30. Tôi sẽ chăm sóc cho cậu
Châu Kha Vũ tay chân không cử động được, sau vài lần cố gắng cũng không thể ngồi xổm xuống.
"Pat, đứng lên đi, tôi không thể ôm anh được"
Doãn Hạo Vũ khịt khịt mũi, dường như không ngăn được nước mắt, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Châu Kha Vũ tuy rằng bị thương nhưng vẫn đứng ở trước mặt, anh vừa muốn khóc vừa muốn cười, khóe miệng giật giật một cái.
"Chân, chân của tôi, tê cứng hết rồi không đứng dậy được"
Vừa nói vừa khóc trông rất đáng thương.
Châu Kha Vũ cúi người xuống, dùng cánh tay vẫn còn cử động được kéo Doãn Hạo Vũ đứng dậy, đỡ anh vào tường rồi ôm vào lòng.
Doãn Hạo Vũ cũng ôm chặt lấy hắn, anh sợ rằng nếu ôm không đủ chặt thì người thanh niên què này sẽ bay đi mất, anh vùi mặt vào vai Châu Kha Vũ, dùng giọng mũi nặng trĩu nói:
"Có khăn giấy không?"
"Không có, chỉ cần chùi vào quần áo của tôi là được."
Doãn Hạo Vũ rất nghe lời, dụi nước mắt và nước mũi lên quần áo của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vỗ lưng anh an ủi:
"Nói đi, sao lại khóc dữ vậy?"
"Tôi sợ."
Doãn Hạo Vũ liếc nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt.
"Tôi cứ nghĩ..."
Giọng anh nhỏ như muỗi kêu, anh sợ nên không dám nói thêm một lời nào.
Châu Kha Vũ đưa tay lên, vỗ vỗ đầu của anh:
"Đừng khóc, giờ anh ổn chứ?"
"A, cậu sao rồi?
Doãn Hạo Vũ đột nhiên ngẩng đầu khỏi cánh tay hắn, lần lượt chỉ vào cánh tay rồi chỉ vào chân của hắn.
"Đây, đây nữa, cậu bị làm sao vậy?"
"Tôi bị gãy tay, mắt cá chân bị bầm tím, cũng không nghiêm trọng lắm."
Sau khi Châu Kha Vũ nói xong, hắn khoanh tay đứng trước mặt Doãn Hạo Vũ.
"Nhìn xem, không sao mà"
Doãn Hạo Vũ vừa đau khổ vừa buồn cười về sự vụng về của bản thân, anh cũng cười Châu Kha Vũ, một tay cụt một chân què, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, trông họ bây giờ thật ngốc nghếch.
Sau khi thanh toán hóa đơn y tế, trưởng thôn ở đằng xa lao về phía họ. Ngay khi ông đến gần, ông đã nhìn thấy hai kẻ ngốc nhếch đang cười với nhau.
"Hai lão sư đây rồi"
Trưởng thôn lắc mạnh xấp biên lai trên tay.
"Các thủ tục đã xong xuôi, CT não cũng đã có. Ngoài cánh tay là nặng nhất ra thì không có gì khác. Có chỗ nào khó chịu không, thầy Châu?"
Châu Kha Vũ lắc đầu:
"Không có gì khó chịu, cảm ơn"
"Được rồi, thầy đừng khách sáo như vậy"
Trưởng thôn xua tay:
"Chúng tôi phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra với thầy, khi chúng tôi quay lại sẽ bắt tên buôn giày dép đó trả tiền đền bù. Nếu có khởi kiện thì kiện, thôn chúng tôi sẽ giúp cậu. Còn bên hỗ trợ giảng dạy, xem chuyện này, chúng tôi không thể giúp thầy được"
Mặc dù về mặt khách quan thì vết thương của Châu Kha Vũ không quá nghiêm trọng, nhưng đây cũng là một tai nạn lớn về an toàn cho nhà trường, không thể tiếp tục giảng dạy được nữa. Doãn Hạo Vũ lợi dụng cuộc trò chuyện hài hước giữa hai người, liền trốn đi gọi điện thoại đến trường học, giọng của thư ký bộ phận càng lúc càng to ngay khi nghe anh giải thích toàn bộ sự việc.
Doãn Hạo Vũ không kìm được mà rút điện thoại tránh xa tai ra.
"...Nhà trường sẽ cử xe đưa học sinh Châu Kha Vũ về, hãy chăm sóc học sinh cho thật tốt trước khi chúng tôi thảo luận về hình phạt của cậu."
Doãn Hạo Vũ cầm điện thoại "vâng vâng" trả lời liên tục, cho đến khi cấp trên cúp điện thoại, anh mới thở phào nhẹ nhõm, quay người lại, chán nản đi tới chỗ Châu Kha Vũ.
"Đi thôi, về thu dọn đồ đạc."
Các vấn đề bồi thường và kiện tụng nhanh chóng được xử lý và Châu Kha Vũ cũng thuận lợi bàn giao công việc trong tay. Bởi vì Châu Kha Vũ bị thương để cứu những đứa trẻ học sinh nên sự tôn trọng của đàn ông, phụ nữ và trẻ em trong làng đối với hắn rất nhiễu. Trái cây, đào, mận và thịt xông khói khô đã được nhồi nhét đầy xe trên hành trình trở về.
Những đứa trẻ được dạy dỗ không muốn thầy giáo rời đi, từng đứa một khóc lóc, bịn rịn. Dường như hành động anh dũng cứu người của Châu Kha Vũ sẽ được lưu truyền lâu dài trong thành phần học sinh tiểu học ở làng này.
Các sinh viên cùng khóa cũng tình nguyện giúp Châu Kha Vũ dọn dẹp phòng ốc, nhưng mọi người đều thắc mắc tại sao phòng của Châu Kha Vũ có nhiều hành lý và chuyển phát nhanh như vậy mà giường lại sạch sẽ không tì vết như chưa từng ngủ bao giờ?.
Chậc chậc, dáng người tốt, ngủ thành thật, chính là nhân loại cao cấp Alpha trong truyền thuyết, các Beta và Omega đồng loạt nghĩ.
...
Vào ngày trước khi rời đi, Châu Kha Vũ đã gọi điện thoại về nhà của hắn.
Ngay khi cúp điện thoại, Doãn Hạo Vũ nghiêng người, chớp chớp mắt, thận trọng hỏi.
"Ba mẹ cậu nói cái gì? Có muốn cậu về nhà dưỡng thương không?"
Châu Kha Vũ gật đầu, nhìn Doãn Hạo Vũ đang dần dần mất đi biểu cảm và nói:
"Nhưng tôi đã từ chối. Giờ tôi về nhà như thế này thật bất tiện. Tôi muốn quay lại trường học. Ít nhất tôi có thể gần gũi với anh hơn."
Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn anh, tâm tư chuyển động, nói:
"Tòa nhà ký túc xá khá cao, không có thang máy, việc ăn uống, tắm rửa, đến bệnh viện đều bất tiện. Tôi là người tàn tật..."
Đúng như dự đoán, trước khi hắn nói hết câu, Doãn Hạo Vũ đã nhướng mày nói:
"Làm thế sao được! Làm sao cậu có thể ở trong ký túc xá khi cậu bị thương nặng như vậy, hãy đến ở nhà tôi, tôi sẽ chăm sóc cho cậu."
Doãn Hạo Vũ nói xong liền nhanh chóng chất hành lý của cả hai lên xe, xoay người cười rạng rỡ với Châu Kha Vũ.
"Đi, về nhà thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro