Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Người được chọn


Có lẽ ông trời cũng biết chiều lòng người, đưa tang xong xuôi, ai về nhà nấy rồi mới bắt đầu đổ mưa. Trái với cảnh đông đúc ban sáng, giờ căn nhà cấp 4 của cô giáo Lý chỉ còn lác đác vài phóng viên đứng chờ phỏng vấn. 

Nghề này của họ chính là như vậy, người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng họ chỉ là những tay săn tin máu lạnh, viết chữ trên nỗi đau của người khác. Nhưng mấy ai biết được nhà báo, phóng viên cũng đang cố để giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh nhất, và giúp những người vô tội đòi lại công bằng thông qua những con chữ sắc bén.

Đây không phải lần đầu Châu Kha Vũ theo chân những vụ việc thế này. 5 năm qua, anh từng giúp một nữ sinh kiện giáo viên xâm hại ra tòa, anh cũng từng đưa một vụ rửa tiền quy mô lớn ra ánh sáng. Giờ đây, trong lòng phóng viên Châu tràn ngập mong muốn giúp đứa trẻ trước mắt đòi lại công bằng cho người mẹ quá cố.

Đứa trẻ tên Doãn Hạo Vũ một mình lo ma chay cho mẹ, khi trở về nhà vẫn tất bận dọn chỗ ngồi, rót nước mời phóng viên. Cậu mệt mỏi, kiệt sức, tuyệt vọng, nhưng không cho phép bản thân gục ngay lúc này. Từ bé, Hạo Vũ đã được mẹ dạy không được phép để lộ mặt yếu đuối trước mặt người khác. Cậu luôn ghi nhớ và làm theo lời của mẹ.

Khi đối diện với những phóng viên, Doãn Hạo Vũ không biết phải nói thế nào. Nỗi đau mất mẹ đã quá lớn, cậu không muốn xé vết thương này cho cả chục người lao vào xem. Có lẽ, một người là đủ rồi.

"Xin lỗi vì đã để anh chị chờ lâu, em cũng cảm ơn mọi người đã dành thời gian quan tâm hoàn cảnh gia đình em", Doãn Hạo Vũ hít một hơi sâu rồi nói tiếp. "Nhưng em xin thứ lỗi, giờ em không thể tiếp tất cả anh chị ở đây được. Mọi người có thể bàn bạc với nhau rồi chọn ra một người không ạ?"

Châu Kha Vũ và đồng nghiệp nhìn nhau, tất cả đều không biết nói gì. Bỗng một người lên tiếng: "Thế này nhé, Hạo Vũ. Bọn chị rất xin lỗi vì đến tận giờ này còn ở đây làm phiền em. Mọi người đều hiểu ý em, nên bọn chị sẽ để em chọn một người ở lại trao đổi với em, sau đó các bên khác xin phép sử dụng lại thông tin để đăng bài nhé".

Doãn Hạo Vũ gật đầu, sau đó cẩn trọng đưa mắt nhìn những người lạ mặt đang ngồi đối diện mình. Cậu cố nâng bàn tay đang run lẩy bẩy vì lạnh, chỉ về phía Châu Kha Vũ. "Em chọn anh ấy, được không ạ?"

Châu Kha Vũ nín thở, như không dám tin vào tai mình. Cho đến khi Doãn Hạo Vũ lặp lại câu nói "Em muốn chọn anh ấy", anh mới thực sự tin mình là người được giữ lại để phỏng vấn.

Mẹ nó, ông trời thương mình rồi. Phóng viên Châu trộm nghĩ.

Cánh phóng viên lục tục trở về, tất cả đều gửi lại file câu hỏi cho Châu Kha Vũ và nhờ anh truyền đạt giúp. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại anh và đứa trẻ 17 tuổi, không khí lúng túng đến lạ. Bao nhiêu kỹ năng nghiệp vụ, bao nhiêu sự chuyên nghiệp trong công việc, Châu Kha Vũ cho trôi theo mưa luôn rồi.

Trời vẫn mưa xối xả, Doãn Hạo Vũ đành phải mời phóng viên Châu vào phòng để tránh tiếng ồn, ảnh hưởng việc ghi âm. Châu Kha Vũ nhìn theo bóng lưng trước mặt, sao lại gầy như vậy, là do không ăn uống đủ chất hay sao?

Phòng ngủ của Doãn Hạo Vũ chỉ rộng tầm 11 m2, vừa đủ để kê một chiếc giường đơn, một chiếc bàn học và giá sách nhỏ. Trong tưởng tượng của Châu Kha Vũ, đứa trẻ trước mắt khá khô khan, cứng nhắc. Khác với suy nghĩ đó, Doãn Hạo Vũ thích những thứ tươi sáng và yêu hoa. Trên bàn học đặt một chậu sen đá nhỏ, phía bậu cửa sổ cũng lấp ló mấy chậu hoa đủ màu. Gọi là chậu, nhưng thật ra chỉ là chai nhựa tận dụng để trồng hoa.

Doãn Hạo Vũ kê một chiếc ghế tựa cạnh giường, cẩn thận lót một lớp đệm lên trên, mời Châu Kha Vũ ngồi. Còn cậu ngồi xếp bằng trên giường chờ phỏng vấn. Không phải Hạo Vũ không hiếu khách, chỉ là chiếc giường của cậu quá cứng, cậu sợ đối phương ngồi lên sẽ không thoải mái.

Châu Kha Vũ không khách khí, anh ngồi xuống ghế rồi bắt đầu lôi điện thoại và laptop ra bắt đầu làm việc. Trước khi bắt đầu, anh cẩn thận dặn dò: "Anh sẽ đặt câu hỏi liên quan đến vụ tại nạn của mẹ và một số vấn đề ngoài lề. Nếu câu hỏi nào quá riêng tư hoặc không tiện trả lời thì em cứ nói thẳng nhé".

Đột nhiên, anh ngập ngừng, nói nhỏ: "Anh sẽ cố gắng hỏi ngắn gọn thôi, anh sợ em mệt".

Thiếu niên 17 tuổi bất giác mỉm cười, rồi lắc đầu như muốn nói rằng cậu không mệt, anh không cần phải dè chừng như vậy. Thật ra, khi chọn phóng viên để trao đổi, cậu đã nghĩ rất kỹ, cũng quan sát rất kỹ. Trong lúc những phóng viên khác nóng lòng như muốn giục cậu phỏng vấn, chỉ có Châu Kha Vũ lặng lẽ ngồi đó, theo dõi nhất cử nhất động của cậu.

Linh tính mách bảo cậu, đó chính là người phù hợp nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro