Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Không biết đã từ khi nào mà Duẫn Hạo Vũ lại có cảm giác rằng luôn có một người luôn bước theo sau chân mình một cách âm thầm và lặng lẽ.

Có những lúc cậu vừa rời khỏi trường sau những tiết học tập căng thẳng và mệt mỏi, cậu ghé vào công xưởng nơi anh trai cậu đang làm thuê ở đấy, cậu luôn có cảm giác rằng có một người nào đó đã theo sau chân mình từ lúc tan trường đến tận bây giờ. Nhưng lúc cậu quay đầu lại quan sát, thế mà chẳng thấy ai.

Có những lúc vào giờ nghỉ trên trường, khi tất cả mọi đều tụ tập xóm hội lại chơi game, và cậu thì cố gắng chuyên chú học bài. Cậu luôn cảm nhận được có một ánh mắt nào đó đã luôn luôn dõi theo mình. Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên quan sát, lại chẳng thấy ai.

Có những lúc trong ngăn bàn cậu sẽ luôn thấy được một hộp sữa đào, bên cạnh là một lời nhắn nhỏ, "cố lên nhé, bạn học Duẫn!". Cậu luôn cảm nhận thấy được những nét chữ này rất quen thuộc, nhưng cho dù có suy nghĩ thế nào cũng chẳng nhận ra.

Sự việc đã liên tục tiếp diễn đến nay đã được hơn một tuần. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, Duẫn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ đã trở thành một đôi bạn cùng tiến đã được hơn một tuần rồi. Tuy nhiên, hai người vẫn chưa có một buổi học tập nào chung với nhau cả.

Do thời gian Duẫn Hạo Vũ rất hạn hẹp vì cậu phải đi làm thêm tại một nhà hàng nhỏ với vị trí phụ bếp, vào buổi tối độ chừng quãng sáu giờ đến tận mười một giờ khuya. Nhưng lại vì cậu chưa có bằng cấp gì tại những lớp học nấu ăn như những đầu bếp khác, thế vậy nên công việc hằng ngày của cậu chỉ là... Gọt rau củ.

Châu Kha Vũ kể từ lần đầu tiên bí mật bước theo sau chân Duẫn Hạo Vũ đến tận nơi công xưởng làm việc của anh trai cậu ấy đấy, liền mới âm thầm đi xem thêm giờ làm việc của Duẫn Hạo Vũ tại nhà hàng để anh có thể đưa ra một giờ học hợp lý nhất cho cả hai, mà không phải hỏi trực tiếp Duẫn Hạo Vũ.

Bởi Châu Kha Vũ biết rõ Duẫn Hạo Vũ không bao giờ muốn người khác hỏi về vấn đề riêng tư của mình đâu, nhất là khi giữa hai người còn chẳng thân thiết gì với nhau nữa.

Cuối tuần, tại quán trà sữa Glücklich gần ngay bên căn phòng trọ của Duẫn Hạo Vũ.

"Bạn học Duẫn, do vừa rồi bài kiểm tra năng lực kia chính là đề bài nâng cao, tớ chưa thể xác định rõ được khả năng của cậu thực sự là ở đâu cả."- Châu Kha Vũ trầm ổn cất tiếng- "Vậy nên bây giờ, làm test nhé. Cậu yên tâm, chỉ vài ba câu đơn giản thôi mà."

Châu Kha Vũ lôi từ trong balo ra một tập hồ sơ nhỏ, rồi cẩn thận lấy trong đó ra một tờ giấy kiểm tra chưa có một chữ viết nào ở trên, đẩy ra trước mặt Duẫn Hạo Vũ.

Duẫn Hạo Vũ khẽ nuốt nước bọt, ngại ngùng lúng túng hỏi: "Nhất định phải làm sao?"

Châu Kha Vũ tròn mắt bất ngờ: "Phải rồi, để tớ xác định được rõ khả năng của cậu hiện tại đang ở mức nào rồi mới biết đường mà lùi chậm hay đẩy nhanh tiến độ học nữa chứ."

Không biết phải đáp trả làm sao bởi lẽ Châu Kha Vũ nói đúng quá, Duẫn Hạo Vũ khổ sở cầm viết lên làm bài.

Nhìn sơ qua một lượt tờ đề, chủ yếu chỉ là toán lớp mười một... Nhưng lại có một năng lực kinh dị nào đó xuất hiện đã khiến cậu không thể hiểu nổi và cũng không thể nhớ lại từng tí một công thức làm bài. Theo như chút trí nhớ giỏ giọt từng chút một của Duẫn Hạo Vũ thì đây là những bài tổ hợp xác suất, đạo hàm giải hệ phương trình, lượng giác, đường thẳng, mặt thẳng, vector không gian mà đúng không?

Ừ, có vài ba câu ít ỏi như vậy thôi à.

Duẫn Hạo Vũ từ nhỏ đến lớn mỗi lần trước khi tới kỳ thi Toán, kiểm tra mười lăm bốn lăm phút Toán hay là sắp xếp bạn cùng bàn luôn phải thắp nhang cầu Trời khấn Phật để được thuận buồm xuôi gió qua môn. Và cũng rất may là ông Trời đã thương lắng nghe đến lời thỉnh cầu của cậu mà luôn sắp xếp cho cậu được ngồi cạnh bên: hôm thì gặp học sinh giỏi có tiếng, hôm thì gặp nữ sinh nam sinh thầm ngưỡng mộ mình, hôm thì gặp Thầy cô canh thi muốn được bố mình nâng đỡ. Bởi vậy nên sự nghiệp qua môn của Duẫn Hạo Vũ đều luôn dễ dàng như chưa có chuyện gì xảy ra, cao nhất tám mươi lăm điểm, thấp nhất năm mươi hai điểm. Dễ dàng lên lớp, an toàn qua môn.

Bởi vậy nên trong suốt hai tháng học tại Thượng Luân và được diễm phúc ngồi kế bên Châu Kha Vũ, bài kiểm tra của cậu lúc nào cũng dưới ba mươi điểm.

Châu Kha Vũ mím môi bất lực nhìn tờ bài kiểm tra ngay trên tay mình, nhất thời cứng họng không biết phải nói làm sao. 

"Bạn học Duẫn, cậu có thuộc bảng cửu chương không thế?"- Châu Kha Vũ ngước mắt lên nhìn Duẫn Hạo Vũ lắp bắp nghi ngờ hỏi.

"Máy tính phát minh ra là để trưng sao?"- Duẫn Hạo Vũ lạnh nhạt phun ra một câu, đưa ly trà đào lên miệng uống một hơi.- "Nếu cậu là thiên tài Toán học thì tôi là siêu cấp bấm máy tính đấy, lúc trước trong lớp không ai bấm máy tính nhanh hơn tôi đâu."

Cuối cùng lại lẩm nhẩm nói một câu chỉ một mình cậu nghe được, mặc dù tôi không rõ lắm việc phải giải mấy bài Toán nhảm nhí kia bằng cách bấm máy tính như thế nào.

Điều này có nghĩa là, người gánh tạ đến còng lưng kia chỉ cần viết công thức tính ra thôi, và cái cục tạ đó chỉ việc nhàn rỗi ngồi bấm máy tính cho ra kết quả cuối cùng.

Hình như là cậu ấy mắc chứng Dyscalculia (*), Châu Kha Vũ lẩm bẩm tự trấn an bản thân. Bệnh nghề nghiệp mà, ai mà không tránh khỏi chứ. Quả thực đối với một thiên tài Toán học như anh đây đều sẽ cực kỳ khó chịu khi nhìn thấy kết quả được người bạn học này viết ngoằn nghoèo lên đó. Chấm sơ qua một lượt, bài này đạt hai mươi trên một trăm điểm. Nhưng nếu chấm kỹ, sợ là mười điểm còn chẳng kịp ấy. Bởi lẽ, cậu bạn học này đã bị mất căn bản một cách hoàn toàn, những công thức đơn giản căn bản thậm chí còn không nhớ nổi. May ra được là, cậu ta vẫn còn nhớ được mấy hằng đẳng thức của hồi lớp bảy và phân biệt rõ được sin cos tan...

"Được rồi, cậu cảm thấy bài này khó chỗ nào? Tớ sẽ giảng lại cho cậu."- Châu Kha Vũ nhẹ nhàng cất tiếng nói.

"Cậu giảng lại hết cho tôi đi, tất cả mọi chỗ tôi đều không hiểu."- Duẫn Hạo Vũ chớp chớp mắt gãi đầu cúi gằm mặt ái ngại, nhìn anh.

Và Châu Kha Vũ dám thề rằng trong suốt mười tám năm cuộc đời này anh chưa bao giờ gặp một người với tính cách y như cậu cả. Rõ ràng là hẹn nhau chỉ để làm test kiểm tra năng lực, cuối cùng cả hai lại phải cắm rễ ở quán đến tận ba tiếng đồng hồ. Cho đến khi cổ họng anh đã đau rát và giọng cũng đã trở nên khàn hơn khá nhiều, Duẫn Hạo Vũ mới hoàn toàn được thông não, phần nào thành công lấy lại căn bản năm lớp mười.

Ừ thì, mặc dù đúng là tốn công tốn sức thật đấy, nhưng Duẫn Hạo Vũ cậu ấy cũng rất dễ chịu và luôn cố gắng nghe hiểu mà nhỉ? Châu Kha Vũ cảm thấy cực kỳ thoải mái trong suốt ba tiếng đồng hồ vừa rồi luôn đó.

Đưa mắt khẽ cười nhìn theo bóng lưng nhỏ vừa mới nhanh chân vội vàng bước ra ngoài cửa để đến nhà hàng nơi làm việc để không thể chậm trễ dù chỉ một giây, Châu Kha Vũ mới hài lòng thầm nghĩ rằng, cậu ấy cũng rất đáng yêu. 

Và hình như cậu ấy đã đang dần dần mở lòng với anh hơn rồi đó.

---

(*): Chứng khó học toán (Dyscalculia) là một dạng rối loạn gây khó khăn trong việc nhớ và hiểu để thao tác tính toán các con số và sự kiện toán học.

Ở đây có ai mắc chứng này như em Patrick không ^^ Đừng ai hư như em Patrick nhé, máy tính không thể giải quyết được tất cả đâu nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro