
6.
"cây sồi già mọc ở hoa viên của lâu đài citesfer vừa báo cho em biết, rằng đức vua đang lâm bệnh nặng, và lão ta đã phái một đoàn quân đến đây để cướp lấy suối nguồn sinh mệnh."
Trời trở gió. patrick e ấp tựa đầu lên đùi gã đạo tặc, tạm nghỉ ngơi sau một ngày dài dùng hết sinh lực để bảo vệ cả khu rừng yêu dấu.
Em gần như kiệt sức khi phải truyền sức mạnh của bản thân cho cả khu rừng, nhằm mục đích xua đuổi đoàn quân của đức vua đang nhăm nhe cướp lấy suối nguồn. nhưng rồi, khi những nụ hôn ngọt ngào như mật hoa thấm nhuần nơi đầu lưỡi, và dư vị của nước bọt đang ánh lên nơi khóe môi, dường như đó là nguồn động viên vĩ đại nhất mà đến tận bây giờ em mới có được.
Chỉ cần daniel vẫn còn ở đây,
Và những hơi thở ấm áp vẫn còn cận kề, thì đó chính là nguồn sống vĩ đại của em.
"hôm qua anh có về thị trấn, và nghe nói bọn quân triều đình vẫn tìm cách vào khu rừng."
"những bụi tầm gai đã chắn hết mọi lối đi của khu rừng, sẽ chẳng dễ dàng gì để chúng mò đến được đây đâu."
"nhưng đối với anh, mò đường đến đây và tìm được em chẳng phải quá sức dễ dàng đó sao?" gã cười.
"có lẽ khu rừng tin anh. và chúng nghĩ rằng anh sẽ chẳng làm hại chúng, và em."
Patrick mím môi, mi cong vút. đến tận bây giờ, em vẫn còn ngờ ngợ về việc tại sao daniel có thể tìm đường đến đây dễ dàng và được cả khu rừng bảo vệ. dường như gloxinia đã ban tặng cho gã một đặc ân, một khát vọng sống, và một tình yêu đủ đầy có thể khỏa lấp trái tim cằn cỗi.
Và đặc ân lớn nhất mà gã được nhận từ khu rừng, có lẽ là gặp được patrick.
Kể từ lần đầu chạm mắt nhau, gã đã là một gã say khướt, nguyện hiến dâng cả cuộc đời mình cho người gác cổng nhỏ bé nọ.
"daniel này."
Em uốn lưỡi, đẩy hết hơi bật ra hai âm tiết, thật dịu dàng và êm ru. gã sẽ mân mê những lọn tóc rối của em mỗi khi được gọi tên; dưới ánh nắng chiều nhạt màu hòa mình trong những đám mây màu xám tro, ánh mắt patrick bất chợt sáng rực lên như những dải lụa ngưỡng thiên đường.
"nếu đoàn quân của nhà vua mò được đến đây, anh sẽ bảo vệ nguồn suối và khu rừng cùng em chứ?"
Gã đảo mắt, ban cho đôi môi em một nụ hôn thật sâu. khi ánh mặt trời đã hóa tro tàn, khoảnh khắc môi lưỡi dây dưa cũng chỉ còn lại những nhịp thở ngắt quãng, daniel ôm chặt patrick trong lồng ngực, thì thầm bên tai em những lời yêu phát ra từ tận sâu đáy lòng.
"anh chỉ bảo vệ em thôi."
↣ ❀ ↢
"nếu một mai chết đi, em muốn hóa thành cây cỏ. để phủ xanh đất mẹ và luôn hiện diện trước mắt anh."
"thế thì anh nguyện dâng mình cho lòng đất, nuôi dưỡng cỏ cây và ở cạnh em trọn đời."
Gã vươn vai, choàng lên người chiếc áo mỏng tang để tạm che đi những vết cào cấu trên lưng, mà hẳn rằng những vết thương ấy chẳng là gì so với đêm đầu tiên của hai người. những đóa sơn trà rũ mặt xuống đất, đến giờ vẫn chẳng dám ngẩng đầu lên, có lẽ chúng vẫn còn ngại ngùng với những dục vọng nguyên sơ của con người. nhưng mà chàng tiên nhỏ bé đang rất hạnh phúc đấy thôi, chỉ cần em vui thì cũng là quá đủ với loài cỏ cây như chúng rồi.
"nhưng em là tiên, mà tiên thì đâu thể chết đúng chứ?"
"không hẳn."
Em cười, làn da trắng mịn như tuyết cũng chẳng thể che khuất đi những vết hôn đậm nhạt in chi chít trên xương quai xanh hao gầy. em vén tóc, thân thể lõa lồ bừng sáng trong đêm trăng, đọng thành những vệt sáng màu trên mặt suối.
"đúng là em không thể chết vì bệnh tật, nhưng súng đạn hay những tác động bên ngoài vẫn có thể giết được em đấy thôi."
"bỗng dưng lại bàn đến cái chết, chẳng hay ho tí nào cả."
"đúng rồi nhỉ.. nhưng trước giây phút lìa đời, em vẫn muốn có anh kề cạnh."
Daniel nắm lấy tay em, hôn lên bờ môi thơm mềm mang mùi của quả dại, vuốt ve sống lưng gầy trơ xương luôn ưỡn lên trước những khoái cảm căng đầy. gã hôn lên mắt, lên sóng mũi cao cao, gò má lúm duyên dáng, lên chiếc cổ nhạy cảm in đầy những vết hôn; dường như một nụ hôn chẳng thể nào đủ đối với daniel ngay lúc này, gã muốn thêm, và quả thật là quá tham lam khi cứ mãi vồ vập đến bên em mà chẳng thèm báo trước.
Nhưng gã hài lòng với việc đó.
Bởi patrick của gã, dường như đang rất hạnh phúc.
↣ ❀ ↢
Từ xa xa, ven đường ranh giới, nghe đâu có tiếng bom nổ.
Vị thần moirai nhìn sợi chỉ vàng trên tay, cảm giác bồn chồn luôn căng tràn mỗi khi người nghĩ về nó.
Người nâng niu sợi chỉ vàng, thầm cầu nguyện cho nó vẫn sẽ cầm cự qua hết đêm trăng này.
Nhưng,
Sợi chỉ vẫn đứt đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro