Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: "Wir"

Nếu có ai đó hỏi Châu Kha Vũ rằng, thích một người là cảm giác như thế nào?

Cảm giác là, vô cùng hạnh phúc.

Là khi, anh luôn âm thầm bước theo sau chân người ấy trên con đường tan trường. Mục đích ban đầu đơn giản chỉ là để bảo vệ người ấy mà thôi, nhưng nào có ngờ được đâu. Nó lại trở thành một việc làm tiếp diễn thường xuyên hơn rất nhiều, chỉ với lý do là muốn được nhìn thấy cậu ấy lâu hơn và rõ hơn nữa.

Là khi, ánh mắt anh từ khi nào đã luôn và chỉ mãi đặt nơi người ấy. Người ấy đã luôn và vẫn sẽ mãi tiếp tục cố gắng hơn trên con đường học tập, vẻ mặt nghiêm túc và vô cùng cương nghị của người ấy mỗi khi gặp trúng những bài Toán khó từ khi nào đã trở thành một thứ khiến anh chú ý đến mãi.

Là khi, để có thể vực dậy lại được tinh thần cho người ấy. Anh đã luôn cố gắng dành dụm chút tiền nhỏ mà hằng sớm chạy xuống canteen mua một hộp sữa đào, đặt vào trong ngăn bàn cậu ấy với lời nhắn nhỏ, "cố lên nhé, bạn học Duẫn!" cùng với một hình vẽ con thỏ nhỏ kế bên. Ngắm nhìn khuôn mặt người ấy đang dần dần trở nên tươi vui hơn theo từng ngày, nụ cười rạng rỡ cũng luôn xuất hiện trên môi. Là từ khi nào, anh đã luôn có cảm giác thân thương đối với người này.

Chẳng phải là những điều gì to tát như, "cậu là lý do để tớ tồn tại" hay "cậu là tất cả cuộc sống của tớ". Châu Kha Vũ chẳng phải một kẻ bi quan như vậy. Nhưng, cậu ấy lại chính là lý do duy nhất có thể khiến anh trở nên giống như một con người bình thường giản dị như bao kẻ khác.

Từ khi tiến hành đợt xạ trị đầu tiên, Châu Kha Vũ có cảm giác như rằng cơ thể mình đang dần bị xé toạc ra làm đôi vậy. Mọi thứ kéo đến quá đỗi mệt mỏi và đau đớn, nhiều lúc, anh đã nghĩ rằng giá như mình có thể đi...

Nhưng không thể. Anh còn có bố mẹ, có anh trai, có gia đình bạn bè, có thầy cô giáo. Và cả cậu bạn cùng bàn đáng yêu kia, là người ấy kia, một Duẫn Hạo Vũ rạng rỡ như vầng ánh dương chói lọi đó.

Châu Kha Vũ đã được nhà trường tạm thời bảo lưu kết quả, đồng ý cho nghỉ một khoảng thời gian vô hạn để chữa bệnh này. Nhưng, ngoại trừ Chủ nhiệm Lý và vị hiệu trưởng kia ra thì không một ai biết rõ sự thực về nguyên nhân đằng sau chuyện này nữa.

Tính đến đây đã là đợt xạ trị thứ ba, Châu Kha Vũ đã quyết định tự cạo hết tóc mình đi. Thà rằng, đau một lúc như vậy thôi còn hơn là cứ tuyệt vọng giương mắt nhìn nó dần dần rụng đi theo từng ngày một. Anh sẽ chẳng có đủ bản lĩnh để làm điều ấy.

Ngắm nhìn bản thân trong gương, Châu Kha Vũ chợt nở lên một nụ cười tự giễu. Chiếc nón len đỏ, chiếc áo hoodie đen kia dù có thế nào cũng không che nổi cái dáng vẻ thảm hại của anh khi này. Duẫn Hạo Vũ mà nhìn thấy được, cậu ấy đã không chạy đi là may mắn lắm cho anh rồi.

Do tính chủ quan của anh mà khối u này đã bị phát hiện trễ, bây giờ đã dần chuyển sang giai đoạn di căn. Bây giờ thì sao chứ, xạ trị, hóa trị, thuốc cũng chỉ là để kéo dài sự sống được thêm một vài năm nữa thôi.

Nhưng Châu Kha Vũ vẫn ôm mãi một niềm tin và hy vọng rằng, anh sẽ sống.

Mẹ Châu khẽ mở cửa bước vào, trông bà so với những tuần trước- khi vẫn còn xuân sắc vui vẻ tự hào đem khoe với mọi người rằng con mình là một Thiên tài Toán học ấy, đã gầy hơn, đã nhiều nếp nhăn hơn, và đôi bọng mắt ấy cũng đã sưng húp lên rất nhiều rồi. Châu Kha Vũ quả thực cảm thấy bản thân mình rất có lỗi.

"Kha Vũ, ăn một chút đi."- Bà đặt khay thức ăn lên trên bàn được đặt ngay ngắn trên giường ấy, trầm giọng nghèn nghẹt lên tiếng- "Dù có mệt thế nào cũng phải ăn, con còn phải chiến đấu lại với căn bệnh ấy nữa mà."

Giống như cách Châu Kha Vũ đã từng một mình kiên cường chống chọi lại với những áp lực mang tên điểm số, mang tên Thiên tài như trong quá khứ vậy đó. Anh đã từng kiên cường vượt qua như thế nào, thì bây giờ, nhất định cũng sẽ phải vậy.

Trèo lên giường nằm, Châu Kha Vũ nhìn xuống trước mặt mình vẫn chỉ là một chén cháo loãng không khỏi thở dài chán nản. Dạo này sức khỏe của anh thật sự đang rất không tốt, ăn cái gì vào lại nôn ra cái ấy. Vừa khó chịu lại vừa cực nhọc cho mẹ cùng với các cô điều dưỡng bệnh viện. Riết rồi, cả ngày cũng chỉ luẩn quẩn trong hai món nhạt nhẽo cháo trắng loãng và súp loãng mà thôi.

Châu Kha Vũ muốn được đi ăn mì samyang, dù chỉ là một lần thôi cũng được.

Ăn được một nửa xong, anh lại chẳng muốn ăn thêm nữa. Mẹ Châu cũng không ép buộc gì thêm, bởi lẽ nếu còn ăn thêm nhất định sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con mình. Bà chỉ lẳng lặng cầm khay, rồi bước ra ngoài mà thôi.

Trong phòng chỉ còn mỗi một mình Châu Kha Vũ.

Với lấy trên tủ đầu giường một cuốn sách tiếng Đức dày cộm, đó đã trở thành một thú vui hằng ngày của anh để vừa học vừa để bớt chán hơn trong những ngày bị nhốt trong bốn bức tường trắng toát này. Bởi vì tiếng Đức là ngôn ngữ mẹ đẻ của Duẫn Hạo Vũ, cũng là thứ tiếng mà Châu Kha Vũ cảm thấy rất tuyệt khi bắt đầu tự học.

Hôm nay lại có từ mới, có vẻ khá mới lạ và anh chưa được nhìn thấy bao giờ.

"Wir: Chúng ta."

Châu Kha Vũ mím môi một hồi, rồi vớ lấy cây viết trên bàn kia, hí hoáy viết thêm một dòng chữ nhỏ nữa ngay bên cạnh.

"Chúng ta, là Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ."

.

Duẫn Hạo Vũ đang bận rộn với công việc làm trong gian phòng kế bên bếp, bàn tay cậu vẫn thoăn thoắt gọt rau củ. Làm ở đây đã được hơn nửa năm, tay nghề lẫn cả kinh nghiệm của cậu đều đã được tăng lên đáng kể rồi. Mọi thứ đang diễn ra đều rất ổn thỏa.

Tại 12B5, chức danh Lớp trưởng đã được chuyển sang cho một cậu bạn khác, bởi Chủ nhiệm Lý đã nói rằng Châu Kha Vũ hiện tại sức khỏe đang không được tốt, phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng trong một thời gian dài. Bố mẹ cậu ấy cũng không thích ồn ào bàn tán, không cho phép một ai khác đến thăm.

Vậy nên mọi người trong lớp cũng chỉ âm thầm cầu nguyện rằng, một ngày đẹp trời nào đó sẽ được gặp lại khuôn mặt điển trai rạng rỡ của Châu Kha Vũ trên trường này đây. Và đến khi tốt nghiệp, bọn họ sẽ được cùng với cậu ấy mặc lên chiếc áo tốt nghiệp ấy.

Thật mong là cậu ấy vẫn ổn, chứ Duẫn Hạo Vũ cậu đây hiện đang lo lắng lắm rồi.

Chợt, chẳng biết mải suy nghĩ quá hay sao. Bỗng nhiên một vết dao sâu hoắm lại cắt thẳng vào tay cậu. Đau điếng và xót xa biết chừng nào khi từ trong đó, một dòng máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra.

Ôi chết tiệt, điềm gở hay sao ấy?

Đưa ngón tay lên miệng cầm máu, Duẫn Hạo Vũ vừa tự bực bội bản thân mình, vừa lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu vốn không phải là người tin vào tâm linh, nhưng tâm tình mấy bữa nay lại trở nên khác lạ hơn so với bình thường rất nhiều. Là kiểu cứ dễ dàng cáu gắt, bực bội hay buồn bã không có lý do. Bởi vậy nên chuyện đứt tay này xảy ra, ít nhiều cậu cũng đã nghĩ tới điềm gở.

Nhưng mong rằng mọi thứ vẫn sẽ ổn.

"Duẫn Hạo Vũ nè, em gọt xong thùng khoai tây đó rồi sang bên kia phụ chị Trương gọt hai thùng cà rốt nhé."- Anh bếp trưởng mở cửa vào chỉ đạo nói lớn.

"Vâng, vâng ạ!"

"Duẫn Hạo Vũ, em gọt xong chưa? Qua đây phụ chị một chút!"- Một người chị lớn tuổi trong phòng nói lớn lên.

"Chưa chị ơi, chị đợi em một chút!"

"Duẫn Hạo Vũ, em làm gì mà lâu thế? Nhanh tay lên đi, em lười biếng quá rồi đấy."

Duẫn Hạo Vũ tái mặt lại, cố gắng dùng hết sức cùng với bàn tay sưng phù của mình để gọt cho bằng xong mấy thứ còn lại. Cậu thực sự không hề lười biếng, chưa bao giờ. Kể từ khi được xét duyệt làm việc ở đây, cậu hằng ngày vẫn luôn cố gắng làm việc tới lưng mỏi nhừ, lưng áo thấm đẫm mồ hôi cùng với hai bàn tay trắng trẻo của quá khứ cũng đã sưng đỏ lên đầy vết chai sạn. Nhưng dù có thế, cậu vẫn chưa hé nửa lời than mệt, nửa lời than đau bao giờ. Một chút cũng không.

Vừa bỏ xuống thứ còn lại đã hoàn thành trong thùng, Duẫn Hạo Vũ mỉm cười hài lòng xoay lưng rời khỏi chỗ đó mà bước lại gần chị gái kia, ngồi xuống bắt đầu cầm dao lên làm việc tiếp. Được một hồi, cả căn phòng đang im lặng thì lại nhiên một người nào đó đạp thẳng cửa, hớt hải xộc vào la lên.

"Duẫn Hạo Vũ ơi! Bố đã vừa qua đời trong trại giam rồi... Cách đây ba tiếng trước..."

---

:<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro