Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Trên con đường quê nhỏ hẹp, loáng thoáng có thể nghe được tiếng sáo của những anh mục đồng, tiếng hòa ca của những chú ve, châu chấu, hình bóng những người nông dân đã loáng thoáng thấy trở về, khuôn mặt ai cũng ngập tràn niềm vui vì năm nay được ơn phước trời ban, lúa được mùa.

Bóng hình ba người nam, một lớn, hai nhỏ sải bước nhẹ nhàng trên con đường làng quen thuộc, quanh co, uốn lượn mềm mại. Hai bên đường, cỏ cây mọc kín lối, dường như đã thành công điểm xuyết khung cảnh trở nên thơ mộng hơn rất nhiều. Hè đã đến, những chùm hoa xoan bên đường rụt xuống một màu trắng khiết tinh, vài bông còn theo gió rơi xuống, dường như cứ vương lại và kết những vòng hoa trên mái đầu người thiếu niên trẻ.

Những cành cây ở bên đường vi vu theo chiều gió, cứ kêu xào xạc, nghe âm thanh cứ vui tai làm sao, hòa chung với tiếng hót của đàn chim kia, vô tình đã tạo thành một dàn hợp xướng đồng quê thanh bình.

Một cậu bé khuôn mặt Á Đông đẹp trai, với những chiếc quần áo sang trọng, tóc được chải chuốt gọn gàng kỹ càng, khí chất toát lên ra đúng vẻ một tiểu thiếu gia hào môn. Cậu bé còn lại có khuôn mặt mang nét lai Á Âu, với trang phục bình dị, đậm nét người dân thuộc tầng lớp trung lưu, nụ cười và ánh mắt vui vẻ hồn nhiên sâu đậm in rõ trên nét mặt cậu bé ấy. Ừm, có thể nói rằng cậu tiểu thiếu gia kia có lẽ đã phải sống trong một môi trường rất khắc nghiệt đi, nên trông nhỏ tuổi như vậy mà đã không có vẻ hồn nhiên như cậu bé còn lại được.

Người đàn ông cao lớn kia chắc chắn là người Châu Âu, bởi lẽ, khuôn mặt ấy đậm chất phương Tây mà, không thể lẫn vào đâu được. Nhìn ông ấy có lẽ đã ngoài bốn mươi, dáng người cao, vạm vỡ và khỏe mạnh. Khuôn mặt vuông chữ điền nhìn có nét rất hiền lành phúc hậu.

Người đàn ông này với cậu bé lai Á Âu kia chắc chắn là bố con ruột, chắc chắn không thể sai vào đâu được. Bởi lẽ nhìn hai đôi mắt ấy đi, thực rất giống nhau. Chúng đều to tròn và ươn ướt nước, trông thật lấp lánh hiền từ như những ngôi sao ngoài dải ngân hà kia vậy.

Dải thiên hà, có một vì sao sáng.

Ông ấy luôn dành ánh mắt dịu dàng hiền từ cho hai đứa trẻ kia, một đứa vì là đứa con ruột thịt xương máu của ông, một đứa là vì cảm giác cô đơn sợ hãi vì không có bạn ở nơi lạ lẫm này. Nụ cười ấy, trông thật hạnh phúc biết bao, đó là một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, một nụ cười biểu lộ hết được nét hiền lành chất phác.

Ba người, ba nụ cười rực rỡ dưới ánh nắng chiều tà yếu ớt cuối ngày.

Có một chiếc xe đen bỗng nhiên lao tới với tốc độ quá nhanh, lao vun vút trong khoảng không gian như một cơn gió.

Cuốn bay đi nụ cười rực rỡ của người mang mái tóc đen, nơi vẩn vương một vài giọt sương lạnh.

Một màu đỏ thẫm.

"Không, không! Không!!!"- Duẫn Hạo Vũ hốt hoảng ngồi bật dậy, gương mặt cậu đỏ ửng lên, trên trán đổ đầy mồ hôi hột.

Cảm giác sợ hãi dần dần len lỏi trong tim đang ngày càng lớn, xỏ xuyên qua từng mạch suy nghĩ rối ren trong tâm trí cậu.

Trống rỗng.

Người đàn ông đó... có nét y hệt như người đã khóc khi gặp cậu trong lifetime.

"Cậu tỉnh rồi đó à?"- Châu Kha Vũ ngồi bên giường lúng túng- "Là tôi dùng nước hoa nồng nặc quá hả?"

Bây giờ Duẫn Hạo Vũ mới phát hiện ra rằng ở ây không chỉ có cậu, mà còn có một người nữa.

Mà người này lại là Châu Tổng của ZY, Châu Kha Vũ.

"Cái này... Là đang ở đâu thế? Là ở khách sạn đúng không? Ngài..."- Không biết do ai, từ khi nào mà Duẫn Hạo Vũ đã hình thành cái tính drama king, khi vừa kịp định thần lại đôi chút, cậu nhận ra được mình đang ở trong một căn phòng quen thuộc nhưng lại rất lạ lẫm, cảm tưởng như đã từng nhìn qua ở đâu đó rồi vậy đó.

Theo những bộ phim và một số tiểu thuyết, thì đây chắc chắn là cảnh mà các vị... tỉnh lại sau một đêm vui vẻ hoan lạc.

"Cậu bị ngốc đó à?"- Châu Kha Vũ mặt mày nhăn nhúm khó chịu- "Tôi có cho vàng cũng chẳng thèm đụng đến cậu. Đây là nhà của cậu mà?"

"Anh thì thiếu gì vàng mà cần phải cho."- Duẫn Hạo Vũ bực bội lẩm bẩm.- "Phải tôi thì tôi chắc chắn đã đụng đến anh rồi..."

Nhưng khoan, đây là nhà của cậu à?

Duẫn Hạo Vũ vội vàng đưa mắt quay đầu quan sát khắp gian phòng để xác nhận lại lời Châu Kha Vũ vừa nói. Và đúng thật, đây là nhà của cậu.

Đầu óc của cậu có vấn đề thiệt đó hả? Rõ là một nơi thân quen như vậy mà còn cảm giác xa lạ như vậy được nữa!

Nhưng mà từ từ đã...

"Ai đưa cho Ngài chìa khóa nhà tôi thế?"- Duẫn Hạo Vũ quay sang nhìn Châu Kha Vũ, khinh hoàng hỏi- "Đừng nói với tôi..."

Đương nhiên cái Duẫn Hạo Vũ đang nghĩ trong đầu không phải là sự thật rồi, nó chỉ xuất hiện trên phim mà thôi.

Ý là, Duẫn Hạo Vũ đang nghi ngờ Châu Kha Vũ stalk mình từ rất lâu về trước rồi, đến mức hắn ta có cả chìa khóa nhà của cậu luôn.

Châu Kha Vũ biết Duẫn Hạo Vũ trong đầu đang nghĩ đến cái gì, và hắn cho rằng cậu ta có lẽ đã xem quá nhiều phim đến mức đầu óc lú lẫn hết rồi.

"Đừng nghĩ bậy, là Trương thiếu gia đưa cho tôi."- Châu Kha Vũ liếc mắt khinh bỉ nhìn Duẫn Hạo Vũ, nhàn nhạt nói. Hôm nay hắn mới rõ được mở mang tầm mắt về Thư ký Duẫn của bên BY quá, trước kia nghe đồn cậu ta chỉ mê tiền thôi, chỉ nghe nói cậu ta xem tiền là quyền lực nhất trên thế giới này thôi, cũng vì thế mà hắn cứ nghĩ cậu ta sẽ là một con người thực tế lắm.

Hóa ra... cũng chỉ có vậy.

"Vừa nãy Trương thiếu gia vô tình thấy cậu ngất xỉu, nên mới đưa tôi chìa khóa nhà cậu."

Duẫn Hạo Vũ gật gù, vậy là do cậu hơi ảo tưởng chút chút rồi.

Một chút cảm giác hụt hẫng bỗng dưng lại dâng lên trong lòng cậu.

Ừ chắc là do quê quá thôi.

.

Bữa tiệc đến gần nửa đêm mới tàn.

Loáng thoáng cũng chỉ thấy một vài người ở lại, ừ thì, chắc là một số người muốn tạo thiện cảm hơn với Chủ tịch Hàn nên mới quyết định nán lại ở đây thôi.

Trương Gia Nguyên lẽo đẽo bước theo sau mẹ mình, trong lòng không ngừng lẩm bẩm rủa thầm cậu trai cao ráo trước mặt. Cậu ta rõ ràng chỉ là người ngoài, không cùng huyết thống với mẹ, thế mà mẹ Trương lại còn thương yêu cậu ta như đứa con ruột vậy? Không đúng, còn hơn nữa kìa. Trương Gia Nguyên là con ruột của bà ấy mà vẫn bị tàn nhẫn đá ra ngoài như vậy đó thôi.

"Được rồi Bồng Bồng, phiền con rồi. Chở thằng ôn con say xỉn này về giúp mẹ nhé."- Mẹ Trương mỉm cười dịu dàng vỗ vai Nhậm Dận Bồng nói.

Mẹ cái quần què, ôn con cái quần què, say xỉn cái quần què. Trương Gia Nguyên cảm giác như có dằm trong tim, cau có thầm rủa trong lòng.

"Vâng không sao đâu ạ."- Nhậm Dận Bồng cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi rói, rồi nó đá mắt sang nhìn Trương Gia Nguyên, làm khẩu hình miệng dữ tợn đe dọa, "Đi về nhanh".

Trương Gia Nguyên nghiến răng tức giận, ngậm đắng nuốt cay vào lòng mà cúi đầu chào bố mẹ Trương, rồi theo chân Nhậm Dận Bồng bước ra bên ngoài xe.

Một chiếc motor đen được đã dựng sẵn ở đó.

Với một người chẳng có hứng thú gì với motor như Trương Gia Nguyên đây cũng phải tấm tắc khen ngợi rằng, nó khá đẹp. Không biết nên miêu tả thế nào nữa, nhưng kiểu dáng thiết kế của nó mang vẻ rất táo bạo và hầm hố, và có lẽ rất phù hợp với những con người mang tính hiếu thắng thích chinh phục giới hạn thử thách, những người yêu thích tốc độ và có cá tính mạnh mẽ.

Nhậm Dận Bồng, không phải cậu ta là thiên thần cello sao? Tại sao lại thành ra như vậy rồi?

"Có lên hay không?"- Trong chớp mắt, Nhậm Dận Bồng vắt chân qua ngồi hẳn lên xe, tay cầm lấy chiếc nón bảo hiểm đen đội vào, hất cằm nghênh mặt nhìn Trương Gia Nguyên.

"Tôi không lên."- Trương Gia Nguyên khinh khỉnh trả lời.

"Nói thẳng ra là sợ motor chứ gì?"- Nhậm Dận Bồng trề môi lắc đầu tỏ vẻ tôi quá hiểu rồi mà, rồi lại hướng mắt về Trương Gia Nguyên nhàn nhạt nói- "Có lên hay không?"

"Gọi xe hơi thì tôi đi."- Trương Gia Nguyên khoanh tay trước ngực, khiêu khích đáp.

"Được, vậy cậu cứ đợi xe hơi đến đón đi." Nhậm Dận Bồng đưa khuôn mặt chán ghét nhìn Trương Gia Nguyên, rồi lập tức phóng xe đi lao vun vút trên đường.

Trương Gia Nguyên vẫn nhắm mắt ra vẻ cao cao tại thượng như vậy, bên ngoài tỏ vẻ bình thản pha chút đắc ý, nhưng bên trong lại không ngừng nổi dậy những câu hỏi nghi ngờ như là, sao lại lâu như vậy chứ, cậu ta là ông tổ của con rùa đấy à.

Cho đến khi có một người qua đường đi ngang qua, thấy một cậu trai trẻ với biểu cảm như vậy, liền thầm nghĩ có lẽ cậu trai này đầu óc có vấn đề rồi, thôi thì làm người tốt một chút đi vậy.

Bà cô đập đập vai Trương Gia Nguyên, nhẹ giọng lên tiếng: "Cậu trai, cậu ổn cả chứ?"

Trương Gia Nguyên he hé mắt mở ra, và ôi lạy Chúa Nhậm Dận Bồng đâu rồi? Và xe hơi đâu?

Nhìn lại ngay trước mặt cậu, một lời nhắn.

"Đi bộ ngao du vào nửa đêm, nghe thú vị quá nhỉ?"

.

Caelan liếc nhìn đồng hồ trên tay, ba mươi phút nữa mới tới giờ hẹn. 

Trong lòng nó cứ thấp thỏm lo âu, cuộc nói chuyện hôm rằng giữa Chủ tịch Hàn và Hàn Tĩnh Chi đó không hề bình thường chút nào.

Suy đi nghĩ lại, thì nó cũng có chút cảm giác bất thường. Chủ tịch Hàn đã lặn lội trên thương trường không ít năm, danh tiếng, sự lợi hại cùng với sự oanh liệt của lão ấy dĩ nhiên không thể nghi ngờ.

Nó biết lão ta đang muốn làm gì đó với ZY.

Châu Kha Vũ dù có giỏi thế nào vẫn chưa thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra, ý nó là, Châu Kha Vũ có thể vẫn chưa nghĩ đến được việc lão ta sẽ làm điều gì ấy kinh khủng với ZY chẳng hạn. Dù sao cậu ta cũng chỉ là một tay ma mới chứ có phải dân kỳ cựu trên thương trường như lão ta đâu.

Nhưng nó mong sẽ không phải những gì nó đang nghĩ.

Caelan khẽ mím môi, nắm chặt lấy gấu áo run rẩy. Nó phải báo trước chuyện này cho Oscar biết đã. Sợ rằng nếu có chuyện gì không hay xảy ra với ZY sắp tới, thì lòng nó sẽ lại áy náy lắm.

Oscar đến rồi.

"Chào nhé, lâu rồi không gặp. Khỏe chứ?"- Oscar cười cười kéo ghế ngồi đối diện Caelan, hớn hở hỏi.

"Chào anh, em vẫn khỏe."- Caelan cũng mỉm cười nhẹ đáp lại- "Anh với Hồ Diệp Thao thế nào rồi? Không phải anh nói rằng anh thích cậu ấy sao?"

"Cũng chỉ là một món đồ chơi thôi, chơi xong rồi vứt."- Oscar dửng dưng nhún vai- "Cậu ta chỉ thú vị ở cái là rất khó để tiếp cận như mấy người trước thôi . Chứ vẫn hoàn toàn bình thường về mọi mặt lắm."

"Sợ là anh bỏ không được, anh nghĩ Hồ Diệp Thao là ai chứ."- Caelan bực bội lầm bầm. Công nhận nó ngu thật đấy, tự nhiên lại nhận lời mai mối cho tên Oscar với Hồ Diệp Thao làm gì không biết.

Oscar là badboy, Hồ Diệp Thao là trapboy. Kể ra thì cũng đều có điểm chung là đều có khả năng tấn công đối phương rất mạnh về phương diện biểu lộ hành động và tình cảm bên ngoài.

Gọi là nồi nào úp vung nấy thì nặng quá, nhưng theo Caelan nghĩ thì bọn họ cũng kiểu đại loại như vậy thôi.

"Thế chú gọi anh ra đây có việc gì?"- Oscar ngay lập tức thay đổi giọng điệu, nghênh mặt lên nói- "Đừng nói với anh là chú chỉ muốn hỏi như vậy thôi nhé?"

"À không đâu, em có chuyện quan trọng muốn hỏi chút này."- Caelan giật nảy mình lên, bây giờ nó mới nhận ra được câu chuyện chính nó muốn nói là gì- "Khi nào diễn ra buổi họp bầu cử Chủ tịch ZY vậy?"

"Sao thế? Chú cũng có hứng thú với cái này nữa à?"- Oscar tròn mắt ngạc nhiên- "Khoảng một tháng nữa."

"Sau đó anh có dự tính gì không?"- Caelan vẫn tiếp tục hỏi.

"Ừ thì, sau đó anh sẽ từ chức Phó Tổng, rồi sẽ về lại Brazil."- Oscar càng lúc càng cảm thấy khó hiểu. Quái lạ, Caelan cậu ta làm gì quan tâm đến những chuyện này cơ chứ?

"Tùy anh, về Brazil cũng tốt. Hình như đã có người được chọn để thay thế chiếc ghế Chủ tịch đó rồi."- Caelan nhíu chặt mày, thở dài nói- "Anh, anh nên cẩn thận một chút với Chủ tịch Hàn nhé. Em cảm thấy ông ta có vẻ không đơn giản đâu, tham vọng của ông ta với Hàn Thiên về chiếc ghế Chủ tịch ZY này rất lớn đó."

"Anh đương nhiên biết chuyện đó."- Oscar bộ dạng bình thản đáp lại.

"Anh, có lẽ nó không đơn giản như anh nghĩ!"- Caelan mím môi nói- "Anh không hề nghĩ đến việc Chủ tịch Hàn sẽ ra tay trước khi buổi bầu cử Chủ tịch được diễn ra sao?"

Đôi mắt Oscar mở to kinh ngạc.

Còn có chuyện này nữa?

"Em chỉ muốn nói là, Chủ tịch Hàn đương nhiên sẽ chẳng bao giờ để việc cựu Tổng Giám đốc Châu lên làm Chủ tịch, và Hàn Thiên cũng vậy. Cả hai bên đều có tham vọng mà phải không?"

"Em nghĩ là anh cũng phải nhớ rằng Hàn Tĩnh Chi đã từng là con dâu của ZY, và cô ta đã từng được Chủ tịch Châu và Lão phu nhân yêu thương cưng chiều như thế nào."

"Và em cho rằng Chủ tịch Hàn với Hàn Thiên nhất định sẽ lợi dụng điều này đó."

___

Em Pat của drama king quá nha :3

Trương thiếu gia đừng ngựa ngựa làm giá như thế nữa nhé, mắc cười lắm đó 🤣🤣🤣

Ồ mai gót Caelan  👀 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro