Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Blue Dream

Hai tuần sau đó, Châu Kha Vũ liên tục rơi vào trạng thái hôn mê li bì, lúc tỉnh lúc mê, không thể phân định rõ được. Bên cạnh anh luôn có bố mẹ Châu, hai người anh trai cùng với những vị y bác sĩ chăm sóc theo dõi sát sao. Cả lớp cùng với Chủ nhiệm Lý và Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc luôn cố gắng hết sức để cùng với Duẫn Hạo Vũ gấp hoàn thành xong một ngàn con hạc. Bây giờ đã hơn được chín trăm con rồi.

Chỉ có thể cầu nguyện thôi, để cơn đau ấy bớt dằn vặt đi Châu Kha Vũ.

Bắc Kinh sương đêm, năm giờ hai mươi sáng.

Châu Kha Vũ hôm nay lại tỉnh dậy sớm hơn thường ngày, cả cơ thể đều bỗng dưng cảm thấy trở nên thoải mái hơn hẳn, cơn đau thấu tim gan của những ngày qua hình như đều đã biến mất.

Có lẽ, thời gian đã đến. Anh lẩm bẩm trong miệng, tự nhủ.

Rồi mọi thứ đã qua bỗng như một thước phim đen trắng, chậm rãi trôi qua tâm trí anh. Tất cả, đều được khắc họa rõ nét.

Những kỷ niệm tươi đẹp cùng với anh trai, được lớn lên trong vòng tay nghiêm khắc nhưng lại hết lòng yêu thương của gia đình, những ngày tháng vui vẻ hài lòng vì được treo trên cổ, cầm trên tay những tấm bằng khen huy chương Toán học.

Tháng ngày thanh xuân đẹp đẽ bên cạnh thầy cô bạn bè.

Con thỏ bông, những hộp sữa đào, những ngày luôn đi theo sau chân cậu ấy trở về sau giờ tan trường. Và cả thứ tình cảm yêu thương chưa được thổ lộ.

Anh vui, vì quãng thời gian ấy chẳng hề lãng phí ấy. Anh vui, vì anh đã chẳng bao giờ đơn độc.

Sinh, lão, bệnh, tử vốn là quy luật tất yếu của nhân thế và cũng vì vậy, dù muốn hay không thì con người vẫn phải đối mặt với đối mặt với việc này.

Bản nhạc Radio được vang lên khe khẽ từ chiếc đài phát thanh nhỏ gọn trên tủ đầu giường. Giai điệu nhẹ nhàng, êm ái, mang đến một cái cảm giác bình yên, thư thái đến không tả được.

Khó khăn với tay lên mò mẫm trên tủ đầu giường, Châu Kha Vũ nắm chặt lấy tấm ảnh polaroid kia, đặt lên nơi ngực trái. Anh không buồn, vì anh biết chắc rằng Duẫn Hạo Vũ cậu ấy sẽ được cứu sống.

Năm giờ ba mươi lăm, bố mẹ Châu đẩy cửa phòng nhẹ nhàng bước vào. Nhìn thấy con trai mình đang mở mắt, và mọi thứ vẫn hoàn toàn ở trong trạng thái tỉnh táo, bà liền vui mừng chạy đến.

"Châu Kha Vũ, con thế nào rồi? Ổn chứ?"

Châu Kha Vũ cố gắng gượng dậy, dùng hết sức lực còn lại mà khe khẽ trả lời:

"Con ổn mà, xin lỗi bố mẹ nhiều vì con đã làm bố mẹ lo lắng."

"Không, làm sao lại xin lỗi được chứ."- Bố Châu lắc đầu, xua tay phủ nhận- "Con vốn không có lỗi."

Bản nhạc kia vẫn được vang lên khe khẽ, một cảm giác bình yên, nhẹ nhàng.

"Bố, mẹ. Bố mẹ có thể mở cửa sổ ra, để con có thể nhìn thấy Mặt Trời của một ngày mới được không?"

Đôi mắt Châu Kha Vũ bây giờ gần như đã trở nên mù lòa, mọi thứ đã chẳng nhìn thấy được nữa. Nhưng, vì đây là Châu Kha Vũ, là con trai của ông bà. Ông bà chấp nhận mọi yêu cầu của nó vô điều kiện.

Rèm cửa được mở ra, cánh cửa sổ cũng được mở. Thời gian vẫn còn sớm, ở đây không có ồn ào xe cộ, mọi thứ đều trong trẻo an lành. Ánh Mặt Trời khởi đầu ló dạng chiếu những tia nắng tinh khôi, ấm áp xuống tán lá của chậu cây xanh nhỏ xinh được đặt trên bệ cửa sổ.

Châu Kha Vũ tựa mình vào chiếc gối mềm mại êm ái, gương mặt hướng về phía ánh Mặt Trời. Êm đềm, dịu nhẹ. Anh mỉm cười mãn nguyện, khẽ nhắm mắt lại cảm nhận sự ấm áp dễ chịu mà những tia nắng đầu ngày mang lại. Nơi khóe mắt kia, lại rơi xuống một giọt pha lê.

Trước mắt anh là ánh Mặt Trời êm đẹp, một phong cảnh hữu tình lãng mạn thân yêu, cảnh mây, núi, biển, bầu trời và toàn thể vũ trụ rộng lớn trong này. Tất cả, đều mang một sắc xanh thanh yên phẳng lặng.

Duẫn Hạo Vũ, tớ chúc cậu. Một đời khỏe mạnh, một đời vui vẻ, một đời bình an.

.

Phòng 1020, khoa tim mạch.

Gấp hạc giấy, đây là việc duy nhất mà Duẫn Hạo Vũ chỉ có thể làm để giết thời gian, và để giúp cho Châu Kha Vũ ở nơi đất Mỹ có thể gặp được một vị bác sĩ có tâm, có tài. Có thể nhanh chóng khỏe lại.

Cẩn thận gấp xong một con hạc nhỏ nhắn xinh xắn trên tay, cậu liền cẩn thận nhét nó vào chiếc bình thủy tinh bên cạnh, rồi viết vào sổ đánh dấu cột mốc thứ chín trăm chín mươi chín.

Chỉ còn một con nữa thôi, Châu Kha Vũ. Rồi cậu sẽ được khỏe mạnh trở lại và sẽ về lại Bắc Kinh.

Thuở thời gian đầu, Trương Gia Nguyên đã từng rất thắc mắc, rằng cậu thật sự đã tin vào truyền thuyết đó sao?

Đúng, cậu tin vào điều đó, hoàn toàn tin. Mặc cho đã có nhiều người vẫn luôn bảo rằng điều đó chỉ là viển vông.

Cậu chẳng quan tâm họ nói gì, cậu chỉ cần biết đó là cậu hoàn toàn có thể sử dụng thời gian, từng phút từng giờ của mình ở bệnh viện để gấp hạc. Cậu có thể tận dụng được hết thời gian của mình để làm cho cuộc sống của cậu được tốt đẹp hơn, và cho cả cuộc sống của Châu Kha Vũ nữa.

Mở cuốn sổ nhật ký ra, Duẫn Hạo Vũ lại tiếp tục cầm bút lên hí hoáy viết vào trong đó.

"Tớ được cứu sống rồi, đã có người tình nguyện hiến tim cho tớ. Mọi người thấy không, là nhờ một ngàn con hạc đổi một điều ước đấy. Tớ được cứu sống rồi, thật sự đã được cứu sống rồi này!

Châu Kha Vũ, cậu cũng cố gắng lên nhé. Chỉ còn một con nữa thôi, cậu cũng sẽ được khỏe mạnh như tớ! Tớ nhớ cậu rất nhiều, nhưng cậu hãy yên tâm dưỡng bệnh. Tớ sẽ vẫn mãi toàn tâm toàn ý đợi cậu."

Duẫn Hạo Vũ mỉm cười tươi rói đóng nắp bút lại, đặt cuốn nhật ký vào tủ kéo. Cậu cố gắng lết thân xuống giường, vươn tay mở toang cửa rèm ra.

"Ôi, bình minh đã lên rồi rồi sao?"- Cậu ồ lên một tiếng kéo dài, ánh mắt sáng lên như những vì sao, vui mừng- "Tuyệt quá đi, sao Mặt Trời lại đẹp như vậy chứ?"

Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cao trong xanh với những ngọn gió mát rượi thổi vào khuôn mặt, vài lọn tóc của Duẫn Hạo Vũ lại bay bay phấp phới trong gió.

Hôm nay bầu trời trong xanh tươi mát lạ thường.

Trương Gia Nguyên hí hửng mở cửa nhào vào, trên tay còn xách theo một hộp cháo nhỏ. Cậu ta vui vẻ reo lên: "Hạo Vũ, hôm nay tớ và mẹ dậy sớm. Bà ấy có gửi cho cậu một chút quà nè."

"À, vậy sao? Giúp tớ gửi lời cảm ơn mẹ cậu nhé."- Duẫn Hạo Vũ mỉm cười gật đầu- "Giúp tớ để trên tủ đầu giường nhé."

"Không ăn ngay sao?"- Trương Gia Nguyên tròn mắt ngạc nhiên- "Vẫn còn đang nóng mà, ăn nóng mới ngon."

"Tớ chưa đói, dù sao cũng có lò vi sóng mà."- Duẫn Hạo Vũ nhún vai, lắc đầu- "Có thể hâm nóng lại được."

Trương Gia Nguyên cảm thấy Duẫn Hạo Vũ cũng nói rất đúng, nên mới bước lại gần tủ đầu giường, cẩn thận đặt hộp cháo lên đó.

ừa lúc, anh trai Duẫn Hạo Nhiên ủ rũ mở cửa bước vào, nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ đang tưng bừng rực rỡ sức sống đón chào bình minh ngày mới, ngồi trên sofa là Trương Gia Nguyên đang ôn tập lại bài hình cho buổi kiểm tra một tiết hôm nay. Anh cố gắng nặn ra trên môi mình một nụ cười tươi, lên tiếng khe khẽ nói: "Tiểu Vũ, chuẩn bị đi nhé. Một tiếng rưỡi nữa ca phẫu thuật sẽ được diễn ra đó."

Trương Gia Nguyên trợn mắt kinh ngạc, sửng sốt ngẩng đầu lên, khuôn mặt đơ ra một cục. Cuốn sách trên tay cậu ta trong vô thức mà rơi xuống nền sàn lạnh lẽo, vang lên một tiếng bốp.

---

Sắp end rồi mọi người ạ, chỉ còn hai chương nữa thôi :<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro