Chương 19
Một vùng quê.
Có một con sông chảy róc rách bên làng, một ngôi chùa nhỏ với mái ngói cong cong, một bến sông lúc nào cũng đông đúc người ra kẻ vào, một ngôi làng nhỏ với những đứa trẻ hằng ngày ra bãi đất trống thả diều đầy ắp tiếng cười thân quen, cùng vẻ rực rỡ của sắc vàng của cả biển đồng hướng dương, mùi thơm ngọt dịu của những trái dứa đã đến mùa chín mọng, chỉ chờ đến ngày thu hoạch.
Mùi hương dân dã, mộc mạc và vô cùng quen thuộc của làng quê như vẩn vương lại trong làn mưa bụi li ti rơi nhẹ trên mái tóc mềm mại của người thiếu niên mới lớn, trên vai áo người qua kẻ lại và thấm đẫm trong từng tiếng sáo êm dịu của những chàng mục đồng chăn trâu.
Một cậu bé cao lớn ngồi lặng lẽ một mình dưới gốc cây, đôi tay nắm chặt một chiếc lá xanh mà trong vô thức xé nó ra thành trăm mảnh đến nát bét.
Một cậu trai thành phố lần đầu cảm nhận được hương vị của vùng quê, cứ ngỡ là sẽ rất vui, nhưng thật ra là cậu ấy chẳng thân thiết một ai ngoài bố mẹ mình cả.
"Xin chào?"- Một cậu bé mang nét lai Á Âu bỗng từ đằng xa chạy tới, mỉm cười tươi rói chào- "Chúng ta làm quen nhé được không? Em là Paipai."
Cậu bé cao lớn chầm chậm ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Paipai, nhàn nhạt phun một câu: "Không."
"Thôi mà, em biết anh cũng đang buồn mà!"- Nét vui tươi vẫn không biến mất trên khuôn mặt Paipai, cậu bé vẫn nhe răng cười nói- "Làm bạn với em đi, em cũng không có bạn như anh vậy đó!"
Như bị đánh trúng vào tâm lý, cậu bé cao lớn ấy rơi vào trầm mặc, không nói gì hơn.
"Để em giới thiệu lại nhé, anh cứ gọi em là Paipai!"- Cậu bé Á Âu hào hứng nói- "Em đến đây du lịch với bố."
"Cứ gọi anh là..."- Cậu trai cao gầy khẽ gật đầu mỉm cười.
Rồi bỗng chợt tất cả mọi thứ lại biến mất tan trong màn phù sương.
Duẫn Hạo Vũ chợt bừng tỉnh, ngồi bật dậy, hoảng loạn ôm đầu hét lên.
Lâm Mặc đứng kế bên liền hết hồn, giật mình gào: "Lạy Chúa, cậu làm tôi sợ đấy Duẫn Hạo Vũ ạ!"
"Tôi đang ở đâu?"- Duẫn Hạo Vũ lắp bắp sợ hãi quay sang hỏi Lâm Mặc- "Ở một vùng quê hả?"
Lâm Mặc mặt mày méo mó khó hiểu, đưa ánh mắt mở to kinh hãi nhìn Hồ Diệp Thao và Caelan đứng đối diện mình. Nó đưa tay đặt lên trán Duẫn Hạo Vũ kiểm tra nhiệt độ, nghi ngờ cất tiếng hỏi: "Ê, bị ấm đầu hả? Thành phố rõ rành rành ra mà quê nào ở đây?"
Caelan và Hồ Diệp Thao cũng gật đầu lia lịa theo, không hẹn mà cùng đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ phụ họa.
Vậy vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi à?
Không, không thể. Cậu bé mang nét Á Âu trùng tên với cậu đó đó là ai, cậu trai cao gầy đó là ai, tại sao họ lại xuất hiện trong giấc mơ của Duẫn Hạo Vũ chứ?
Phong cảnh nơi vùng quê đó... đem lại cho cậu cảm giác cực kỳ thân quen.
Nhưng mọi thứ cứ như mờ mờ ảo ảo như bị phủ cả những màn sương, Duẫn Hạo Vũ không thể nhìn thấy rõ được bất cứ thứ gì cả.
.
Trương Gia Nguyên cùng Trương Tinh Đặc đứng yên lặng, chăm chú lắng nghe từng câu chữ của vị bác sĩ già, tuyệt đối không để lọt mất chữ nào.
"Trước đây cậu ấy chắc là đã gặp phải một tai nạn gì đó, ừm, và nó khá nghiêm trọng. Nó đã làm suy giảm sự bền bỉ của bả vai phải do từng trải qua khá nhiều cuộc phẫu thuật."- Vị bác sĩ ấy cẩn thận chỉ tay vào từng bộ phận trên màn hình máy tính với chụp X-quang bả vai phải của Duẫn Hạo Vũ, trầm giọng giải thích- "Vì số lượng dịch nhầy bôi trơn tại các xương khớp giảm hơn so với người bình thường, dẫn đến chức năng bị suy yếu hơn."
"Vậy nó có gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cậu ấy không thưa bác sĩ?"- Trương Tinh Đặc lo lắng hỏi.
"Nó không ảnh hưởng gì cả, nhưng nó sẽ lại gây đau nhức bất cứ lúc nào không thể ngờ tới được."- Vị bác sĩ ấy cẩn trọng trả lời- "Chuyện này vốn đã diễn ra từ trước đó rồi mà phải không?"
Trương Gia Nguyên khẽ gật đầu xác nhận.
"Còn về não bộ của cậu ấy... đang dần có chuyển biến tích cực."- Vị bác sĩ mỉm cười phúc hậu- "Những cơn đau đầu sẽ thường xuyên xảy đến nhiều hơn, và có thể sẽ trong giấc mơ của cậu ấy sẽ xuất hiện lại một số chuyện mà cậu ấy đã quên nữa."
"Vậy là cậu ấy có khả năng sẽ khôi phục lại được trí nhớ phải không thưa bác sĩ?"- Trương Tinh Đặc cười tươi vui mừng- "Thật chứ?"
"Có khả năng."- Vị bác sĩ gật đầu khẳng định.
"Vậy tại sao... chuyện xảy ra đã rất lâu rồi, mà đến bây giờ cậu ấy mới nhớ lại được chứ?"- Trương Gia Nguyên cau mày, khoanh tay nghi ngờ hỏi- "Nó là chuyện bình thường hay là do có một yếu tố nào khác tác động đến vậy? Bởi tôi thấy rằng những người mất trí nhớ sau tai nạn thường có thời gian phục hồi khá ngắn so với cậu ấy mà."
"Theo như tôi nghĩ rằng là có yếu tố tác động đến."- Vị bác sĩ già trầm ngâm- "Bởi những người đang gặp những triệu chứng như cậu ấy, thường thì đã có tiếp xúc gần đó với những người thân quen trong quá khứ... (*)"
Trương Gia Nguyên cùng Trương Tinh Đặc nhìn nhau, khẽ mím môi.
Vậy chẳng lẽ suy đoán của tụi nó về quan hệ của Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ là thật? Và có thể Hàn Tĩnh Chi đã lờ mờ đoán ra được chuyện này nên mới muốn hạ bệ Duẫn Hạo Vũ xuống, đẩy cậu ấy ra thật xa để không còn khả năng gặp lại được Châu Kha Vũ nữa sao?
.
Phó Tư Siêu sau cả mấy tiếng đồng hồ ngồi cắm rễ ở thư viện trung tâm, cả cơ thể liền cảm thấy nhức mỏi đến rã rời, như là khung xương của mấy ông cụ 80 tuổi luôn vậy á. Nó chép miệng nhìn vào đồng hồ trên chiếc laptop, bây giờ có lẽ Ngô Vũ Hằng chưa tan ca, quả là một thời điểm thích hợp để lẻn về nhà dọn đồ sang cắm trại bên nhà Duẫn Hạo Vũ.
Nghĩ là làm, Phó Tư Siêu đứng dậy thu dọn đồ đạc, cẩn thận kéo ghế vào rồi bước ra ngoài.
Bầu trời xám xịt, từ đằng xa đã thấy những đám mây đen ì ạch trôi về từ vùng biển, nhờ trận gió nồm nam đẩy chúng mau chóng bao phủ kín bầu trời. Những giọt nắng ấm cuối ngày chỉ còn le lói lại đôi chút, chuẩn bị nhường chỗ cho cơn giông sắp tới.
"Chết tiệt, hôm nay lại không mang ô."- Phó Tư Siêu tức giận lầm bầm- "Hay là chạy về luôn nhỉ?"
Nó hướng mắt lên quan sát lại một lần nữa, ôi lạy Chúa, toàn bầu trời chỉ là một màu xám xịt, tối sầm. Theo kinh nghiệm bao nhiêu năm cởi truồng tắm mưa của nó, trận mưa lần này kéo đến nhất định sẽ rất lớn, nếu dầm mưa lâu sẽ bị ốm nặng.
Thế mà ông trời có thương nó đâu mà đã sớm đổ mưa xuống rồi kìa. Một hạt, hai hạt rơi tí tách, rồi lại nhiều hạt hơn.
Phó Tư Siêu thở dài, vậy là phải trú mưa hoặc là gọi Ngô Vũ Hằng tới đón à?
Không được, nó với Ngô Vũ Hằng đang giận nhau mà, làm sao có thể gọi cầu cứu hắn ta được! Như vậy thì khác gì nó đang nhiệt tình gật đầu thừa nhận trước mặt hắn ta rằng nó là đứa sai rồi còn đâu.
Có ba chiếc xe hơi đen từ phía xa lao tới với tốc độ như bay, rồi lần lượt đậu ngay ngắn trước cửa ngõ.
"Quả nhiên người giàu có khác, nhà lầu xe sang có đủ luôn..."- Phó Tư Siêu bĩu môi lẩm nhẩm, giọng điệu có phần ghen tị. Nó khoanh tay, kiễng kiễng chân lên dòm ngó quan sát. Nếu như là tình tiết trong phim ngôn tình, thì có lẽ là người bước ra từ chiếc xe màu đen đầu tiên sẽ là một vị nam chính tổng tài đẹp trai, cao lớn với bờ vai rộng như Thái Bình Dương để nữ chính có thể dựa vào cả đời...
Nhưng ông Trời một lần nữa lại phụ lòng nó rồi. Sao người bước ra đầu tiên lại là một gã to con béo mập thế? Cũng có vest đen, cũng có kính râm, cũng có giày da đồng hồ hàng hiệu. Nhưng đây không phải là hình tượng tổng tài như nó vừa tưởng tượng ra.
Cảm giác như đang ở trên trời cao té xuống một cái rầm kinh thiên động địa vậy ôi Trời, đau điếng.
Phó Tư Siêu trợn mắt sững sờ, đám người ấy đang dần tiến về phía nó, rồi dần dần vây xung quanh nó thành một vòng tròn.
Không lối thoát.
Cảm giác ngột ngạt đến mức khó thở.
"Ê, ê, có thân quen gì không mà làm như vậy hả? Đừng có mà thấy sang bắt quàng làm họ nhé!"- Phó Tư Siêu bực bội hét lên.
"Nào nào cậu em, cậu em đẹp thế này, thì chi bằng... Nghe lời tụi tao đi, may ra còn giữ được cái khuôn mặt này đấy."- Lão cầm đầu mang vẻ háo sắc lên tiếng- "Cái USB màu đỏ đâu?"
"USB nào?"- Phó Tư Siêu nhíu mày khó hiểu- "USB nào màu đỏ?"
Nó hiểu hết, đây là trò của Hàn Tĩnh Chi.
Hóa ra cho rằng lời nói hai hôm trước của nó chỉ là nói dối, với mục đích là để cô ta không làm phiền nó nữa hả?
Hàn Tĩnh Chi, cô có thật là cáo không đấy? Cảm giác cô còn ngây thơ hơn cả con cáo non Duẫn Hạo Vũ.
"Mày đùa tao đó à?"- Lão ta gầm lên- "Chúng mày, lục soát balo của nó, tất cả những chỗ nào có khả năng giấu được cái USB ấy!"
Đám chúng nó "dạ" một tiếng, sau đó liền nhào lại chỗ Phó Tư Siêu giật lấy balo của nó.
"Ủa con mẹ nó đừng nói các người cũng sẽ tụt quần của tôi đấy nhé! Buông tôi ra, nhanh lên!!!"- Phó Tư Siêu hoảng hốt gào thét lên, phản kháng trong vô lực. Ôi không được rồi, đám chúng nó đông quá, đứa nào trông cũng thật bậm trợn và to lớn. Một mình nó không thể như Ran Mori mà đập hết lại chúng nó được đâu.
Đây là một con hẻm vắng, vốn đã rất ít người qua lại, bây giờ trời cũng đang đổ mưa rất lớn.
Hàn Tĩnh Chi, cô cứ làm như vậy đi, thử xem nếu Châu Kha Vũ mà biết được, thì đừng trách tại sao hắn ta lại đâm đơn ly hôn cô!
.
Châu Kha Vũ cẩn trọng xem xét từng tài liệu được đặt trên bàn, xung quanh hắn cũng hội tụ đầy đủ Oscar, Lưu Chương, Ngô Vũ Hằng cùng với Hiroto.
Tài liệu đó, là hồ sơ điều tra mật về những hành vi sai phạm của Chủ tịch HQ.
"Châu Kha Vũ, có được cái này rồi, cậu sẽ làm sao đây?"- Hiroto lên tiếng tò mò hỏi. Anh ta cũng rất muốn biết, lý do vì sao Châu Kha Vũ lại bí mật cho điều tra hết tất cả những chuyện thế này. Không phải tập đoàn HQ là thông gia của ZY sao, chẳng lẽ Châu Kha Vũ hắn ta đang muốn đâm sau lưng HQ sao?
Không đúng, Châu Kha Vũ đâu phải người như thế chứ.
"Trước mắt, tôi vẫn chưa thể ly hôn Hàn Tĩnh Chi được. Cô ta chính là một quân cờ rất ngon lành và quan trọng trong chuyện này mà."- Châu Kha Vũ khẽ nhếch mép cười- "Hàn Tĩnh Chi, dù sao cũng chỉ là một cô tiểu thư được cưng chiều bao bọc quá kỹ càng nên mới đâm ra đỏng đảnh thôi."
"Hàn Tĩnh Chi vốn không phải là tiểu thư của Hàn gia, cậu vốn biết chuyện đó mà?"- Ngô Vũ Hằng nhướng mày hỏi- "Tại sao lại có thể là một quân cờ ngon lành được chứ?"
"Đương nhiên, nhưng Chủ tịch Hàn vẫn chưa biết chuyện đó. Hơn nữa, Hàn Thiên chắc chắn cũng sẽ như tôi thôi, sẽ xem cô ta như là một quân cờ ngon lành trong chuyện này."- Châu Kha Vũ trầm giọng nói- "Bởi vì cô ta hiện đang sống ở Aries."
Hiểu rồi. Quả nhiên thâm độc như Hàn Tĩnh Chi và Hàn Thiên vẫn chưa thể so sánh được với bộ não của Châu Kha Vũ. Hắn ta lặn lội trên thương trường chưa được lâu, nhưng tầm nhìn lại rộng lớn quá.
Hàn Tĩnh Chi hiện tại đang là con dâu của ZY, hiện vẫn đang sống ở dinh thự Aries. Cô ta đã chiếm được không ít cảm tình của ông bà nội Châu, mà như các bạn đã biết đấy, ông bà nội Châu là hai kẻ rất cố chấp ngang ngược. Một khi đã có cảm tình với ai nhất định sẽ đặt niềm tin vào người đó tới cùng.
Bên cạnh đó, với sự ham muốn quyền lực hư vinh của Hàn Thiên, chắc chắn sẽ lợi dụng sự sợ hãi vì thân phận thật, sự ngây thơ ham muốn được ngồi lên chiếc ghế phu nhân tập đoàn ZY của Hàn Tĩnh Chi kia để chiếm lấy được ZY.
Kinh doanh mà, vốn công ty nào cũng sẽ đều có tài liệu mật, và ZY cũng không ngoại lệ. Đương nhiên tài liệu mật vẫn luôn được chia theo hai cái, là tài liệu phạm pháp hay là tài liệu về những sản phẩm sắp tới của công ty thôi.
Cô ta hoàn toàn có thể làm gián điệp ngầm cho HQ.
Hàn Tĩnh Chi theo đúng như lời nói của Châu Kha Vũ, chính là được nuông chiều trong lồng kính quá mức mà cho đến khi bước ra thế giới ngoài kia lại trở nên ngây thơ không hiểu sự đời. Những việc mà cô ta làm, đơn giản chỉ nghĩ đến cái lợi ích trước mắt của cô ta mà thôi.
Cô ta không thể xác định được khả năng của Duẫn Hạo Vũ là như thế nào, không thể nhìn thấu được cảm giác mà Châu phu nhân dành cho cô ta là gì, thậm chí suy nghĩ còn có thể nói là quá đơn giản non nớt.
"Vậy bây giờ cậu tính thế nào? Cứ để họ lên đầu lên cổ ngồi à?"- Lưu Chương nhướng mày, anh ta quả thực sẽ rất khó chịu bản thân mình khi bị đè đầu cưỡi cổ như thế này đây.
Nhưng Châu Kha Vũ nào có để yên cho chuyện này xảy ra chứ.
"Đương nhiên không. Họ lợi dụng những sơ hở của chúng ta để biến đế chế ZY này thành một phần của HQ, thì tôi cũng sẽ lợi dụng lại những điểm yếu của họ để lật đổ HQ."- Châu Kha Vũ nhún vai, nhàn nhạt nói- "Họ đâm sau lưng tôi một, tôi sẽ đâm lại mười."
"Nhưng cậu biết mà, Chủ tịch HQ dù sao cũng đã lặn lội trên thương trường này được hơn nửa đời người rồi. Cậu nghĩ rằng lão ta sẽ đơn giản như Hàn Tĩnh Chi sao?"- Oscar có phần lo sợ hỏi.
"Dĩ nhiên là không thể ngây thơ được rồi. Việc lão ta cho phép Hàn Thiên làm việc ở ZY, đồng ý gả Hàn Tĩnh Chi vào ZY, hóa ra là có cơ sở mục đích hết."
"Chỉ cần chúng ta nắm chắc và hiểu rõ được bộ máy lãnh đạo và chính trị của HQ, đương nhiên việc chúng ta sẽ thắng chỉ là vấn đề thời gian."
"Đầu tiên là, qua bản dự án hợp đồng lần này, chúng ta sẽ phải đưa BY lên thành một công ty có danh tiếng trên thị trường quốc tế. Với khả năng của Tổng Giám đốc BY, cậu thư ký Duẫn kia cùng với những bộ não khác trong tổ chiến lược kinh doanh, chắc chắn sẽ có thể đưa BY lên cạnh tranh ngang bằng với HQ."
Quả nhiên là người lãnh đạo gần như chủ chốt của ZY, một tên bác sĩ như mình chỉ có thể là một con kiến. Ngô Vũ Hằng nghĩ vậy.
Lưu Chương, Oscar cùng với Hiroto đã nhẵn mặt trên thương trường từ những năm trước, nên có lẽ khi nghe đến kế hoạch âm mưu này đều bày ra bộ dạng bình thản, lâu lâu cũng chỉ lên tiếng góp ý chút chút.
Điện thoại Ngô Vũ Hằng reo lên, là của lão quản gia gọi đến.
Ngô Vũ Hằng cau mày khó hiểu, nhấc điện thoại lên nghe máy. Bên kia liền lập tức vang lên một giọng nói hớt hải lo sợ.
"Thưa cậu chủ, cậu chủ nhỏ cho đến bây giờ vẫn chưa về ạ."
Ngô Vũ Hằng nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, đã hơn 4 giờ chiều rồi.
"Được, ông cứ ở nhà đi. Để tôi đi đón cậu ấy. Nếu cậu ấy có về thì bắt buộc phải báo tôi biết đấy nhé!"- Ngô Vũ Hằng vội vã xách cặp táp lên, đưa tay với lấy chiếc áo khoác, giọng điệu có phần luyến tiếc nói- "Cho tôi xin lỗi nhé, tôi phải về sớm rồi."
"Ừ, về sớm để đón vợ."- Hiroto cười cợt châm chọc- "Cứ về đi, tụi tôi không nghĩ gì đâu."
Châu Kha Vũ khẽ liếc nhìn chiếc USB trong tay, nhếch mép gian xảo cười.
Đừng vội hả hê, Chủ tịch Hàn ạ.
Ngô Vũ Hằng vội vã chạy đến con hẻm, nơi thư viện trung tâm. Hôm nay là ngày nghỉ, và chiều chiều mọi hôm Phó Tư Siêu sẽ luôn đến đây đọc sách, làm việc. Nó là một thói quen đã ăn sâu vào trong máu cậu ấy từ hồi cấp hai cơ, riết rồi cũng thành một vị cực kỳ khách thân quen với những người quản lý ở đây.
Chết thật, mưa rồi. Ngô Vũ Hằng khó chịu lẩm bẩm. May là hắn ta luôn thủ sẵn bên người một chiếc ô đấy, nếu không chỉ sợ là cả hai người đều cùng bệnh. Lúc đó chẳng biết ai sẽ chăm sóc ai luôn đó.
Vội vàng mở ô ra, Ngô Vũ Hằng nhanh chân đi đến thư viện trung tâm. Lúc đến đầu ngõ, lại thấy những ba cái xe đen hàng hiệu sang trọng đậu ngay ngắn ngay đó.
Quái, ai lại đậu xe ngay chỗ này chứ? Chưa kể còn là hàng hiệu, bị điên à?
Càng nghĩ càng thấy lạ, linh cảm của một bác sĩ cứng cỏi cho thấy một cảm giác không yên tâm chút nào, Ngô Vũ Hằng bèn chạy vào bên trong đó.
Ôi quả nhiên là không yên tâm được mà, cả một đám đàn ông đang vây quanh một người con trai kia là ý gì đây?
Từ từ, khoan đã, người ở giữa bọn họ là Phó Tư Siêu mà!?
"Các người làm gì vậy hả?"- Ngô Vũ Hằng tức giận chạy đến, mạnh bạo kéo vai áo một lão đang nắm chặt cổ áo Phó Tư Siêu ra, trợn mắt đe dọa- "Các người muốn làm gì?"
Phó Tư Siêu trong lúc sợ hãi hoảng loạn liền nghe thấy được giọng của người quen thuộc, hét toáng lên: "Ngô Vũ Hằng, cái USB màu đỏ ấy, đưa cho bọn họ đi!"
Nghe đến câu này, đám chúng nó liền mạnh bạo đẩy Phó Tư Siêu ra, làm nó lảo đảo đứng không vững đến suýt té dập xuống nền đất trơn. Ngô Vũ Hằng vội vã đưa tay đỡ ra Phó Tư Siêu, quay sang gằn giọng hỏi: "Các người muốn USB? Là Hàn Tĩnh Chi sai các người đúng không?"
"Không nói nhiều, đưa cho tao!"- Lão cầm đầu ra vẻ đe dọa nói- "Đừng trách đám này phải sử dụng bạo lực."
Ngô Vũ Hằng nhếch mép cười gian, đưa tay vào cặp táp lấy ra một chiếc USB màu đỏ, ném thẳng vào tay lão ta, rồi lạnh lùng nói: "Cầm đi và cút ra khỏi cậu ấy."
---
(*): Mình cũng chả biết giải thích như thế nào nữa. Các bạn cứ hiểu nôm na là, khi bạn B bị mất hoàn toàn kí ức, và trong kí ức đó có sự hiện diện của bạn A. Bây giờ sức khỏe của bạn B đang có tiến triển tốt, phần não bộ cũng đang trên đà phát triển theo hướng tích cực, dĩ nhiên khi gặp lại bạn A nhất định phần nào kí ức đã mất đó sẽ nhớ lại về (điều này có nghĩa là có yếu tố bên ngoài là bạn A tác độc vào), nhưng bạn B không thể nhận ra ngay lập tức được. Còn trong trường hợp của một số người, khi không gặp lại bạn A nhưng bạn B đã có thể nhớ lại được kí ức về bạn A ấy, nghĩa là do sức khỏe đã được hồi phục lại thôi, không có yếu tố bên ngoài tác động vào.
Còn về mười năm trước, rõ ràng là em Pat đã từng tương tư em Vũ mà, vậy tại sao lại không nhớ lại được? Vì sức khỏe với trí não em lúc đó chưa được tốt lại thôi =)))
Cái này là theo suy nghĩ của mình thôi nhé, nếu có thật thì mình lại tâm linh quá rồi. Mình đọc sách tìm hiểu mấy tư liệu về mất trí nhớ cơ mà lại không thấy :))) Nên mình viết theo suy nghĩ của mình thôi.
Anh Châu ngầu quá cơ nhưng đương nhiên làm sao dễ dàng như vậy được chớ 👀💅 Anh Hằng vẫn là mẫu hình honey toẹt cmn vời!!!!!
Nay mình thử chơi spoil xem như thế nào nhé ^^
"Thích một người căn bản không thể giấu được. Tựa như ánh mặt trời đỏ chói mọc lên vào buổi sớm mai, xế chiều lại lặn về dưới chân núi. Tựa làn sóng biển rì rào xô vào bờ, tựa những cánh buồm trắng mở rộng tay đón gió, tựa đàn hải âu bay lượn về phía chân trời xanh cao vời, nó vốn là chuyện rất bình thường.
Chỉ sợ là bạn một mực phủ nhận điều đó mà thôi.
Bởi càng phủ nhận, thì ánh mắt bạn lại càng biểu lộ rõ hơn. Sợ là... chính nó đã tự công khai với cả thiên hạ mất rồi.
Là bạn thích người ấy, rất rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro