Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sky

Vài bữa sau, trên khắp mặt báo, những trang tin tức lớn nhất đã đều đưa tin việc chàng thiếu gia tập đoàn ZY- sẽ trở về nước và thay bố tiếp quản chức vụ Tổng Giám đốc tập đoàn. Khuôn mặt hắn được in sừng sững trên khắp trang nhất của mấy tờ báo, màn catwalk của hắn ta ở sân bay cũng đều được mọi người đặc biệt chú ý trên khắp mặt trận mạng xã hội.

Lý do vì sao mà lại được chú ý đến thế vậy?

ZY là một tập đoàn rất lớn mạnh, là công ty đứng đầu ngành ở Trung Quốc, thế lực bành trướng cực lớn khắp nơi. Chủ tịch ZY- ông Châu Vịnh Hy có ba người con trai, người thứ nhất đã đi làm bác sĩ, người thứ hai đã quyết định bay sang Canada làm quản lý khách sạn từ những năm năm trước. Ông chỉ trông chờ vào người con trai út này- cũng là người thông minh có tài kinh doanh nhất, là đứa con trai duy nhất muốn nhúng tay vào việc quản lý cả cái ZY này.

Người con trai út này chưa từng lộ mặt ra giới truyền thông trước đó, cũng chỉ được nghe đồn qua đồn lại là một người đẹp trai như tạc tượng, dáng người cao ráo khoảng chừng m88 hơn, năng lực học ở trường cấp hai cấp ba đương nhiên thuộc hàng học bá.

Chỉ tức cái rằng... Người này đã có hôn ước rồi. Và người đó chính là một vị tiểu thư đài các vô cùng xinh đẹp giàu có.

Tiếc không?

Tiếc.

Nhưng có làm gì được không?

Không.

Vì sao?

Hôn ước trong giới kinh doanh vẫn luôn thuộc loại cổ hủ, là kiểu "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó", người ấy vẫn có khả năng từ chối hôn ước, nhưng tỷ lệ được chấp thuận rất thấp...

Bởi vậy mới nói, đã không ít người cho rằng giới kinh doanh càng ngày càng phát triển nhưng có mỗi cái tư tưởng chẳng bao giờ phát triển nổi.

Dĩ nhiên ai ở đây cũng đều biết cái cậu con trai út đấy là ai mà đúng không? Ngoại trừ ánh hào quang nam chính Châu Kha Vũ ra thì còn ai vào đây nữa chứ.

Châu Kha Vũ, cứ phải gọi hắn ta là chúa tể của ngành đầu thai, là một vị thần chính hiệu cơ. Khí chất trên người hắn chỉ có thể quy về hai chữ: hoàng tử. Sang trọng, cao quý, từ nhỏ đã được sinh ra và lớn lên trong cả một tòa lâu đài tráng lệ, được cả tập đoàn ZY bao bọc yêu thương, chăm sóc kỹ càng, dường như cuộc đời của hắn chẳng có gì gọi là chông gai khó khăn cả. Cái này thì khác gì câu "sinh ra đã ở vạch đích" rồi chứ?

Châu Kha Vũ của mười năm trước là một chàng sinh viên trẻ mười chín tuổi, là một anh chàng học bá tài giỏi vừa có khuôn mặt vừa có chiều cao vừa có gia cảnh. Đến cả nhóm bạn của hắn cũng thế, toàn là mấy tên thiếu gia nhà giàu ăn chơi trác táng mà thôi. Giả dụ như tên AK Lưu Chương, tên Christopher Ngô Vũ Hằng, tên Oscar Vương Chính Hùng gì gì và này nọ đó này...

Nhưng bây giờ cả đám bọn họ đều đã kết hôn hoặc chuẩn bị kết hôn rồi, rốt cuộc cũng chỉ còn lại một mình viên kim cương Châu Kha Vũ với cái hôn ước chết tiệt đó mà thôi.

Hắn ta cao quý như vậy, cứ như là bầu trời xanh thẳm, cao vút trên kia không ai có thể với tới được vậy.

Châu Kha Vũ chưa bao giờ tán thành với cái hôn ước này, nó là lẽ đương nhiên. Một người đang ở độ tuổi đẹp nhất, sự nghiệp cũng đang đạt đến đỉnh cao mà bỗng dưng lại phải đi kết hôn với một cô gái không rõ mặt mũi thế nào, tính cách ra sao, style ăn mặc sẽ như thế nào,... Cái cảm giác nó tồi tệ như thế nào các bạn biết không?

Một tên thiếu gia như Châu Kha Vũ, chẳng lẽ gần ba mươi năm rồi chưa có mảnh tình vắt vai nào à?

Ừ, đúng đấy thì sao, ý kiến không? Vì hắn ta là bầu trời cao vút, là viên ngọc quý giá của ZY, việc gì phải cúi đầu xuống mà để một người nào đó vào mắt nhỉ?

Yêu đương thật phiền phức, Châu Kha Vũ nghĩ thế. Hắn đã gặp qua không ít những vị tiểu thư đài các ăn chơi lêu lổng, mua sắm vô độ, thấy tiền là mắt sáng như sao, thậm chí có mấy người còn không ngại rũ bỏ tôn nghiêm của mình xuống chỉ để với lên được tới đỉnh cao quyền lực.

Như thế thì thà ế còn hơn, nhỉ?

Còn đàn ông thì sao? Châu Kha Vũ cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này nữa.

Thật ra thì vào khoảng mười năm trước, Châu Kha Vũ có chết cũng không thể nào quên được cái bóng dáng cậu trai trẻ nhỏ bé nào đấy đứng lặng lẽ sau rừng con gái luôn vây quanh hắn mỗi lúc đến trường- đó đơn giản chỉ là vô tình lướt mắt qua, cũng không ngờ được lại có thể nhớ nhung tới bây giờ.

Chắc hẳn đó chỉ là một ấn tượng nhỏ nào đấy thôi, đã mười năm rồi và Châu Kha Vũ vẫn cho là như thế.

Châu Kha Vũ ngồi ngả ngớn trong phòng Tổng Giám đốc, trên tay cầm tờ Newdays- nhật báo hàng đầu của Trung Quốc, và ngay ở trang nhất mặt báo đã cho in mặt mình lên nó- ồ thật tuyệt vời. Quả nhiên là nhật báo hàng đầu, photographer chụp ảnh quá mức điệu nghệ đi, tìm góc chụp phải nói tuyệt đỉnh, phô hết được nét đẹp của mình ra, chẳng cần photoshop cũng biết mình là đại mỹ nam của các đại mỹ nam rồi ấy.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Châu Kha Vũ vội vàng điều chỉnh lại tư thế ngồi, lạnh nhạt nói vọng ra: "Vào đi"

Châu phu nhân đẩy nhẹ cửa bước vào, không nói không rằng tiến thẳng về sofa ngồi xuống.

Châu Kha Vũ biết mình chuẩn bị phải nghe chửi thêm một lần nữa rồi.

Thôi thì đây cũng không phải là lần đầu ăn chửi thế này, cùng lắm thì đấu khẩu thêm mấy lần nữa thôi, hắn đã không ngại, chỉ sợ mẹ hắn vì tức quá mà lên cơn ngất xỉu thôi.

Châu phu nhân- người phụ nữ thông minh thứ hai không ai thứ nhất, là đóa hoa hồng đẹp, nhưng có gai và cực kỳ độc. Để ngồi yên ổn được trên cái ghế phu nhân này trong suốt hơn ba mươi năm qua, đương nhiên phải cao tay như thế nào lắm. Châu Vịnh Hy thời còn thanh niên cũng đã từng là một gã tay chơi phóng túng, nhân tình không biết để đâu đếm xuể. Cuộc hôn nhân giữa ông và Châu phu nhân hiện tại cũng là do được sắp đặt từ trước. Thời điểm đó đã không ít lần các cô nhân tình kia mang bụng bầu đến ăn vạ ngay trước cửa dinh thự Châu gia, đến một người như ông nội Châu còn phải tức đến phun trào máu lửa. Thế mà khi ấy Châu phu nhân cũng chỉ bình thản mỉm cười, đồng ý đưa tiền trợ cấp hằng tháng cho mấy ả cho đến khi nào đứa bé được sinh ra- và bà sẽ đem đứa bé ấy đi xét nghiệm ADN.

Một người phụ nữ vừa có tiền, vừa có địa vị, vừa có nhan sắc, vừa có tài trí như Châu phu nhân, chẳng cần làm mình làm mẩy, chẳng cần đánh ghen làm rùm beng khắp xóm, chỉ với mấy bước xử lý cao tay vậy, trong vòng chưa đầy một năm cũng đã có thể xua đuổi được hết những cô ong nàng bướm xung quanh Châu Vịnh Hy.

Cao tay như vậy, dĩ nhiên việc xách Châu Kha Vũ đang cắm rễ ở Mỹ về cũng là do một tay bà ấy làm.

"Mẹ tới đây có việc ạ?"- Châu Kha Vũ cười gượng- "Sao mẹ không báo trước với con một tiếng?"

"Tôi không thích. Vào bất thình lình như vậy, mới biết được anh liệu có đang giấu con nào ở đây không hay chứ?"- Châu phu nhân liếc mắt, nhíu mày nói- "Anh tính khi nào đi gặp con bé đó? Tuần sau đám cưới rồi mà đến bây giờ anh vẫn chưa biết mặt mũi con bé đó ra sao. Anh muốn chọc tôi tức chết luôn đấy hả?"

"Mẹ cứ từ từ, con dạo này bận lắm."- Châu Kha Vũ thở dài bất lực- "Với lại để tuần sau gặp cũng được, có sao đâu. Con không ngại thì thôi, mẹ ngại làm gì?"

Châu phu nhân trừng mắt, tức giận cầm túi xách đập nhẹ vào đầu Châu Kha Vũ, gằn giọng nói: "Còn dám nói với tôi như vậy? Sắp xếp lịch ngay cho tôi, tôi không muốn nhà mình bị mất mặt ngay trước công chúng như thế đâu!"

"Mẹ cũng có ưa gì cái hôn ước này đâu!?"- Châu Kha Vũ đưa tay xoa xoa đầu, bất lực xen lẫn khó chịu nói- "Vậy sao mẹ không hủy luôn đi? Con vẫn còn trẻ mà, mới hai mươi chín chứ mấy?"

"Ừ đấy, mà tôi bây giờ đã năm lăm, và thằng anh cả của anh đã ba mươi hai."- Châu phu nhân khinh bỉ liếc mắt- "Nếu như hủy được, tôi cũng đã hủy rồi. Tội gì phải để anh cắn răng dấn thân vô cái hôn nhân này chứ?"

Châu phu nhân là một người phụ nữ mang tư tưởng rất hiện đại- con mình nó thích ai thì thích, kệ nó, trai hay gái gì cũng được, miễn sao nó yêu và được yêu đúng cách, và nó được hạnh phúc là ok. Thế mà ông nội Châu  lại trái ngược hoàn toàn- đối với nhà bên mang ơn rất lớn. Chuyện là khi tập đoàn ZY những ngày đầu đang đứng trên bờ vực sụp đổ, bị lỗ vốn nặng nề, thì khi ấy chính chủ tịch HQ- là ông nội Hàn của hiện tại, đã ra tay cứu giúp ông ấy, giúp ông ấy vực dậy lại ZY. Bây giờ ZY trở nên hưng thịnh như vậy, tất nhiên làm sao quên ơn người đã giúp mình phải không?

Còn nữa, ông hiện tại đang có một đứa cháu ưu tú như Châu Kha Vũ, và nhà bên cũng có một người cháu xinh đẹp hiểu chuyện như Hàn Tĩnh Chi, như vậy chẳng khác nào là duyên trời định, trai tài gái sắc đúng không?

Châu phu nhân thở dài, lên tiếng nói: "Tôi sẽ không ý kiến gì với cô gái bên kia đâu, dù sao cũng là bị ép. Sau khi kết hôn vài tuần, anh cứ thử xem xét như thế nào rồi nói với mẹ... Nếu không ưng, tôi sẽ tìm cách khiến hai người ly dị trong thời gian sớm nhất."

"Mẹ không cần phải ra tay như vậy, con đương nhiên có cách"- Châu Kha Vũ phẩy tay từ chối- "Trong vòng ba năm đổ lại, con sẽ đưa đơn ly dị cho cô ta, sớm nhất có thể."

"Làm gì thì làm, nhưng tôi cấm anh ngoại tình"- Châu phu nhân hừ lạnh, nói- "Nếu anh dám làm thế thì tôi e rằng người kia... sẽ không yên đâu"

Châu Kha Vũ im lặng, không đáp lại một lời nào. Ồ đương nhiên cái việc đáng xấu hổ đó hắn sẽ không bao giờ làm rồi, không cần mẹ phải phí công phí sức mà đi lo cái chuyện này.

"Mẹ cứ sắp xếp đại một ngày đi, con cũng sẽ hoàn toàn chấp thuận."- Châu Kha Vũ cảm thấy sức ép hiện tại của Châu phu nhân quá là đáng sợ đi, liền bất đắc dĩ lên tiếng trả lời- "Mẹ cứ yên tâm, con sẽ không bao giờ làm những chuyện xấu hổ đó trước khi ly hôn đâu."

Châu phu nhân gật đầu hài lòng, dặn dò Châu Kha Vũ thêm mấy câu nữa rồi xách túi đi về, bỏ lại trong phòng một mình Châu Kha Vũ với mấy mớ suy nghĩ hỗn độn.

Thằng Lưu Chương, Ngô Vũ Hằng với Hiroto bị cũng đã đành, nay còn thêm cả mình nữa. Hừ, có chết cũng không ngờ được mình lại dính vô mấy cái vụ ép hôn thế này.

Châu Kha Vũ chán nản, móc điện thoại ra, bấm một dãy số dài, rồi đưa lên gọi.

Bên kia vang lên một giọng nói thập phần phóng túng châm chọc.

"Ô kìa, thật không ngờ lại có ngày Châu thiếu gia, Châu tổng cao quý lại chủ động gọi cho tôi đấy, chuyện lạ chưa! Có chuyện gì à?"

"Im miệng lại đi Lưu Chương. Tối nay 9h, tại Heaven."

"Ồ Châu tổng hiện tại chính là đang muốn thử cảm giác vui vẻ của những ngày độc thân cuối cùng sao? Haha, nghe thú vị quá. Được thôi, không say không về nhé"

.

Heaven quả nhiên là quán bar hàng đầu Bắc Kinh, đến một kẻ không ưa những nơi ồn ào náo nhiệt như Châu Kha Vũ cũng có thể thích thú cho được là hiểu rồi.

Vì sao?

Vì nơi đây luôn được mệnh danh là một vương miện nằm giữa lòng thành phố này vậy. Là nơi vừa ẩn dụ cho tham vọng bước lên nấc thang địa vị đầy bản năng của con người, vừa ngầm biểu hiện cho sự phân biệt đẳng cấp trong cái xã hội này.

Là thứ mà những quán bar khác không bao giờ có được. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc Châu Kha Vũ xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ là người được tôn vinh nhất rồi còn đâu?

Nghe tuyệt vời nhỉ?

Lưu Chương bận vest đen, một mình ngồi ở sofa đỏ dài, xung quanh hắn đều là những vị mỹ nữ xinh đẹp quyến rũ. Lưu Chương đã kết hôn, chuyện này cả Trung Quốc ai mà chẳng biết. Nhưng đây là hôn nhân ép buộc, cũng đúng luôn- Lưu Chương không hề yêu người vợ hiện tại của hắn ta- hay nói cách khác, vợ hắn ta đơn giản chỉ là một danh phận mà thôi, không hề có uy lực gì khác cả.

Vì con mẹ nó hắn là đàn ông, tại sao lại phải kết hôn với một thằng đàn ông khác? Phụ nữ trên thế giới có bao giờ thiếu đâu chứ?

"Ồ Châu tam thiếu, ở đây"- Lưu Chương nhếch mép nhẹ đưa tay lên làm hiệu với Châu Kha Vũ- "Cậu gọi tôi ra, cuối cùng lại để tôi chờ lâu thế này. Tôi có chút tủi thân đấy nhé"

"Cậu đương nhiên sẽ chẳng bao giờ tủi thân cả, xung quanh cậu có bao giờ thiếu phụ nữ đâu"- Châu Kha Vũ liếc mắt khinh bỉ trả lời- "Cẩn thận một chút, lỡ rằng lại có con."

"Làm sao mà xảy ra được."- Lưu Chương cười khẩy một tiếng, nhàn nhạt nói- "Cậu nói hơi quá rồi."

Châu Kha Vũ nhếch mép cười, quay sang gọi cho mình một Margarita Cocktail. Margarita, tiếng Latin nghĩa là viên ngọc trai quý giá- như chính Châu Kha Vũ vậy. Châu Kha Vũ, một viên ngọc trai không thể chạm tới được. Châu Kha Vũ, một viên ngọc trai vô giá mãi ở trên trời không thể ngước nhìn lên được.

Cũng như là xa cách lắm đấy, Châu thiếu.

"Có chết tôi cũng không ngờ được đến việc cậu lại ngậm ngùi chấp nhận kết hôn như thế"- Lưu Chương khẽ cười, khinh khỉnh nói- "Muốn chấm dứt ngày tháng độc thân đến phát điên rồi à? Tôi nói cho cậu biết, sẽ khó chịu lắm đấy"

"Đương nhiên tôi biết"- Châu Kha Vũ nhếch miệng- "Nhưng ít ra là phụ nữ, không như cậu"

Lưu Chương thề nếu đây không phải là Châu thiếu, nếu hắn không phải đang ngồi giữa một rừng mỹ nữ, nhất định hắn sẽ bổ nhào lên mà nhai đầu người trước mặt rồi. Lưu Chương nổi tiếng oanh tạc cả giới kinh doanh với biểu hiện luôn bình thản, bất cần đời. Nhưng ai dám động chạm đến điểm yếu này của hắn, ai dám nhắc đến chuyện kết hôn này trước mặt hắn, nhất định hắn sẽ nhào lên một trận tới tấp luôn.

"Thấy cậu nhóc đằng kia chứ?"- Lưu Chương hất cằm về phía chiếc bàn bên quầy bartender- "Tôi thấy cậu ta uống nãy giờ cứ gọi cả chục ly sữa lắc. Không biết là có vấn đề gì không nữa?"

"Thế thì sao?"- Châu Kha Vũ nhíu chặt mày khó hiểu- "Đừng nói là cậu rảnh quá rồi nên không có việc gì làm nhé?"

"Vô Heaven mà gọi sữa lắc à?"- Lưu Chương khinh khỉnh nói- "Heaven vốn là thiên đường của những loại rượu ngoại, sẽ chẳng có gì đâu nếu như mấy hôm trước, cậu ta gào ầm lên đòi sữa lắc cho bằng được. May cho cậu ta là bạn thân của Trương thiếu gia Trương Gia Nguyên nên mới không bị đuổi đấy. Tôi nói cậu nghe này, tôi chính là cảm thấy ấn tượng với cậu ta nhất đấy!"

Vị mỹ nữ xinh đẹp bên cạnh hắn ta liền bĩu môi ủy khuất, tựa đầu vào lồng ngực hắn ta nũng nịu lên tiếng: "Vậy anh không có ấn tượng nào với em sao? Em buồn lắm đấy."

Lưu Chương mỉm cười háo sắc, kéo cô ta lại hôn má một cái, rồi phóng đãng trả lời: "Ồ không, anh ấn tượng với em nhất mà baby"

Nó thì với cô nào mà chả ấn tượng nhất!?

Châu Kha Vũ có chút kinh dị với cảnh tượng này. Mẹ nó tên Lưu Chương khốn nạn thật, mang danh là kẻ có vợ mà tối nào cũng thấy bóng dáng hắn ta ngồi giữa một rừng mỹ nữ trong Heaven. Một mình hắn ta- cùng với tên thiếu gia Trương Gia Nguyên, cũng đủ trở thành hai lối đường khó có thể đưa ra quyết định dành cho những cô gái ở đây rồi.

Cũng có một chút thương cảm cho vợ hắn ta đi, là tên Hoàng Kỳ Lâm hay là Lâm Mặc gì gì đó ấy. Cậu ta cũng chả thiết tha gì cái cuộc hôn nhân đi vào lòng đất này cả đâu, nhưng do sức ép của bố mẹ cậu ta- nên bắt buộc phải cắn răng âm thầm chịu đựng. Lâm Mặc không phải là thiếu gia nhà giàu, nhưng lại là con của bạn học thân thiết của bố mẹ Lưu Chương.

Nghe nhảm vãi linh hồn ra đấy. Từ khi nào cứ là ân nhân là bạn học thân thiết là lại trở thành thông gia vậy hả?

Nghe nói Lâm Mặc lấy Lưu Chương chỉ là vì tiền, còn lại cái nhan sắc trời ban hay cái tính cách trời đánh của hắn cũng đều không cần. Cậu ta ngày đầu về chung nhà với Lưu Chương, đã lập hẳn một cái bản giao ước, với ý đầu là không được phép xen vào cuộc sống riêng tư của người kia, phải cho nhau một lối đi riêng.

Quả nhiên, cao tay thật đấy. 

Châu Kha Vũ khẽ đá mắt sang nhìn cậu con trai Lưu Chương vừa chỉ đó. Bình thường những người đến Heaven luôn ăn mặc chăm chút từng chi tiết một, phối đồ ra vẻ rất cao quý lịch lãm, tóc vuốt keo cẩn thận, và họ sẽ gọi cho mình một Rum hay Tequila sang trọng để thu hút ánh nhìn... Thế mà nhìn cậu trai này xem, đơn giản chỉ là sơ mi trắng quần tây đen, tóc còn hơi rối vì không thèm chải... Có chết cũng không ngờ được một người như vậy lại đến Heaven giải sầu. Mà giải sầu bằng cái gì? Không thể tin được đó lại chính là dùng sữa lắc.

"Ấn tượng với cậu ta à?"- Lưu Chương khẽ cười, gác chân lên bàn phóng đãng hỏi- "Cậu không phải muốn thử cảm giác vui vẻ một chút trước hôn nhân sao? Mẹ cậu cho phép thật à?"

"Đương nhiên tôi sẽ chẳng bao giờ làm cái trò đấy."- Châu Kha Vũ khinh khỉnh liếc mắt- "Có chút thắc mắc thôi. Sữa lắc có thể khiến người ta say được à?"

Lưu Chương nhún vai tỏ ý không biết, rồi tiếp tục nhâm nhi ly Vodka của mình.

___

Ở fic này, sẽ không ai hiền đâu nhé ^^ Chỉ có ai nguy hiểm và ai nguy hiểm hơn, ai thâm và ai thâm hơn thôi ^^

Mạch truyện có thể sẽ tiến triển khá chậm, tại mình không muốn phát triển tình cảm theo kiểu sét đánh. Vả lại tiến triển chậm thì mới có drama được chứ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro