ, đưa tay phủi phủi bụi, ánh mắt vẫn chung thủy nhìn về hướng chiếc xe đen đang lao như bay trên đường.

"Chết thật đấy, Bối An cứ như gặp được ma vậy."- Lâm Mặc bực bội nói- "Chẳng biết rốt cuộc lý do là gì."

Duẫn Hạo Vũ vẫn cứ ngẩn người ra, trong lòng cậu bỗng nhiên lại dâng lên cảm giác đau đớn đến lạ, trái tim cậu dường như bị hẫng một nhịp khi nhìn thấy ánh mắt ấy.

Cảm nhận được ở đầu gối mình lại đau rát đến kinh khủng, Duẫn Hạo Vũ mới nhăn mặt khó chịu nhìn xuống. Và lạy Chúa, nó chảy máu nhiều quá. Cậu tái mặt lại, rồi ngước lên nhìn Hồ Diệp Thao hỏi: "Thao Thao, cậu có đồ sơ cứu..."

Hồ Diệp Thao vốn là đứa cực kỳ cẩn thận, nhưng lại cũng rất hậu đậu. Nói thế nào nhỉ, cậu ta chính là kiểu điếc không sợ súng ấy. Khi tham gia giao thông rất hay bị té xe, sinh ra cả đống vết trầy xước trên khắp cơ thể, thế mà cậu ta vẫn cứ thích lái xe. Vậy nên, bộ sơ cứu vết thương lúc nào cũng ở trong túi cậu ấy cả.

"Đây, của cậu đây."- Hồ Diệp Thao thở dài, lôi trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Duẫn Hạo nói- "Có đầy đủ luôn nhé, nước muối sinh lý, kem bôi, gạc với băng keo. Không sợ thiếu gì đâu."

Duẫn Hạo Vũ mỉm cười gật đầu hai tiếng cảm ơn, nhanh nhẹn cầm lấy chiếc hộp mà chạy vào nhà vệ sinh xử lý.

"Ôi chết thật..."- Duẫn Hạo Vũ cắn răng nhịn đau, run run tiếp tục dùng nước muối sinh lý rửa lại vết thương. Thầm rủa một chút, chỉ là một cú ngã trên đường thôi mà, thế mà đã đau điếng như thế này. Vậy có khi nào mấy cú ngã xe của Hồ Diệp Thao nó lại còn kinh khủng hơn không?

Có người đẩy cửa bước vào. Duẫn Hạo Vũ thở dài ngẩng đầu lên, nhìn thấy người ấy nụ cười đang tính nở trên môi bỗng chốc cứng lại.

Trịnh Văn? Gã đàn ông mấy năm trước đã từng stalk cậu trong suốt hai tuần liền?

"Ồ, lâu rồi không gặp"- Trịnh Văn giở giọng cợt nhả- "Nhìn cậu đẹp hẳn ra ấy nhỉ, tuyệt thật đó."

Duẫn Hạo Vũ không thèm trả lời. Bởi, kẻ hạ đẳng này không xứng.

"Nào, đừng lạnh lùng như thế chứ cậu em."- Lão ta bắt đầu huýt sáo phóng đãng nói- "Bây giờ quyền chức của tôi cao lắm đấy, hơn cả thằng oắt con họ Châu kia cơ."

Đôi tay đang ung dung cầm miếng gạc của Duẫn Hạo Vũ nghe xong câu này liền nắm chặt lại, nổi gân xanh lên. Lão ta... Bằng cách nào lại biết được chuyện đó cơ chứ?

"Này Thư ký Duẫn, tôi có chút gợi ý như thế này này."- Trịnh Văn vẫn biến thái liếm môi- "Bây giờ tôi vẫn chưa có vợ, và cậu cũng chưa phải là người đã có gia đình. Hơn nữa, điều kiện của tôi hiện tại hoàn toàn đáp ứng đủ mọi nhu cầu của cậu. Nếu cậu không ngại thì..."

Cánh cửa phòng lại bật mở ra một cách mạnh bạo một tiếng rầm khiến Duẫn Hạo Vũ cùng Trịnh Văn bên trong đều giật mình lên. Hai người hướng mắt ra về phía cửa, một bóng dáng cao lớn giận dữ bước vào.

Châu Kha Vũ?

Vừa nãy, Trịnh Văn có mạn phép xin đi vệ sinh, vậy nên hắn cũng tranh thủ thời gian này mà chạy xuống dưới gọi điện hỏi thăm Duẫn Hạo Vũ. Đi xuống tầng một thì lại gặp Lâm Mặc cùng với Hồ Diệp Thao đang ngồi tại một chiếc bàn bốn người, đứa thì bực bội, đứa thì đăm chiêu suy nghĩ. Chợt nhớ lại lời nói mấy hôm trước của Duẫn Hạo Vũ, rằng cậu hôm nay sẽ rủ Hồ Diệp Thao và Lâm Mặc đi ăn tối cùng. Thực ra hắn có hơi bất ngờ, vì đứa nổi danh khắp xóm là keo kiệt không ai bằng như Lâm Mặc lại xuất hiện ở đây. Nhưng- nhìn qua nhìn lại thì mới biết, hôm nay có chương trình giảm giá cho nhóm ba người trở lên. Vậy thì chỉ có thể chắc chắn, người còn lại là Duẫn Hạo Vũ. Hỏi sơ qua thì biết rằng cậu ấy đang ở phòng vệ sinh, hắn mới nhanh chân chạy đến đây. Ai dè...

"Ồ, hóa ra là cựu Tổng Giám đốc ZY sao?"- Lão ta độc địa nhấn mạnh sáu chữ kia, giọng điệu vẫn cứ cợt nhả- "Thế nào, tôi nói sai ở đâu à?"

"Tất cả đều sai, Trịnh Văn ạ."- Thời phút này Châu Kha Vũ chẳng còn gì là kiêng nể nữa, lời nói của lão ta thực sự đã động chạm mạnh mẽ đến điểm yếu hiện tại của hắn- chỉ ba chữ thôi, Duẫn Hạo Vũ. Hắn không còn dùng kính ngữ để nói chuyện nữa, mà đã trực tiếp dùng hẳn tên thật của lão để cho thấy rằng- ở đây, thời khắc sau khi lão đã nói những lời lẽ đó với Duẫn Hạo Vũ, hắn và lão đã ngang hàng.

"Ông nên nhớ cái chức vụ hiện tại của ông là nhờ Hàn Thiên mới có được. Ông cho rằng gã ta có công nâng đỡ mình, rồi sẽ không có công đạp đổ sao?"- Châu Kha Vũ nhếch mép cười khẩy- "Ông nên nhớ rằng, nếu sau này Hàn Thiên mà xảy ra chuyện gì đó... Ông cũng chẳng ngồi yên được đâu. Với bản tính của gã ta, nhất định sẽ kéo ông cùng xuống địa ngục."

Châu Kha Vũ biết rõ Trịnh Văn sợ nhất là bị nắm thóp vấn đề, và lão ta đã từng ngã ngựa một lần nên chắc chắn sẽ rất sợ những chuyện không may xảy đến với lão ta. Nhìn lão xem, mặt cắt không còn một giọt máu nào rồi kìa.

Trịnh Văn chỉ bỏ lại mấy câu rủa xả, hậm hực bước chân ra ngoài, trả tiền luôn bữa ăn mà đi về.

Châu Kha Vũ thở dài liếc nhìn sang Duẫn Hạo Vũ, rồi lại đưa ánh mắt xuống vết thương của cậu.

"Sao thế? Sao lại có cái này đây? Tôi đã nói bao nhiêu lần là phải đi đứng cẩn thận rồi mà?"- Châu Kha Vũ giựt lấy miếng gạc trên tay Duẫn Hạo Vũ, vừa từ tốn xử lý giúp cậu vừa nhíu mày lo lắng hỏi- "Đau thì nói tôi nhé."

Duẫn Hạo Vũ mím môi gật đầu, rồi bắt đầu kể lại tường tận câu chuyện lúc nãy của cậu cho Châu Kha Vũ nghe.

"Ừ thì, cũng chỉ là như vậy thôi."- Duẫn Hạo Vũ nhún vai tỏ vẻ bình thản- "Nhưng, tôi thấy người vệ sĩ đằng sau Bối An rất giống với vệ sĩ của Hàn Thiên, hôm gã ta nhậm chức Chủ tịch ấy."

Nghi ngờ càng lúc càng tăng lên, Châu Kha Vũ càng có bằng chứng khẳng định rằng người đàn ông Tây Âu mà Bối An gọi là "người ông họ hàng xa" ấy chính là Finkler mà họ đang tìm kiếm.

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Châu Kha Vũ reo lên, là của Hiroto gọi đến.

"Châu Kha Vũ, Duẫn Hạo Vũ. Theo điều tra của tôi thì trong căn hộ của Bối An chẳng có một ai khác cả. Hai cậu có chắc chắn rằng cô ta đang là tay sai cho Hàn Thiên giam giữ người chứ?"

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro