Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Giữ lời hứa

Từ Tân Trì mệt mỏi lê người vào tòa soạn, ôm một tập tài liệu ném vào người Châu Kha Vũ. Hôm nay phóng viên Từ đi lấy tin từ sáng tới tối, lại còn bị tên điên họ Châu nhờ qua đồn cảnh sát thành phố lấy thông tin điều tra vụ tai nạn của cô giáo Lý. Chắc kiếp trước anh mắc nợ tên điên này nên giờ bị hành để trả bớt nợ.

Tiên sư, đã thích ăn ké còn hay sai vặt.

Châu Kha Vũ cặm cụi kiểm tra đống tài liệu vừa được mang về, không hề phát hiện bạn thân đang nổi điên thiếu điều đánh mình. Anh không sợ bị đánh, chỉ sợ không đòi được công bằng cho nạn nhân vụ tai nạn.

"Cậu vẫn định theo vụ này đến cùng à, có nhất thế phải thế không", Từ Tân Trí lên tiếng đánh gãy bầu không khí yên lặng. Đã hơn 7h tối, văn phòng tòa soạn Z chỉ còn Từ Tân Trì và Châu Kha Vũ kiên trì ở lại. Châu Kha Vũ vẫn chăm chú đọc tài liệu, không hề ngẩng đầu lên.

"Ừ phải theo thôi, tôi đã hứa với người ta rồi".

"Người ta nào? Cậu hứa gì cơ", Từ Tân Trì khó hiểu. Bạn anh tính bao đồng thích giúp người khác, anh cũng không lạ gì. Nhưng người nào khiến bạn anh phải lao tâm khổ tứ điều tra quên cả ăn thế này?

"Doãn Hạo Vũ, con trai cô giáo Lý", Châu Kha Vũ thở dài, buông tập tài liệu xuống. Anh ngả người vào lưng ghế, chậm rãi kể lại cuộc trò chuyện giữa anh và Doãn Hạo Vũ cho Từ Tân Trì nghe. Cả văn phòng tĩnh lặng, giọng kể của Châu Kha Vũ nhẹ như lông vũ rơi trên thảm nhung, tựa như anh đang kể về một người anh hết mực nâng niu.

"Tôi chỉ là muốn giúp đỡ em ấy một chút. Em ấy còn nhỏ như vậy, giờ không còn người thân bên cạnh, cũng rất đáng thương", phóng viên Châu nói khẽ.

"Có lòng như vậy, bảo sao tiểu Thiên nhà tôi hỏi suốt", Từ Tân Trì tặc lưỡi, ném cho Châu Kha Vũ một câu không đầu không đuôi.

Châu Kha Vũ cảm thấy kỳ quặc, Dư Cảnh Thiên hỏi anh làm gì? Hai người vốn không quen biết, cuộc gặp mặt tối hôm đó ở nhà Doãn Hạo Vũ cũng coi như là lần đầu tiên chào hỏi. Cả hai cũng không có việc gì liên quan đến mức phải hỏi thăm như vậy.

"Tiểu Thiên hỏi tôi vì sao cậu lại quan tâm Doãn Hạo Vũ như vậy. Tôi nói cậu bao đồng, thích quản chuyện người khác", Từ Tân Trì bật cười, cầm cuốn sổ vỗ vỗ vào mặt Châu Kha Vũ. "Tỉnh lại đi bạn tôi. Người yêu tôi trẻ con, hay tò mò thế thôi. Cậu đừng để ý".

Từ Tân Trì nán lại tán gẫu vài câu rồi ôm đồ đi về, hôm nay anh có hẹn đi xem phim với Dư Cảnh Thiên, không thể đến muộn. Châu Kha Vũ vẫn ở lại tòa soạn nghiên cứu tài liệu điều tra.

10h đêm, tòa soạn đã tắt hết đèn, chỉ còn ánh đèn bàn le lói ở chỗ Châu Kha Vũ. Xung quanh lặng như tờ, nhưng trong lòng anh lại như đang có bão. Anh cứ nghĩ mãi về câu hỏi của Dư Cảnh Thiên. Chính anh cũng không biết, cũng không thể trả lời được.

*

Tròn 1 tuần kể từ ngày cô giáo Lý qua đời, Doãn Hạo Vũ dần quen với cuộc sống không còn mẹ bên cạnh. Cậu trở lại trường, sáng chiều đi học, tối làm thêm ở quán trà sữa kiếm thêm thu nhập. Doãn Hạo Vũ chưa đủ 18, phải khai gian tuổi để được đi làm.

Đành phải vậy, giờ không còn người thân, cậu phải tự nuôi lấy mình.

Lịch học chồng chất, kèm thêm công việc ở quán trà sữa cũng không quá rảnh rang, Doãn Hạo Vũ gần như quên mất lời hứa của phóng viên Châu tối hôm đó. Thật ra, cậu không dám mong đợi quá nhiều. Cậu cho rằng phóng viên Châu có lẽ cũng sẽ như nhiều người khác, chỉ là một người xa lạ vội vàng đến rồi lạ đi, bỏ quên lời hứa không bao giờ thực hiện được.

Hình như Doãn Hạo Vũ nhầm rồi, phóng viên Châu thế mà lại không bỏ quên lời hứa với cậu.

Lúc nhận được điện thoại của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ hơi bất ngờ. Cậu do dự một lúc lâu, cuối cùng bấm tắt rồi chủ động gọi lại. Đầu dây bên kia, phóng viên Châu vẫn điềm đạm như trước, anh hỏi thăm tình hình học tập của cậu. Doãn Hạo Vũ đáp lời ngắn gọn, không nói gì thêm.

Dĩ nhiên, mục đích chính của Châu Kha Vũ không phải gọi để hỏi thăm sức khỏe. Vụ tai nạn đã có kết quả điều tra bước đầu, phía cảnh sát đã tìm ra người gây tai nạn và triệu tập về đồn điều tra. Có lẽ nay mai Doãn Hạo Vũ sẽ được gọi lên làm việc, Châu Kha Vũ gọi điện báo trước để cậu chuẩn bị tinh thần.

"Em đừng lo lắng quá, đến khi đấy anh sẽ đi cùng em", Châu Kha Vũ trấn an, không quên dặn dò cậu giữ gìn sức khỏe, ăn uống đủ bữa, nếu cần giúp đỡ cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào.

"Em hiểu rồi ạ, cảm ơn anh", Doãn Hạo Vũ đáp lời, xin phép cúp máy sớm để tiếp tục làm việc. Quán trà sữa đang vào giờ đông khách, cậu không dám nghe điện thoại quá lâu vì sợ ông chủ mắng. Vốn đã khai gian tuổi để đi làm, cậu không dám lười biếng, sợ bị đuổi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro