Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Đây vẫn là một bãi biển tuyệt đẹp vào thu, đặc biệt là khi hoàng hôn, bầu trời ửng hồng, tia nắng vàng hoe vẫn lưu lại màu hồng nhạt trên bờ cát trắng mịn. Những cơn sóng vẫn theo nhịp điệu mà khoan thai vỗ vào bờ. Mặt Trời sắp lặn, đỏ hồng, nhuộm đỏ cả phần mặt biển đằng xa. Hơi thở nồng nồng khó tả vẫn đang vẩn vơ nơi đâu khắp chỗ này, và nếu ai không quen có thể sẽ hơi khó chịu mà nhăn mặt lại.

Một bãi biển không tên, nhưng lại rất đẹp, đẹp hơn cả những bãi biển nổi tiếng khác nữa.

Vẫn là bóng dáng ba con người ấy, một lớn hai nhỏ, ung dung sải bước bên ven biển. Hôm nay bãi biển thật vắng, dường như ở đây chỉ có bọn họ thôi vậy đó.

"Anh Dan, anh Dan ơi!"- Cậu bé nhỏ nhắn phấn khích reo lên- "Anh xem kìa, đẹp quá luôn!"

Cậu bé được gọi là "anh Dan" kia cũng cưng chiều nhìn cậu bé đó, chầm chậm hướng mắt nhìn ra cảnh biển. Đẹp thật, nhưng tại sao nó lại cảm thấy chẳng nổi bật bằng em ấy thế?

"Thế nào Paipai? Con có anh trai rồi quên bố luôn sao?"- Người đàn ông mỉm cười, giở giọng hờn dỗi- "Bố sẽ buồn lắm đấy nhé."

"Đâu có! Paipai thương bố nhất trên đời, sau đó mới là anh Dan cơ!"- Cậu bé tên Paipai ấy liền chạy lại an ủi bố mình, nói- "Anh Dan nói xem, có phải không? Em thương bố mười thì anh Dan phải là chín rưỡi!"

"Ừ, Paipai nói gì cũng đúng hết."- Dan gật đầu mỉm cười ôn nhuận.

"Được rồi, vì ngày mai là Dan sẽ cùng với bố mẹ rời khỏi đây rồi. Vậy nên là, hai đứa có thể chụp với nhau một tấm được không?"- Người đàn ông ấy lôi trong túi mình ra một chiếc máy ảnh nhỏ lấy liền, vui vẻ nói.

"Mai là anh đi rồi sao?"- Paipai ngước mắt lên tiếc nuối nhìn Dan- "Tiếc quá đi, em vẫn còn nhiều trò muốn chơi với anh lắm."

"Được rồi mà, chụp với anh một tấm đi. Anh sẽ giữ kỹ tấm này, sau này anh sẽ cầm nó đi tìm em, có được không?"- Dan cũng bất đắc dĩ mỉm cười- "Anh không thể không rời khỏi đây được. Paipai rất hiểu chuyện mà không phải sao?"

"Đúng rồi Paipai à, Dan không thể cứ mãi ở đây được đâu. Giống như chúng ta này, ba ngày nữa chúng ta phải trở về rồi."- Người đàn ông cũng nói vài an ủi thêm vào- "Ngoan nhé, Paipai của bố rất hiểu chuyện mà."

Paipai liền cất đi vẻ mặt mếu máo đến sắp khóc ấy, chầm chậm gật đầu. Đúng rồi, bố và anh Dan nói đúng. Anh Dan không thể ở lại đây mãi được, như vậy sẽ là trẻ hư. Anh ấy phải trở về thành phố với bố mẹ.

"Vâng, bố với anh Dan nói đúng. Paipai rất hiểu chuyện!"- Paipai lên giọng hí hửng nói- "Anh Dan, anh có thể cõng em được không?"

"Được chứ, lên đây anh cõng nào."- Dan gật đầu cưng chiều nói, liền cẩn trọng cúi người xuống vừa tầm với Paipai để em leo lên lưng.

Một bức ảnh đẹp dưới ánh chiều tà của ngày cuối.

Ba nụ cười vui vẻ hạnh phúc, trước khi bị xẻ ngã ba đường một quãng dăng dẳng.

Duẫn Hạo Vũ chợt bừng tỉnh lại. Dạo này những giấc mơ tựa tựa như thế đã luôn xuất hiện trong giấc ngủ của cậu với tần suất dày đặc, mà điều khó hiểu ở đây là, chỉ có ba người ấy. Paipai, Dan, và một người đàn ông nét mặt Tây Âu không rõ tên tuổi mà thôi.

Họ là ai cơ chứ?

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào, đôi mắt thoáng chốc mở to vì thấy con người đang nằm trên chiếc giường trắng ấy đã tỉnh lại, rồi cũng trở về nét điềm đạm bình thường.

"Tỉnh rồi sao? Cậu thấy thế nào? Ổn cả chứ?"- Châu Kha Vũ cất giọng lúng túng hỏi.

"À, ừ. Tôi ổn mà."- Duẫn Hạo Vũ hơi lắp bắp trả lời lại- "Để anh phải lo lắng nhiều rồi. Xin lỗi. Anh là người đã mang tôi đến đây à?"

Châu Kha Vũ khẽ lắc đầu. Không, làm gì mà phiền chứ. Tôi mới là người đã làm phiền cậu đây này.

Bầu không khí ngượng ngùng bỗng chốc độc chiếm hết cả căn phòng, ngột ngạt đến khó thở.

"Nhìn anh gầy lắm. Trong hai tuần qua, anh đã sống như thế nào vậy?"- Im lặng được một hồi, Duẫn Hạo Vũ không thể chịu nổi cái bầu không khí kinh khủng này nữa, liền lên tiếng phá vỡ- "Anh không sống ở nhà mẹ anh sao? Mẹ anh vẫn khỏe chứ?"

"Căn nhà đó đã được mẹ tôi bán đi rồi, để trả nợ một phần ấy mà. Bây giờ bà ấy có lẽ đang sống tạm ở nhà bạn."- Châu Kha Vũ lẳng lặng đáp lại- "Bà ấy vẫn khỏe lắm."

"Vậy anh không có ý định trả lời câu trước của tôi sao?"- Duẫn Hạo Vũ gặng hỏi lại một lần nữa- "Tôi hỏi anh là, trong hai tuần qua, anh đã sống như thế nào? Trông anh gầy lắm rồi."

Châu Kha Vũ im lặng. Hắn không biết sẽ nên trả lời câu hỏi này như thế nào nữa. Thực quá khó.

"Đừng nói với tôi là ngày nào anh cũng đến Heaven gọi rượu loại dởm nhất đó nhé?"

"Cậu nghĩ tôi là cái loại gì thế, tôi đâu nghiện rượu."- Châu Kha Vũ khẽ liếc mắt chán nản nhìn Duẫn Hạo Vũ- "Tôi không uống rượu mà, lúc nãy chỉ là vì muốn uống chút chút giải sầu thôi."

"Sợ là anh chưa kịp giải xong đã thăng thiên rồi ấy chứ."- Duẫn Hạo Vũ nhăn mặt bất mãn- "Còn câu hỏi vừa nãy của tôi? Anh nhất quyết không trả lời phải không?"

Cứ nghĩ là quên rồi chứ, ai dè nhớ dai phết. Châu Kha Vũ chán nản lẩm bẩm.

"Cũng bình thường thôi, tôi cũng dễ thích ứng."- Châu Kha Vũ ậm ờ- "Tôi vẫn còn xe, vẫn còn chút tiền mà."

"Vậy ý anh là anh sẽ ngủ trên xe, rồi chút tiền đó để vào mấy cửa hàng tiện lợi mua mỳ ăn liền với chai nước lọc à!?"- Duẫn Hạo Vũ giật nảy mình lên, lồn cồm bò dậy ngồi đối diện với Châu Kha Vũ, bắt đầu nổi đóa- "Tôi mong những gì tôi vừa nói không phải là sự thật."

Nếu là thật, Duẫn Hạo Vũ cậu sẽ đau lòng lắm.

Lại còn xót xa nữa.

Châu Kha Vũ khẽ rũ mắt, không biết nói gì hơn. Hắn rõ ràng chưa kể gì với cậu ta, thế mà cậu ta lại nói đúng như thể đã theo dõi hắn từ lâu lắm rồi ấy.

Duẫn Hạo Vũ nhìn thấy biểu hiện Châu Kha Vũ như vậy, cũng ngầm hiểu rằng điều mình vừa nói là đúng. Cậu thở dài bất lực, suy tính một hồi, cuối cùng cũng đưa ra một quyết định một câu: "Châu Kha Vũ, đến nhà tôi ở đi."

Chỉ có thể là như vậy thôi.

Châu Kha Vũ hướng mắt lên, kinh ngạc nhìn Duẫn Hạo Vũ.

"Cái gì cơ? Cậu nghĩ cái gì thế hả?"- Châu Kha Vũ lên giọng nói.

"Nhà tôi không lớn, cũng chỉ có một căn phòng ngủ rộng chưa bằng cái căn bếp của Aries, phòng khách cũng vậy, tất cả cũng đều chẳng lớn bằng phòng bếp của Aries nữa."- Duẫn Hạo Vũ trầm mặc, nhưng giọng điệu lại chân thành vội vàng nói- "Nếu anh không ngại thì... Tôi sẽ nuôi anh! Thật đó, tôi nói được làm được!"

"Anh yên tâm, lương tháng của tôi mặc dù không nhiều, nhưng tôi có tiền tiết kiệm trong thẻ ngân hàng. Anh không phải sợ chết đói đâu!"- Thấy Châu Kha Vũ không nói gì, Duẫn Hạo Vũ lại càng lấn lướt tấn công đến hơn- "Tôi có thể nuôi anh được đó! Ít ra là để anh béo lên như heo..."

"Cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, tôi ra ngoài đã."- Châu Kha Vũ vội vàng đứng phắt dậy, buông lại một câu sau đó rồi tiến ra ngoài cửa.

Cửa phòng đóng lại.

Một khoảng không yên tĩnh.

Duẫn Hạo Vũ đơ ra một chút, rồi nở nụ cười nhạt, trong lòng lại dâng lên một sự chế giễu bản thân. 

Vậy là, cho đến bây giờ, ngay cả khi thời khắc khó khăn thế này, anh vẫn luôn một mực từ chối nhận sự giúp đỡ của cậu.

Châu Kha Vũ bước ra ngoài cửa, người đầu tiên bất đắc dĩ đập vào mắt hắn lại là một người quen thuộc.

"Anh trai? Anh về đây khi nào thế?"- Châu Kha Vũ mở to mắt nhìn người trước mặt, là người anh hai của hắn bên Mỹ, vị bác sĩ Châu Nhược Đông.

Nếu Châu Nhược Đông ở đây, vậy chẳng lẽ Châu Hạo Sam cũng đang ở đây sao?

"Cậu bé đó là ai vậy?"- Châu Nhược Đông mỉm cười, kiễng kiễng chân lên tò mò dò xét hỏi- "Người yêu em sao?"

"Không phải người yêu em."- Châu Kha Vũ lắc đầu thở dài- "Là một người đặc biệt quan trọng thôi."

Châu Nhược Đông nhún vai, ừ cứ cho là như vậy đi. Có ngốc mới tin lời Châu Kha Vũ nói đấy, nãy giờ anh ở ngoài đã nghe hết rõ cuộc nói chuyện vừa nãy rồi mà.

Cũng thật vui, khi Châu Kha Vũ đã có một người thật lòng yêu thương và quan tâm nó.

"Đến lifetime nhé, Hạo Sam cũng đang ở đó."- Châu Nhược Đông cất giọng nhẹ nhàng, mỉm cười- "Lâu rồi không gặp, hai anh bao mày một bữa."

.

lifetime vẫn vậy, yên bình và thoải mái, sẽ thật phù hợp biết bao cho những người với tâm trạng đang rối bời khôn xiết đang muốn được thư thái lánh đời.

Bản nhạc không lời vẫn được nhẹ nhàng phát lên từ chiếc radio đã cũ.

Là một sự an bình, không vướng bận, một cái cảm giác an ủi tâm hồn nào đó khó có thể diễn tả bằng lời.

"Ăn nhiều vào, trông em gầy quá."- Châu Nhược Đông thở dài chán nản nói- "Đừng làm người ta lo lắng nữa."

Không thèm đáp lại lời nói vừa rồi, Châu Kha Vũ vẫn chỉ lẳng lặng hỏi một câu: "Bố mẹ thế nào rồi?"

"Mẹ vẫn ổn, không sao hết. Bố và ông nội vẫn khỏe, biểu hiện ở đó rất tốt."- Châu Hạo Sam hơi ngẩn ra một chút, không ngờ nó lại bỏ qua câu nói vừa rồi của Châu Nhược Đông đấy. Bởi lẽ, ai cũng biết rằng, người ta ở đây là đang chỉ ai mà...

"Kha Vũ nè, anh đã nghe Ngô Vũ Hằng nói rồi."- Trầm mặc im lặng hồi lâu, cuối cùng trong ba người vẫn là anh cả Châu Nhược Đông lên tiếng trước- "Nghe anh nói đã, sau đó muốn làm gì thì làm nhé."

Châu Kha Vũ tò mò ngẩng đầu lên, dỏng tai lắng nghe.

Vẫn là, ngoại trừ bố mẹ cùng với ông nội Châu ra, thì người có thể khiến hắn chuyên chú lắng nghe một chuyện nào đó nhất chỉ có thể là anh cả Châu Nhược Đông.

"Cậu bé đó là Duẫn Hạo Vũ đúng không?"- Châu Nhược Đông ôn nhuận nghiêng đầu xác nhận hỏi lại.

Châu Kha Vũ khẽ gật đầu, đúng rồi. Người đó là Thư ký Duẫn, Duẫn Hạo Vũ của BY.

"Em gặp cậu ấy lần đầu khi nào?"- Nhận được câu trả lời như ý, Châu Nhược Đông liền mỉm cười tiếp tục cất giọng hỏi- "Là trong buổi họp bàn giao dự án xây tòa tháp Radio sao?"

"Không, lần đầu gặp là ở trên đường quảng trường Bắc Kinh."- Không hiểu vì lý do gì, trong tâm trí Châu Kha Vũ liền hiện lên bóng lưng người ấy luống cuống chạy đi sau lần đụng chạm bất đắc dĩ đó, bỗng chốc trên môi lại nở một nụ cười dịu dàng.

"Vậy thôi sao? Không có gì khác nữa à?"- Châu Hạo Sam nhướng mày hỏi- "Em chắc không?"

Châu Kha Vũ khó hiểu nhíu chặt mày lại, hướng ánh mắt kỳ dị nhìn Châu Hạo Sam cùng với Châu Nhược Đông ngồi đối diện mình. Dĩ nhiên là chắc rồi, hắn có gặp Duẫn Hạo Vũ trước đó bao giờ đâu?

Châu Nhược Đông thở dài, quả nhiên như Ngô Vũ Hằng nói. Hai con người ngốc.

"Được rồi, nghe anh kể đây."- Châu Nhược Đông bắt đầu nhẹ giọng luyên thuyên- "Thực ra thì anh vừa nghe được cậu ta kể một câu chuyện..."

Mùa thu, không khí thật trong lành. Bầu trời trong xanh, những đám mây như kẹo bông gòn nhẹ nhàng trôi đi. Nắng dịu nhẹ trải dài trên khắp con đường. Mùa thu mang đậm sắc màu mênh mang, màu vàng tươi êm đẹp của hoa cúc và hoa sao nhái, màu vàng nâu của những chiếc lá héo úa rơi đầy trên đường.

Và màu áo sơ mi trắng xanh ngập tràn trên con đường đông đúc người qua kẻ lại vào sáng sớm.

Tính đến đây, khai giảng đã được hơn hai tháng. Và mọi chuyện dường như đều đã thành như một thói quen, một quy luật nhỏ vô cùng bình thường.

Mới sáng sớm mà cổng trường đã đông như thế rồi.

Đông như thế, được hâm mộ như thế, được nhiều nữ sinh vây quanh như thế, chỉ có thể là Sky mà thôi.

Alice đứng nơi góc bức tường kia, len lén nhìn ra nơi cổng trường.

Sky vẫn luôn nổi bật như thế. Trong một đám đông hàng nghìn người, chỉ cần một cái liếc mắt, cũng đã có thể nhìn thấy được hắn ta.

Alice thương Sky, kể từ ánh nhìn đầu tiên khi nhìn thấy hắn ta nơi khai giảng đường.

Hắn ta đã từng nổi tiếng và ưu tú đến mức, ngài khai giảng đón học sinh lớp mười, cùng với buổi lễ tổng kết trưởng thành của lớp mười hai, hắn là người được chọn đại diện toàn học sinh lên bục phát biểu.

Nghe tuyệt thật nhỉ?

Alice hằng ngày vẫn luôn đặt ánh mắt của mình nơi người ấy. Và mỗi khi người ấy cảm giác được điều ấy, lại vội vàng quay đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

You are the apple of my eye.

Không biết từ khi nào, Alice đã hình thành thói quen viết nhật ký, ghi lại từng khoảnh khắc tuyệt đẹp đáng nhớ của mình, và cả của Sky nữa.

Vì năm Alice học lớp mười, thì Sky đã là học sinh cuối cấp mất rồi.

Ở trang cuối nhật ký, còn có một dòng chữ nắn nót xinh đẹp. Nhưng... nó lại có vẻ nhăn nhúm, như bị nước mắt của người đã viết thấm đẫm lại.

Châu Kha Vũ đưa tay nhận lấy quyển nhật ký trên tay Châu Nhược Đông, run rẩy mở trang cuối ra.

"Sky, you had me at hello."

Là nhật ký của Duẫn Hạo Vũ, cậu ta đã để quên nó lại ký túc xá trước khi dọn đồ rời đi. Và Trương Gia Nguyên đã nhìn thấy và cất giữ nó hơn mười năm trời.

Hóa ra Trương Gia Nguyên đã gặp Châu Nhược Đông trước đó, để đưa cuốn nhật ký này ra.

Châu Kha Vũ hiểu rõ, Sky ở đây là ai, và Alice ở đây là ai.

Hóa ra đã từng gặp nhau trước đó, mà hắn đã không thể nhớ mặt.

Hóa ra là người từng quen nơi ghế nhà trường, mà hắn không thể biết tên. Cái bóng lưng lặng lẽ mà hắn ngày đêm vẫn thường luôn nhớ nhung, hóa ra lại là của người ấy.

Hóa ra đã từng có người xem hắn như là một bầu trời cao vời vợi đến như vậy, từng có một người xem hắn như một tín ngưỡng tình yêu lớn đến như vậy.

"Cậu bé đó vẫn còn thích em rất nhiều, Kha Vũ."- Châu Hạo Sam lặng lẽ lên tiếng- "Mặc dù anh mới về đây chưa lâu, nhưng anh vẫn có thể nhìn ra được."

Châu Kha Vũ không trả lời lại, hoàn toàn câm lặng.

Nơi khóe mắt run rẩy rơi xuống một hạt lệ, đau lòng.

"Châu Kha Vũ, nếu có thể, thì đến Canada đi."- Châu Hạo Sam thẳng thắn nói- "Anh sẽ sắp xếp cho em một công việc làm ổn định."

"Quản lý khách sạn cũng là một ngành nghề lương cao, em cũng có bản lĩnh rất tốt mà. Không cần lo lắng cho mẹ, sẽ có người ở đây chăm sóc chu đáo."

.

Lâm Mặc lặng lẽ ngồi trên bàn, trước mặt là tờ đơn ly hôn đã cũ, và đã có sẵn chữ ký của người kia.

Cậu vẫn chưa đồng ý ký đơn ly hôn.

Vì còn muốn níu kéo.

Nhưng người kia lại tàn nhẫn bỏ đi như thế, không một chút nuối tiếc ngoảnh lại.

Lưu Chương, rốt cuộc trong cuộc đời của anh, tôi là gì chứ?

Ảnh cưới cũng đã được cẩn thận gỡ xuống, chỉ còn một khung ảnh nhỏ được đặt trên bàn. Một cánh đồng hoa bồ công anh ngập sắc trắng trong, với một cặp đôi với khuôn mặt mang nét cau có tức giận đang đứng ở đó, không cảm xúc.

Trông hài hước thật đấy.

Lâm Mặc cười nhạt, bây giờ, chờ đợi là tốt nhất.

Cậu chỉ nên buồn một lúc thôi.

Hắn sang Mỹ cũng chỉ để thực hiện mục tiêu đó mà. Khi hoàn thành rồi, nhất định cậu sẽ đi tìm hắn. Hoặc chỉ trừ khi hắn thực sự không muốn gặp lại cậu nữa, cậu mới chấp nhận đồng buông tay.

Lâm Mặc này cứng đầu, nhưng Lưu Chương cũng cứng đầu không kém. Chỉ cần hắn ta muốn từ bỏ, nhất định sẽ từ bỏ tới cùng.

Chờ đợi đi, Lâm Mặc.

Hắn nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ trở về thôi.

---

Sang Canada 😥 bên đó dù sao cũng sẽ có một cơ hội tốt...

"You had me at hello" là câu tỏ tình mà mình thích nhất đó, tại nó rất hay luôn. Mình xem không ít các phim Âu Mỹ rồi, cơ mà vẫn chỉ chung thủy yêu cái câu này. Các bạn cứ hiểu nôm na là, trong những lần gặp mặt thì lời nói được thốt ra đầu tiên là "xin chào". "You had me at hello" là  đã yêu bạn từ cái nhìn đầu tiên.

Bên cạnh đó thì có mấy câu tỏ tình khác như là, "I value you", "I'm infatuated with you",... Nhưng you had me at hello đối với mình vẫn là câu mang đậm tình cảm hơn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro