2. Lần đầu gặp mặt
Châu Kha Vũ và Từ Tân Trì men theo con ngõ nhỏ, tìm đến căn nhà của người phụ nữ xấu số trong vụ tai nạn đêm qua. Căn nhà cấp bốn xập xệ nằm nép mình cuối ngõ, vốn đã tồi tàn, nay thêm tiếng kèn trống tang tóc lại càng xót xa hơn. Có cho tiền Châu Kha Vũ cũng không thể ngờ rằng, một giáo viên tiểu học công lập lại có cuộc sống khó khăn như vậy.
Hai phóng viên trẻ lách qua dòng người đang tụ tập trước cổng nhà để tiến vào trong. Trước đó, cả hai đã thống nhất công việc, Từ Tân Trì phụ trách chụp ảnh, Châu Kha Vũ nghe ngóng tình hình và tìm gặp con trai nạn nhân để lấy thêm thông tin.
Mới 9h sáng, từng đoàn người mặc đồ đen đứng kín trước nhà. Họ đều là đồng nghiệp, học sinh, cựu học sinh của bà Lý. Châu Kha Vũ bắt chuyện với một người đàn ông trung niên gần đó, người này tự xưng là đồng nghiệp của người đã khuất.
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, anh biết được bà Lý vốn là giáo viên giỏi của trường, lương dạy học khá cao. Nhưng do chồng bà cờ bạc, vay lãi nóng. 10 năm trước, ông Doãn không chịu nổi cảnh nợ nần nên thắt cổ tự tử, để lại vợ với đứa con mới lên tiểu học. Toàn bộ khoản nợ của chồng để lại, bà Lý phải gánh hơn chục năm nay, nhưng vẫn chưa trả hết.
Mẹ góa con côi, bà Lý một tay nuôi con nhỏ, một tay trả nợ cho chồng. Áp lực chồng chất áp lực, bà vẫn cố nuôi con ăn học thành tài, cho con cuộc sống tốt đẹp nhất.
"Con cô giáo Lý vừa lên lớp 12, sắp sửa thi đại học rồi. Khổ thân đứa bé, giờ mất cả bố lẫn mẹ", người đàn ông thở dài.
Châu Kha Vũ nghe xong chuyện, bất giác nhớ đến cái tên Doãn Hạo Vũ sáng nay Từ Tân Trì nhắc đến. Anh đưa mắt nhìn quanh, cố tìm đứa trẻ trong câu chuyện của người đàn ông ban nãy. Bên trong căn nhà tồi tàn, nơi chiếc quan tài nằm im lìm giữa những bông hoa trắng, Doãn Hạo Vũ mặc đồ tang, kính cẩn cúi đầu tạ lễ với những người đến viếng.
Anh đứng nhìn đứa trẻ kia một lúc lâu, máy ảnh và máy ghi âm trong tay cứ nâng lên rồi lại hạ xuống. 5 năm làm nghề, chưa bao giờ anh cảm thấy lúc túng như bây giờ. Trong đầu Châu Kha Vũ là một mảng trống rỗng, chính anh cũng không biết phải tiếp cận đứa trẻ kia như thế nào, phải bắt chuyện thế nào để không khiến người đó tổn thương.
Châu Kha Vũ từng trải qua đủ lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ. Nhưng hiện tại, anh cảm thấy bản thân như một đứa nhóc mới vào nghề, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không dám làm.
"Kha Vũ", Từ Tân Trì vất vả thoát khỏi đám đông, tiến đến báo tin cho Châu Kha Vũ. Nhưng có vẻ đồng nghiệp anh lại thất thần, gọi mãi không trả lời. Làm việc không chuyên nghiệp gì cả. "CHÂU KHA VŨ, ĐIẾC HẢ", Từ Tân Trì hét lớn.
Tiếng hét phát ra từ miệng Từ Tân Trì không khác gì tiếng loa phường, kéo Châu Kha Vũ thoát khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang. Anh cau mày, định quay ra quạt cho đồng nghiệp một trận vì tội làm khùng làm điên. Nhưng rồi anh chợt nhớ ra mình đang ở đám tang của người khác, đành nín nhịn quay lại, ra hiệu cho người kia nói tiếp.
"Tôi vừa hỏi thăm rồi, 30 phút nữa sẽ đưa tang. Phải xong xuôi toàn bộ thì con trai nạn nhân mới tiếp phóng viên được. Giờ cậu đưa tôi file ghi âm, tôi về dựng trước bài phóng sự ảnh. Còn cậu ở lại đây đi, chờ con trai bà Lý trở về thì lấy thông tin sau. Ok không?"
"Tôi hiểu rồi", Châu Kha Vũ đưa máy ghi âm cho Từ Tân Trì rồi xua tay như muốn đuổi người đi. Anh tìm một chỗ kín đáo trong nhà, tiếp tục quan sát con trai nạn nhân. Từ lúc đến đây, anh chưa thấy đứa trẻ kia rơi nước mắt, cậu chỉ lặng lẽ đứng đó, máy móc cúi chào những người đến viếng. Có người trao cho cậu một cái ôm, cũng có người chỉ để lại một ánh mắt thương cảm.
Mất đi người thân duy nhất, nếu là những đứa trẻ khác, có lẽ chúng đã gãy đổ như cành hoa trong bão. Nhưng đứa trẻ này lại khác, cũng oằn mình trong bão, nhưng vững vàng hơn, kiên cường hơn rất nhiều.
Đột nhiên, phóng viên Châu rất muốn tiến đến và ôm đứa trẻ này vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro