Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Heart

Trở về phòng bệnh trong hài lòng vui sướng với bản xét nghiệm trên tay, Châu Kha Vũ mở cửa phòng ra. Mẹ Châu đang ngủ ngon, có tiếng bật cửa nhẹ khiến bà chợt bừng tỉnh lại. Nhìn thấy đứa con trai yêu quý của mình đã gầy rộc đi một vòng đang đứng ngay cửa phòng kia, bà lại đau đớn không kiềm được nước mắt.

Trong quá khứ, bà đã từng nghĩ rằng mình chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.

Có được một gia đình hạnh phúc với một người chồng thật lòng yêu thương chiều chuộng, ba đứa con trai ngoan ngoãn thông minh tài giỏi. Đứt ruột đứt gan sinh nó ra, được tận mắt chứng kiến con trai mình trưởng thành hơn qua từng ngày, được nghe thấy tiếng nói, tiếng cười, tiếng khóc của nó trong cuộc sống. Nuôi nó lớn khôn, cao lớn đẹp trai, thông minh tài giỏi, lại còn tốt tính ngoan hiền. Được nhìn thấy nó mỗi ngày, cho dù tâm trạng bà có thực sự đang tồi tệ đi thế nào chăng nữa cũng trở nên tưng bừng sức sống hẳn ra.

Thế mà giờ đây, bà lại phải chứng kiến cảnh con trai mình quằn quại chống chọi lại bệnh tật, đau đớn từng giờ từng phút đến khi hít thở không thông. Châu Kha Vũ là một đứa nhỏ vô cùng hiểu chuyện, cho dù những khối u ấy có đang gặm nhấm lấy nó như thế nào, cho dù những lần xạ trị ấy có đau đớn ra sao... Thì nó vẫn chỉ im lặng nhận lấy và chấp nhận.

So với những bệnh nhân ung thư khác ngoài kia đang la hét đớn đau vì thứ kinh ác ấy đang hành hạ họ đến kinh hoàng từng ngày thì Châu Kha Vũ cho đến bây giờ vẫn chỉ im lặng, âm thầm lặng lẽ chịu đau một mình.

Nhìn thấy một sinh mệnh mỏng manh như mảnh giấy trắng, mà ấy lại là chính con ruột của mình kia, đó thực sự là một sự trừng phạt nặng nề nhất dành cho vợ chồng bà- vì đã khắt khe với con mình trong quá khứ đến như thế.

Bây giờ điểm số có là cái đinh gỉ gì nữa không, khi con bà vẫn đang oằn oại kiên cường giành giật sự sống này lại với Tử Thần kia chứ.

"Mẹ, đừng khóc mà. Con vẫn ổn thôi."- Châu Kha Vũ bước lại gần, ôm mẹ vào lòng an ủi.

"Có thể được không Châu Kha Vũ, mẹ không thể đứng yên nhìn con đau đớn quằn quại như thế mà không thể làm được gì cả."- Mẹ Châu lòng đau như bị quặn thắt hết lên, nước mắt ngày một rơi xuống nhiều hơn- "Giá như mẹ có thể chịu đựng thay con thì tốt biết mấy..."

Châu Kha Vũ im lặng.

Anh không muốn mẹ mình phải gánh thay mình căn bệnh này đâu. Nó đau đớn, nó kinh dị, nó quái ác như thế nào anh là người hiểu rõ nhất mà.

Người ta bảo, mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu. Với một người có thể lực tốt như Châu Kha Vũ đây lại yếu ớt bất lực trước sự hành hạ kinh hồn này của những khối u đó, thì với mẹ đây- một người với sức khỏe không tốt làm sao có thể vượt qua được căn bệnh này chứ?

Khi mẹ Châu ổn định lại được tâm lý cũng đã là ba tiếng sau, Châu Kha Vũ ngồi ngay ngắn thẳng lưng trên giường, đối diện với mẹ.

"Mẹ, con muốn xin mẹ một điều này thôi. Có được không?"- Anh lúng túng khó xử lên tiếng- "Một điều duy nhất thôi, tuyệt đối sẽ không có điều thứ hai."

"Được rồi, con nói đi."- Mẹ Châu thở hắt, bất lực trả lời. Bà có chút suy nghĩ rằng, có lẽ Châu Kha Vũ đã ở trong phòng này lâu lắm rồi, cả ngày chỉ có thể gián tiếp trông ngắm ánh mặt trời qua cửa sổ, không khí trong lành bên ngoài chưa thể cảm nhận được dù chỉ một lần. Chắc là, nó đang muốn được ra ngoài chơi một lần thôi, có lẽ là vậy thôi.

"Con sẽ không tiếp nhận xạ trị nữa."

Mẹ Châu sửng sốt trợn tròn mắt lên, không tin được vào điều chính tai mình vừa nghe.

Không muốn xạ trị nữa? Tức là nó đã chấp nhận buông xuôi để mặc cho sống chết do số đó hả?

"Chuyện nào cũng được, nhưng riêng chuyện này thì không."- Mẹ Châu lắc đầu kiên quyết- "Mẹ không đồng ý."

"Mẹ à..."- Châu Kha Vũ thở dài, cố gắng gượng cười- "Mẹ à, mẹ nghe con nói đã này."

"Chi phí xạ trị tốn nhiều tiền mà cũng chẳng đỡ hơn được bao nhiêu, vả lại nó lại còn đau đớn hơn cả trước kia rất nhiều nữa là. Bố mẹ đã tốn quá nhiều tiền vào đây rồi, thế mà chung quy lại cũng chỉ tốn công vô ích. Không phải là con không có nghị lực sống, nhưng, con đã rất vui vì suốt thời gian qua, vì con đã có một cuộc sống hạnh phúc hoàn hảo như trong giấc mơ."

"Mẹ biết không, con rất muốn được sống tiếp. Nhưng căn bệnh này nó đã tiến triển nhanh như thế rồi, không thể cứu chữa được nữa, chỉ có thể phó mặc cho số phận đưa đẩy."

Dừng lại một chút, anh thở hắt mỉm cười nhẹ tênh.

"Nhưng con biết rằng con vẫn có thể sống tiếp nữa, cho đến tận cùng thế gian."

.

Màn đêm buông xuống, bao trùm cả một biển trời Bắc Kinh tràn ngập ánh đèn lộng lẫy xa hoa.

Sức khỏe của Duẫn Hạo Vũ đang có dấu hiệu suy yếu. Nó không đến mức nghiêm trọng, nhưng dường như tình trạng rối loạn nhịp tim và tốc độ máu đã đang dần xuất hiện với cậu vào trong khoảng thời gian này.

Những cơn đau tim kéo đến bất chợt khiến cậu không thể bào chịu đựng nổi, một lần, hai lần. Có khi, nó đã khiến cậu phải nằm li bì dăng dẳng một ngày trời.

Đã có lúc cậu từng thắc mắc, tại sao ước mơ của mình không thành hiện thực trong khi một ngàn con hạc giấy đã được xếp xong rồi chứ? Chẳng lẽ nó chỉ có hiệu nghiệm trong một khoảng thời gian nhất định thôi sao?

Nhưng lòng tin của cậu vẫn không vì thế mà vụn vỡ.

Đã tới con hạc thứ ba trăm năm mươi lăm dành cho Châu Kha Vũ rồi, cậu phải cố gắng khỏe lại để làm cho xong một ngàn con hạc giấy. Lúc đó, cậu sẽ khỏe lại, Châu Kha Vũ cũng sẽ khỏe lại. Rồi cậu và cậu ấy sẽ gặp lại nhau, trên trường, và sẽ cùng nhau mặc chiếc áo choàng tốt nghiệp ấy.

Và nếu có cơ hội, tớ muốn được đi cùng với cậu đến bờ Gulangyu. Mở rộng vòng tay đón gió trời lồng lộng, nhắm mắt lại trên bãi cát mịn màng cảm nhận sự ấm áp của những tia nắng vàng hiu hắt.

Gulangyu còn có những cây piano trên biển nữa cơ. Vậy tớ sẽ đàn cho cậu nghe một bản, nhé?

Nhanh chóng khỏe lại nha, tớ sẽ đợi cậu.

Duẫn Hạo Vũ bất chợt thiếp đi, đôi mắt nhắm lại bắt đầu đi vào một giấc ngủ thật tròn.

Trên tay cậu, một chú hạc giấy vẫn chưa hoàn thành.

Mẹ Châu lần theo số phòng mà Châu Kha Vũ đưa cho mình, đứng ngay cửa sổ bên phòng 1020.

Đó là người nó thích sao, bà tự mình lẩm bẩm trong bụng.

Với bản năng là một người mẹ, nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ như vậy bà cũng không kiềm được nổi xót xa.

Nhưng việc Châu Kha Vũ quyết định sẽ hiến tim cho cậu ấy, thật quá xa vời khiến bà không tài nào có thể chấp nhận nổi. Châu Kha Vũ là tình yêu, hy vọng và là tất cả của bà.

Nhưng...

Bà biết rõ hoàn cảnh hiện tại của Duẫn Hạo Vũ như thế nào, và những công việc hằng ngày mà cậu ấy vẫn làm ra sao.

Bác sĩ cũng đã nói, con bà sẽ không sống được bao lâu nữa thôi.

"Con biết con có thể tiếp tục sống được nữa, trái tim của con vẫn có thể tiếp tục đập được nữa, mẹ cũng có thể sẽ cảm nhận được sự sống nơi con... 

Nếu mẹ đồng ý ước nguyện của con lần này."

---

:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro