Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Alice

Đến ngay cả Duẫn Hạo Vũ cũng không ngờ được rằng từng giây phút cuộc đời này lại trôi qua nhanh đến vậy, mọi thứ cứ như một cơn gió thoảng qua vậy.

Mười năm, một quãng thời gian không dài không ngắn nhưng cũng đã quá đủ để thay đổi một người.

Có thể là mới đây thôi, người ta vẫn chỉ là một đứa bé sơ sinh nhỏ nhắn trong vòng tay bố mẹ, khi vừa cất lên những bản nhạc du dương đầu đời, khi vừa mới cảm nhận được những tia nắng khẽ chiếu soi qua khe mắt,... Nhưng chỉ sau mười năm, người ấy đã trở thành một đứa trẻ biết ăn, biết nói, biết vui đùa, biết chạy nhảy, và đương nhiên nhận thức riêng của bản thân cũng đã dần được hình thành.

Mười năm sau cũng vậy, một người thanh niên hai mươi tuổi chững chạc, đã có thể rời xa vòng tay của cha mẹ để mà bước đi một mình trên quãng đường của cuộc sống, đã có cho mình một mạch suy nghĩ trưởng thành hơn rất nhiều, và gần như là ai cũng đều có cho mình một mối tình đầu đời thật đẹp.

Và rồi cứ theo thời gian, một người đàn ông ba mươi tuổi với sự nghiệp ổn định, cũng là độ tuổi đẹp nhất cuộc đời- có lẽ là nên ngoại trừ ra những ngày tháng thanh xuân bình dị đó. Và cũng là độ tuổi đã có cho riêng bản thân mình những thành tựu trong cuộc sống tuyệt vời nhất.

Thành tựu để đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của cuộc đời à?

Được sinh ra giữa cuộc sống bộn bề đầy sự bon chen này sao?

Ừ đúng rồi.

Được chập chững bước vào ngồi ghế nhà trường sao?

Ừ có luôn rồi.

Ngày kết thúc cả quãng thời gian học sinh à?

Ừ, có.

Còn... Kết hôn, thành gia lập thất?

Điều này Duẫn Hạo Vũ thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ tới.

Chơi chung với một nhóm bạn từ hồi cấp ba đến giờ, ai cũng là trai xinh gái đẹp, ai cũng nổi bần bật giữa cả một đám người, ai cũng luôn thu hút được chú ý... Giữa nguyên một rừng mỹ nam mỹ nữ như vậy, một bóng ma mờ nhạt như Duẫn Hạo Vũ, ai thèm chú ý đến nhỉ? Chỉ có nước mà cậu đi chú ý người ta thôi.

Cứ vẫn mãi cô đơn như vậy từ hồi cấp ba cho đến tận bây giờ cũng đã gần ba mươi tuổi rồi, cậu chưa bao giờ phải nghĩ đến việc đi xem mắt hay tìm cho mình một người bạn đời để gắn bó đến cuối con đường cả.

Vì các bạn biết không, đã có một chú cá voi, nó mang tần số quá mức đặc biệt- 52Hz, tên là Alice.

Cũng chính vì sự quá đỗi kỳ lạ ấy, mà khúc ca độc hành nó tấu lên suốt đời, vẫn mãi chẳng có đồng loại nào nghe được đến.

Nó là chú cá voi cô độc nhất Thái Bình Dương, là chú cá voi cô đơn lặng lẽ nhất thế gian này. Cả một cuộc đời, nó vẫn chỉ một mình quẩn quanh trong những tia nắng mùa xuân, hương thơm mùa hạ, cơn gió nhẹ thoáng của mùa thu, và cũng chỉ với những bông tuyết lạnh lẽo mùa đông. Cả những bốn mùa, quanh năm suốt tháng, vẫn chỉ có một mình nó bên hòn đảo cô độc, không một ai biết đến.

Là chỉ có mình nó ở nơi đại dương sâu thẳm? Hay nó chỉ là một bóng ma không một ai chú ý đến?

Cứ ngỡ là sẽ tuyệt vọng, cứ ngỡ là sẽ buồn tủi, cứ ngỡ là sẽ trút hơi thở cuối cùng bên một không gian lạnh lẽo. Nhưng đến một ngày, bài ca của nó cũng đã được con người nghe thấy, được hồi đáp, và được nhớ về.

Ít ra là Duẫn Hạo Vũ không cô đơn, nhưng cậu cũng là một Alice, một Alice độc nhất vô nhị trên thế gian này.

Một Alice lạc lõng giữa khoảng trời Bắc Kinh xa hoa lộng lẫy.

Một Alice cứ mãi chới với giữa dòng người đông đúc qua lại không chút đoái hoài.

Và một Alice... Đã dùng hết quãng thời gian thanh xuân của mình... Để mơ tưởng được với lên một khoảng bầu trời cao xanh thẳm, dù chỉ là một chút thôi cũng được.

Dành cả thanh xuân chỉ để chờ đợi và nhớ nhung một người, có đáng không?

Đáng.

Có hối hận không?

Không bao giờ hối hận.

Duẫn Hạo Vũ của mười năm trước chính là vậy. Cố chấp, ngang tàn, bướng bỉnh,... chỉ để được bầu trời rộng lớn ấy chú ý đến mà dang tay bao bọc, che chở.

Bầu trời ở đây cao lắm, cao đến mức mà vạn vật trên mặt đất không chạm tới được luôn. Nói chi là một con cá voi nhỏ bé sỗng mãi ở độ sâu 1500m nhỉ?

Mười năm trước là vậy, nhưng hiện tại thì đã khác rồi. Alice, đã từng xem người ấy như là tín ngưỡng mà thôi, chỉ là đã từng xem người ấy là cả bầu trời mà thôi.

Duẫn Hạo Vũ vẫn chỉ là Alice thôi, nhưng là một Alice lạc quan vui vẻ. Tuy rằng cậu vẫn luôn kiên trì tìm kiếm một thứ gì đó trong cuộc đời, nhưng nụ cười lúc nào cũng chẳng tắt trên môi.

Bởi vì, hiện tại đối với Duẫn Hạo Vũ, tiền mới chính là lý tưởng sống. Không có tiền thì sẽ chẳng làm được gì cả.

"Hey yo Hạo Vũ, cưng đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó?"- Trương Gia Nguyên bước lại bàn làm việc của Duẫn Hạo Vũ, khoác vai Duẫn Hạo Vũ mà phóng đãng hỏi- "Đang nghĩ về em gái nào sao?"

"Đừng gọi tôi như vậy, tôi không phải mấy cô mỹ nữ ngoài bar đâu."- Duẫn Hạo Vũ nhăn mặt, khó chịu nói- "Với lại tôi không như cậu, sẽ không bao giờ có mấy quan hệ bừa bãi đâu."

Ồ, nói về Trương Gia Nguyên một chút. Cậu ta là một sự pha trộn tuyệt vời có một không hai giữa goodboy và playboy, nhà mặt phố bố làm to, những cuộc vui trong Heaven chắc chắn sẽ không bao giờ thiếu cậu ta, và nếu thiếu thì chắc chắn bữa đó cậu ta bị bố mẹ nhốt ở nhà mất tiêu rồi. Nếu bạn đến Heaven vào khoảng 9h 10h đêm và thấy một thằng nào đấy chân dài tới nách ngồi ở chiếc sofa đỏ dài trong góc, một mình hắn ngồi giữa ba em trong bộ váy body đen tuyền sexy, thân hình đồng hồ cát quá mức tuyệt vời, một em rót Whisky thượng hạng cho hắn ta, một em nâng ly rượu đưa lên miệng hắn ta, em còn lại tựa vào lồng ngực hắn ta nũng nịu... Thì ok chúc mừng bạn, bạn đã gặp được đúng Trương Gia Nguyên trong truyền thuyết rồi. Tuy nhiên, việc Trương Gia Nguyên đào hoa là như vậy, nhưng đời tư cậu ấy lại tuyệt đối sạch sẽ, chưa bao giờ có hành vi quá mức giới hạn nào cả. Cậu ta đơn giản chỉ là thích uống chút rượu trong bầu không khí sặc mùi tiền của Heaven mà thôi.

Khoan đã, Trương Gia Nguyên rõ là đối lập với Duẫn Hạo Vũ đến như thế, vậy mà vẫn có thể làm bạn thân được sao?

Ồ đương nhiên rồi, chuyện này mà cũng phải hỏi nữa à? Trái Đất này tròn như vậy, đến cả việc một tên trai trẻ ất ơ nào đấy ở Thái Lan vì không có bạn gái mà đã nuôi một con lợn nái về nuôi ôm ngủ còn là thật, thì còn có cái cái gì không xảy ra được nữa không thế?

Tôi nói rồi, chỉ sợ là bạn không tin thôi, chứ có chuyện gì mà ông trời không dám làm không?

"Này Hạo Vũ, cậu cũng ế được hơn mười năm rồi đó nhé. Cậu tính cứ sẽ sống như vậy cả đời luôn à?"- Trương Gia Nguyên lắc đầu chán nản nói- "Sao cậu không thử sống như tôi một lần này, biết đâu lại vô tình gặp được nửa kia của mình?"

"Ồ cảm ơn nhưng sẽ không bao giờ."- Duẫn Hạo Vũ khinh bỉ liếc nhìn Trương Gia Nguyên, nhàn nhạt phun một câu- "Giữ gìn tinh lực đi nếu không muốn sau này mẹ cậu phải khóc lóc suốt ngày vì không có cháu bế."

Ai cũng biết rằng câu này chỉ là một câu nói đùa mà thôi, nhỉ? Như tôi đã nói ở trên mà, Trương Gia Nguyên tuyệt đối sạch sẽ.

"Vậy thì tôi có thể mạn phép hỏi tại sao cậu lại có thể chấp nhận ế suốt mười năm đó không vậy?"- Trương Tinh Đặc ngồi bàn đối diện hào hứng nhập cuộc- "Không chỉ là ế suốt mười năm, mà còn chưa có mảnh tình vắt vai nào. Duẫn Hạo Vũ cậu như vậy là quá giỏi rồi!"

"Tôi bình thường thôi"- Duẫn Hạo Vũ chẹp miệng nhún vai- "Tôi không có hứng thú với mấy cái tình yêu vớ vẩn đó"

Ồ ngu mới nghĩ cái câu đó là thật đấy. Mà đã ở trong căn phòng này, đã an ổn ngồi trong công ty này làm gì có đứa nào ngu?

"Nghe điêu chưa?"- Phó Tư Siêu bĩu môi ra vẻ 'chắc tôi tin', châm chọc nói- "Hay là đang đơn phương cô nào? Nói nghe xem có gì anh em giúp cậu."

"Đúng đó đúng đó, ở đây ngoại trừ cậu, tôi, Hàn Tĩnh Chi với Gia Nguyên ra thì ai cũng đều yên bề gia thất hết rồi. Gia Nguyên và tôi thì yên tâm chẳng sợ ế, Hàn Tĩnh Chi cũng sắp kết hôn, còn mỗi cậu thôi đấy!"- Hồ Diệp Thao cũng vui vẻ hùa theo lũ bạn.

Hàn Tĩnh Chi- đóa hoa hồng duy nhất giữa nguyên cả rừng đực rựa trong tổ chiến lược của BY, là bạn học cùng với Duẫn Hạo Vũ từ thuở cấp ba đến tận đại học, rồi cho đến bây giờ là đồng nghiệp của nhau. Nhan sắc cô ấy cứ phải gọi là trời ban, xinh đẹp ngọt ngào như viên kẹo, thành tích học tập thời còn là học sinh không gọi là xuất sắc quá nhưng cũng tính là giỏi. Chưa kể, gia thế cô ta cũng thuộc dạng tiếng tăm lừng lẫy.

Các bạn sẽ thắc mắc rằng tại sao gia đình giàu có như vậy, thế mà cô ta lại chấp nhận một chân nhân viên ở BY này à?

Vì cô ta đã nói, cô ta muốn bắt đầu mọi thứ từ con số không. Cô ta không muốn bị mọi người xem là công chúa ngậm thìa vàng, được bố mẹ chống lưng để có chức vị cao trong giới kinh doanh. Thế này thì khác gì bị gọi là đi cửa sau chứ?

"Bạn gái của tôi là tiền, tôi thích tiền, được chưa?"- Duẫn Hạo Vũ ngang ngược trả lời- "Mà Hàn Tĩnh Chi, cô sắp cưới rồi sao?"

"Đúng rồi, hai tuần nữa là đám cưới của tôi"- Hàn Tĩnh Chi mỉm cười ngại ngùng, lôi trong cặp táp của ra cả chục tấm thiệp cưới trắng tinh, vui vẻ nói- "Mong mọi người đến dự đông đủ nhé."

Cả đám bu lại, hào hứng cầm lấy tấm thiệp mở nó ra.

Nụ cười trên môi Trương Gia Nguyên dần dần đông cứng lại khi nhìn thấy những dòng chữ ngay ngắn được viết trên đó. Nó liền khẽ liếc nhìn sang, âm thầm quan sát Duẫn Hạo Vũ.

Duẫn Hạo Vũ thế mà không hề có biểu tình gì gọi là sững sờ, kinh ngạc hay gì gì đó cả. Nó đơn thuần vẫn chỉ nở một nụ cười mỉm với câu nói: "Nhất định tôi sẽ đến."

Trương Gia Nguyên ghét cái biểu cảm này của Duẫn Hạo Vũ, rất ghét. Nó giống như kiểu mình cố gắng kìm nén lại một thứ gì đó kinh khủng không được bộc lộ ra ngoài vậy. Cái cách kiềm hãm cảm xúc cá nhân này của Duẫn Hạo Vũ, nó thật sự rất gây đau lòng. Bởi điều đó làm cho mọi người không thể hiểu được cảm xúc hiện tại của Duẫn Hạo Vũ đang vui hay đang buồn nữa.

"Các cậu tính ở đây buôn chuyện mãi sao?"- Tổng Giám đốc Bá Viễn bất thình lình bước vào phòng, lạnh giọng nói- "Các cậu chê việc ít quá à?"

Không khí trong phòng đang vui vẻ liền trở nên ngượng ngùng lúng túng, ai đều về bàn làm việc nấy, cũng không có ý định buôn chuyện khác nữa. 

Tổng Giám đốc BY Bá Viễn, đáng sợ lắm.

.

Duẫn Hạo Vũ im lặng, thẫn thờ ngồi trên giường, trong tay cầm chặt tấm thiệp nhỏ xinh xắn đó đến suýt nữa đã bị nhăn lại.

Đã hơn mười năm trôi qua, cậu vẫn chưa thể quên được dư âm mà cái tình cảm đơn phương ngu ngốc đó của tuổi mười tám đã để lại cả.

Đã hơn mười năm trôi qua, cậu vẫn chưa thể quên được cái sự nổi bật, cao quý như là cả bầu trời mà người ấy đã từng toát lên cả.

Mười năm, có thể thay đổi cả một con người, nhưng không thể làm tâm trí của con người ngừng nhung nhớ đến được sao?

Hay đơn giản chỉ là trùng tên thôi nhỉ?

Không đúng không đúng, làm gì có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào mà trùng cả tên tiếng Anh lẫn tên tiếng Trung cơ chứ?

Duẫn Hạo Vũ cắn môi, thở dài một tiếng nặng nề. Cái mối tình đơn phương vô vọng đó, cậu đã từ bỏ từ rất rất lâu rồi.

Cứ ngỡ là sẽ không gặp lại, cứ ngỡ là sẽ lạc mất cả đời. Thế mà ông trời lại trớ trêu, sắp đặt cho hai người sẽ phải gặp lại trong tình cảnh oái oăm này.

Hàn Tĩnh Chi là một người phụ nữ tốt, không chỉ giỏi ở mảng kinh doanh đầu óc nhưng cũng rất giỏi về mặt gia đình nội trợ, tuy rằng có lười biếng đôi chút nhưng chắc cũng không sao. Gia cảnh trên cả tuyệt vời, nhan sắc đương nhiên khỏi phải bàn cãi. 

Cứ gọi cô ta là mây hồng đi vậy. Mây hồng với trời xanh, xứng đôi lắm nhỉ?

Bọn họ rất hợp nhau, là trời sinh một cặp. Duẫn Hạo Vũ cảm thấy như vậy.

Có cuộc điện thoại gọi đến.

lÀ trương Gia Nguyên.

"Hey cưng, ra Heaven ngồi uống với anh một tí nào"- Trương Gia Nguyên bên đầu dây điện thoại phóng đãng nói.

"Tôi không ra đâu, xung quanh cậu lúc nào cũng là phụ nữ. Nồng nặc mùi nước hoa lắm"- Duẫn Hạo Vũ khó chịu trả lời- "Gọi ai khác đi, Trương Tinh Đặc, Lâm Mặc hay Phó Tư Siêu chẳng hạn."

"Tụi nó bị nhốt ở nhà rồi, chắc chắn luôn."- Trương Gia Nguyên cau mày, cười cười nói- "Cưng ra đây đi, anh cô đơn muốn chết rồi đó."

Duẫn Hạo Vũ bĩu môi bực bội. Nghĩ sao vậy, Trương Gia Nguyên ở Heaven có cái nịt mà cô đơn à? Gái theo cậu ta cứ phải nói là xếp hàng dài vòng quanh thế giới, mà khi họ thấy nó ở Heaven, thiếu điều chưa muốn húp trọn nó thì thôi chứ ai thèm bỏ qua nó để nó cô đơn?

Nhưng thôi kệ, chắc là phải có gì đó cần tâm sự nên mới gọi cậu ra như vậy. Không sao hết, dù sao hôm nay cậu cũng có chuyện buồn mà, ra Heaven giải sầu một chút cũng được.

Duẫn Hạo Vũ vội vàng thay lại quần áo, bắt taxi chạy đến Heaven.

Heaven bar là một chỗ ăn chơi nổi tiếng nhất của thành phố Bắc Kinh xa hoa lộng lẫy này, là nơi dành cho những tay chơi công tử, những vị tiểu thư phóng túng. Không gian, âm thanh, rượu bia, phục vụ ở đây đều thuộc loại thượng hạng nhất. Người nào có địa vị càng cao, càng nhiều tiền giàu có, đương nhiên sẽ càng được xem trọng hơn ở đây. Và đương nhiên, những kẻ giàu có sẽ vì thế mà càng thích phô trương thân thế của mình hơn thôi.

Suy cho cùng, dù có thế nào đi chăng nữa thì Heaven vẫn chỉ là một nơi nồng nặc mùi của sự phân hóa giai cấp và sự tôn vinh địa vị của những kẻ có tiền trong xã hội này mà thôi.

Bước vào trong bar, chỉ cần liếc mắt quan sát mấy cái ghế sofa ở trong góc một chút, cứ ghế nào lắm gái vây quanh nhất thì Duẫn Hạo Vũ biết chắc được nơi đó là nơi mà Trương Gia Nguyên đang cắm rễ rồi.

Cậu chầm chậm bước lại cái bàn đó, không hay không rằng gì mà bình thản ngồi xuống đối diện Trương Gia Nguyên.

"Đến nhanh vậy sao?"- Trương Gia Nguyên khẽ mỉm cười, và ôi kìa các cô gái kia hoàn toàn có thể chết ngay tại đây với nụ cười mang tính sát thương cực cao này đấy- "Hôm nay đường vắng à? Hay là nhớ anh quá?"

"Cậu tốt nhất nên về ngủ lại vài giấc và hãy ảo tưởng về nó trong giấc mơ đi. Không ai thèm nhớ đến cậu đâu."- Duẫn Hạo Vũ nhíu chặt mày khó chịu nói. Quả nhiên có ngoài suy tính của cậu đâu, vẫn là cái mùi nồng nặc buồn nôn của mấy chai nước hoa Pháp kia ấy, có bao giờ là thay đổi được đâu.- "Đường hôm nay rất vắng."

Trương Gia Nguyên gật gù ra vẻ hiểu chuyện rồi. Cậu ta dịu dàng lấy từ trên tay cô gái kia một ly rượu đã rót đầy, đưa ra trước mặt Duẫn Hạo Vũ, nói: "Mời cậu một ly"

"Tôi không biết uống"- Duẫn Hạo Vũ xua tay từ chối- "Tôi chưa bao giờ dùng rượu cả."

"Thế cậu uống gì?"- Trương Gia Nguyên cười gượng, cậu ta đã rất quen với việc bị Duẫn Hạo Vũ từ chối rồi, nhưng một playboy có tiếng ở Bắc Kinh lại bị một cậu trai từ chối rượu trước mặt cả chục cô gái như thế, cái này ai mở giúp cậu ta cái bài "QUÊ em mùa nước lũ" đi trời.

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của các cô gái và ánh nhìn thập phần dò xét của Trương Gia Nguyê, Duẫn Hạo Vũ chỉ lúng túng hỏi.

"Có sữa lắc không?"

---

Chào mọi người nhé, mình comeback rồi đây (ʃƪ ˘ ³˘) mọi người nhớ mình khum? Mình nhớ mọi người lắm luôn á ><

Thật ra là mình tính để khi nào viết xong sẽ đăng cơ, nhưng mà TẠI VÌ HAI EM BẮT NẠT TÔI QUÁ, TÔI KHÔNG ĐĂNG KHÔNG ĐƯỢC!

TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỆN NÀY! TÔI CHỈ LỚN HƠN HAI EM 1,2 TUỔI, NHƯNG ĐIỀU ĐÓ KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ TÔI CÓ MỘT TRÁI TIM KHỎE ĐỂ CHỊU ĐƯỢC HAI EM NHÉ!! HUHUHUHUHU HAI EM LÀM SAO THÍAAAAAAA

Một phần là vì như thế, một phần là vì không có cmt của mọi người làm động lực ấy, nên mình càng ngày càng lười T~T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro