(★)
"Unnie,em cảm ơn rất nhiều"
Cúi người để hai tay cọ vào nhau lau vội đi vệt máu, khe khẽ nói ra lời cảm ơn với người trước mặt. Lời nói rung rẩy và và ấp úng khi em cúi đầu rõ ràng đã làm cho Semi sững sờ vài giây.
Cảm ơn,à. Semi thậm chí suýt quên mặt em,người cô ả đã kéo xốc đi ở hai lượt cuối của trò Mingle. Chỉ là đánh mất đồng đội ở vài giây đầu, quyết định sống còn của lúc ấy khiến cô không mấy quan tâm đến người chơi nào khác. Nhưng có nói sao cũng không nghĩ rằng sẽ có kẻ đến nói cảm ơn sau khi đã trải qua vài vòng chơi khốc liệt
Semi sẽ thẳng thừng nhanh thôi,rằng em chỉ là một trong số những người chơi vô tình hỗ trợ cô ả tiếp sống. Nhưng trước cả mọi lời nói của Semi. Cánh tay em chìa ra, với vệt
máu lau vội còn lấm lem
"Họ...lập đội kiểu này nhỉ?Gã đầu tím"
"Unnie?"
Nuốt lời nói lại vào trong, Semi bắt tay em
"Còn có người còn đến trò thứ ba mới bắt đầu lập đội à"
"chết rồi ạ" - "trong những trò trước"
"À"
Còn thảm hơn cả cô ả.
"Hình như là đằng ấy đã gọi tôi là unnie nhỉ, đằng ấy bao nhiêu tuổi?"
"19 ạ,Sun Jung"
Họ thậm chí nhận một đứa trẻ 19 tuổi vào nơi này ấy à?
"Tôi sẽ không thể bỏ rơi trẻ con,nên cứ vậy nhé. Tôi sinh năm 1996, gọi thế nào cũng được"
"Vâng"
Cứ thế đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro