Chương 17
Phó Tư Siêu nằm phè phỡn trên sofa xem hoạt hình Oggy, đôi tay rất tự nhiên mà lấy cả đống bánh snack trên bàn đưa lên miệng mình nhai nhồm nhoàm.
Duẫn Hạo Vũ cau mày bất lực, chán nản lên tiếng nói: "Này Phó Tư Siêu, mày còn ở đây đến chừng nào?"
Phó Tư Siêu đưa mắt mơ màng nhìn Duẫn Hạo Vũ, điều chỉnh tư thế nằm như nàng tiên cá, cất giọng quyến rũ: "Anh Hạo Vũ, bao nuôi em đi."
Duẫn Hạo Vũ làm vẻ mặt ghét bỏ, lạnh nhạt bỏ lại một câu: "Cảm ơn, nhưng tôi nhường anh Ngô Vũ Hằng", sau đó liền quay lưng bước vào bếp.
Phó Tư Siêu bĩu môi bất mãn, thầm nghĩ mình cũng đâu tệ lắm đâu mà sao cậu ta cứ phải khó khăn với mình thế. Mình rất dễ nuôi mà không phải sao?
Nếu Phó Tư Siêu đã có lòng muốn biết, thì Duẫn Hạo Vũ cũng sẽ thật tâm trả lời. Phó Tư Siêu cậu ta chỉ dễ nuôi theo suy nghĩ của cậu ta thôi nhé. Cái hôm mà bị xách đi xem mắt Ngô Vũ Hằng, cậu ta cũng đã làm ra cái bản giao ước cam kết giữa đôi bên, mà phần lợi thì, ừm, đương nhiên là thuộc về cậu ta. Cái gì mà tiền lương hằng tháng của Ngô Vũ Hằng sẽ phải chuyển vào tài khoản của cậu ta một nửa, trong suốt sáu ngày trong tuần người nấu ăn ba bữa sáng trưa tối sẽ là Ngô Vũ Hằng, chủ nhật Phó Tư Siêu sẽ chấp nhận vác cái thân xuống bếp, riêng buổi tối sẽ đến nhà hàng Guiniverse ăn một bữa thật sang chảnh. Mỗi bữa phải có đầy đủ chất xơ, chất đạm cùng các chất vitamin, riêng chất đạm khuyến khích chiếm 90% hết cả một bữa. Ngày thường không được léng phéng bên ngoài quá 10h đêm, riêng cuối tuần thì mới được thả lỏng.
Thêm cả điều cuối, yêu đương với ai thì yêu, cậu ta không quản. Miễn là đừng ảnh hưởng đến cuộc sống cậu ta là được.
Cho đến bây giờ đã hơn bốn năm, Ngô Vũ Hằng hắn ta vẫn luôn đồng ý chấp thuận bản giao ước này, lại nữa chưa bao giờ nghe tin hắn ta hẹn hò với người nào cả.
Ngu cũng biết hắn ta yêu Phó Tư Siêu, rất nhiều nữa là đằng khác.
Lâm Mặc với Lưu Chương là oan gia ngõ hẹp, nồi nào úp vung nấy (mặc dù Lâm Mặc không sát gái như Lưu Chương, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta không đào hoa). Trương Tinh Đặc với Hiroto mấy năm đầu cũng thuộc dạng anh thìa vàng em đũa mốc, không thể nhìn mặt nhau quá năm phút được, thế mà bây giờ lại hòa thuận yêu thương nhau như một cặp vợ chồng bình thường luôn rồi (mặc dù lúc cãi nhau có thể đập phá đồ đạc như điên).
Còn Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng... là mèo chê mỡ hả? Ngô Vũ Hằng theo cảm nhận riêng của Duẫn Hạo Vũ thì hắn ta cũng là một người có học thức, phong thái lại ung dung, dịu dàng, tao nhã. Một người đàn ông như hắn ta, đến cả nam nhân còn thèm muốn chứ nói chi là phụ nữ. Thế mà tên Phó Tư Siêu lại còn không thèm?
Không phải là không thèm, Phó Tư Siêu cũng thích Ngô Vũ Hằng đó thôi, nhưng là vì cậu ta thích giữ thể diện nên mới vậy.
Tiếng chuông cửa bỗng dưng reo lên.
Duẫn Hạo Vũ có chút bất ngờ, thường thường thì ngày cuối tuần bố nuôi cậu sẽ đến đây, nhưng không phải giờ này. Bây giờ chỉ mới khoảng đầu giờ chiều, còn đang trong giờ hành chính, ai lại đến đây chứ?
"Phó Tư Siêu, ra mở cửa đi!"- Duẫn Hạo Vũ từ trong bếp nói vọng ra.- "Tôi đang bận tay rồi."
"Ờ, biết rồi..."- Phó Tư Siêu lười nhác lết xuống sofa, lề mề bước đến cửa mở ra, nói- "Xin chào..."
Cậu ta ngẩng đầu lên, nét lười biếng trên khuôn mặt lập tức cứng đơ hẳn ra, đôi mắt trợn to kinh ngạc.
Ngô Vũ Hằng!? Sao hắn ta lại ở đây? Không phải hôm nay hắn có lịch trực sao?
"Mày... sao lại?"- Phó Tư Siêu lắp bắp- "Sao lại đến đây?"
"Không quan trọng, cái đó không quan trọng!"- Ngô Vũ Hằng thẳng thắn lên tiếng- "Duẫn Hạo Vũ có trong nhà không?"
"Mày hỏi Hạo Vũ làm gì? Cậu ấy quan trọng với mày thế à?"- Phó Tư Siêu đôi mắt mở to, lên giọng hỏi.
Duẫn Hạo Vũ nghe ồn ào ở ngoài, cũng vội vàng bỏ hết đồ xuống tò mò chạy ra, đúng ngay lúc nghe rõ rành rành được câu này.
Mặt mày Duẫn Hạo Vũ liền trở nên méo mó, tự nhiên bất đắc dĩ bị đánh ghen bởi thằng bạn đồng nghiệp của mình ngay trong nhà mình như vậy, tức không cơ chứ.
"Chào bác sĩ Ngô ạ, cảm ơn anh đã đến đây. Xin anh vác thằng điên này về giúp em ạ, em sẽ đội ơn anh nhiều lắm. Em cảm ơn."- Duẫn Hạo Vũ cúi gập người chào Ngô Vũ Hằng, sau đó lại ghét bỏ hướng mắt về Phó Tư Siêu, hẩy hẩy tay xua đuổi.
"Cảm ơn em nhé, phiền em rồi."- Ngô Vũ Hằng cười gượng rồi kéo tay Phó Tư Siêu ra ngoài xe, trước khi đi còn nói vọng lại- "Ngày mai anh sẽ đến dọn đồ của em ấy về nhé, cảm ơn em nhiều."
Trái lại vởi vẻ bình thản của Ngô Vũ Hằng, lực tay của hắn ta thực sự quá mạnh, chỉ nắm chặt cổ tay Phó Tư Siêu một chút thế mà cũng gây nên vết hằn đỏ trên cổ tay cậu ta. Phó Tư Siêu cáu gắt hét lên: "Mày, bỏ tao ra ngay lập tức!"
"Không nhé."- Ngô Vũ Hằng sau khi thành công nhét Phó Tư Siêu vào ghế lái phụ, hất cằm nhàn nhạt nói- "Em thích ở nhà của Duẫn Hạo Vũ đến thế cơ à?"
"Đúng rồi, vậy nên mày thả tao xuống đi, thư ký Duẫn sẽ bao nuôi tao!"- Phó Tư Siêu ưỡn ngực tự tin nói.
"Hỏi em vậy thôi chứ em không quyền quyết định."- Ý cười hiện lên trên đôi mắt cùng với khuôn mặt Ngô Vũ Hằng, châm chọc một đứa tạc mao như Phó Tư Siêu quả thật rất vui.- "Thư ký Duẫn cậu ấy cũng chuẩn bị có người quan tâm trong tương lai rồi, không rảnh bao nuôi em đâu."
"Ý mày là sao hả!? Ai dám bắt Hạo Vũ của tao đi!?"- Phó Tư Siêu giật nảy mình lên- "Ai dám!?"
"Châu Tổng dám đó em."- Ngô Vũ Hằng vẫn giữ giọng điệu như vậy, bình thản mà ngang ngược không ai chịu nổi.
"Anh ta đã có vợ rồi!"- Phó Tư Siêu bất bình hét lên- "Tao không chịu!"
"Cậu ta đang chuẩn bị lên kế hoạch ly hôn Hàn tiểu thư rồi."- Ngô Vũ Hằng trầm mặc- "Cái USB trong ngăn tủ... Là thế nào vậy?"
Đôi mắt Phó Tư Siêu kinh hãi mở to, lắp bắp hỏi: "Mày... Ý mày là sao? USB nào? Ly hôn ai?"
"Cái USB của em với của tôi y chang nhau, không thể phân biệt được gì khác ngoại trừ cái của tôi vết xước cũ. Tôi lại vội vàng quên không kiểm tra mà lấy nhầm cái của em đưa cho Châu Tổng. Nên thành ra..."- Ngô Vũ Hằng cũng lúng túng trả lời- "Cái USB đó chứa cái gì mà khiến Châu Tổng nổi cơn thịnh nộ, yêu cầu lập tức chuẩn bị đơn ly hôn luôn vậy?"
Phó Tư Siêu hoàn toàn câm nín, ánh mắt cậu ta hiện lên cả ngàn tia chấn động nhẹ. Cậu ta tính rằng sẽ cất giữ đoạn video này thật kỹ, làm của riêng của bí mật, để khi thật sự cần thiết sẽ đem nó làm bằng chứng bất ngờ không thể chối cãi được luôn. Thế mà...
Lần bất đắc dĩ này nên được xem là ghi công hay là ghi nghiệp đây?
.
Hôm nay Châu Kha Vũ lại bất thình lình trở về nhà mà không thông báo trước một câu nào. Sở dĩ đối với mọi người nó là chuyện bình thường mà, nhưng kể từ khi đám cưới Châu Kha Vũ đã chẳng thèm tự giác về nhà dù chỉ một lần. Lần này đến cả Châu phu nhân cũng bất ngờ, vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra chứ?
"Con làm sao đấy? Về đây làm gì?"- Châu phu nhân nhíu mày khó hiểu, bước theo sau chân Châu Kha Vũ hỏi- "Ông bà nội gọi về à?"
"Không, con cũng đâu phải trẻ con mà phải có người gọi về con mới về chứ."- Châu Kha Vũ cười cười nhìn mẹ- "Hàn đại tiểu thư đâu rồi mẹ? Có nhà không, hay là đi shopping rồi?"
"Sáng nay con bé than mệt, nên đang trên phòng rồi."- Châu phu nhân khoanh tay, giọng điệu có phần lo lắng nói- "Bà nội lo con bé mệt, nên nãy giờ cứ bắt mấy cô giúp việc đi nấu thuốc bổ với canh xương, hở một chút lại lên thăm con bé."
"Vậy đó là lý do mà mẹ cho rằng con bị ông bà gọi về đó hả?"- Châu Kha Vũ nhướng mày, châm chọc hỏi.
"Đó chỉ là một phần."- Châu phu nhân ghét bỏ liếc nhìn Châu Kha Vũ- "Con bé có nói là công việc của nó ở BY áp lực quá, cái cậu Duẫn Duẫn gì ấy cứ bắt nạt nó miết kể từ khi cậu ta được nhậm chức thư ký. Vậy nên ông nội nãy giờ đang tức điên lên đây. Mẹ sợ rằng con đang làm việc rồi bị ông nội bắt về ngay ấy chứ."
Châu Kha Vũ đang bước đi liền lập tức dừng chân lại, nét cười trên khuôn mặt cũng dần tắt ngúm. Chức thư ký Tổng Giám đốc ấy, nghe nói là sau khi được chấp thuận bản dự án hợp đồng ấy mà Duẫn Hạo Vũ đã nhậm được cái chức đó. Mặc dù hắn tiếp xúc chưa được lâu với Duẫn Hạo Vũ, thế nhưng nhìn cậu ta thì chắc chắn không thể là một người có khả năng chèn ép người khác như vậy được. Nhất là đối với một người có lắm mưu mô như Hàn Tĩnh Chi.
Châu Kha Vũ đã nghe tên Lưu Chương nói rằng, Lâm Mặc sau khi về nhà đã tiếp tục lôi mấy chai Whisky ra uống tiếp, đến khi say tí bỉ rồi thì lại kể lể đủ thứ trên trời dưới đất về những chuyện liên quan đến Duẫn Hạo Vũ. Cái gì mà Duẫn Hạo Vũ đã từng thức cả đêm làm bản thảo dự án, bỏ luôn cả bữa chiều để làm một bản thảo mới vì bị Hàn Tĩnh Chi lấy cắp, nếu như ZY không chấp nhận cái bản dự án đó chắc chắc Lâm Mặc cậu ta sẽ nhai đầu luôn cả Châu Kha Vũ, Oscar cùng Lưu Chương luôn...
Kể ra cũng vì vậy mà lúc nãy Châu Kha Vũ đã rất tức giận. Đường đường mang danh nghĩa là Châu tam thiếu phu nhân, là phu nhân Tổng Giám đốc mà lại đi làm những trò hèn hạ này? Chưa nói gì đến việc còn bị camera của Phó Tư Siêu ghi lại nữa chứ.
Nhưng cái cô thực tập sinh đó rốt cuộc đã bị Hàn Tĩnh Chi nắm thóp điều gì mà phải chấp nhận làm tay sai cho cô ta chứ?
Hắn vẫn cần phải tìm hiểu thêm cách kỹ lưỡng về chuyện này, vẫn chưa thể ly hôn ngay lập tức được.
"Kha Vũ à, cháu về rồi đấy à? Tốt lắm."- Ông nội Châu từ trong phòng bước ra, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị như mọi ngày nhưng giọng nói lại mang vẻ rất hài lòng- "Vào phòng sách, ông có chuyện muốn nói."
Châu phu nhân khẽ liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ, bà hiểu rõ ông nội đang muốn nói chuyện gì. Sức khỏe ông tuy vẫn còn tốt, nhưng cũng đã đến tuổi gần đất xa trời, đã cao lắm rồi. Dạo gần đây sức khỏe ông lại không được tốt, thường xuyên mất ngủ, chưa thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
Có thể sẽ là về chuyện thừa kế chức Chủ tịch ZY ấy.
Phòng sách của dinh thự Aries được trang trí theo lối kiến trúc hoàng gia thời cận đại, không gian rất rộng rãi, trên bàn đọc sách còn có một cuốn đĩa than cổ điển. Ông bà nội Châu là kiểu người rất yêu thích những giai điệu thính phòng không lời được tấu lên bởi những phím đen trắng diệu kỳ của piano, hoặc những bản opera cổ điển của những dàn nhạc giao hưởng.
Châu Kha Vũ bước vào phòng sách, cũng hơi ngạc nhiên một chút vì ngoài ông nội ra còn có cả bố hắn- Châu Vịnh Hy ở đó nữa.
"Ông nội, bố."- Châu Kha Vũ khẽ cúi đầu chào, nhẹ giọng cất tiếng- "Con đến rồi ạ."
"Ngồi xuống đi Kha Vũ."- Ông nội Châu cũng gật đầu, mỉm cười nhẹ.
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Châu Vịnh Hy, đưa ánh mắt hướng về ông nội Châu.
"Ta có hai điều muốn nói với hai đứa."- Ông nội Châu nghiêm nghị nói- "Đầu tiên, Kha Vũ, cháu biết chuyện vợ cháu bị bắt nạt ở BY chưa?"
Châu Kha Vũ hoàn toàn im lặng, không lên tiếng trả lời.
"Bố, thật ra theo con nghĩ cũng không quá nghiêm trọng như con dâu Hàn nói."- Châu Vịnh Hy liền vội vàng lên tiếng chữa cháy- "Cả cái nước này ai mà không biết chuyện con dâu Hàn chính là con dâu của ZY, hơn nữa lại còn là đại tiểu thư nhà họ Hàn. Gia thế đằng sau con bé đã như thế rồi thì ai còn dám bắt nạt nữa chứ ạ?"
Không thích cũng phải thừa nhận rằng quả thật cuộc sống hiện tại của Hàn Tĩnh Chi chính là niềm ao ước của mọi cô gái. Cứ giống như là một nàng công chúa xinh đẹp hằng ngày được ăn sung mặc sướng trong một tòa lâu đài dát vàng pha lê cả.
Hơn nữa, Châu Kha Vũ chỉ mới nhậm chức chưa lâu, nhưng cũng gọi là có tiếng tăm trên thương trường, hơn nữa quyền lực của chiếc ghế Tổng Giám đốc ZY kia chẳng lẽ không ai biết à?
"Vậy ý con là cháu dâu Hàn nói dối à?"- Ông nội Hàn nhướng mày hỏi- "Kha Vũ, cháu có ý kiến gì không?"
Châu Kha Vũ thực muốn gào mồm lên nói rằng Hàn Tĩnh Chi đang nói dối.
Nhưng không được, phải giữ bình tĩnh. Vội vàng là té dập mặt liền đó.
"Chuyện đó ông nội cứ để con giải quyết, ông không cần phải lo đâu ạ."- Châu Kha Vũ gật đầu cứng rắn nói.
Thật ra thì nếu để ông nội Châu biết chuyện đó, chắc chắn ông ấy sẽ nổi điên mất thôi. Đến cả Châu Kha Vũ còn tức giận nữa mà, từ trên xuống dưới người của Châu gia đều rất tài giỏi, thanh danh vẫn luôn trong sạch, chưa bao giờ dính vào những chuyện ăn cắp này. Đây chỉ mới nói là bị ảnh hưởng, chứ còn việc vừa ăn cắp vừa la làng thế này thì có mười kiếp sau Châu Kha Vũ có nằm mơ cũng chẳng nghĩ tới.
Vẫn là để một mình hắn giải quyết chuyện này thì hơn, khi nào xong xuôi thì mới nói ông biết.
"Được, ông tin tưởng cháu. Đừng làm ông thất vọng."- Ông nội Châu gật gù tán thưởng- "Còn vấn đề thứ hai, là về chức Chủ tịch ZY."
Quả nhiên theo y như suy đoán của Châu phu nhân cùng với Châu Kha Vũ.
"Nhiệm kỳ của ta sắp kết thúc rồi, chính xác là vào khoảng hai tháng nữa."- Ông nội Châu chậm rãi nói- "Mà đúng như các con đã biết, Hàn lão gia cũng có cổ phần không nhỏ bên công ty ta."
"Với tính cách của lão ta, ta dám chắc sẽ đưa Hàn Thiên ra tranh chức Chủ tịch. Dù sao Hàn Thiên cũng đã làm việc trong ZY lâu năm rồi mà."
Hóa ra là vậy, lý do tại sao ông nội Hàn lại đồng ý cho Hàn Thiên làm việc cho ZY ấy. Theo như tìm hiểu của Châu Kha Vũ thì tính đến nay Hàn Thiên đã trong ZY đã hơn mười năm, bộ máy lãnh đạo, những quy cách làm việc trước đây của ZY chắc chắn gã ta nắm rõ như trở bàn tay.
Xem ra là không thể xem thường chuyện này.
ZY là của Châu gia, mãi mãi là của Châu gia, mãi mãi là công ty độc lập. Nó là thành quả cùng với công sức gầy dựng từ đôi bàn tay trắng của ông nội Châu, là mồ hôi xương máu của những bao đời lãnh đạo đi trước. Lần này đã đến thời cơ chín muồi, Hàn lão gia muốn đưa người trà trộn vào ZY để sáp nhập nó vào chung với HQ à?
Muốn đâm sau lưng ZY à?
Được thôi, nếu đã muốn đâm thì Châu Kha Vũ vẫn sẽ mỉm cười đồng ý đưa lưng ra cho lão ta đâm.
___
Hmu hmu anh Châu ngầu quá xáaaaa
Người yêu như anh Hằng là tuyệt vời luôn nèeeeeee
Có ai đã nghe "A song for my love" được đăng trên blog "DanielxPatrick • Mùa Hạ, Biển Lớn và Chúng Ta" chưa? Huhu hôm qua tôi nằm khóc sướt mướt đó trờiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro