Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Protect

Sáng sớm, khi giọt sương vẫn còn lập lòe trên những tán lá xanh mướt của chậu cây được đặt bên khung cửa sổ. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ, xuyên qua tấm màn che trắng toát chiếu sáng gương mặt của người con trai đang ngủ im lìm trên giường.

Tính từ ngày Doãn Hạo Vũ nhập viện đến nay đã hơn một tuần, sức khỏe có phần được cải thiện thấy rõ. Châu Kha Vũ ngồi bên giường bệnh âm thầm chăm chú quan sát cậu, không ngăn được bản thân mà nở nụ cười nhẹ hài lòng một tiếng. Anh vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên Doãn Hạo Vũ được Doãn Thiên Minh và những người bạn thân thiết mang đến đây cấp cứu, hôm đó tình trạng thật sự tồi tệ đến mức các y tá điều dưỡng mới nhận công việc đều phải hoảng sợ một phen. Khuôn mặt cậu tái nhợt, trắng bệch không còn chút sức sống, khi làm nội soi kiểm tra dạ dày lại còn phát hiện ra bị loét một mảng không nhỏ, mạng sống thiếu điều như một tán lá mỏng manh treo lửng lơ trước cơn bão lớn. Thế mà giờ đây đã có biến chuyển tốt, cậu đã có thể ăn cơm được như người bình thường, sắc mặt ánh lên một vẻ hồng hào tràn ngập sức sống thấy rõ, tính cách biểu hiện bên ngoài lại còn rất lễ phép thông minh. Mọi người ở bệnh viện ai rồi cũng đều yêu thích cậu.

Nhớ có lần, bác sĩ Trịnh, chủ nhiệm khoa Dị ứng- Miễn dịch đã không ngừng đập đập vai anh tấm tắc khen ngợi. Bảo rằng, lần đầu tiên bác sĩ Châu nhận bệnh nhân riêng thế mà sức khỏe người ta lại chuyển biến tích cực đến như vậy, tinh thần tiến triển lại còn rất tốt. Quả thật, bác sĩ Châu rất xứng đáng nhận được giải y sĩ của năm của bệnh viện Sunne.

Mỗi khi nghe được vậy hoặc những lời khen đại loại như thế, Châu Kha Vũ cũng chỉ biết cười xòa. Không phải đâu, chỉ là vì anh cảm nhận được ở nơi Doãn Hạo Vũ vẫn còn lại được những tia hy vọng sống rất mãnh liệt. Và cũng vì thế mà cậu có thể thư giãn bình phục được đến bây giờ đó chứ. Bác sĩ Châu này không giỏi đâu, tôi vẫn còn phải học hỏi ở mọi người nhiều thứ lắm.

Thường ngày Doãn Thiên Minh đều sẽ đến thăm Doãn Hạo Vũ vô cùng đều đặn mỗi khi từ nhà trẻ trở về, căn phòng bệnh số 666 vào giờ ấy lúc nào cũng vang lên những tiếng trò chuyện sôi nổi, những tiếng cười đùa vui tươi giòn giã. Doãn Hạo Vũ đã dạy Doãn Thiên Minh học bài, dạy thằng nhóc đếm số, dạy thằng nhóc cả bảng cửu chương và bảng chữ cái tiếng Anh. Đôi mắt tuy không thể nhìn, nhưng lượng kiến thức trong não bộ của Doãn Hạo Vũ lại nhiều như vô số kể. Dường như cậu biết tất cả mọi thứ trên đời- mặc dù chưa bao giờ được nhìn thấy nó. So với đứa trẻ chỉ mới mười sáu nhưng kiến thức và trình độ hiểu biết có thể so sánh với đàn anh đàn chị ở tuổi mười tám, điều này cũng khiến Châu Kha Vũ tròn mắt ngạc nhiên.

Một đứa nhỏ thông minh tài giỏi như vậy, nếu như được nhìn thấy ánh sáng nhất định sẽ trở thành một nguồn hy vọng lớn lao cho cả nước nhà.

Chỉ tiếc rằng, ngay từ đầu cậu đã được định sẵn phải trở thành một mảnh ghép quan trọng trong thương trường kinh doanh- nơi cũng có thể xem như là chiến trường bẩn tưởi nhất thế gian này.

Một đứa nhỏ thuần khiết như thế, Châu Kha Vũ thật sự không muốn nó bị vấy bẩn.

Chỉ muốn em cứ hãy bình yên mà sống, được lớn lên được phát triển bình thường như những người bạn đồng niên khác mà thôi.

Chỉ mong đời làm sao cứ hãy dịu dàng với em.

.

Chuyện đại thiếu gia, người thừa kế cao quý của Artemis Doãn Hạo Vũ bị một kẻ nào đó hạ độc rất nhanh đã truyền đến tai của cánh báo chí truyền thông. Khi ánh Mặt Trời đã lên cao vút, Doãn Hạo Vũ đang ngon lành thưởng thức bữa sáng dinh dưỡng đã được bác sĩ Châu lên danh sách sẵn trước cho mình, bên cạnh là chị y tá nhận nhiệm vụ chăm sóc cho cậu đang cặm cụi gấp quần áo lại ngay ngắn rồi cất vào tủ. Bác sĩ Châu đã phải rời đi từ một tiếng trước để chuẩn bị cho ngày làm việc mới của mình, bây giờ ăn sáng không có anh bên cạnh, căn phòng im ắng như vậy thật sự có chút không quen.

Những ngày nay cậu đều không có lấy một giấc ngủ ngon, có lẽ vì thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa nên có hơi lành lạnh, cơn đau đầu lẫn đau dạ dày liên tục kéo đến hành hạ cậu đến suốt đêm lạnh. Châu Kha Vũ có lẽ biết được điều đó nên anh liền quyết định sẽ ở lại bên cạnh túc trực chăm sóc cậu suốt cả đêm.

Bỗng nhiên ngoài cổng bệnh viện vang lên những tiếng xô đẩy ồn ã, lớn rõ đến mức Doãn Hạo Vũ đang ngồi trong phòng bệnh cũng có thể nghe được mà không khỏi sinh tò mò. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ, sao mọi người lại tụ tập đông đúc ồn ào như thế?

Chị y tá cũng nhíu chặt đôi mày lại khó hiểu, cô bước lại gần cửa sổ, đưa tay nhẹ mở nó ra rồi ló đầu ra nhìn. Cảnh tượng trước mắt thật là một mớ kinh hoàng khiến sắc mặt cô trắng bệch, rồi tái nhợt lại không còn chút sức sống.

Là đám báo chí truyền thông, chúng muốn đến đây tìm gặp Doãn Hạo Vũ để săn tin tức, mang về làm đề tài cho những tờ báo mới sắp tới.

Không được, chuyện này không được phép xảy ra! Doãn Hạo Vũ vẫn chưa khôi phục lại được tinh thần hoàn toàn, lại thêm sức khỏe của cậu bây giờ vẫn chưa thể xem là tốt. Tiếp xúc với một đám đông, à không, chỉ với một cá nhân xa lạ đến với mục đích bới móc thông tin như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe cũng như tinh thần của cậu.

Doãn Hạo Vũ ngồi trên giường ngây thơ nghiêng đầu hỏi.

"Chị ơi, là gì thế ạ?"

Chị y tá ánh mắt bối rối đảo qua đảo lại, cố gắng tìm cho mình một lý do chính đáng nhất để trả lời cậu.

"À... Không có gì đâu em, chỉ là đột nhiên có nhiều người đến mua đồ ăn tại các quán ăn xung quanh bệnh viện quá nên có hơi loạn. Em ngồi đây một chút nhé, chị ra ngoài kiểm tra. Nhớ, ngoại trừ những người em quen biết ở đây thì tuyệt nhiên không được phép mở cửa cho ai. Em hiểu chưa?"

Nhận được cho mình cái gật đầu chắc nịch đồng ý của Doãn Hạo Vũ, chị y tá mới cẩn trọng bước ra ngoài. Trước khi rời đi còn cẩn thận khóa trái cửa, tiện thể dặn dò cô gái điều dưỡng cấp dưới của mình trông nom Doãn Hạo Vũ cẩn thận.

Cô còn lạ gì nữa đám chó săn tin này, để đạt được mục đích của mình chúng hoàn toàn có thể sử dụng đến những cách bỉ ổi nhất có thể nữa mà. Cẩn trọng đi trước bọn chúng một bước vẫn hơn. 

Châu Kha Vũ vừa hoàn thành xong một ca khám bệnh đã nghe thấy tiếng ồn ào cuồng loạn bên ngoài cổng bệnh viện. Đôi mày mỏng khẽ chau lại tò mò, anh chậm rãi bước ra ngoài kiểm tra. 

Những gì đang diễn ra ngay trước mắt thật khiến người ta kinh hoàng thêm cả kinh hoàng. Phóng viên tòa soạn kéo đến như cơn bão cuồng phong ập tới, bảo vệ bên ngoài thậm chí còn không giữ nổi. Các y tá điều dưỡng đang rảnh đều phải chạy ra ngoài trấn an bọn họ, bất lực oằn hết công sức để ngăn chặn lại thế nhưng không thành.

"Chúng tôi chỉ muốn phỏng vấn Doãn thiếu gia một chút."

"Thưa Doãn thiếu gia, chúng tôi chỉ hỏi một chút về tình hình khi xảy ra vụ việc. Hình như mối quan hệ giữa cậu và Doãn phu nhân không được tốt?"

"Gia đình của Doãn thiếu gia liệu có hạnh phúc không?"

"Không, làm ơn các người hãy dừng lại, trả lại trật tự cho bệnh viện chúng tôi. Doãn thiếu gia cũng cần phải nghỉ ngơi nữa."

Châu Kha Vũ nhắm chặt mắt thở hắt một hơi, anh dứt khoát bước đến trước cổng bệnh viện. Giữa đám đông đổ xô và những y tá điều dưỡng đều đã thấm đẫm mồ hôi trán dài, bọn họ đều đang oằn mình cố gắng để bảo vệ an toàn cho Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ khoanh tay trước ngực, ánh mắt trừng lên tức giận nhìn bọn họ. Anh hắng giọng một cái, rồi trầm giọng lên tiếng nói lớn.

"Mục tiêu của các người là moi móc thông tin của Doãn Hạo Vũ, nhưng mục tiêu của chúng tôi chính là đảm bảo tốt tình trạng sức khỏe và tinh thần của cậu ấy. Tôi là bác sĩ điều trị chính của Doãn Hạo Vũ, cũng là người bảo trợ tạm thời hiện tại của cậu. Tôi yêu cầu tất cả mọi người hãy dừng việc làm này lại, nếu không tôi nhất định sẽ kiện. Tôi đã nói, thì tôi sẽ làm tới cùng."

Từ thuở mang trong mình hoài bão lớn lao và ước mơ to lớn về tương lai của mình khi lần đầu đặt chân vào ngôi trường y, Châu Kha Vũ đã đặt ra cho mình một mục tiêu và lý tưởng của tuổi trẻ cho đến tận cùng vẫn sẽ chỉ xoay quanh một màu áo trắng tinh khôi nhiệt huyết, là tâm huyết sẽ luôn cháy rực chảy mãi trong dòng máu đỏ tươi này.

"Tôi, mang trên mình thân phận là bác sĩ Châu Kha Vũ. Và tôi sẽ làm tất cả mọi việc để bảo vệ sức khỏe, tính mạng và tinh thần cho tất cả mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro